Nói
như “các liền anh, liền chị” Bắc Ninh, “đến hẹn lại lên”, ngày 19/6/2017, Tổ chức
Theo dõi nhân quyền ( HRW) có trụ sở ở Hoa Kỳ đã ra “Phúc trình thường niên” về
tình tranh nhân quyền thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Phúc trình năm nay dài 65 trang…Khác với các
năm trước-tiêu đề thường niên là “ Báo cáo/ Phúc trình…năm nay Phúc trình được mang một tiêu đề đầy cảm
xúc: “…Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân
quyền”ở Việt Nam!
Cũng như Phúc trình thường niên, Phúc
trình năm nay cũng có nhiều “chứng cứ”. Chẳng hạn “Việc kiểm duyệt báo chí của nhà
nước khiến nhiều nhà phê bình ôn hòa ở Việt Nam phải bày tỏ ý kiến trên mạng…” rằng họ “bị bịt miệng” khi họ muốn nói
về tình trạng tham nhũng…Về cách “đàn áp” của Công an, Chính quyền ông Adams (Giám đốc Ban Á châu của HRW) Nói: “Mô thức tấn công các blogger và các nhà hoạt động bằng khủng bố bạo lực rõ ràng nhằm mục đích dập tắt tiếng
nói của các nhà phê bình, những người thường không có cách nào khác để phát
biểu những mối quan ngại chính đáng của mình.”
Năm nay HRW tập trung hơn vào lên án “ mô thức” mới nói
trên(!). Đó là tấn công các nhà hoạt động nhân quyền. Phúc trình năm nay
viết: “Trong rất nhiều vụ tấn công, những kẻ thủ ác
thường đeo khẩu trang. Có một số vụ các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục
có mặt tại đó nhưng không làm gì để ngăn chặn việc hành hung”. Phúc trình viết: “Trong
hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu trách nhiệm vì hành vi hành hung. Rất
nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ hành hung, nhưng việc điều
tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành.”
Lã Việt
Dũng là một ví dụ. LVD bị đánh trên đường về nhà, xảy ra hồi tháng 7 năm 2016,
sau khi anh tham dự một sự kiện sinh hoạt của “Câu lạc bộ Bóng đá No-U” ( Có người nói- đó là một câu lạc bộ Chính
trị trá hình “chuyên đá” chế độ Cộng sảnViệt Nam. Họ miêu tả: “ Một số người đàn ông lạ mặt dùng gạch đánh
Lã Việt Dũng làm anh bị vỡ đầu”. Hoặc vào tháng 5 năm 2014, “một số người
lạ mặt dùng gậy sắt đánh nhà hoạt động
nhân quyền Trần Thị Nga” trên một phố Hà Nội, làm chị “ vỡ xương bánh chè chân phải và gẫy tay trái”...
Xem những
ảnh post kèm các bài viết trên mạng người ta còn thấy hình ảnh những “ chiến
sỹ” đấu tranh cho “Dân chủ, Nhân quyền” ,
kẻ thì nằm cáng, người thì máu me đầy mặt thật khủng khiếp…Trong Phúc trình năm
nay ông Adams (HRW)
có thêm mấy lời rao giảng nhằm hạn chế bạo lực của Hà Nội! Ông viết: “Chính quyền Việt Nam cần phải hiểu
rằng việc dung thứ các hành vi bạo lực như thế sẽ dẫn tới tình trạng vô luật
pháp và hỗn loạn chứ không phải trật tự và ổn định xã hội như họ tuyên bố đang
cố gắng hướng tới…Sự đàn áp tàn bạo, kể cả việc hành hung thân thể đương nhiên
đã làm một số người ở Việt Nam ngại tham gia hoạt động, nhưng nhiều người khác
vẫn dũng cảm tiếp tục đấu tranh …”
Vậy ai đã
làm những “chiến sỹ đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền” chảy máu vậy?
Câu
trả lời tùy theo cấp độ. Đó là:
-Ở
cấp độ “ cơ sở” đó là gạch đá, gậy sắt gây nên!
-Ở
cấp độ 2, đó là côn đồ dùng bạo lực gây ra;
-Ở
cấp độ 3 đó chính là do các “ chiến sỹ Dân chủ, Nhân quyền” tự mình gây ra ( với
nghĩa họ bị đánh do quậy phá một chế độ xã hội, một Nhà nước yên bình nên bị trừng
phạt…);
-Ở
cấp độ quốc tế, đó là do họ đã bị những
kẻ có hận thù hoặc kỳ thị với chế độ xã hội và Nhà nước hiện hữu ở nước ngoài
kích động …mà các nhà “ Dân chủ, Nhân quyền” có những hành vi gây bất ổn xã hội
…để rồi họ bị trả giá. Chẳng hạn như những kẻ cực đoạn trong chính quyền Hoa Kỳ
thường chống pháp Việt Nam
vì họ không muốn thấy kẻ đã đánh bại họ trong cuộc chiến tranh xâm lược có một
cuộc sống khá hơn. Các “Phúc trình Nhân quyền”, “ Tôn gióa” thường niên mà họ
tán phát luôn luôn xuyên tạc thực tế vu cáo chế độ xã hội Nhà nước hợp hiến,
trong đó có HRW…Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến xung đột giữa các “ chiến
sỹ Dân chủ, Nhân quyền” với cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam… dẫn đến rủi ro,
đổ máu… trước khi họ được “an toàn” nhận lệnh bị bắt, tạm giam, xét xử, cầm tù
theo pháp luật.
Nếu
không có những cá nhân, tổ chức đứng đằng sau kích động, “ chống lưng”, bảo vệ
cho những “ chiến sỹ” đấu tranh cho “ Dân chủ, Nhân quyền” như HRW ( vừa ra “
Phúc trình- Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền”, ngày
19/6/2017) thì làm gì có chuyện dân thường
bị đánh “ vỡ đầu” như thành viên “Câu lạc bộ Bóng đá No-U” Lã Việt Dũng
. Hoặc “ Nhà hoạt động nhân quyền” Trần Thị Nga bị “ vỡ
xương bánh chè chân phải và gẫy tay trái”.
Như
thông tin trên mạng- chuyện những người chống chế độ bị hành hung, bị đánh, bị
bắn không hiếm trên thế giới. Chẳng hạn như ở Hoa Kỳ. Có lẽ không thể kể hết được
bao nhiêu người lương thiện, kể cả trẻ em, bệnh nhân, bác sỹ đã bỏ mạng vì các
cuộc sả súng. Ở không ít quốc gia, những tổ chức chính tri, tôn giáo, những người
chống chế độ bị “ đặt ngoài vòng pháp luật” ( nghĩa là không được pháp luật
chính thức bảo vệ) là điều không hiếm. Đáng tiếc những người “ đấu tranh” cho “
Dân chủ, Nhân quyền” Việt Nam như Lã Việt Dũng, Trần thị Nga, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm); Hoàng Đức Bình ( bị bắt trong vụ gây rối ở Diễn
Châu Nghệ an, tháng 5 vừa qua)…lại đang kích động người dân chống chế độ, nhà
nước …hướng đến chuyển đổi chế độ hiện nay sang chế độ “Dân chủ, Nhân quyền ngoại
nhập”- như có người nói. Cho nên không có gì ngạc nhiên họ khó tránh khỏi bị trừng
phạt.
Vậy
làm cách nào để không còn “ đổ máu”, để không còn tình trạng những người “hoạt
động nhân quyền” “Không chốn dung thân” ?
Câu
trả lời là:
Thứ nhất, để không còn đổ máu, “không
có chỗ dung thân” đối với các nhà “Dân chủ, Nhân quyền” Việt Nam… thì tốt
nhất không nên có cá nhân, tổ chức trong và ngoài Việt Nam dùng chuyện nhân quyền
để vu cáo Việt Nam.
Điều
sơ đẳng HRW cần phải hiểu rằng Nhân quyền tuy “là quyền của mọi người”, nhưng không
ai có quyền bảo vệ họ bằng cách “ thò tay” qua biên giới…để bắt bớ xét xử những
kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bảo vệ nhân quyền ở một quốc gia chỉ có thể
là quyền và trách nhiệm của một quốc gia, của một nhà nước nhất định. Báo
vệ nhân quyền cho người Mỹ phải do Nhà nước Hoa Kỳ đảm bảo. Bảo vệ nhân quyền của
người Việt Nam phải do Nhà
nước Việt Nam
chịu trách nhiệm… HRW không thể bảo vệ được “Nhân quyền” cho Lã Việt Dũng, Trần
Thị Nga…được đâu. Ngược lại chính HRW và những người viết “ Phúc
trình thường niên về Nhân quyền, Tôn giáo…” Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ…bao
che, kích động cho những kẻ chống nhà nước, chống chế độ đã gây ra đổ
máu và mất “chốn dung thân” của họ;
Thứ hai, để không còn “ đổ máu”, không “ chốn
dung thân” đối với những kẻ hoạt động “Dân chủ, Nhân quyền” hiện hữu thì
họ phải chấm dứt việc xuyên tạc, vu cáo chế độ xã hội và Nhà nước…sống lương
thiện, không có tham vọng chính trị, không trông cậy vào HRW hoặc vào bất cứ quốc
gia nào để bảo vệ cho mình.
Nếu ai đó vẫn “ dũng cảm” tiếp tục con đường sai
lầm thì khó tránh khỏi đổ máu, “Không chốn dung thân” thậm
chí tính mạng cũng không ai bảo đảm.(nguồn: internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét