http://locliec.blogspot.com/2015/04/lai-tiep-tuc-ui-cac-cu-cuoc-han-cali.html?spref=fb
30-4 nhớ mở VTV 4 mà xem, chả việc gì phải ngượng, các cụ a! |
Hôm trước, có viết entry Khuyến
nghị các cụ tướng tá cờ vàng Cali, trước hết, là mong
các cụ phần nào vơi đi nỗi “hận” thường niên vào mỗi
dịp 30-4, sau là đề nghị các cụ đổi quách cái "đại lễ
cuốc hận" thành "đại lễ cuốc ăn" cho nó đúng
bản chất và lại cực kỳ hợp với phong thổ nước Mỹ năm nay. Bởi vì
năm nay, Mỹ nó cấm các cụ trưng cờ vàng và hát cuốc ca là cấm lúc riễu binh, chứ còn các cụ vừa ăn, vừa hát cuốc ca, vừa múa quạt múa cờ thì nó cấm thế quái nào được(?!).
Sài Gòn năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, có cả duyệt binh và bắn pháo hoa. Các cụ mà xem hẳn lại càng thêm cay cú khi so đọ với cuộc “riễu binh tưởng niệm đại lễ cuốc hận” (đã thế lại còn vắng cả hò vè, cờ quạt) của mình.
Sài Gòn năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, có cả duyệt binh và bắn pháo hoa. Các cụ mà xem hẳn lại càng thêm cay cú khi so đọ với cuộc “riễu binh tưởng niệm đại lễ cuốc hận” (đã thế lại còn vắng cả hò vè, cờ quạt) của mình.
Vì vậy, hơn lúc nào hết, các cụ lại càng cần được an ủi
thêm.
Muốn an ủi các cụ, vạn bất đắc dĩ lại phải làm cái việc gọi là "bới bèo ra bọ". Nào, hãy xem các cụ “hận” những gì nào?
Chuyện các cụ "hận" “Việt cộng cưỡng chiếm miền
Nam” thì như đã rỉ tai các cụ ở entry trước. Thực
ra, chỉ cần mỗi bài trả lời phỏng vấn VTV1 của tướng Kỳ là
đủ, nay chả nên dài dòng nữa. Bây giờ ta chuyển sang cái nỗi "hận” mà các cụ vẫn thường đổ lên đầu tướng Dương
Văn Minh mổi khi "cuốc hận". Rằng ông ta đã "mau chóng đầu hàng, "dâng" “đất nước”
của các cụ cho Bắc Việt.
Các cụ gọi ông Minh là “hàng tướng”, nhưng các cụ
quên béng việc ông ấy là một trong số ít những người có đủ can đảm ở
lại đến cùng. Hơn nữa, tướng Minh chỉ nắm quyền tổng thống trong vòng chưa
đầy 2 ngày và thử hỏi ông có thể làm được gì, nhất là chỉ với ... mớ quần áo
dày dép mũ nón mà các cụ để lại?
Trong khi đó vào thời hoàng kim của các
cụ, những hơn một triệu cụ, cộng thêm nửa triệu binh hùng tướng mạnh
người Mỹ, cộng thêm 300 tỷ Mỹ kim, thì gia tài các cụ để lại là những gì?
Hài nhất là chuyện các cụ còn gọi ông Minh là “hèn tướng”. Vào những
ngày mà ông Minh còn đang xoay sở tìm phương án giảm thiểu đổ nát và
đổ máu (mà trước hết, là máu của chính các cụ), thì có lẽ các cụ
đang “anh dũng chiến đấu” ở đâu đó chăng? Ở đâu? Trên trời
hay dưới biển? Và có phải để “tái
phối trí lực lượng” cho
bằng được một vài chỗ ngồi trên máy bay trực thăng, tàu há mồm hay
Đệ thất hạm đội?
Hỏi khó thế thì
cũng bằng chửi cha các cụ. Thôi thì ta sẽ chuyển nỗi “hận” từ
tướng Minh sang bà Thiệu, bà Khiêm cho nó lành,
vì “theo dư luận, cái giá để
mua chức Tỉnh trưởng qua đường dây bà Thiệu, bà Khiêm, thường thường từ 10 đến
20 triệu”?
Nhưng mà các cụ thì sao? Có mua không? Các cụ
không mua thì họ bán cho ai? Đến lượt các cụ, phu nhân các cụ cũng
bán chức bán quyền, nuôi dưỡng đủ loại lính ma lính kiểng để thủ lợi. Mà
các bà ấy không thủ lợi thì lấy đâu ra tiền để các cụ đóng hụi chết
cho cấp trên theo hệ thống quân giai, quận nộp tỉnh, tỉnh nộp vùng, vùng nộp
cho trung ương. Và lấy đâu ra tiền để con cái các cụ né lệnh Tổng
động viên bằng cách xuất ngoại du học?
Hay là các cụ "hận" ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống
kiêm Trung tướng Tổng tư lệnh đã “quá
kém cỏi” trong việc triệt
thoái Quân khu 1 và 2, từ đó gây nên sự hỗn loạn dây chuyền dẫn tới sụp đổ
toàn bộ miền Nam?
Mong các cụ hãy hết sức thông cảm cho ông
Thiệu, ông ta chẳng qua là một anh cai thầu chiến tranh, hễ có tiền thì
đánh, không tiền thì chạy mà thôi, chính ông ấy từng công khai thừa nhận như sau:
“Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa
thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi
sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập”.
Thế thì ông cai Thiệu cũng “khôn” có nòi ra
đấy chứ, đâu có “quá kém
cỏi” như các cụ dè bỉu?
Mà trên mạng có vài cụ còn đi dến kết luận là ông Thiệu quá “khôn”, nên chơi
trò ma lanh, giả vờ thua chạy, để ăn vạ đồng minh Mỹ, đòi họ tiếp tục
viện trợ khẩn cấp đấy thôi. Nhưng ngặt một nỗi, “người tính không bằng trời
tính", tam đại thằng Mỹ nó lại chẳng chịu gàn cho nên mới ra nông nỗi (xem thêm bài này):
“... Nếu tôi không nói rằng các ông đã bị
cộng sản đánh bại ở VN thì tôi cũng xin thưa rằng các ông cũng không thắng được
họ. Nhưng các ông đã tìm được một lối tháo lui trong danh dự. Và bây giờ khi
quân đội chúng tôi thiếu súng ống, đạn dược, trực thăng, phi cơ và B52, các ông
lại bắt chúng tôi làm một việc như lấp cạn bể Đông, tỉ như các ông cho tôi ba
đồng bạc mà bắt chúng tôi lấy vé máy bay hạng nhất, thuê phòng ngủ 30 đồng một
ngày, ăn bốn năm miếng bít-tết và uống bảy tám ly rượu vang một ngày. Thật là
phi lý !...”
Đến đây, thì nỗi “cuốc hận” của
các cụ rõ ràng sẽ phải trút cả
vào người Mỹ mới phải lẽ. Người Mỹ đã thuê các cụ lập một
“tiền đồn chống cộng tại
Đông Nam Á” rồi đùng một cái, bỏ mặc "tiền đồn", cắt luôn
cả lương và lậu, cả trợ cấp thất nghiệp? Thật vô nhân đạo?
Chắc chắn rồi, nhưng ngặt cái, là người Mỹ lại là thầy các
cụ, kể cả bây giờ.
Chẳng thế mà ngay từ ngày
21/4/1975, ông Thiệu đã lên TV vừa mếu, vừa chùi lại vừa chửi: “Họ đã bỏ rơi chúng tôi. Họ bán rẻ chúng tôi. Họ
đâm sau lưng chúng tôi. Thật vậy, họ đã phản bội chúng tôi. Một nước đồng minh
lớn đã không làm tròn lời hứa với một nước đồng minh nhỏ…”. Và bài diễn văn kết thúc đầy cay đắng: “Đó là một hành động vô
nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo”.
Vâng, đó có lẽ là lần đầu tiên và duy
nhất mà ông Thiệu dám công khai chửi "ông" Mỹ (chửi lén chắc là nhiều, không tính). Ông “hận” thì ông chửi. Chửi xong, thì ông
về nhà thu xếp bầu đoàn, rồi ông chờ lúc tối trời ông xách va li ra sân bay, trực
chỉ Đài Loan ông thăng. Sau ông sang Anh định cư chứ không thèm sang Mỹ.
Mãi sau, khi đã nguôi nguôi "hận" thì ông mới sang
Mỹ. Còn các cụ, bây giờ đang ở Cali, cho nên dù các cụ có “hận” đến mấy thì các cụ cũng nên
ngậm bồ hòn. Bố bảo các cụ cũng đừng chửi, kể cả bây giờ thày các cụ cấm các cụ hát cuốc ca và múa quạt. Vì khác với ông Thiệu
ngày xưa, các cụ chả còn chỗ nào để mà thăng đâu.
Vả lại, các cụ
cũng chớ nên chấp nhất với tụi Mỹ
làm gì, vì đã thừa biết bản chất chúa trùm thực dụng của
họ. Danh nghĩa thì là đồng minh, chứ trên thực tế, thì cụ nào
cũng hiểu cả, quan hệ giữa các cụ với người Mỹ bản chất là
quan hệ tớ và chủ.
Là nói chủ tớ cho nó sang, vào lúc duyên
nợ còn mặn nồng, chứ còn ngay từ năm 1973, lão Nixon đã coi Tổng thống
nhà các cụ chưa bằng con chó (*). Và đến thời điểm tháng Tư
1975, thì đối với họ, các cụ chỉ đáng giá không hơn mớ giẻ rách, vướng víu và vô dụng. Họ dẹp quách,
để chạy lấy người. Đơn giản thế thôi.
Mà các cụ thì nào có xa lạ gì với cái
việc “thoát y” để chạy? Chính các cụ cũng từng "tuột" tất cả để "khinh công" cho thật nhanh kia mà. Vậy thì, tưởng các cụ càng nên hết sức thông cảnh hoàn cảm với người Mỹ mới phải. Khi họ "tuột" và quẳng các cụ ra đường, thì chẳng qua là họ cũng "tái phối trí lực lượng" giống các cụ đấy thôi. Bây giờ mà các cụ còn cứ khăng khăng “hận”
người Mỹ bỏ của chạy lấy người, thì đống quần, áo, giày, mũ bị chính các cụ "bỏ rơi" dưới đây biết
tìm ai để tỏ nỗi niềm?
Vì thế, xin các cụ hãy rất bình tĩnh cho. (Cụ nào lỡ bị tăng xông thì chịu khó đọc comment trong blog này có bạn rao bán thuốc hạ hỏa đấy ạ). Cho dù các cụ có bận quần tà lỏn “khinh công”
trong cuộc marathon tháng Tư 1975 mang danh "mạnh ai nấy
chạy" thật đấy. Thì đã sao nào? Việc gì phải ngượng? Chính Việt cộng,
đối thủ của các cụ, chưa bị ai đuổi, mà cũng đã có lúc phải tụt quần, mặc độc có cái xì líp
đó thôi.
Chiến sĩ đặc công rừng Sác |
Đó là lúc những đơn vị đặc công của họ bò vào tận kho xăng, kho bom hay sân bay của các cụ, các cụ ạ!
Thế cho nên, các cụ
đâu cả rồi, ngẩng hết mặt mũi lên xem nào? Ưỡn ngực ra! Cụ
nào không ưỡn nổi thì phình bụng ra cũng được!
-------------
(*) Ghi chú: Câu nói của Nixon với Kissinger: "Không thể có chuyện
cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được”, khi ông Thiệu làm mình làm
mẩy không chịu đặt bút ký vào Hiệp định Paris 1973.
----------
Bổ túc, ngày 20-4-2015:
Xét nguyện vọng của
còm sĩ Hehe, rằng: "nói về chạy...nên có hình các chiến sĩ giải
phóng quân đi đến đâu nhân dân miền Nam bỏ chạy đến đó nữa", tôi cho rằng, đó là một yêu
cầu hợp lý. Vì ngoài các nỗi "hận" như đã cố gắng giải
tỏa cho các cụ cờ vàng ở trên (hận Việt cộng, hận tướng Minh, tướng
Thiệu, hận ... các tướng bà và hận các tướng Mỹ ...) các cụ hẳn sẽ còn "hận" cả "dân" nữa.
Tại sao các cụ lại "hận" "dân"? Chẳng có lý do nào khác, ngoài chuyện "dân" đã làm vướng chân các cụ trong quá trình tháo chạy (xin
lưu ý việc "chạy giặc", theo nguyên lệnh ban ra từ ông tổng
Thiệu, là một việc tuyệt mật, dành riêng, và trước hết là cho
các cụ, thằng "dân" không được ăn theo).
Hai ảnh dưới đây lấy từ đường
link do bạn Hehe cung cấp, nằm trong một series các ảnh có tên
"chạy giặc". Lý do tôi chọn hai ảnh này, vì nó thuộc về
cuộc "tùy nghi di tản" vĩ đại nhất thế giới tự do, và
do
đích thân ngài Tổng thống, kiêm tổng tư lệnh quân đội VNCH
Nguyễn Văn
Thiệu đạo diễn vào tháng 3/1975. Cũng xin bạn Hehe thể tất về
chuyện không ai có thể tìm thấy hình ảnh "các chiến sĩ giải
phóng quân đi đến
đâu", "tắm máu", "rút móng tay"...đến đấy trong
các bức ảnh mà bạn cấp link.
Ảnh 1, có tên "Nhớ tháng ba chạy giặc", nguồn: trang tiengthongreo.blogspot.com |
Ảnh 2,từ trang lamtamnhu.blogspot.com, có tên "hinh-anh-xua-1975-dan-nam-chay-giac-cs" (Đà Nẵng, 28-3-1975) |
Cái lệnh "tùy nghi di tản" của ông Thiệu, là
chữ Hán, dịch sát ra tiếng
Việt thì là "mạnh ai nấy chạy". Cho nên mới có chuyện quân thì
chạy trước, "dân" thấy "lộ hàng", mới chạy theo sau. Xe tăng và
pháo hạng nặng ì ạch bò đằng trước, xe đò, xe lam, xe đạp... lủi
đằng sau, cho nên cảnh "kẹt
đường" khốn khổ khốn nạn như trên ảnh là điều không có gì lạ
và đừng đổ thừa cho Quân giải phóng. Chẳng thế mà trưởng chi
nhánh CIA tại
VNCH là Polga mỉa mai "đây là cuộc diễu hành của một đám xiếc phát điên! Voi đi trước, những
người khác mặc sức lội trong bùn".
Một quan chức CIA là Frank Snepp kề lại:
"Lính và dân chen chúc, trộn lẫn với nhau, còn xe tăng và xe bọc thép chở nặng thì lại dẫn đầu. Không chịu nổi sức nặng, đường bộ lún, bị phá. Một đoàn gồm hai nghìn xe hơi, xe Jeep, xe vận tải nhanh chóng ngập trong một con sông bùn. Về phía sĩ quan cao cấp thì chỉ nghĩ đến vị trí độc lập của mình, từ chối không đáp ứng những lời kêu gọi khẩn cấp của y tế hay không trả lời những tiếng kêu xin yểm trợ của các đại úy hay trung úy lục quân.
"Lính và dân chen chúc, trộn lẫn với nhau, còn xe tăng và xe bọc thép chở nặng thì lại dẫn đầu. Không chịu nổi sức nặng, đường bộ lún, bị phá. Một đoàn gồm hai nghìn xe hơi, xe Jeep, xe vận tải nhanh chóng ngập trong một con sông bùn. Về phía sĩ quan cao cấp thì chỉ nghĩ đến vị trí độc lập của mình, từ chối không đáp ứng những lời kêu gọi khẩn cấp của y tế hay không trả lời những tiếng kêu xin yểm trợ của các đại úy hay trung úy lục quân.
Thế
còn "nhân dân miền Nam" (chữ bạn He) là "dân" nào? Và thế nào
là "giặc"? Xin cứ đọc "Cuộc tháo chạy tán loạn"
của Frank Snepp là đủ rõ:
"Ở Đà Năng, trên bờ biển phía Đông Việt Nam, quân đội Nam Việt Nam đi
chân đất, không vũ khí, gào khóc hò hét giữa phố, bất chấp người đi lại. Chúng
tập họp thành từng nhóm trên vỉa hè, cầm tay nhau. Nhân dân Đà Nẵng rất lo sợ
nhìn những kẻ thất trận mất tinh thần ấy. Chúng sẽ làm gì đây? Hãm hiếp, đốt,
cướp, phá phách”.
“Ngày 26, hàng trăm sĩ quan Nam Việt Nam xông vào những sứ quán, đòi giúp
đỡ gia đình họ tản cư. Nhiều người Mỹ buộc phải đẩy vợ con họ trà trộn với
những người giúp việc sắp đi Cam Ranh hay Sài Gòn"
...
“Tình
hình trên tàu Contender cũng như giấc mộng khủng khiếp anh đã thấy ở Đà Nẵng:
15.000 lính Nam Việt Nam chen chúc trên boong, một số đánh nhau, một số bắn
những người dân đứng lẫn với họ. Cách đó mười milimét, một tên hiếp phụ nữ
trong khi đó một tên khác gí súng vào người chồng chị ta. 35 người tị nạn Mỹ
thì họp thành một nhóm nhỏ gần buồng lái. Một người Mỹ nói to với Howard, tay
chỉ một binh lính Nam Việt Nam cầm súng, đứng trên boong tầng trên: chúng muốn
đi Philippin, và đã nhốt thuyền trưởng rồi. Howard không cần phải suy nghĩ lâu
mới biết nên làm gì. Anh ra hiệu cho mấy lính Mỹ cùng đi từ Đà Nẵng, trình bày
nhanh với họ kế hoạch của anh. Sau khi xem lại vũ khí, lính Mỹ bèn đi lên
boong trên. Bốn lính Nam Việt Nam đứng dựa vào thành tàu mải nói chuyện với
nhau không hề biết gì. Howard và lính Mỹ đánh ngã ngay, chúng không kịp kêu. Họ
phá khóa. Người thuyền trưởng, choáng váng, đi từ ca bin ra, theo sau là mấy
thủy thủ. Khi đã hoàn hồn, ông mới ồm ồm nói: các bạn biết không, chúng bảo với
tôi từ Sài Gòn, chúng đến đây để lấy xe của Mỹ còn để lại. Tôi không ngờ lại
xảy ra chuyện này. Ở Sài Gòn, không một ai trong chúng tôi có ý niệm gì về sự
khổ cực của các bạn đồng nghiệp ở Quân khu I.”
...
“Trên tàu Pioneer Contender, Howard và các bạn Mỹ quan sát một cách bực mình hàng nghìn lính Việt Nam cũng đứng trên boong. Họ đã lên tàu gần một giờ, đã giải phóng thuyền trưởng và ổn định tư tưởng của thủy thủ bất bình thường chung quanh, họ vẫn là hỗn độn và bạo lực. Lính Nam Việt Nam giết những người nghi là Việt cộng! Thực tế đó là lính và dân đánh nhau đến chết để tranh một chỗ ở boong dưới.
“Trên tàu Pioneer Contender, Howard và các bạn Mỹ quan sát một cách bực mình hàng nghìn lính Việt Nam cũng đứng trên boong. Họ đã lên tàu gần một giờ, đã giải phóng thuyền trưởng và ổn định tư tưởng của thủy thủ bất bình thường chung quanh, họ vẫn là hỗn độn và bạo lực. Lính Nam Việt Nam giết những người nghi là Việt cộng! Thực tế đó là lính và dân đánh nhau đến chết để tranh một chỗ ở boong dưới.
...
Thế
rồi có tin loan truyền người nhái cộng sản sắp đánh đắm tàu. Một lính Mỹ nêu ý
kiến đuổi những người Việt Nam ở boong trên xuống, lấy dây bao quanh họ, phòng
khi họ quay lại tiến công người Mỹ thì dễ bảo vệ hơn. Đuổi họ khỏi boong trên
không phải là chuyện dễ: có đến gần một nghìn lính Nam Việt Nam phần lớn có vũ
khí. Đuổi họ đi sẽ gây chuyện đánh nhau ngay. Nhưng nên chọn cách nào? Howard
và mấy người nữa hỏi thuyền trường. Ông chấp nhận. Công việc được tiến hành
ngay. Howard cầm súng, tiến đến nhóm lính gần nhất, yêu cầu gọi sĩ quan đến nói
chuyện. Anh chững chạc bảo họ: Tàu không thể chạy được nếu trên boong còn cảnh
hỗn loạn. Suốt buổi sáng và cả trưa nữa, Howard và bạn anh lần lượt đi nói với
các nhóm lính như thế. Đồng thời họ tước vũ khí của lính và đẩy họ dần dần về
phía sau, nhất là đối với những tên cứng cổ.”
Còn nếu các cụ cho rằng, Frank Snepp, cựu giám đốc phân tích chiến lược Bắc Việt thuộc chi nhánh CIA tại Sài Gòn, chẳng qua là dư luận viên ăn lương ba củ của “tuyên huấn Việt cộng”, thì thôi vậy. Mời
các cụ tham khảo ở chính ... các cụ.Ví dụ, hồi ức của các cụ Cao Văn Viên, Hoàng Lạc, Trịnh Tiếu, Phạm Huấn, Nguyễn Đức Phương, Tôn Quang Tuấn v..v... và v..v...
Chẳng hạn,
"Theo ông Cao Văn Viên, kế hoạch rút bỏ Quân khu 2 và 1 của Nguyễn văn Thiệu là do một mình ông ấy nghĩ ra, không hỏi ý kiến ai cả. Kế hoạch được gọi một cách bóng bẩy văn hoa “Tái phối trí lực lượng” nhưng thực ra chỉ là sự tháo chạy một cách hỗn độn vô tổ chức, không nghiên cứ lộ trình, vô kỷ luật… đánh lừa lẫn nhau. Ông Cao Văn Viên cho rằng đó là một kế hoạch đúng nhưng thực hiện quá trễ, đúng lý ra phải thực hiện từ 6 tháng trước. Chúng ta thấy dù kế hoạch đúng về quân sự nhưng cũng không thể chấp nhận được vì nó là một kế hoạch bất nhân, tàn nhẫn. Như chúng ta đã thấy Tướng Thiệu lệnh cho Tướng Phú khi rút Quân đoàn 2 phải dấu kín không được cho địa phương biết để lừa họ phải ở lại chiến đấu. Lệnh này đã gây tệ trạng cấp lớn bỏ quân, bỏ dân chạy trước khi cuộc tháo chạy bắt đầu diễn ra, kế hoạch thật là bất nhân khi rút đi bỏ rơi đồng bào ruột thịt của mình vào tay Cộng sản, chính chúng ta đã bỏ rơi lẫn nhau trong khi ta lại lớn tiếng chỉ trích người Mỹ bỏ rơi đồng minh."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét