(Dân trí) – “Việt Nam có chủ quyền
và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa từ rất lâu rồi. Các nước dù nói này
kia nhưng đều không thực thi chủ quyền. Vấn đề là chúng ta tuyên truyền để bạn
bè quốc tế biết và ủng hộ, sẽ không ai xâm phạm được”…
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao
Nguyễn Mạnh Cầm trao đổi xung quanh vấn đề tình hình biển Đông bên lề kỳ họp
thứ nhất QH khóa XIII.
“Gây phức tạp cũng không xuyên tạc
được lịch sử”
Việc Trung Quốc “leo thang”
với những vụ xâm phạm liên tiếp làm căng thẳng tình hình biển Đông thời gian
qua, nhiều chuyên gia nhận định là chủ đích của phía họ nhằm biến khu
vực biển của ta thành vùng tranh chấp. Bằng cách này, họ có khả năng đạt mục
đích của mình, thưa ông?
Luật pháp quốc tế và Công ước
quốc tế về luật biển 1982 của LHQ đều thể hiện rất rõ Việt Nam quyền về hàng
hải, đặc quyền kinh tế trên vùng biển của mình. Chủ quyền của chúng ta đã xác
định từ lâu. Trường Sa và Hoàng Sa đều có từ lịch sử. Không ai có thể xuyên tạc
lịch sử. Dù bạn có gây vấn đề gì phức tạp cũng không thể xóa bỏ được thực tế
này.
Việc của chúng ta là phải làm
cho không chỉ nhân dân hiểu, cùng đồng thuận bảo vệ chủ quyền mà thế giới cũng
thấy rõ để ủng hộ lập trường của chúng ta trong việc giải quyết vấn đề này. Tôi
tin rằng lập trường của Việt Nam sẽ được ủng hộ.
Có thông tin Trung Quốc mang
giàn khoan lớn nhất của họ ra đặt ở Trường Sa. Đây có phải là hành vi xâm phạm
chủ quyền của Việt Nam và nếu vậy, chúng ta phải có cách xử lý thế nào?
Thông tin này trước tháng 7
họ đã đưa ra, giờ chững lại một thời gian và cũng không biết tới đây sẽ thế
nào. Tất nhiên chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, đấu tranh với Trung Quốc nhưng
không gây căng thẳng, phức tạp vì vấn đề không chỉ liên quan đến chúng ta mà
còn một số nước khác nữa và tôi tin chắc các nước cũng đều không đồng tình với
việc này.
Căn cứ trên cơ sở pháp luật
quốc tế, dù nước nào làm gì vi phạm công ước, chúng ta vẫn sẽ giữ được chủ
quyền của mình.
Khó đơn phương kiện ra tòa án quốc
tế
Hiện Trung Quốc có hướng lái
yêu cầu thỏa thuận song phương để giải quyết vấn đề biển Đông. Chúng ta nên xử
lý vấn đề này thế nào, kiên quyết phải đưa ra đa phương?
Lập trường của ta rất rõ, về
Hoàng Sa, chỉ có Trung Quốc và ta, các nước khác không có liên quan. Hoàng Sa
thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng Trung Quốc đã 2 lần xâm phạm. Hoàng Sa có
thể giải quyết 2 bên được.
Trường Sa lại liên quan đến
nhiều bên (ít nhất là 6 bên), đồng thời liên quan đến vấn đề đường chữ U, đường
9 đoạn, chiếm gần 80% biển Đông mà Trung Quốc đưa ra, rồi liên quan đến vấn đề
tự do hàng hải – quyền lợi của nhiều nước khác ở khu vực. Vấn đề này không thể
giải quyết song phương được mà phải có tập thể nhiều nước, những nước nào có
liên quan thì cùng ngồi lại giải quyết. Ví dụ, 2 bên Việt Nam, Trung Quốc có
ngồi lại giải quyết với nhau nhưng kết quả sau cùng các nước khác lại không
đồng ý cũng không giải quyết được gì.
Vậy nên dù Trung Quốc nêu
quan điểm như vậy nhưng tôi tin bằng cách này cách kia họ cũng phải đồng ý đàm
phán đa phương vì chỉ có thế mới giải quyết được vấn đề. Tất nhiên Trung Quốc
là 1 nước mạnh hơn nhưng với Philippines hay Brunei… cũng đều vậy, các nước
chắc đều đồng ý cách giải quyết đa phương thôi. Trung Quốc cũng buộc phải chấp
nhận “luật”.
Công ước luật biển 1982 cho
phép những trường hợp như Việt Nam có thể khởi kiện ra tòa án quốc tế. Khi khởi
kiện, dư luận quốc tế cũng sẽ biết rõ hơn bản chất sự việc và mình cũng có thêm
cơ hội khẳng định rõ chủ quyền. Theo ông việc này có cần thiết?
Kiện thì có vấn đề phức tạp
là phải cả 2 bên đồng ý đưa ra kiện. Nếu chỉ 1 bên, tòa án quốc tế sẽ không
chấp nhận thụ lý.
Việt Nam đã thực thi chủ quyền ở
Hoàng Sa, Trường Sa nhiều thế kỷ
Việc Trung Quốc đòi hỏi
"đường lưỡi bò" cả thế giới đều cho là vô lý. Nhưng trong nước, bạn
vẫn liên tục cho các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền là Việt Nam
lấn lướt và đòi chủ quyền của bạn. Việc này thể hiện ý đồ gì của nhà cầm quyền
Trung Quốc?
Họ phải nói như thế để bảo vệ
quan điểm "đường lưỡi bò" họ đưa ra, dù thực tế thế giới không ai
thừa nhận quan điểm hoàn toàn không đúng này. Không ai có thể chiếm lĩnh cả
vùng biển to lớn như vậy làm lãnh hải của mình nên cái này ta không phải lo.
Nhưng dù sao ta cũng thông tin lại để bạn bè quốc tế thấy rõ quan điểm đó sai
như thế nào vì quốc tế có nhiều nước ở các châu lục khác xa khu vực và không
quan tâm đến vấn đề này. Vậy nên tôi cho rằng tới đây công tác thông tin tuyên
truyền của mình cần phải mạnh hơn.
Dư luận quốc tế thời gian
qua, từ sau vụ gây hấn đầu tiên của Trung Quốc, cắt cáp tàu Bình Minh 02, đa
phần đều ủng hộ Việt Nam và phê phán sự lấn lướt của phía bạn. Theo ông, chúng
ta nên đi các bước đi tiếp theo thế nào để tăng cường hiệu quả việc này?
Chúng ta phải tiếp tục làm
cho thế giới thấy rõ hơn quan điểm, lẽ phải của mình vì không phải nước nào
cũng quan tâm và biết rõ vấn đề này. Lịch sử vấn đề thế nào, chúng ta có chủ
quyền với 2 quần đảo từ bao giờ, chúng ta phải làm rõ.
Khi bạn bè quốc tế hiểu rõ
hơn họ sẽ ủng hộ quan điểm của mình thôi vì Việt Nam có chủ quyền và thực thi
chủ quyền ở vùng biển của mình từ rất lâu rồi. Các nước dù có nói này kia nhưng
đều không thực thi chủ quyền.
Việc chiếm lĩnh các đảo có từ
trước và Việt Nam đã thực thi nó qua nhiều thế kỷ, kể từ thời các vua chúa nhà
Nguyễn và trước đó.
Còn theo Công ước luật biển,
chúng ta cũng đã làm rất đúng, xác định lãnh hải 12 hải lý, vùng thềm lục địa
là 200 hải lý. Mọi hoạt động Việt Nam tiến hành như khai thác dầu khí đều trong
phạm vi đó nên lâu nay các nước đều công nhận, không ai nói gì. Không thể đặt
lại vấn đề về chủ quyền của Việt Nam ở đây.
Các chứng lý của Việt Nam như
vậy đều đúng. Tôi tin chắc không có gì lật lại được lẽ phải của chúng ta vì lẽ
phải đó phù hợp và được luật pháp quốc tế công nhận.
Vậy nên vấn đề trong thời đại
thông tin bây giờ là tuyên truyền để bạn bè quốc tế thêm biết và ủng hộ chúng
ta. Thế giới ủng hộ, không ai xâm phạm của mình được.
Kỳ họp QH lần này diễn ra
trong bối cảnh cử tri rất quan tâm đến tình hình biển Đông và thông tin trong
nước đến với người dân chưa nhiều, đầy đủ. Theo ông, tại diễn đàn QH lần này
chúng ta có nên thông tin rộng rãi để toàn thể nhân dân có thể nhìn thấy thái
độ ứng xử của Chính phủ Việt Nam?
Theo tôi được biết thì lần
này trong chương trình có nội dung QH nghe báo cáo của Chính phủ về vấn đề này.
Khi nghe báo cáo tất nhiên QH sẽ có việc trao đổi, cho ý kiến.
Nhưng quan điểm của ta, không
chỉ ở QH mà thông tin tuyên truyền bằng nhiều cách. Vừa qua chúng ta cũng có
một số biện pháp để làm nhân dân hiểu rõ lịch sử của 2 quần đảo này thế nào, lẽ
phải của chúng ta ở đâu và sai trái trong lý lẽ của Trung Quốc, không phù hợp
với luật pháp quốc tế và công ước luật biển.
Ngoài ra, chúng ta đề
cập phải đưa nội dung này và chương trình học phổ thông, tôi thấy rất cần thiết
để từng trẻ em đều có thể hiểu chủ quyền lãnh thổ đất nước. Trên cơ sở đó có
thể tạo được sự đồng thuận của toàn thể dân tộc, cộng thêm sự ủng hộ của dư
luận quốc tế chúng ta sẽ bảo vệ được chủ quyền của mình.
Đại biểu Dương
Trung Quốc: Cần có nghị quyết về biển Đông
Trong báo cáo
tổng hợp kiến nghị của cử tri cả nước do UB MTTQ VN trình bày trước Quốc hội
có nói đến cử tri cả nước rất bức xúc vấn đề tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền
Việt Nam. Trong chương trình nghị sự của Quốc hội trong kỳ họp này cũng dự
kiến dành 60 đến 90 phút để nghe Chính phủ báo cáo về vấn đề biển Đông. Bên
lề ngày làm việc 21/7 của Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc đã bày tỏ quan
điểm về vấn đề này với báo giới.
"Theo dõi
quá trình chuẩn bị cho kỳ họp, theo tôi nhớ, văn bản đầu tiên thì không hề
nhắc đến có vấn đề biển Đông trong chương trình. Đến nay thì đã có, nghĩa là
đã tạo được mối quan tâm từng bước. Từ chỗ không có đến chỗ chỉ được chính
phủ gửi văn bản báo cáo Quốc hội, đến Quốc hội được nghe báo cáo trực tiếp từ
Chính phủ. 60 hay 90 phút không quan trọng mà quan trọng là chất lượng thảo
luận. Như thảo luận thêm trong các phiên thảo luận ở tổ chẳng hạn”, ông Dương Trung Quốc nói.
Theo đại biểu
này, nhân sự là người gánh vác đời sống, mà việc đời sống thì vấn đề biển
Đông, vấn đề bảo vệ chủ quyền hiện đang nổi lên như một vấn đề cấp
thiết, "vì thế thảo luận ở tổ về nhân sự cho lãnh đạo cao cấp
tôi sẽ đề cập vấn đề này. Còn một khi các đại biểu Quốc hội khác thấy cấp
thiết nữa, tức là có áp lực đến một mức độ nào đó thì sẽ đề nghị Quốc hội ra
Nghị quyết và Quốc hội cũng sẽ lắng nghe như chủ nhiệm văn phòng Quốc hội
Trần Đình Đàn có nói, có ra nghị quyết hay không thì còn là quyền của các đại
biểu, xem các đại biểu có đặt vấn đề không. Nếu các đại biểu đặt vấn đề đông
đảo, cần thiết thì Quốc hội ban hành nghị quyết”.
"Tôi cho là
cần có một nghị quyết trong vấn đề này. Một nghị quyết để thể hiện thống nhất
quan điểm, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, vì đôi khi tôi cảm giác hiện nay
có điều gì đó chưa hiểu nhau giữa cơ quan nhà nước và nhân dân. Tôi không
nghi ngờ quan điểm, lập trường kiên định của nhà nước và người dân trong vấn
đề bảo vệ chủ quyền nhưng dường như có sự chưa thống nhất giữa các cơ quan
nhà nước và người dân về vấn đề này trong cách thể hiện”, vẫn theo ông Dương Trung Quốc.
Hồng Kỹ (Ghi)
|
Xin
cảm ơn ông!
P.Thảo (ghi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét