Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

“Tiêu chuẩn kép”


Ông Viktor và bà Amalija Knavs bố mẹ của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, vừa được cấp quốc tịch Mỹ ngày 9/8/2018. Ảnh: AFP

Là khái niệm để chỉ việc áp dụng những nguyên tắc, cách thức xử lý khác nhau cho cùng một vấn đề hay một tình huống, do đó việc áp dụng "tiêu chuẩn kép" dưới bất kỳ tình huống nào đều được xem là một hình thức vi phạm tất cả các nguyên tắc về sự công bằng, nó được xem như một loại thành kiến và không công bằng về đạo đức, một sự phi lý bởi vi phạm một cách mạnh mẽ châm ngôn cơ bản của luật học hiện đại: “tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không thiên vị dù là theo tầng lớp, địa vị xã hội, giới tính, tôn giáo, chính trị, tuổi tác...”. Nói một cách sòng phẳng, đây là cách gọi lịch sự để chỉ tính hai mặt, tính cơ hội thực dụng, mập mờ, vô nguyên tắc của một hành động nào đó.
Vài thập kỷ gần đây, khái niệm "tiêu chuẩn kép"  ngày càng được đề cập khá thường xuyên trong quan hệ chính trị - ngoại giao thế giới, trong đó phần lớn vụ việc liên quan đến Mỹ. 
- áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong cuộc chiến chống khủng bố, sau sự kiện 11-9-2001, Mỹ tiên phong trong việc kêu gọi thế giới chống khủng bố, đây cũng được coi là vấn đề ưu tiên trong chiến lược an ninh quốc gia được tất cả các ứng cử viên nhắc đến trong tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, định nghĩa về “khủng bố” lại bị Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép" dẫn đến việc hiện nay chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang có khuynh hướng bành trướng toàn cầu. VD cho việc áp dụng TCK của Mỹ là Al-Queda tấn công Mỹ làm hơn 3.000 người Mỹ chết thì đó là khủng bố, nhưng quân khủng bố Chesnia tấn công nhà hát ở Mátxcơva bắt giữ 850 người làm con tin, tấn công trường tiểu học ở Beslan (Nga), bắt giữ gần 800 trẻ em làm con tin, đánh bom làm hàng trăm người chết ở nhiều nơi trên đất nước Nga thì được Mỹ coi là tổ chức đấu tranh đòi độc lập?! Tương tự, VN cung cấp những bằng chứng của nhóm khủng bố Việt Tân (hoạt động trên đất Mỹ) về những hoạt động giết hại dân thường trong các cuộc xâm nhập từ Thailand về VN nhằm mục đích lật đổ chế độ chính trị tại VN nhưng Mỹ vẫn cho rằng không có bằng chứng rõ ràng buộc tội Việt Tân là khủng bố và tiếp tục dung túng cho các hoạt động của tổ chức này chống phá, lật đổ chế độ ở VN. Rõ ràng Mỹ đang vì lợi ích chính trị của mình làm lăng kính để đánh giá bản chất khủng bố. do đó, nếu cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu vẫn áp dụng TCK thì nhân loại sẽ gặp đại họa khủng bố, bởi hiện nay IS đang xây dựng hệ thống khủng bố toàn cầu.
- áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề vũ khí hạt nhân, không thể phủ nhận những nỗ lực của Mỹ trong việc ngăn chặn phổ biến hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng Mỹ lại là cường quốc nắm giữ số đầu đạn hạt nhân lớn hàng đầu thế giới, cũng là nước đầu tiên và duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ và một số cường quốc khác coi công nghệ hạt nhân là sở hữu độc quyền của họ và ngăn cấm thậm chí trừng phạt các quốc gia khác tiếp cận công nghệ này, bất luận đó là vì mục đích hòa bình hay phục vụ mục đích dân sinh. Mỹ bao che cho chính sách hạt nhân của Israen, bán công nghệ hạt nhân cho Ấn Ðộ (nước chưa ký Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân) nhưng lại kịch liệt phản đối Iran (thành viên NPT) phát triển chương trình hạt nhân mặc dù Iran khẳng định vì mục đích dân sự. Bên cạnh đó, Mỹ lại sử dụng "chiếc ô an ninh hạt nhân" để thu hút đồng minh phục vụ cho các lợi ích riêng của nước Mỹ. Trong vấn đề vũ khí, gần đây công luận quốc tế cũng lên tiếng về việc Mỹ không cho Afghanistan dùng tiền viện trợ mua trực thăng Nga (vì lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình hồi tháng 3-2014) trong khi ở một số thương vụ, Mỹ đã thản nhiên gỡ bỏ trừng phạt này để phục vụ lợi ích của Mỹ, ví dụ như trong việc mua sắm các động tên lửa đẩy vệ tinh hay ngay cả trong việc mua sắm vũ khí cho Afghanistan.
- áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề kinh tế - thương mại, VD rõ nhất là trong tiến trình đàm phán và ký kết Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Mỹ với 9 nước khu vực châu Á - TBD. Vì ngành công nghiệp dệt may Mỹ vẫn luôn hỗ trợ cho các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nên vẫn được hưởng lợi từ hàng rào thuế quan cao và các chương trình bảo hộ khác nhau kể từ thế kỷ 18 nên Mỹ đã áp dụng "tiêu chuẩn kép" đối với tự do hóa thương mại ngành dệt may, gây khó khăn trong quá trình đàm phán qua việc sử dụng những biện pháp bảo hộ mậu dịch như hàng rào thuế quan, thuế chống bán phá giá... trong khi Mỹ lại đòi hỏi đối tác khi tham gia TPP, trong đó có Việt Nam, chấp thuận các quy định mà Mỹ cho rằng sẽ đem lại tính minh bạch, hiệu quả theo quy luật thị trường đối với các doanh nghiệp nhà nước…
- áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề dân chủ, nhân quyền, Mỹ vẫn tự cho mình cái quyền được áp đặt các "giá trị" dân chủ, nhân quyền đối với các quốc gia khác, bất chấp sự khác biệt về thể chế chính trị, truyền thống văn hóa và trình độ phát triển. Hằng năm, Mỹ ban hành các văn bản luật, báo cáo thường niên chỉ trích, trừng phạt các quốc gia khác về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Trong khi tại Mỹ vấn đề dân chủ, nhân quyền chưa được bảo đảm. Chính người Mỹ cho rằng 99% dân số Mỹ đang bị đối xử bất công và lao động cật lực để làm giàu cho 1% còn lại và cách họ phản ứng là qua các cuộc biểu tình "chiếm phố Wall", để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối, Mỹ cũng đã bắt bớ, giam giữ những người biểu tình (VD sự kiện xảy ra tại cầu Brooklyn ở New York 9-2011. Việc bảo đảm an ninh cho cá nhân người dân vẫn là vấn đề đặt ra cho các đời tổng thống Mỹ bởi những vụ xả súng kinh hoàng tại các trường học và nơi công cộng, các vụ nghe lén điện thoại, đọc trộm thư tín, phân biệt chủng tộc, … vẫn xảy ra như cơm bữa tại đất nước được mệnh danh dân chủ nhất hành tinh! Ngoài ra, công luận quốc tế cũng nhiều lần lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của Mỹ trong việc ngược đãi tù nhân như tại nhà tù Guantanamo, như mới đây Cuba đã lên tiếng tại LHQ. Xem ra, nước Mỹ rất cần một chiếc gương "nhân quyền" để tự soi lại bản than mình.  
- áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề chất độc màu da cam, đây là một hậu quả rất nặng nề của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mỹ tuyên bố ưu tiên giải quyết vấn đề này, nhưng trên thực tế lại có sự phân biệt đối xử hết sức bất công trong việc bồi thường cho các cựu binh Mỹ và các nạn nhân da cam VN. Một mặt, Mỹ cho rằng, không có bằng chứng khoa học khẳng định mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe của các nạn nhân chất độc màu da cam ở VN với việc phơi nhiễm dioxin và từ chối bồi thường cho các nạn nhân VN (ngoài hỗ trợ VN tẩy độc môi trường, Mỹ chỉ viện trợ với mức độ hạn chế cho các chương trình chăm sóc y tế cho người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân). Trong khi đó, Mỹ công nhận danh mục gồm 14 loại bệnh của cựu chiến binh Mỹ có liên quan tới việc phơi nhiễm dioxin, bồi thường hàng trăm triệu USD cho các cựu chiến binh này.  
Trên đây chỉ là những vụ việc nổi bật nhất chứng minh Mỹ đã áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong quan hệ với các quốc gia khác. Tuy nhiên, ngay cả trong nước Mỹ, việc áp dụng “tiêu chuẩn kép” cũng xảy ra, ví dụ như một số chính sách, điều luật khi áp dụng giữa người da trắng và người da màu, giữa người giàu và người nghèo. Gần đây nhất là việc cấp thẻ xanh cho bố mẹ vợ TT Trump thành công dân Mỹ nhờ sự bảo lãnh của con gái Melania Trump theo diện đoàn tụ gia đình trong khi chính phủ TT Trump đang thúc đẩy siết chặt hoặc hủy bỏ một số chương trình, đạo luật như ‘sinh ra ở Mỹ có quốc tịch Mỹ’, quay xổ số thẻ xanh cấp visa định cư ngẫu nhiên 55.000 người nhập cư nước ngoài mỗi năm; đoàn tụ gia đình hay còn gọi là "nhập cư dây chuyền"; bảo lãnh 'ăn theo' như anh chị em, ... là những người  bà con thân nhân ở Mỹ!  

Vậy đấy, một quốc gia luôn lớn tiếng khẳng định đi đầu về dân chủ, công bằng, văn minh và tiến bộ, lại là quốc gia "nghiện" áp dụng "tiêu chuẩn kép", thứ tiêu chuẩn vi phạm nghiêm trọng quyền bình đẳng của con người và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp hiện đại.

Bố mẹ vợ Trump thành công dân Mỹ nhờ ''nhập cư dây chuyền"

SỰ KIỆN GẠC MA – KHÔNG ĐƯỢC XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Hôm nay anh em chúng tôi – những học viên Khóa 19 Học viện Chính trị / Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp nhau tại Quảng Trị nhân kỷ niệm 33 năm ngày ra trường. Khóa chúng tôi hàng năm đều tổ chức gặp nhau và năm nay chọn Quảng Trị, mảnh đất anh hùng, nơi ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Đoàn chúng tôi đã đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Nghĩa trang Quốc gia Đường Chín, Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị. Mỗi lần đến đây chúng ta càng thấy giá trị vô cùng to lớn của độc lập tự do và hòa bình, càng biết ơn đến những người đã ngã xuống trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cũng càng không thể chấp nhận những kẻ gần đây đã lợi dụng việc viết sử để đổi trắng thay đen làm xáo trộn lòng người, gây phân tâm xã hội tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đất nước Việt Nam.
Sau một năm kể từ khi Bộ Sử 15 tập ra đời, khi viết vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước họ đã bỏ cụm từ mà dân tộc ta trong kháng chiến đã gọi chế độ tay sai bán nước VNCH là ngụy quyền cùng với đội quân tay sai bán nước là ngụy quân với những cách giải thích hết sức ngụy biện, nhằm mục tiêu làm sống lại cái thây ma đã bị dân tộc ta chôn vào lịch sử bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, thực hiện thắng lợi lời dạy của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” vào ngày 30/4/1975. Họ chỉ bỏ đi một từ “ngụy” đã làm thay đổi toàn bộ bản chất của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước; họ đã biến cuộc chiến tranh này thành nội chiến, thành miền Bắc xâm lược miền Nam và hợp pháp hóa cho chế độ tay sai bán nước VNCH.
So-512--Su-kien-Gac-Ma-Khong-duoc-xuyen-tac-lich-su---Anh-7
Học viên Khóa 19 Học viện Chính trị / Quân đội nhân dân Việt Nam…
Tập 12 của Bộ Sử chưa được xử lý thì gần một năm sau họ lại cho ra đời một “dị tật” của Nhà xuất bản Văn học, cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”. Đúng ra cuốn sách này tuy có những sai sót song sẽ không ai phản đối, nếu họ không dùng thủ đoạn cắt xén như kiểu Bộ Sử bỏ từ ngụy là lần này họ bỏ đi chữ “trước”, chỉ bỏ đi một từ họ đã làm thay đổi bản chất toàn bộ sự kiện đã xảy ra vào ngày 14/3/1988 tại Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao. Một sự kiện thể hiện ý chí, quyết tâm, lòng yêu nước của cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân VN anh hùng, dù lực lượng nhỏ bé, trang bị thua kém hàng trăm lần, đã không sợ hy sinh quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Gạc Ma mất song chúng ta đã giữ vững Cô Lin, và giành lại Len Đao cũng như gần chục bãi ngầm khác… Chính sức mạnh của lòng yêu nước bộ đội hải quân của ta đã buộc quân TQ không thể xâm chiếm các bãi ngầm khác và chúng ta đã bảo vệ vững chắc các đảo nổi, đảo chìm mà chúng ta đã làm chủ, bảo vệ từ ngày đó cho đến nay (chế độ ngụy Sài Gòn chỉ quản lý có 5 đảo nổi, thế nhưng trong những năm sau quân đội ta đã mở rộng đóng giữ thêm 4 đảo nổi thành 9 đảo nổi và 12 đảo chìm với 33 điểm đóng quân), vậy mà chỉ bằng kiểu cắt xén, xuyên tạc họ bỏ đi một chữ “trước” trong tư tưởng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của BTL Hải quân là “không được nổ súng trước”, bỏ đi một chữ họ đã cố tình vu khống rằng quân đội ta đã thủ tiêu chiến đấu không nổ súng chống trả kẻ thù, giao không Gạc Ma cho TQ , sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ theo họ là sự hy sinh vô nghĩa cho một mệnh lệnh đáng phải lên án, để làm việc đó họ còn bịa ra khi phát biểu ngoài cuốn sách rằng Đại tướng Lê Đức Anh đã ra lệnh không được nổ súng, và đây là “sự thật” như họ khẳng định. Một sự thật dựa trên sự bịa đặt, cắt xén, khi bị dư luận phê phán NXB Văn học phải đính chính. Và dù họ đã công khai sự đính chính này song họ vẫn cãi chày cãi cối và cố tìm chứng cứ để khẳng định rằng đã có lệnh của người chỉ huy cao nhất quân đội lúc bấy giờ là đồng chí Lê Đức Anh, mặc dù họ có tìm như thế nào thì mãi mãi sự lừa dối của họ cũng không có chứng cứ chứng minh. Gần đây Phan Trí Đỉnh, một kẻ xảo trá, lừa đảo không biết xấu hổ, một kẻ dám mang trên mình bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ lại đi tham gia biểu tình chống chế độ, ủng hộ bọn chống đối đất nước, lại còn vênh váo cho rằng mình đang bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đã lợi dụng một dòng viết trong Bộ Sử của Hải quân nhân dân Việt Nam, cũng bằng thủ đoạn cắt xén nhằm phục vụ cho mưu đồ xuyên tạc để cố chứng minh rằng đã có lệnh không cho nổ súng, mà trong khi cũng Bộ Sử đó đã ghi ở trang 274 và 276, nội dung chỉ rõ: Ngày 30/11/1987, BCT đã ra NQ số 06 về đấu tranh bảo vệ chủ quyền hai quần đảo HS và TS, trước mắt là quần đảo Trường Sa. NQ của BCT xác định: Đây là nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, lâu dài, là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…
So-512--Su-kien-Gac-Ma-Khong-duoc-xuyen-tac-lich-su---Anh-8
… đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Đường Chín, Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.
Quán triệt NQ của BCT, Bộ trưởng Bộ QP đã ra chỉ thị giao nhiệm vụ cho quân chủng Hải quân thực hiện… trong đó có đoạn: Nếu đối phương xâm phạm đảo, hoặc dùng vũ lực uy hiếp thì kiên quyết đánh trả, nhưng phải tỉnh táo, tránh bị khiêu khích.
Như vậy xin hỏi những ai ủng hộ cuốn sách chỉ thị “kiên quyết đánh trả”, các vị hiểu như thế nào? Đánh trả thì có phải nổ súng không? Vậy với Phan Trí Đỉnh, sự dối trá cắt xén bẩn thiểu như vậy có đáng để gọi là người yêu nước hay không? Có thể khẳng định một cách chính xác Đỉnh và những kẻ như ông thực chất là bọn đồng lõa với đám trở cờ chống Đảng. Người ta thường nói: Một nửa ổ bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ, song một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật; vậy những người đẻ ra cuốn sách này hãy đem bằng chứng, chứng minh rằng đã có lệnh không nổ súng thì mệnh lệnh đó ở đâu? Hãy đưa ra bằng giấy trắng mực đen, bút sa gà chết, đừng dùng thủ đoạn việc không có thật nói một lần họ không tin, song nói một trăm, một ngàn lần thì rồi họ buộc sẽ tin, nên nhớ thủ đoạn đó chỉ có thể lừa đảo trong một thời điểm nào đó và khi chúng nó là kẻ cầm quyền còn hiện nay các người chỉ là nhóm người lừa đảo, dù núp dưới bất cứ áo khoác nào đi nữa thì sự lừa đảo cũng sẽ bị vạch mặt và các người đã và đang bị những người chân chính vạch trần bản chất xấu xa, càng bảo vệ sự lừa đảo thì càng bị lên án mạnh mẽ, hãy nhớ rằng dân tộc này hàng ngàn năm nô lệ phương Bắc, hàng trăm năm nô lệ phương Tây cũng không lừa đảo được cả dân tộc, thì ngày nay bọn trở cờ lật sử càng không thể làm được chuyện “đội đá vá trời”. Chính nghĩa sự thật, thành quả cách mạng không cho phép bất cứ ai có thể xuyên tạc, bóp méo. Mọi sự xuyên tạc, phủ bụi lịch sử sớm muộn rồi sẽ trả giá “Ai bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lại sẽ nã vào kẻ đó bằng đại bác”.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn
(Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT/QĐNDVN)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 512

Về chuyện hàng loạt người “tự ra khỏi” Đảng.

Mấy ngày nay cộng đồng mạng lại có một phen bàn luận sôi nổi về việc có một số người tự ý rồi khỏi Đảng. Vậy thực chất của việc những Đảng viên đó rời khỏi là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết sau.
Thực tế mà nói rằng những người bắt đầu kể từ khi Chu Hảo bị kỷ luật đồng thời lên tiếng “tự ra khỏi” Đảng gồm 02 dạng:
1. Là cựu thần của “nhóm lợi ích”.
2. Là dạng dân chủ ngáo.
Bất kể thuộc dạng nào đi chăng nữa thì cả 02 dạng này đều chuẩn bị đưa ra Kỷ Luật về mặt Đảng vì những sai phạm liên quan đến 27 biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, nói nôm na thì các vị ấy đều là những người chuẩn bị vào “LÒ” cả rồi, cho nên trước khi lên đài vào lò thì làm chút huy hoàng.
Cái họ đang nhắm tới là tạo ra sức ép về mặt “Nhân sỹ tri thức” để ép lên BCH TW Đảng và trực tiếp là TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng phải dừng việc đưa vào lò những Đảng viên suy thoái bởi lẽ trước đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói “không có vùng cấm” tức là về rồi vẫn xử như thường.
Tuy nhiên, nếu nói về từng cá nhân thì cỡ như Nguyên Ngọc trong giới Nhà văn thì nói ai nghe ? vào họp thì hơn chục năm qua chỉ có im lặng và câm nín… lời nói của Nguyên Ngọc trong giới Nhà văn, Nhà thơ thì chẳng có chút trọng lượng nào bởi ông ấy từng lên tiếng chửi 80% giới Nhà văn hiện nay toàn lũ kém học và chẳng tài đức, từ 2005 ông Ngọc đã bị nhắc nhở nhiều lần về việc tham gia các hoạt động chống phá, lúc xuất hiện lên tivi vì tham gia mấy vụ này thì ổng hú họa đập bàn bảo “tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, tôi thấy đông nên đến xem…”, gần 13 năm đến tháng nhận lương (hưu) mà chả làm được cái gì cho Đất nước đấy, giờ tuổi đã gần đất xa trời, biết trước số phận cũng sẽ bị kỷ luật, vì muốn giữ chút cái “tôi”  “thể diện” ích kỷ của bản thân nên nhà văn Nguyên Ngọc nhân vụ ông Chu Hảo mà tỏ ra rằng bản thân là đấng “đạo đức, anh hùng”.
Hay như Mạc Văn Trang thì năm 2015 bị người dân cả nước, cũng như ngành Giáo dực phê phán nặng nề vì cái việc hiến kế với Bộ GD thực hiện “kế sách buổi Lễ tạ lỗi” (là bắt học sinh đánh bạn phải làm 01 cái Lễ tạ lỗi với bạn kia và toàn trường bằng hình thức quỳ xuống, khấu đầu…còn bạn bị đánh sẽ đến nói lời tha lỗi rồi nâng bạn quỳ đứng dậy). Mà nói chứ, cái tư tưởng phong kiến của ông này thì truyền dạy cho thế hệ trẻ chắc chỉ có thói đời phong kiến thôi.
Hoặc nếu nói về Luật sư Lê Văn Hòa thì nói thật lật hồ sơ của ông này trên mạng thì từ 2016 đến nay ổng xin ra khỏi Đảng chắc cũng 04 – 05 lần rồi (lần 1: ngày 1/7/2016, lần 2: ngày 8/2/2017, lần 3: ngày 12/2/2017, lần 04: ngày 28/10/2018) chưa kể từ năm 2016 đến nay Ls Hòa cũng chả đóng đồng Đảng phí nào. Nói chứ nhiều lúc nghĩ ổng xin ra khỏi Đảng nhiều lần như vậy cốt là để trốn Đảng phí thôi.
Còn nói về ông Nguyễn Trung nguyên là trợ lý TT Võ Văn Kiệt, nguyên đại sứ Thái Lan và CHLB Đức. Thì gần đây nhất là tháng 8/2018 khi trả lời PV BBC ông Trung còn tuyên bố:
“Tôi muốn nói rõ rằng trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là phải đoàn kết cả dân tộc, đưa đất nước đi lên chặng đường mới trong bối cảnh thế giới đã thay đổi rất nhiều.”
“Ông Trọng gánh vác trách nhiệm phải làm điều đó.”
Chính vì tuyên bố này mà trong giới Dân Chủ NGÁO đa số đều xem thường Nguyễn Trung và cho rằng ông này chả có gì ngoài việc “gió chiều này xoay chiều đó”, có lẽ vì thế lần này ông Nguyễn Trung tính làm to lên một chút để khỏi bị nói xúc xiểm sau lưng từ giới chống phá. Còn nếu nói về thời kỳ làm ngoại giao của ông ấy ở Thái và Đức thì tôi chả tìm thấy được thành tựu nào của ông ngoài cái đống “báo cáo vấn đề Liên Xô, Đông âu, Trung Quốc” mà ông nói trong Hồi ký mà ông tự biên đăng trên mạng (có điều là Đại sứ mà văn phong, câu từ, thể thức gì như đứa tuổi teen mới tập gõ văn bản) nên chả thể đánh giá được ông làm tốt hay không, có điều qua cách ông kể lại các câu chuyện khi còn làm Đại sứ thì nhiều người nhận định tóm tắt là: “Nguyễn Trung là 01 người biết cách lấy lòng người khác nhưng không biết cách tận dụng ưu điểm này để tạo thành các điểm nhấn giúp Đất nước đạt được các thành tựu ngoại giao”.
Còn về mấy tay “vô kỷ luật, bán hàng online” loe ngoe thì xin không điểm danh họ, chỉ làm dài dòng lê thê bài viết, bởi họ sống trong tổ chức mà vô tổ chức thì dù có rời khỏi Đảng và gia nhập và đám Dân Chủ NGÁO thì cũng sẽ vẫn như thế thôi, kết quả rồi cũng là 01 vòng lặp lại.
Nói thẳng ra, trong giới Trí Thức và Tri Thức có tên tuổi hiện nay, dù là ẩn danh hay công khai thì về danh tiếng hay tiếng nói tất cả những người đang xếp đầu bảng “trong cái danh sách xin ra khỏi Đảng” đều bị đánh giá cực thấp, thậm chí thanh danh của những người này còn không được mấy ai quan tâm nếu không phải họ nương theo ông Chu Hảo ở vụ việc này!
Ở một diễn biến khác, nếu giờ mà đưa thông tin về Quốc tịch của những vị đó thì chắc hẳn có đến 80% trong đó đã có Quốc tịch thứ 2 của nước nào đó (trừ của Mỹ thì chưa ai có cả), việc còn lại của họ là “Xin tỵ nạn chính trị” và chờ được cấp phép thôi.
Về chuyện rời khỏi Việt Nam thì đó chỉ là bước cuối cùng của họ nếu như trong tình thế sống ở đây không được nữa.
Xin mượn câu thành ngữ: “Ngọc Thô Thành Khí” để nhắc rằng kẻ vô năng đang rời đi, thời của người năng thần đã đến!

Mùa xuân Ả Rập “khởi đầu” và “sự tàn lụi”…

Tháng 12/2010, một người bán hàng rong tên là Mohamed Bouazizi đã tự thiêu trước Tòa thị chính sau khi Chính quyền nơi đây không xem xét giải quyết khiếu nại của anh ta để phản đối việc bị một nữ Thanh tra Cảnh sát tát vào mặt khi Bouazizi phản đối việc thu giữ gánh hàng rong của anh ta do buôn bán lấn chiếm lòng đường và Bouazizi sau khi mặc cả với viên Thanh tra Cảnh sát về “7 USD làm luật” đổi lại gian hàng của anh không bị tịt thu nhưng Cảnh sát không đồng ý và tịch thu xe hàng của anh! (nghe có vẻ quen ở xứ nào đó khi nghèo được lấy làm lý do đứng trên Luật đã khiến nhiều Công an phải bị kỷ luật chỉ vì làm đúng quy định pháp luật). Theo các luồng thông tin thì Mohamed Bouazizi là một người thất nghiệp nhiều năm và anh tự thiêu đúng thời điểm Thủ tướng Ali Larayedh tham dự bỏ phiếu tín nhiệm từ Quốc hội lập hiến quốc gia đối với Chính phủ Hồi giáo của ông. Việc bỏ phiếu tín này nếu thông qua sẽ quốc gia Tunisia có được Chính phủ mới với hệ thống chính trị đảm bảo kết thúc những căng thẳng trong nội bộ đảng Ennahda và nhiều người Tunisia hy vọng điều này sẽ dẫn đến chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Bắc Phi, đồng thời những cải cách hành chính mà trước đó ông Ali Larayedh khi còn là Bộ trưởng Nội vụ đã cho thực hiện đều đang mang lại hiệu quả, tỉ lệ thất nghiệp ở nước này giảm từ 21% xuống 17%. Và rõ ràng nếu cuộc bỏ phiếu này thuận lợi thì chẳng còn “cơ hội” nào can thiệp được vào quốc gia này khi nó đang bắt đầu đi đúng hướng! Thời điểm chuyển giao quyền lực luôn là “Thời Cơ” tốt nhất để thực hiện âm mưu “lật đổ, bạo loạn”! Hình ảnh của Bouazizi đã khơi dậy sự bi phẫn của người dân Tunisia lâu nay bị bị o ép bởi sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo, dẫn tới một loạt cuộc biểu tình ở Tunisia. Được hà hơi và giúp sức bởi tầng lớp trí thức chống đối Chính quyền do Mỹ nuôi dưỡng… Bởi những thành phần trí thức luôn có tư tưởng cấp tiến theo hệ thức DÂN CHỦ KIỂU MỸ trước một chế độ chỉ cần nắm quyền lâu dài thì được gán là “độc tài”, các tổ chức, cá nhân có tư tưởng chống đối đã được Hoa Kỳ xây dựng từ năm 2007 và đã gây được tiếng vang khi buộc Chính quyền đương nhiệm phải tổ chức tổng tuyển cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu, tuy nhiên ngày 25 tháng 10 năm 2009, cuộc tuyển cử quốc gia đã được tổ chức tại Tunisia. Cuộc tuyển cử gồm một cuộc bầu cử tổng thống và một cuộc bầu cử nghị viện. Tổng thống đương nhiệm Zinedine Ben Ali giành một thắng lợi lớn, với 89.62% số phiếu. Đối thủ chính của ông, Mohamed Bouchiha, nhận được 5.01% số phiếu, sau được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng. Nhưng vì năng lực điều hành Mohamed Bouchiha kém nên ông ta đã bị thay thế bởi Ali Larayedh… Và… Cuộc biểu tình rộng lớn đã khiến cho Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali – người cầm quyền Tunisia suốt 22 năm qua phải bỏ chạy chỉ sau … 2 tuần. Cơn địa chấn cũng nhanh chóng lan ra các nước bên cạnh, tạo nên làn sóng được mang tên “Mùa xuân Ả-rập”. Sự “thành công” mà Hoa Kỳ và phương Tây lên tiếng khen ngợi như “bước tiến mới của quá trình Dân Chủ ở Trung Á” của Tunisia đã lan sang các quốc gia láng giềng bên cạnh, đó là Algeria, Jordan, Ai Cập và Yemen. Tổng thống Mubarak, người đã cai trị Ai Cập trong 30 năm qua, nhanh chóng bị lật đổ. Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, sau 32 năm cầm quyền cũng xin từ chức để được miễn tội. Trước đó, Hoa Kỳ chỉ đứng ngoài đổ tiền cho các Tổ chức, cá nhân trong từng dân tộc và Đất nước đang có “Mùa xuân Ả-Rập” cháy đến cùng sự hỗ trợ của lực lượng CIA để khiến đám cháy càng lúc càng to! Tuy nhiên, khi ngọn lửa này lan đến Lybia và bị Gadhafi dùng quân sự chặn đứng thì 15 quốc gia phương Tây do Hoa Kỳ làm thủ lĩnh đã thành lập Liên minh, đem không quân và hải quân tới thực thi khu vực cấm bay và phong tỏa hải quân nước này. NATO, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mỹ, Pháp, Ý, đã tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gadhafi để hỗ trợ quân nổi dậy. Kết quả: Gadhafi nhanh chóng bị “quật đổ”, bị kéo lên từ ống cống, và nhận đủ sự lăng trì của những kẻ mà trước đó còn gọi ông là người cha tinh thần. Lybia bị đánh sụp! “Mùa xuân Ả-Rập” đã cháy liên tục suốt 8 năm qua, cháy qua gần chục Quốc gia. Nhưng “Mùa xuân” là thời điểm đem đến những may mắn, cơ hội và hy vọng để mở đầu cho cái mới tốt đẹp thì Mùa xuân Ả-rập lại: 1. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Tunisia là đất nước hợp pháp hóa nạo thai, giáo dục đứng thứ 17, và quyền phụ nữ sánh ngang với các nước Châu Âu. Về kinh tế, Tunisia được xếp hạng là nền kinh tế có tính cạnh tranh cao nhất châu Phi và đứng hàng 40 thế giới theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Phụ nữ quay trở lại thế kỷ XV về quyền của bản thân, kinh tế èo uột. Và chính trị lâm vào bế tắc. Thất nghiệp tăng lên hơn 40%, các chính phủ Dân Chủ lần lượt lên rồi xuống, hiếp dâm, ma túy hoành hành. Hơn 3.000 người Tunisia vốn trước đó là nông dân thì nay đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố Hồi giáo tại Iraq và Syria. 2. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Ai Cập tĩnh lặng như Kim Tự Tháp, du lịch phát triển và người dân sống bên sông Nile. Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Ai Cập cứ 1 năm 6 tháng thay 1 tổng thống, biểu tình xảy ra khắp nơi. Và nữ phóng viên Châu Âu bị hiếp dâm đều đều nếu cứ lang thang vào đó đưa tin. 3. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: tổng thống Gaddafi hồi còn tại vị đã đưa ra sắc lệnh “có nhà ở được coi là một quyền tự nhiên của con người và được chính phủ cấp miễn phí.” Nhắc lại, cấp miễn phí. Người dân Libya được dùng điện miễn phí. Xăng thì chỉ có giá 0,14 USD/lít. Thủ tướng Ý hôn tay Gaddafi và “Xin lỗi vì đã đô hộ, tôi đền bù 2 tỷ đô cho Lybia” (Pháp sao không làm vậy với Việt Nam đi). Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Gaddafi hiện lên là tên dâm đãng và khát máu, đất nước vô chính phủ trong một thời gian dài. Mọi công lao của ông bị phủ nhận sạch trơn. Trong khi đó, Sakozy, cái tay tổng thống Pháp đi đầu trong việc không kích Lybia, chính là người đã được Gaddafi cho tiền để tranh cử cách đó 5 năm (Mới bị khui và bị bắt gần đây). 4. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Syria bình an và Damacus luôn là điểm đến đẹp đẽ của một chứng nhân về vương quốc hồi giáo từng thống trị thế giới. Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Hàng ngàn người chết, hơn triệu người tàn phế, thương tật vĩnh viễn và hàng triệu dân thường chạy nạn sang châu Âu-Mỹ. 5. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: người dân Trung Đông tuy được cho là nghèo khổ nhưng họ sáng đi làm, tối về ngủ trong mái nhà, hàng ngày vẫn vui chơi với con cái và người thân! Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: hàng triệu người Trung Đông phải bán nhà, bán đất đem tiền cho bọn tổ chức vượt biên qua Biển để trốn khỏi vùng đất chiến tranh, hàng trăm ngàn người đã nằm lại dưới đáy biển, hàng triệu người sống vất vưởng trong các trại tị nạn ở khắp Nam Âu và Tây Âu, hàng ngàn bé gái bị bắt cóc, hãm hiếp, bị biến thành nô lệ tình dục. Hàng trăm phụ nữ châu Âu bị đàn ông Trung Đông hãm hiếp… (viết nữa cũng không hết). KẾT: “Mùa xuân Ả Rập” lại trở thành “Mùa xuân chết chóc”. Cần lưu ý: Biểu tình lật đổ chế độ bị Hoa Kỳ-phương Tây gọi là “độc tài”, lật đổ rồi thì những nước lớn lại nhảy vào nhúng tay với câu cửa miệng “Nhân quyền cao hơn Chủ quyền” để từ đó “đào” tài nguyên ở những nước đó và mang lại “nền Dân Chủ …. chết chóc” ! Tất cả lợi ích cuối cùng chỉ dành cho 1 nhóm nhỏ. Còn người dân ư ? Giờ họ vẫn đang tiếp tục các cuộc Maidan mà chả biết tương lai ở đâu!

Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước: “Chuyện cũ đã có từ lâu”.



Trong tác phẩm Thà ít mà tốt (2-3-1923), V.I.Lê-nin đã nêu vấn đề thống nhất giữa cơ quan của Đảng Cộng sản cầm quyền với cơ quan chính quyền gồm 02 câu hỏi:
1.“Làm thế nào có thể kết hợp được một cơ quan đảng với một cơ quan chính quyền xô viết?”,
2.“Phải chăng sự kết hợp linh hoạt của yếu tố chính quyền với yếu tố đảng lại không phải là một nguồn sức mạnh phi thường trong chính sách của chúng ta?”
Trên thực tế, ở nước Nga và Liên Xô trước đây, người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng là người nắm chức vụ cao nhất của Nhà nước. V.I.Lê-nin, người lãnh đạo tối cao của Đảng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng dân ủy (Chính phủ) từ 1917 đến 1924.


Vladimir Ilyich Lenin

Thời kỳ 1924 – 1953, G.Sta-lin, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng. Những năm 1953-1991, các Tổng Bí thư Đảng đều là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Xô-viết tối cao.
Còn về Trung Quốc, thì thời Mao Trạch Đông phải đến năm 1943 mới được bầu làm Chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chức danh này vốn không phải là Tổng Bí thư (bên Trung Quốc gọi là Tổng Thư ký), đến năm 1982 mới bãi bỏ chức này và lập lại chức Tổng Bí thư (Thư ký). Mãi đến sau ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông mới nắm thêm chức vụ Chủ tịch Chính phủ (từ năm 1954 mới gọi là Chủ tịch nước).
Tuy nhiên, từ năm 1959 thì Mao Trạch Đông không còn nắm giữ chức Chủ tịch nước nữa mà thay vào đó là Lưu Thiếu Kỳ (nắm đến năm 1968). Lúc này 02 chức vụ Chủ tịch đảng, Bí thư thứ nhất (Tổng Bí thư), Chủ tịch nước là 03 chức danh khác nhau do 03 người nắm giữ.
Phải từ năm sự kiện Thiên An Môn với sự ra đi của Tổng Bí thư Triệu Tử Dương thì việc Tổng Bí thư (Giang Trạch Dân) nắm chức Chủ tịch nước mới được Trung Quốc thực hiện nhưng thực chất phải đến thời tận năm 1993 tức phải 04 năm sau khi lên nắm chức Tổng Bí thư (Thư ký) thì Giang Trạch Dân mới trở thành Chủ tịch nước Trung Hoa.
Và tất nhiên, từ Hồ Cẩm Đào trở đi thì việc Tổng Bí thư (Thư ký) nắm chức Chủ tịch nước Trung Hoa mới trở thành tiền lệ được thực hiện.
Như vậy có thể nói, Trung Quốc thực hiện việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước chỉ mới thực hiện từ năm 1993 cho đến nay, còn thời kỳ trước chỉ duy có Mao Trạch Đông là tạm thời nắm chức Chủ tịch sau khi Trung Quốc lập nước khoảng 01 nhiệm kỳ, chủ yếu thời kỳ này là giai đoạn đầu nên chưa có người phù hợp nắm giữ, cũng như ở Việt Nam giai đoạn đầu thì Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm luôn chức Thủ tướng.
Ngoài Trung Quốc sau năm 1991, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước. Thì trước đó các quốc gia kiên định XHCN đã thực hiện việc “01 người nắm giữ 02 chức vụ” này như:
1. Cu-ba, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.
2. Lào, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Tỉnh trưởng.
Còn nói về thế giới Tư Bản hay Quân Chủ thì nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả ở Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng lãnh đạo Đảng cầm quyền trực tiếp nắm bộ máy nhà nước, như:
1. Tổng Thư ký Đảng cầm quyền Singapore đương nhiên là Thủ tướng Chính phủ.
2. Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản đồng thời đứng đầu nội các.
3. Chủ tịch Đảng Nhân dân Cambodia đồng thời là Thủ tướng Chính phủ.
4. Nhiều nước ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới cũng được tổ chức tương tự. Ví dự như: Đức, Anh…
Rõ ràng việc “nhất thể hóa” chức vụ của Đảng cầm quyền với chức vụ Nhà nước là cách thức tổ chức mang tính phổ biến trên thế giới vừa củng cố vị thế của Đảng chính trị cầm quyền, vừa tăng cường trách nhiệm quản lý của Nhà nước.
Ở Việt Nam, ngày 16 tháng 8 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Đại hội quốc dân tại Tân Trào (Tuyên Quang), cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng tức Chính phủ lâm thời, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Và từ tháng 2-1951 là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Chủ tịch Đảng).
Đó là chưa kể từ năm 1941, sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước thì Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam và trở thành lãnh đạo của Cách Mạng Việt Nam, mặc dù lúc này Tổng Bí thư là Trường Chinh nhưng mọi quyết định hoạt động của Đảng đều phải thông qua Hồ Chí Minh (danh xưng từ 1942).
Như vậy, trên thực tế từ năm 1941 đến hết cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1969) thì Người đã là người đứng đầu Đảng, Nhà nước.


Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong thời kỳ từ năm 1941 đến 1969, dưới sự lãnh đạo tối cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nắm giữ 02 chức vụ Đảng, Nhà nước) đã cho thấy 01 thời đại huy hoàng của lịch sử Việt Nam, như:
1. Giành lại Độc Lập, Tự Do cho Dân tộc, Đất nước.
2. Tiệt hạ những thế lực chống phá là người Việt (thân Trung Hoa Dân Quốc – Quốc Dân đảng), lãnh đạo cuộc Kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp.
3. Diệt giặc dốt, diệt giặc đói.
4. Thực hiện Đoàn kết dân tộc, Đoàn kết tôn giáo:
Ví dụ như: Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Tích Trí, Vũ Đình Hòe, Chu Bá Phương, Nguyễn Văn Tố, Bồ Xuân Luật, Phan Anh, Hoàng Minh Giám… vốn là những người trí thức, sỹ phu yêu nước nhưng không thân với Việt Minh, thậm chí là từng ghét Cộng sản (do phế truất triều Nguyễn) nhưng rồi vẫn ra giúp sức cho Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhất là cụ Huỳnh Thúc Kháng còn năm Quyền Chủ tịch nước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946.
Về Tôn giáo thì: Linh mục Trần Tam Tĩnh có nhận định: “Cụ Hồ Chí Minh rất thành thật tôn trọng tín ngưỡng và tin tưởng người Công giáo. Không có một dấu hiệu nào cho phép trách được rằng, Người nói dối”.
Có thể nói thời kỳ Hồ Chí Minh là thời kỳ Đoàn Kết Dân Tộc nhất. Thời đại Hồ Chí Minh!
5. Năm 1958, ở Miền Bắc đã sản xuất được mẫu ô-tô 4 chỗ thử nghiệm đầu tiên “Made in Vietnam” với sự nội địa hóa hơn 70% mang số hiệu QS-000001.
6. Về Kinh tế (chỉ nói trước năm 1963, vì sau năm đó là chiến tranh phá hoại) thì:
– Giai đoạn đầu tiên là 1955-1963, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mức tăng trưởng kinh tế cao (GDP bình quân đầu người tăng 1,7 lần). Giai đoạn thứ 2 là năm 1964 tới 1975, kinh tế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tăng trưởng bấp bênh bởi sự đánh phá của Hoa Kỳ cho đến khi chiến tranh kết thúc.
– Đến năm 1957, miền Bắc đã có gần 460.000 người tham gia sản xuất thủ công nghiệp (gấp 2 lần số thợ thủ công năm 1941, là năm phát triển cao nhất thời Pháp thuộc); cung cấp 58,8% sản phẩm tiêu dùng trong nước.
– Đến cuối năm 1957, toàn miền Bắc đã khôi phục được 681 km đường sắt, khôi phục và xây dựng thêm 10.607 km đường ô tô. Các bến cảng (Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả, Bến Thủy) được tu sửa và mở rộng, góp phần rất quan trọng trong giao lưu hàng hoá, phục hồi kinh tế.
– Năm 1957, mức sản xuất công nghiệp miền Bắc đã vượt đến 2,7 lần mức sản xuất trong năm 1955 và khôi phục lại được mức sản xuất cao nhất thời Pháp thuộc (năm 1938). Tổng sản lượng công nghiệp trong thời kỳ 1955-60 ước tính tăng 37% mỗi năm.
– Tính chung, sản lượng công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với 1960, công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc. Công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp giải quyết 80% nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân. Xây dựng 100 cơ sở sản xuất mới và nhiều nhà máy, khu công nghiệp được mở rộng. Đến năm 1965 đã xây dựng được 1.132 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh nâng tổng điện lực cung cấp cao hơn 3,4 lần.
Xét riêng giai đoạn 1960-1975 thì ngoài công nghệ nặng như than, điện lực, gang sắt tăng 2-8 lần.
Tính tổng giai đoạn 1955-1975 thì giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm 1975 tăng gấp 16,6 lần năm 1955, bình quân tăng mỗi năm 14,7%. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp tính bình quân đầu người năm 1975 đã đạt mức cao hơn nhiều so với năm 1955, trong đó: điện gấp 13,8 lần, than 4,8 lần, xi măng 25,2 lần, giấy 14,5 lần, vải 4,8 lần, đường 4 lần. Năm 1975 miền Bắc đã có 1.335 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, tăng 323 xí nghiệp so với năm 1960. Vị trí của công nghiệp trong tổng sản phẩm xã hội tăng từ 32,7% năm 1960 lên 42,6% năm 1975; thu nhập quốc dân từ 18,2% lên 28,7% trong 15 năm tương ứng.
7. Mậu dịch quốc nội
– Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội năm 1975 so với năm 1955 tăng gấp 7,8 lần; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,3 lần; kim ngạch nhập khẩu tăng 11,8 lần. Tỷ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu tăng từ 9,1% năm 1945 lên 17,0% năm 1955; riêng thời kỳ 1958-1964 đạt tỷ lệ 63,7%.
– Lấy năm 1957 làm gốc so sánh, Quỹ tiêu dùng nhân dân tính bình quân đầu người đã tăng 82,8%; thu nhập bình quân đầu người của gia đình công nhân viên chức tăng 48,5%; của gia đình xã viên hợp tác xã nông nghiệp tăng 73,8%.
Nguyên do, không tính từ năm 1964 về sau là vì:
Bắt đầu từ năm 1964, Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành chiến tranh không quân và hải quân chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc chiến tranh được Mĩ tiến hành chủ yếu bằng không quân và một bộ phận hải quân. Thiệt hại vật chất Hoa Kỳ gây ra là rất lớn. Ước tính của Hoa Kỳ cho biết trong 4 năm của Chiến dịch Sấm Rền (1964 – đầu 1968), họ đã phá hủy lượng vật chất trị giá khoảng trên 600 triệu USD, tức mỗi năm khoảng 25% GDP của toàn miền Bắc đã bị Mỹ phá hủy. Hầu hết cầu cống quan trọng và toàn bộ 6 tuyến đường sắt bị đánh hỏng. Phải đến giữa năm 1974, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới xây dựng lại được nền kinh tế với tổng sản lượng bằng mức năm 1965.
Như vậy, có thể thấy dưới thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm giữ 02 chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước là thời kỳ mà Việt Nam (cụ thể là miền bắc) đã có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt. Điều đó cho thấy sự ưu việt của việc “tập trung quyền lực” về 01 người nhưng không bỏ qua sự Lãnh đạo chung của Tập thể (BCH Trung Ương Đảng), là sự phát huy tối đa của chủ trương “Tập thể lãnh đạo, Cá nhân phụ trách” cũng cho thấy việc“Dân chủ tập chung” được thực hiện 01 cách rõ ràng và nhất quán khi Chủ tịch Đảng vừa là người đề ra đường lối, chủ trương vừa là người điều hành, chỉ đạo việc thực hiện. Việc này đảm bảo tính ổn định và lâu dài tránh việc “trên bảo, dưới không nghe” hay “trên nói một đằng, dưới làm một nẻo”.
Có thể nhìn thấy bài học rõ nhất là Trung Quốc, sau năm 1954 khi Mao Trạch Đông không nắm chức Chủ tịch nước nữa thì những chủ trương mà Mao đưa ra như “Đại Nhảy vọt, Cách Mạng văn Hóa Vô Sản” đều bị biến tấu và bị lũng đoạn thành cuộc chiến “Quyền Lực” gây nên nhiều khủng hoảng, sóng gió… và tất nhiên tội lỗi đều phải nêu Mao đầu tiên bởi ông ta là người đề ra, còn người thực hiện thì chả mấy ai quan tâm đâu. Cho nên sau một thời gian dài hơn 30 năm để thiết lập bộ máy chính quyền hiệu quả phải đến sau khi Tổng Bí thư Triệu Tử Dương không thể làm gì tốt hơn để dẹp sạch Thiên An Môn (lúc này Tổng Bí thư không có thực quyền Chính phủ) thì Trung Quốc mới nhận ra việc Lênin (Liên Xô) đã đúng khi người đứng đầu Đảng cũng phải là người đứng đầu Nhà nước, từ đó Trung Quốc bắt đầu đi lại con đường mà Lênin đã chỉ ra từ năm 1923.
Còn nói về các nước như Lào, Cuba là 02 quốc gia XHCN đã thực hiện việc này từ lâu hơn thì có thể thấy tình hình chính trị của 02 quốc gia này cực kỳ ổn định có khi giờ còn hơn Việt Nam, trong đó về nhiều mặt (Y học, Thủ công nghiệp…) thì cả Cuba và Lào đều có sự phát triển và bảo toàn tốt hơn Việt Nam.
Còn nói về các quốc gia không theo con đường XHCN như Singapore, Pháp, Anh.. thì việc người đứng đầu Chính phủ cũng là người đứng đầu Đảng cầm quyền đã cho thấy sự ưu việt trong điều hành Đất nước ra sao. Nếu nói 01 ví dụ so sánh gần đây thì nhìn nước Mỹ hiện nay, ông Donald Trump tuy là Tổng thống Mỹ nhưng lại không phải là Chủ tịch đảng Cộng hòa cho nên ngay chính trong nội bộ đảng này cũng rất là lộn xộn, việc nước Mỹ đang hoạt động hiện nay cả trong và ngoài nước cũng rất lộn xộn, hôm trước nói một kiểu xong hôm sau lại nói theo một kiểu khác, trước sau bất nhất.
Từ đó kết lại:
Việc hiện nay ở Việt Nam hiện giờ xu hướng Tổng Bí thư nắm giữ chức Chủ tịch nước không phải là chuyện lạ mà trước đây đã từng có và còn được thực hiện trước cả Trung Quốc từ lâu, việc này là sự học tập và thực hiện theo cách thức điều hành Nhà nước Soviet mà Lênin đã thực hiện ở Liên Xô. Cần lưu ý rằng Nước ta lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng chính trị. Cả Lênin cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tuân thủ triệt để việc “Một người nắm giữ 02 chức vụ”.
(theo báo Tinh Hoa)

Chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật Chu Hảo và những trò “truyền thông bẩn” của giới dân chủ

Tại kỳ họp thứ 30, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, với lý do ông “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Cụ thể, Nhà xuất bản Tri thức do ông Chu Hảo làm Giám đốc đã xuất bản một số cuốn sách trái với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời vi phạm Luật xuất bản, nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy. Theo lời ông Nguyễn Quang A, thì số sách này bao gồm 2 cuốn, là cuốn “Petrus Ký nỗi oan thế kỷ” của Nguyễn Đình Đầu, và cuốn “Tranh luận để đồng thuận” của nhiều tác giả.
Ông Chu Hảo là Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB Tri thức, và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường
Ông Chu Hảo là Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB Tri thức, và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường. Bên cạnh đó, ông cũng là một thành viên chủ chốt trong nhóm “Diễn đàn Xã hội Dân sự” (gọi tắt là giới Dân chủ) của Nguyễn Quang A, và từng chủ trì việc soạn, ký tên nhiều kiến nghị, bao gồm kiến nghị đầu tiên để phản đối Luật An ninh Mạng, được gửi đi hôm 02/06/2018. Vì vậy, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng công bố việc đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo vào ngày 25/08, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã ồ ạt đưa tin sai sự thật về vấn đề này, để phục vụ mục đích tuyên truyền chống chế độ. Các hoạt động tuyên truyền này diễn ra theo 5 hướng.
1. Hướng thứ nhất, là đưa tin sai về lý do ông Chu Hảo bị kỷ luật.
Ngày 25/08, kiến trúc sư kiêm dân chủ viên Dương Quốc Chính viết trên Facebook cá nhân rằng ông Hảo bị kỷ luật vì xuất bản 15 cuốn sách triết học chính trị phương Tây… Thông tin mà Chính đưa ra là sai sự thật, vì số sách này không bị “thu hồi và tiêu hủy”, nhiều cuốn trong số đó đã được tái bản và vẫn đang lưu hành trên thị trường. Dù vậy, cùng ngày 25/08, đài VOA tiếng Việt đã đăng lại tin đồn mà Chính tung ra, nhưng không dẫn nguồn Dương Quốc Chính, và viết rằng đó là tin “do đài VOA tìm hiểu”. Nhờ đó, tin đồn đã lan truyền, làm dấy lên dư luận hỗn loạn rằng Nhà nước Việt Nam đang ngăn cấm triệt để triết học phương Tây.
2. Hướng thứ hai là kể công ông Chu Hảo.
Có thể chia những người kể công thành 2 nhóm:
Nhóm thứ nhất, gồm những nhân vật “phản biện” nổi tiếng như Nguyễn Quang A và Trương Huy San. Họ đồng loạt viết rằng ông Chu Hảo “có công lớn với dân tộc”, vì đã “đưa Internet vào Việt Nam” thời còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, và đã đưa tri thức của thế giới vào Việt Nam khi làm Giám đốc NXB Tri thức.
Nhóm thứ hai, gồm một số độc giả kiêm cộng tác viên trẻ của NXB Tri thức. Họ đồng loạt mô tả ông Chu Hảo như một ân nhân, vì nhà xuất bản của ông đã trang bị kiến thức chính trị cho họ, đồng thời cung cấp “cơ sở vật chất” và “sự bảo trợ” để họ hoạt động. Nổi bật trong nhóm này là các thành viên, cảm tình viên của nhóm Tinh thần Khai minh, như Nguyễn Vi Yên, Nguyễn Trường Sơn, Nguyệt Hà; và một cựu thành viên iSEE là Trần Chung Châu (những nhóm sống bằng tiền của CIA và NGOs).
3. Hướng tuyên truyền thứ ba
Nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đồng loạt viết rằng “Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam” (lời đài RFA tiếng Việt), “là chống lại tri thức, chống lại sự tiến bộ” (lời nhóm Tinh thần Khai minh). Họ viện dẫn các “công lớn” của ông Chu Hảo, như nêu trên, để chứng minh cho nhận định đó. Mặc dù công lớn về đưa internet vào Việt Nam thì phải nhắc đến ông Mai Liêm Trực, Trần Bá Thái, Vũ Hoàng Liên, Đặng Hữu, Nguyễn Quang A, Trương Gia Bình, Đỗ Trung Tá, Trương Đình Anh, Nguyễn Khánh… và Giáo sư Rob Hurle, Đại học Quốc gia Australia (ANU) chứ ông Chu Hảo khi này chỉ ngồi cho đủ ban bệ chứ trước đó từ năm 1991 lúc mà những người trên cùng GS Rob bắt đầu đưa ra sáng kiến đến khi bắt tay vào làm thì chả có tí gì liên quan đến ông Chu Hảo.
4. Hướng tuyên truyền thứ tư
Một số cá nhân chống đối như Nguyễn Hoàng Ánh và Lê Văn Luân chúc mừng ông Chu Hảo bị kỷ luật. Họ cho rằng sự kiện này sẽ khiến ông và NXB Tri thức được “nổi tiếng hơn”, “hot hơn”, “có sức mạnh với nhân dân” hơn, thay vì “xa lạ với gu của đại chúng” như trước. Tuy nhiên thực tế, chỉ hot trong giới Dân Chủ chứ hỏi các bạn trẻ thì ngay việc Chủ tịch nước (mới bầu) là ai họ còn chả biết đâu, nói vậy đủ hiểu rằng người Việt Nam từ già trẻ đến lớn bé họ không quan tâm những thứ này.
5. Hướng tuyên truyền thứ năm
Một số thành viên tham gia các nhóm chống phá, như Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang, đã tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để đáp trả vụ kỷ luật ông Chu Hảo. Nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền rằng giới trí thức và Đảng viên lão thành đang đồng loạt từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, và cho rằng đảng mất tính chính nghĩa.
Khi thực hiện những hoạt động tuyên truyền vừa nêu, các tổ chức, cá nhân chống đối muốn tạo ra 2 ấn tượng sai lệch.
Một, là Nhà nước Việt Nam đang ngăn cấm dòng triết học chính trị của phương Tây.
Hai, là Chu Hảo, Nguyên Ngọc có tư cách đại diện cho giới trí thức, giới Đảng viên lão thành của Việt Nam; và Đảng Cộng sản đang “chống lại” giới trí thức, giới cán bộ lão thành bằng việc kỷ luật hoặc khai trừ 2 đại diện đó.
Bằng 2 ấn tượng sai lệch này, giới chống đối quảng bá cho các hoạt động của các nhóm chống đối, đồng thời công kích Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, một nhóm mới nổi là Tinh thần Khai minh đang muốn mượn danh ông Chu Hảo để đánh bóng tên tuổi.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ quá trình hoạt động, công tác của ông Chu Hảo, bạn sẽ thấy các thông điệp tuyên truyền trên  ít nhất 4 điểm sai sự thật.
Thứ nhất, Chu Hảo không phải là một nhà quản lý giỏi, như ông Nguyễn Quang A đang cố tô vẽ. Cụ thể, Chu Hảo đã được bổ nhiệm làm giám đốc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vào năm 1996, cùng thời điểm ông nhậm chức Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ. Vào thời điểm đó, những người khởi xướng đã quản cáo rằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc khu này sẽ trở thành thung lũng Silicon, trong khi Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ trở thành đại học Stanford của Việt Nam. Tuy nhiên, do lỗi quy hoạch, trước tháng 07/2016, khu Hòa Lạc không hề có các phòng thí nghiệm đạt chuẩn mà một khu công nghệ cao đòi hỏi. Khu Hòa Lạc đã gần như trở thành đất hoang, và vô hình trong mắt các nhà đầu tư suốt một thời gian dài, tới nỗi vào năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhận xét rằng khu Hòa Lạc “hơn 20 tuổi vẫn còn bú sữa”. Là giám đốc của khu Hòa Lạc, chắc chắn ông Chu Hảo phải chịu trách nhiệm chính về sự đình trệ này, bởi việc này đã gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng cũng như khiến khu này trở thành dự án “chết”. Trong khi đó, khác với mô tả của Nguyễn Quang A, Internet đã được đưa vào Việt Nam bởi một nhóm nhiều quan chức và doanh nhân, trong đó ông Mai Liêm Trực đóng vai trò quan trọng nhất, chứ không phải ông Chu Hảo.
Thứ hai, như đoạn trên đã đề cập, NXB Tri thức chỉ có 2 cuốn sách bị thu hồi và tiêu hủy, là ” Petrus Ký nỗi oan thế kỷ” và “Tranh luận để đồng thuận”. Cơ quan chức năng không thu hồi, và cũng không ngăn cấm các cuốn sách triết học phương Tây mà nhà xuất bản này đã cho ra mắt.
Thứ ba, những thành phần mượn danh trí thức để làm chính trị như Nguyễn Quang A và Chu Hảo, và những nhóm sinh viên manh động, khoe chữ như Tinh thần Khai minh không hề có tư cách đại diện cho đa số giới trí thức Việt Nam. Nếu Chu Hảo thật sự có tư cách đại diện, ông đã không phải ép hai ông Đặng Hữu và Mai Liêm Trực ký vào “Thư kiến nghị về Luật An ninh Mạng” ngày 02/06/2018, đồng thời đưa tin sai rằng Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cũng ký vào thư đó.
Thứ tư, khi ông Chu Hảo có hành động trái với chủ trương của tổ chức Đảng, thì ông đương nhiên bị tổ chức kỷ luật. Đây là việc nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, không liên quan đến “giới trí thức” bao gồm nhiều người ngoài Đảng, và càng không liên quan đến các tổ chức chống Cộng trong và ngoài nước. Khi giới chống Cộng tuyên truyền rằng “Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam”, “là chống lại tri thức, chống lại sự tiến bộ”, dường như họ đang tôn Đảng Cộng sản làm người lãnh đạo của giới trí thức Việt Nam, người đại diện của tri thức và sự tiến bộ toàn cầu. Qua cách phản ứng này, có thể thấy họ khá dốt, trẻ con và cơ hội, chứ không có những phẩm chất cần thiết của người trí thức.
-theo fb: Nguyễn Thu Huyền-

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng người sĩ phu Bắc Hà giữa nanh vuốt của những “nhóm lợi ích”

Cảm ơn bác Trọng, có một thời người Hà Nội và cả nước gọi ông là “Lú”, bây giờ tôi mới hiểu không phải vậy. Trong bối cảnh các thế lực chính trị và nhóm lợi ích quá mạnh và quá dữ dằn thì người quân tử phải chọn cho mình lối ứng xử kiên nhẫn thậm chí ngu ngơ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cái đáng nể phục nhất ở ông là ông đã không chọn cách như các tiền nhân khác lui về ở ẩn cho yên thân. Ông đã kiên nhẫn và xây dựng được đội ngũ cộng sự tâm huyết để rồi bây giờ bắt đầu cuộc đại chiến chống tham nhũng.
Nước ta chưa bao giờ có nạn tham nhũng tràn ngập mọi ngóc ngách xã hội như bây giờ. Hàng ngày đọc tin hàng ngàn ngàn tỉ của dân bốc hơi mà đau. Nếu không có cuộc chiến này, nếu không có những người như ông đất nước sẽ đi về đâu? “Củi tươi cũng cháy” là thông điệp nóng ngàn độ cho cuộc chiến này. Ai nói gì thì nói, riêng tôi xin cảm ơn ông và cảm ơn những người dũng cảm.
SĨ PHU BẮC HÀ
Nếu người đứng đầu Đảng của chúng ta không phải là một người như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì công cuộc chống tham ô, tham nhũng có đang diễn ra quyết liệt, tới cùng như bây giờ hay không? Nếu không phải là một người như Ngài Trọng thì liệu Trịnh Xuân Thanh có bị “lôi” về, vụ Dầu Khí, vụ AVG, vụ cảng Qui Nhơn và những hệ luỵ tiếp theo mà VinaShin, Vinalines… gây ra có bị điều tra xử lý tới cùng hay không? Nếu không phải là một người “đốt lò” đầy lí tưởng và tâm huyết như Ngài Trọng thì cả “củi khô” lẫn “củi tươi” cũng đều đang phải cháy lên rừng rực như bây giờ hay không?
Trong bối cảnh mà gần như 99,9% giới quan chức Việt Nam trở thành tín đồ trung thành cho cái “triết thuyết tôn giáo” giống như một cái vòng kim cô quấn chặt lên đầu óc họ và nền văn hoá của họ: “Một người làm quan cả họ được nhờ”, cái bối cảnh mà các quan chức không ngừng tận dụng vị thế của mình để đục khoét của công, làm giàu bất chính thì riêng Ngài Trọng lại tiêu biểu cho mẫu quan chức liêm chính 0,1% còn lại.
Khác hẳn với những vương tôn quí tử của phần lớn những nhà lãnh đạo cùng thời với mình, con cái Ngài Trọng hiện vẫn đang sống một cuộc sống giản dị như mọi công chức khác trên đất nước này. Khác hẳn so với những quan chức chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm, và luôn biết nói như thế nào để “mị dân” thì Ngài Trọng, ít nhất cho đến lúc này đã chứng tỏ mình nói thế nào làm thế ấy.
Ngài bảo tham nhũng là “Quốc nạn”. Thì đây, bằng tất cả tâm huyết và tình yêu Đảng, yêu Tổ quốc của mình, Ngài đang khiến cho những kẻ đầu sò tham nhũng – những kẻ nấp trong bóng tối đang rơi vào những ngày tháng ăn không ngon, ngủ không yên (mà nếu còn một tí tẹo lòng tự trọng sót lại thì những kẻ này sẽ phải uống thuốc độc mà c.h.ê’.t trước khi bị cơ quan điều tra tóm gáy. C.h.ê’.t để đỡ ô nhục cho gia đình mình, dòng họ mình, c.h.ê’.t để đỡ phải trợn mắt, đau đớn chứng kiến sự phỉ nhổ kinh tởm tới đây của toàn thể nhân dân).
Đây đó vẫn có những nghi ngờ về việc chiến dịch chống tham ô tham nhũng của chúng ta có thể chỉ là biểu hiện của những đấu đá cá nhân hoặc đấu đá phe nhóm. Thứ nhất, những cuộc đấu đá như thế, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện những thoả hiệp, nhưng hãy nhìn vào những gì Ngài Trọng đang chỉ đạo – liệu có sự thoả hiệp nào không? Thứ hai, bất luận như thế nào thì rõ ràng cái cách mà Ngài Trọng đang chỉ đạo đã khiến cho những hang ổ tham nhũng khủng kh.j.ế.p nhất Việt Nam bị truy quyét đến cùng – điều mà những người tiền nhiệm của Ngài, dù có mong muốn, quyết tâm đến đâu cũng chưa từng làm được.
Nhìn lại lịch sử, trong mỗi thời kỳ bi ai, đau đớn nhất của dân tộc, lúc mà sự sinh – tử – tồn – vong của dân tộc mong manh trên huyệt mộ nhân loại thì may mắn thay, luôn xuất hiện những nhân vật đầy lý tưởng và tầm vóc. Chính họ đã dắt dân tộc đi từ bóng tối ra ánh sáng, và quan trọng nhất, họ giúp nhân dân của mình sống dậy một niềm tin: Thì ra ánh sáng là có thật!
Trở lại với Ngài Trọng, trong những phát biểu của mình, Ngài hay nói đến Chủ nghĩa Marx. Đúng là Đảng ta đã lấy Chủ nghĩa Marx làm kim chỉ nam tư tưởng, nhưng nếu chỉ có thứ chủ nghĩa được nhập về từ phương Tây ấy thì chắc chắn đã không thể tạo nên hình tượng một Ngài Tổng bí thư đáng kính như vậy. Vì thực tế cho thấy trong rất nhiều trường hợp, thứ chủ nghĩa ấy không giúp giới quan lại đương thời đủ sức mạnh chiến đấu với những cám dỗ của vật chất hay những thứ mà lợi ích nhóm có thể mang lại.
Điều thứ hai ở Ngài Trọng mà tôi – trong tư cách của một người quan sát cảm nhận rõ chính một phong cách sĩ phu, một nội lực phương Đông truyền thống. Ngài Trọng quê ở Đông Anh, Hà Nội, và từ cuộc sống đời thực của Ngài, của vợ con Ngài đến cuộc sống quan trường với những đường đi nước bước cực kỳ bài bản, quyết liệt mà Ngài tung ra trong cuộc quyết chiến với tham ô tham nhũng đều toát lên rất rõ cái phẩm chất sĩ phu ấy. Những “sĩ phu Bắc Hà” tưởng như đã tuyệt chủng trong dòng chảy thực dụng và băng hoại hôm nay, hoá ra vẫn hiện hữu – lẫm liệt và tuyệt đẹp, bình dị, điềm đạm mà uy nghiêm, tôn quý ở Ngài.
Nhưng chúng ta ngưỡng mộ Ngài bao nhiêu thì lại lo lắng bấy nhiêu khi nghĩ đến những câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu Ngài không còn đủ thời gian, sức khoẻ để tiếp tục thực hiện những lý tưởng của một “sĩ phu Bắc Hà”? Điều gì sẽ xảy ra nếu người thay thế Ngài sau này lại là một mẫu lãnh đạo rất khác với Ngài? Thực ra xu thế chính trị hiện đại không còn quá nhấn mạnh đến vai trò của các cá nhân, bởi nếu như thế thì tính may – rủi là quá lớn. Nếu may mắn có một lãnh đạo tốt, bộ máy sẽ vận hành tốt. Nếu phải chịu đựng những lãnh đạo thủ đoạn, bộ máy sẽ hỏng hóc tức thời.
Xu thế chính trị hiện đại chuộng những cách thức tổ chức thể chế liêm chính và thông minh. Trong thể chế ấy, nơi mà các nhánh quyền lực được phân chia rõ ràng, nơi mà các cơ chế giám sát được vận hành thiết thực thì ngay cả người xấu vì một lí do nào đó mà có thể “luồn sâu, leo cao” thì cũng phải làm tốt, làm đúng phần việc của mình. Hoặc ít ra là không thể nào vừa làm vừa… đục ruỗng.
Nhưng đến bao giờ chúng ta có được một thể chế như thế? Ai có thể tạo ra một thể chế như thế? Có lẽ lịch sử chọn Ngài Nguyễn Phú Trọng để làm sạch lại một bộ máy đang bị biến chất. Nhưng lịch sử cần chọn thêm một người hoặc một nhóm người nữa để tiếp tục nguồn cảm hứng mà Ngài Trọng tạo ra, từ đó làm nảy sinh một cuộc cách mạng về thể chế, giúp dân tộc có điều kiện để cất cánh nay mai.
Nhưng thôi, đấy là chuyện của tương lai. Ở thời điểm hiện tại này, có lẽ toàn bộ con dân nước Việt biết suy nghĩ đều nghiêng mình ngưỡng mộ trước những gì Ngài Trọng đang làm, và sẽ ủng hộ lí tưởng của Ngài đến cùng. Về phần mình, trái tim tôi run lên mỗi khi nhìn thấy Ngài trên truyền hình, thấy mái tóc trắng phau của Ngài, phong thái điềm đạm nhưng uy kính, giọng nói ôn tồn nhưng đầy lửa cháy mà Ngài tạo ra.
Và tôi đã khóc, vì thật lòng không thể tin được rằng ở một thời buổi như thế này vẫn còn một quan chức, một “SĨ PHU BẮC HÀ” như thế!
Nhà báo Phan Đăng