Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Một bài viết xuẩn ngốc !



Trên VOA có một bài viết rất xuẩn ngốc thể hiện một sự nô dịch trong đầu óc "Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đi châu Á, trấn an Việt Nam?" !
Cái xuẩn ngốc của bài viết ở đây là khi cho rằng Việt Nam cần Mỹ phải trấn an (vì sợ Mỹ bỏ rơi), bởi vì Việt Nam chưa bao giờ là chư hầu cũng như đồng minh của Mỹ sao lại sợ bị bỏ rơi. Cái thể hiện sự nô dịch trong tâm thức người viết ở chỗ, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự chủ, về kinh tế có thể chưa bằng Mỹ nhưng xét trên quan hệ ngoại giao là quan hệ trên nguyên tắc anh - tôi, chúng ta cần nhau, chúng ta quan hệ vì lợi ích của chính mỗi nước, thì làm gì mà phải được trấn an!
Người viết không biết nước lớn sẽ không là gì nếu không có được sự ủng hộ của các nước nhỏ, nhưng Mỹ quá hiểu điều này nên sự có mặt của Mỹ ở châu Á là muốn có được sự ủng hộ của các nước này, chứ không chỉ các nước châu Á cần có một sự đối trọng cân bằng tại khu vực nên muốn sự có mặt của Mỹ tại đây. Đơn giản vì đó là cách dễ nhất, nhưng nếu không có Mỹ, Châu Á sẽ có cách khác để duy trì cân bằng tại khu vực này! Cho nên nói, Mỹ đến châu Á để trấn an Việt Nam là quá ngu xuẩn và thiển cận!
 

http://www.voatiengviet.com/a/bo-truong-quoc-phong-my-di-chau-a-tran-an-viet-nam/3701521.html

Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky

Ông Obama vào những ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ đã ký đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Đạo luật này đã bị nhiều nước trên thế giới phản đối và bị coi là một đạo luật phơi bày bộ mặt bạo ngược của Mỹ, phục vụ cho mục đích thu vén quyền lực, quyền lợi của Mỹ.
Thật ra, chỉ cần để ý một chút là có thể đoán ngay được đạo luật này có tính khả thi hay không, có hiệu quả và đạt được mục đích như nó đề ra hay không?! Vì muốn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đạo luật này thì cần một khoản ngân sách lớn, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là ông Obama đã phải khăn gói rời khỏi Nhà trắng, nhường lại cho ông Trump, một Tổng thống đầy cá tính và mục tiêu mà ông hướng tới là chỉ chăm lo cho lợi ích của nước Mỹ với những chính sách đối nội để vực dậy sức mạnh Mỹ chứ không hăng hái với những chuyện bên ngoài, của các nước khác. Cộng thêm, việc ban hành đạo luật này được ví như hành động tự lấy đá ghè vào chân mình khi áp dụng chế tài của đạo luật nhân quyền mới này đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ, vì những kẻ tham nhũng khắp nơi thay vì mang số tiền tham nhũng kếch xù đổ vào các ngân hàng Mỹ như trước đây thì nay sẽ tỏa ra các nước khác ở châu Âu chẳng hạn.
Ví như, mới đây, ông Trump tuyên bố, vào ngày 20/1/2017 (ngày ông nhậm chức) đa số các đại sứ được bổ nhiệm dưới thời ông Obama sẽ phải nghỉ việc ngay lập tức. Hay nhiều người dự đoán việc nhiều chính sách được ban hành dưới thời ông Obama sẽ bị ông Trump xem xét và hủy bỏ, rất có thể đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnisky cũng chung số phận này.
Theo giới phân tích thì có thể nói, Đạo luật nhân quyền Magnitsky là kết quả sau những thất bại não nề với chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" ở Trung Đông, những xuống dốc về uy tín hay quyền lực của Mỹ trên trường quốc tế. Mỹ của ngày hôm nay đã khác xa Mỹ của vài thập niên trước, tiếng nói ngày càng mất đi trọng lượng, nhu nhược trước các đối thủ, các đồng minh thân cận lần lượt rời bỏ. Do đó, người ta cho rằng việc cho ra đời đạo luật này cũng chỉ có tác dụng duy nhất là "riễu võ giương oai" với các nước yếu, lên "dây cót tinh thần" với người dân Mỹ mà thôi.
Việc Mỹ đơn phương áp đặt giá trị nhân quyền Mỹ vào chính sách đối ngoại với toàn cầu và sau nhiều năm áp dụng giá trị nhân quyền không hiệu quả, (vì người ta đã nhận ra rằng Mỹ chỉ lợi dụng nhân quyền, nhắc đến giá trị nhân quyền khi và chỉ khi Mỹ muốn áp bức nhân quyền của kẻ khác) là lý do mà cho đến nay phần còn lại của thế giới không còn ai tin và mặn mà với hai mặt hàng xuất khẩu "dân chủ", "nhân quyền" kiểu Mỹ nữa.
Hiện nay Mỹ đã không còn giữ được vị trí số 1 (điều này đã được chính Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama và Tổng thống mới đắc cử Trump thừa nhận). Vì vậy, việc đạo luật nhân quyền của Mỹ có được thực thi hay chỉ là "đòn gió" còn cần thời gian trả lời, nhưng không ít kẻ, đến cuồng Mỹ, vẫn tin vào việc Mỹ còn nguyên quyền lực với lá bài "dân chủ", "nhân quyền" để có thể áp đặt ý muốn của mình lên quốc gia khác. Một đất nước nhỏ bé như Philippin đã nhận ra điều đó, áp đụng đúng phương châm "phù thịnh, không phù suy", đã bỏ Mỹ theo Trung Quốc
Nhưng, rất lấylàm buồn là trong khi đấy, ở Việt Nam và một số người có tư tưởng chống Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài lại có vẻ mừng rỡ khi cho rằng việc "mở rộng luật Magnitsky là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt liên quan tới Việt Nam". Điều này cho thấy  sự bế tắc và thiếu thực tế của những người chống Việt Nam.
Ngay kể cả những người chống Việt Nam sống ở Mỹ cũng đã từng rất nhiều lần than thở rằng đừng có mơ chuyện Mỹ chống lại nhà nước Việt Nam cho người Việt Nam, họ chỉ chống ai, nhà nước nào đó khi điều đó có lợi cho nước Mỹ mà thôi. Trong khi đó chính sách, đạo luật của Mỹ thường mang giá trị kép. Một là chỉ có lợi cho Mỹ, hai là chỉ áp dụng với những nước được coi là đối thủ hoặc không đi theo quĩ đạo của Mỹ đã đặt ra. Vì thế nên mặc dù luôn rêu rao "tự do", "dân chủ" và mang giá trị này áp đặt phán xét các nước khác, nhưng với những đồng minh của mình thì Mỹ lại làm lơ không thấy, không biết (ví dụ như Arap Xeut, nước vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo vào hàng số một trên thế giới. Ở nước này không cho phép tồn tại  tôn giáo nào khác ngoài đạo Hồi, phạm tội ăn cắp là bị chặt tay, phụ nữ bị hiếp dâm đã không được giúp mà còn bị ném đá cho tới chết) trong khi những nước nhập khẩu giá trị "dân chủ", "nhân quyền" của Mỹ đã phải trả những giá cực đắt như I-rắc trở thành một đất nước hoang tàn, đổ nát, Lybi bất ổn vì vô chính phủ, Syria bết bát với nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến thẳm khốc lúc nào cũng cận kề.
Vì vậy, có thể kết luận ngay rằng việc Mỹ có thêm một hay nhiều đạo luật nhân quyền hay dân chủ gì gì đó sẽ chẳng có một chút xi-nhê với hiện trạng của phần còn lại của thế giới.