QĐND - Kết thúc
chuyến thăm và làm việc ở Việt Nam từ ngày 25-11 đến 5-12-2011, ông Anand
Grover, Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về Quyền được chăm sóc sức khỏe đã có bài
phát biểu bày tỏ “sự cảm ơn sâu sắc Chính phủ Việt Nam đã mời ông tới
thăm Việt Nam và đã tạo điều kiện cho ông có một chương trình làm việc rất
phong phú và thú vị”… Ông đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội và bảo
đảm nhiều quyền kinh tế-xã hội của người dân. Ông nói: “Tôi xin được hoan
nghênh Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực to lớn trong công tác giảm
nghèo, giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trong vòng hai thập kỷ vừa
qua…”. Trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông ghi nhận "những nỗ lực của
Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống y tế nói chung” và "cam kết của
Việt Nam nhằm đảm bảo tất cả mọi người dân đều được tiếp cận với hệ thống chăm
sóc sức khỏe” cũng như “cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương khác là rất đáng
ngưỡng mộ”.
Tuy nhiên, rất đáng
tiếc là ông Anand Grover đã có một số nhận xét và gợi ý không phù hợp với tình
hình Việt Nam. Về các trung tâm 05 và 06 (các trung tâm Chữa bệnh -
Giáo dục - Lao động xã hội -TTCBGDLĐXH), ông nói: “Tôi tin rằng cách tiếp cận
hiện tại của các trung tâm điều trị cai nghiện phục hồi vi phạm quyền được
chăm sóc sức khỏe của người dân…” và gợi ý: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc
đóng cửa các trung tâm điều trị cai nghiện phục hồi”.
Lợi dụng Báo cáo
của ông Anand Grover, một số cơ quan truyền thông vốn kỳ thị với chế độ XHCN,
với Việt Nam như BBC, RFA có dịp xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của
Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như tình hình tại các TTCBGDLĐXH. Họ nói rằng,
những trại viên ở các trung tâm này là “người bị giam”, “bị cầm tù”, họ
"bị tra tấn và cưỡng bức lao động". Nói cách khác là họ bị vi phạm
nhân quyền.
Vậy, phải chăng
hình thức cai nghiện, phục hồi nhân cách bắt buộc trong các TTCBGDLĐXH là
vi phạm nhân quyền?
Quyền con người
điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước với người dân. Trong đó, Nhà nước
có nghĩa vụ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và lợi ích cộng đồng.
Đồng thời, người dân có trách nhiệm tôn trọng lợi ích của cộng đồng, Nhà nước,
trong đó có việc tôn trọng pháp luật.
Ở Việt Nam cũng như
nhiều quốc gia khác, những người trong một số nhóm xã hội yếu thế, dễ bị tổn
thương như trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo (như người nhiễm
HIV), người mắc bệnh tâm thần - do năng lực hành vi dân sự bị hạn chế,
hoặc không kiểm soát được hành vi của mình thì trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi
ích cho họ phải dựa vào người thân, gia đình và Nhà nước. Ở Việt Nam,
nghiện ma túy vừa là một vấn đề bệnh lý vừa là một tệ nạn xã hội. Sử dụng ma
túy, mại dâm là hành vi trái pháp luật. Hơn nữa, hiện nay nghiện chích ma túy,
mại dâm đang là con đường chính dẫn đến lan truyền HIV trong cộng đồng và tiềm
ẩn những nguy cơ phạm tội khác. Bởi vậy, việc đưa một số người nghiện ma túy,
người mại dâm vào các TTCBGDLĐXH theo một quy trình, thủ tục hành chính nghiêm
ngặt, vừa giúp người nghiện rời xa ma túy, phục hồi sức khỏe, tạo điều kiện
chữa bệnh, vừa tạo điều kiện phục hồi nhân cách, đồng thời bảo vệ cộng đồng là
cần thiết.
Trên thực tế, không
phải tất cả người nghiện ma túy đều bị đưa vào các TTCBGDLĐXH. Nghị định
61/2011/NĐ-CP ngày 26-7-2011 quy định: Chỉ đưa vào trung tâm những người đã bị
xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy; đã được giáo
dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có
nơi cư trú nhất định; đã được cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma
túy tại cộng đồng, nhưng không có hiệu quả. Và chỉ áp dụng việc đưa vào trung
tâm những người từ đủ 18 tuổi trở lên.
Như chính ông Anand
Grover đã ghi nhận, ở Việt Nam Chính phủ đã và đang thực hiện một số chương
trình thí điểm điều trị nghiện ma túy bằng thuốc methadone - một biện pháp ít
tốn kém hơn và có hiệu quả hơn trong việc giảm sử dụng ma túy. Nếu nguồn tài
chính cho phép, việc mở rộng chương trình này có thể làm giảm đi số người
nghiện trích ma túy phải đưa vào TTCBGDLĐXH.
Đưa một số người
vào các TTCBGDLĐXH là điều không mong muốn đối với Nhà nước, cũng như với những
cán bộ, công chức ở đây. Nhiều người công tác tại những trung tâm này cũng phải
xa gia đình vì nhiệm vụ. Ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác, lao
động là quyền và nghĩa vụ, là một chuẩn mực của đạo đức. Tổ chức lao động cho
các trại viên trong các TTCBGDLĐXH, thiết lập kỷ luật chặt chẽ cùng với việc
học tập, rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt trong đời sống tập thể là con đường phục
hồi nhân phẩm, là biện pháp khoa học và nhân đạo cho những người nghiện chích
ma túy và mại dâm. Đồng thời, điều này cũng là biện pháp làm giảm đi gánh nặng
cho gia đình và xã hội.
Ngọc Thư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét