Bảo
vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam
là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với
lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc
ta phát triển bền vững. Do vậy, lòng
yêu nước luôn là một giá trị văn hóa sâu sắc, là truyền thống, đạo lý của người
Việt Nam
suốt bao đời nay. Cũng chính vì thế, lòng yêu nước là thứ tuyệt đối không được
lạm dụng, ngộ nhận hay trở thành công cụ để đánh bóng bản thân. Thế nhưng trong
xã hội hiện nay, đã không ít những kẻ tự xưng là người Việt Nam, lại có
những hành động phi dân tộc, đem những thứ thiêng liêng ấy lợi dụng vào mục
đích cá nhân tầm thường để phản dân, hại nước. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ họ
cảm thấy lương tâm cắn rứt hay không? Hay họ bị những đồng tiền nhơ bẩn làm mờ
mắt để toan tính những chuyện khuất tất mà chẳng ai có thể làm được như họ. Tâm
địa ấy thế nào? Tôi xin được dẫn chứng dưới đây để chia sẻ cùng độc giả bạn đọc
gần, xa.
Thưa với các bạn, thời gian gần đây lợi dụng
diễn biến phức tạp trên Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế
(PCA) vụ kiện “Đường lưỡi bò” của Philippines đối với Trung Quốc, nhất là động
thái của nhiều nước, trong đó có Mỹ, Philipin, Indonesia... một số đối tượng
xấu công kích chính sách đối ngoại "nhu nhược" của Việt Nam, vu cáo
chính quyền "hèn nhát" đi ngược xu thế thế giới không dám kiện Trung
Quốc như Philipin, sau đó ăn theo thắng kiện của Philipin để lòe mị dân chúng
về "thắng lợi trong chính sách ngoại giao khôn khéo của ta". Trên
bình diện thực tế Trung Quốc ngày càng có những hành động khiêu khích, xâm phạm
chủ quyền của các quốc gia khu vực với âm mưu độc chiếm Biển Đông , làm tình
hình Biển Đông ngày càng phức tạp. Trước vận mệnh đất nước như vậy, nhiều người
dân tỏ rõ thái độ bức xúc, mang nặng tâm lý bài Trung đã có sẵn trong mỗi người
dân, lợi dụng tâm lý ấy chúng kích động, tuyên truyền xuyên tạc hòng tạo tâm lý
đám đông gây hoang mang trong xã hội, tạo sự bất ổn về an ninh trật tự. Những
kẻ xấu đã kêu gọi, tập hợp lực lượng học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân trên
các trang mạng xã hội để tiến hành biểu tình gây mất ổn định xã hội. Trên thực
tế đã có một số cuộc tụ tập, biểu tinh diễn ra tại các địa phương như Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh... Vậy mục đích của biểu tình là gì? Là phản đối Trung
Quốc, phản đối âm mưu xâm hại chủ quyền dân tộc, thể hiện lòng yêu nước chăng…hay
là biểu tình để hò hét, tụ tập, kích động gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh
chính trị của đất nước? Thực chất cái đích họ đang hướng tới không phải chống
Trung Quốc, mà nhằm làm cho nhân dân ta cảm thấy hoang mang, lo lắng về chủ
quyền quốc gia, dân tộc, làm giảm lòng tin với Đảng, Nhà nước ta … Như vậy còn
đâu sự ổn định để phát triển đất nước và hơn thế trong con mắt người nước ngoài
Việt Nam không còn là đất nước thanh bình, ổn định để họ đầu tư làm ăn lâu dài…
những hành động kể trên liệu có mang lại cho dân tộc ta sự tốt đẹp hay không?
Đây là câu hỏi lớn để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm để có được lời giải thấu tình,
đạt lý…
Và mới đây thôi Ngô Nhân Dụng cho
đăng tải bài viết với tựa đề “Bình luận Bắc Kinh lo, Hà Nội sợ”.
Có thể nói tác giả là nhân vật điển hình trong số những người diển hình chuyên
cho ra những sản phẩm bài viết sặc mùi quy kết, kích động chống phá Đảng, Nhà
nước ta, bằng cái giọng của người có “nghề viết” theo “thể loại hư cấu” có dụng
ý cá nhân từ đó quy chụp, phê phán không tiếc lời cho rằng “Thứ nhất, Cộng sản Việt Nam kêu gọi Tòa Trọng tài hãy đưa ra một phán
quyết “công bằng và khách quan”. Một tòa án uy tín lâu đời như vậy, đâu cần ai
khuyên nhủ họ phải “công bằng và khách quan”? Kêu gọi như vậy là một cách kín
đáo ủng hộ những lời xuyên tạc của Bắc Kinh, nói rằng tòa án quốc tế này chỉ là
một công cụ của Chính phủ Mỹ và Philippines trong âm mưu cô lập hóa Trung cộng!
Thứ hai, bản tuyên bố của chính quyền cộng sản ở Hà Nội không hề nói một lời
nào yêu cầu hai nước Philippines và Trung Quốc phải tôn trọng và tuân thủ phán
quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế. Đây là một né tránh có tính cách chiến lược,
hoàn toàn đứng về phía Cộng sản Trung Quốc!”. Qua đây có thể khẳng định
rằng sự suy diễn đã trở thành kỹ năng của Ngô Nhân Dụng, phải chăng đây là bản
chất cố hữu trong con người tác giả, không nói xấu người khác là không chịu
được. Nhưng thưa với tác giả, trong thời đại văn minh, sử dụng vũ lực, đe dọa
sử dụng vũ lực để cưỡng chiếm lãnh thổ nước khác đã bị pháp luật quốc tế nghiêm
cấm. Vũ lực cũng sẽ không phải là cách thức đúng đắn để giải quyết các tranh
chấp ở Biển Đông. Tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, tôn
trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quy định của Công ước Luật Biển
năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, thực hiện đầy đủ
các cam kết trong DOC, tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC),
cùng chung sức theo hướng biến Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và
hợp tác là thể hiện sự hành xử của những quốc gia văn minh, tôn trọng sự thật
lịch sử cũng như thượng tôn pháp luật quốc tế đây cũng chính là chủ trương của
Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Chả nhẽ Ngô Nhân Dụng không biết được
điều này, hay lại cố tình lờ đi như không biết theo kiểu “ngậm miệng ăn tiền”
để “ngậm máu phun người”. Hơn thế nữa, trong
bối cảnh tình hình hiện nay, với một trật tự đa cực đang dần rõ nét cùng quá
trình hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ, mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ và
Trung Quốc buộc phải mang tính chất hợp tác theo hướng mở. Họ không thể chỉ tập
trung vào lợi ích cục bộ của mình hoặc một nhóm nhỏ vài đồng minh thân cận mà
bỏ qua lợi ích của “phần còn lại”, lôi kéo các nước vào phe này hay phe kia,
tạo nên tranh chấp, xung đột gây thiệt hại cho tất cả các bên. Từ góc nhìn như
vậy, chúng ta thấy rằng chính sự can dự của các nước lớn sẽ trở thành một xung
lực làm cho khu vực này có giá trị hơn. Nói một cách nôm na là như một miếng
đất đẹp, nhiều người dòm ngó thì đương nhiên sẽ có giá trị cao hơn. Một vấn đề
nữa là khi không dùng vũ lực để can dự thì sẽ tạo ra sự bình đẳng tương đối
giữa nước lớn với nước nhỏ. Tiếng nói của nước nhỏ sẽ được quan tâm, vì khi
tham gia vào công việc quốc tế thì nước lớn hay nước nhỏ cũng là một lá phiếu,
tại các diễn đàn quốc tế cũng là một tiếng nói. Nhung dù mục đích như nhau
nhưng cách thức can dự của mỗi thế lực bên ngoài khu vực vào đây có những điểm
khác nhau. Có nước chọn cách vào khu vực bằng “cửa trước”, có nước lại chọn đi
“cửa sau”, bằng các biện pháp kinh tế, chính trị... và cả những biện pháp “phi
truyền thống” mà bây giờ mới thấy. Bao giờ cũng vậy, một sân chơi chung khi bị
ngoại lực tác động mà có thành viên nào đó chạy theo lợi ích cục bộ, ngắn hạn
sẽ dẫn đến chia rẽ. Một vấn đề rất cụ thể nữa để Ngô Nhân Dụng cần phải thấy đó
là chủ quyền trên Biển Đông không chỉ có những nước liên quan trực
tiếp, mà cả cộng đồng thế giới đều không thể chấp nhận việc bất kỳ một quốc gia
nào đó muốn độc chiếm biển Đông, muốn biến đường vận tải quốc tế thành ao nhà
của mình. Điều đáng lo ngại nhất là sự can dự và cạnh tranh của các cường quốc
vào khu vực sẽ tạo nên xung đột buộc các nước bị cuốn vào hoặc bị ảnh hưởng
theo. Nếu chưa đến mức xung đột thì cũng đáng lo ngại không kém khi sự can dự
đó khiến các thành viên trong khu vực bị buộc phải lựa chọn theo thế lực này
hoặc thế lực kia, buộc phải lựa chọn “bên này hay bên kia”. Chúng ta nhất thiết
phải chống lại các xu hướng đó. Một vấn đề nữa là chúng ta hãy nhìn Bắc Phi và
Trung Đông, sự biến động ở mỗi nước trước hết do những nguyên nhân bên trong,
nhưng nguyên nhân sâu xa là sự can dự của các nước lớn, hậu quả tác hại của nó
ghê gớm đến nhường nào? Khó có thể đánh giá được. Vậy nên có nhiều cách để lựa
chọn, nhưng sự lựa chọn khôn ngoan nhất là giữ cho đất nước ổn định và phát
triển, tránh được xung đột mất mát, đau thương là việc nên làm trong tình hình
hiện nay đối với đất nước, dân tộc và điều đó đang được thể hiện trong đường
lối đối ngoại của Đảng. Nhà nước ta.
Yêu nước, yêu
dân tộc là tình yêu xuất phát từ trái tim của mỗi con người. Có rất nhiều cách
để thể hiện tình yêu đó sao cho có ích cho quốc gia đại sự… lòng yêu nước ấy
cần phải được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ. Yêu nước là phải đặt lợi ích của
quốc gia, dân tộc lên đầu. Không nên yêu nước một cách mù quáng. Bởi lẽ, điều
đó sẽ không giúp cho đất nước tốt hơn, mà còn gián tiếp giúp cho các phần tử
như Ngô Nhân Dụng thực hiện dã tâm của chúng. Vậy nên mỗi chúng ta là công dân
nước Việt Nam
đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng! Hơn thế biển đảo
Việt Nam là phần lãnh
thổ của đất nước Việt Nam,
qua nghìn đời nó luôn gắn chặt với đời sống của cộng đồng dân
tộc Việt cả về vật chất và tinh thần. Bởi vậy, biển đảo trong
tâm thức người Việt là đất nước, là cuộc sống; và thực tế hàng ngàn năm lịch sử
ông, cha ta đã khai phá dựng xây và đổ bao máu xương để bảo vệ chủ quyền biển
đảo. Vậy nên hôm nay tôi, bạn và tất cả chúng ta hãy chung sức, đồng lòng và
bằng hành động cụ thể thiết thực quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét