Hoàng Long
Tôi nhớ
như in cái ngày tôi rời xa đồng đội khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê.
Hôm nay ngồi nhớ lại với bao kỷ niệm lại ùa về như đang cùng đồng đội ngày nào ở
vùng đất trung du vậy. Và nơi đó cũng cho tôi cuộc sống trong niềm vui hạnh
phúc cùng đồng đội, cũng để cho tôi được gặp người con gái tôi yêu và giờ đây là
vợ hiền, con dâu hiếu thảo. Phải nói cuộc đời đối với tôi như thế là sự ưu ái,
khi tôi có được “nàng” và 2 con ngoan học giỏi, với cuộc sống tương đôi no đủ
và có phần dư giả. Bố con tôi được hưởng niềm vui từ bàn tay chăm sóc ấy, nhiều
chúng bạn mừng và chúc phúc cho tôi có người vợ đảm đang tháo vát, nên tôi còn
mong gì hơn nữa. Cuộc đời thật ý nghĩa và đầy thú vị với cuộc sống thực tại.
Đúng là trong gia đình muốn có cuộc sống hạnh phúc thì mỗi người cần nỗ lực, cố
gắng và sống có trách nhiệm vì gia đình thì thành quả ắt sẽ đến với mọi người.
Nếu suy rộng ra một chút thôi lại cũng đúng với xã hội nếu ai ai cũng hành động
đúng, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội với đất nước, dân tộc thì xã hội
đâu phải phền muộn giải quyết những sự việc đáng nhẽ không bao giờ xảy ra. Có kẻ
rỗi hơi hay viết ra những điều bậy bạ không đúng như những gì người dân đang
mong đợi. Mới hôm nay thôi, tôi tình cờ đọc bài viết Nguyễn Anh Tuấn
(FB) với bài viết “Ông Trọng thắng hay thua vụ Trịnh
Xuân Thanh?”.
Thực ra đối với người dân như chúng tôi nhận thức
còn hạn chế, làm sao phân định được ai thắng, ai thua trong vụ này, chỉ có điều
chúng tôi hiểu rằng một tên “quan tham” làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, chạy
trốn với sự truy nã gắt gao trong nước và truy nã quốc tế như vậy ra đầu thú
cũng là lẽ thường ở đời. Xét theo chiều hướng suy nghĩ tích cực, mỗi quốc gia
dân tộc đều có luật pháp riêng của đất nước mình, không ai là không thừa nhận điều
đó. Nhưng dù thế nào đi nữa khi nghĩ về cái tốt đẹp cho cộng đồng sống trên
trái đất này thì không thể có một quốc gia, dân tộc nào lại có thể chứa chấp
các phần tử làm những việc sai trái như Trịnh Xuân Thanh cư trú bất hợp pháp trên
đất nước mình. Thực tình thế nào? chỉ có những người có trách nhiệm của hai Nhà
nước Việt Nam và Đức giải quyết vấn đề đó thì mới hiểu rõ hơn ai hết. Việc Thịnh
Xuân Thanh ra đầu thù cũng đúng với luân thường đạo lý của dân tộc Việt, chả nhẽ
mình sống chỉ biết mình, đằng sau mỗi con người như thế còn có bố mẹ, vợ con và
gia đình đâu nỡ bỏ mà phủ toẹt tất cả. Thế nhưng Nguyễn Anh Tuấn lại không nghĩ như vậy, mà lợi dụng làm cho méo mó vấn đề,
nhận thức theo ý nghĩ chủ quan áp đặt, bình luận không đi theo chiều hướng tích
cực, tạo ra dòng suy nghĩ tiêu cực trong xã hội, nhất là cố tạo ra tình huống
giả định về quan hệ hai nước theo chiều hướng xấu từ việc Trịnh Xuân Thanh nhằm
làm “nóng” lên từ những câu nói của kẻ “ăn theo, nói leo” rằng “Niềm hân
hoan, phấn khích sau khi bắt được "con cá không quá to nhưng láu" Trịnh
Xuân Thanh đã nhanh chóng nhường chỗ nỗi hoang mang, lo âu trước phản ứng quyết
liệt của người Đức đối với việc cựu quan chức Việt Nam này bị bắt cóc ngay trên
đất của họ - sự sỉ nhục đối với bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”.
Thực ra ngay sau Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Đức Martin Schaefer ngày 2/8 cáo buộc cơ quan tình báo và đại sứ
quán Việt Nam tại Đức đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức để suy diễn đủ
điều, trong đó có đoạn viết “Vậy là, nỗ lực của biết bao người
nhằm mở rộng giao thương và củng cố lập trường Biển Đông của Việt Nam trên trường
quốc tế bỗng dưng đổ sông đổ biển chỉ để thỏa mãn tự ái của một người. Là thỏa
mãn tự ái, chứ không phải vì lợi ích quốc gia, ngay cả khi cố khoác lên nó vỏ bọc
chống tham nhũng; vì nếu thực sự vì lợi ích quốc gia chẳng ai lại đưa ra một lựa
chọn nhiều hệ. luỵ cho quốc gia đến như vậy” thực ra cái đích là đây, chứ liên
quan đến Trịnh Xuân Thanh, quan hệ giữa Việt Nam Và Đức đâu cần những lời lẽ
như vậy, đúng sai phải có nhân chứng, vật chứng đâu phải chỉ bằng những lời lẽ
tuyên bố từ một phía đã cho là đúng được. Trắng- đen, phải- trái phải do Luật
pháp quốc tế phán xử. Nhưng hiện tại người dân như chúng tôi tin tưởng ở lời tuyên
bố rất thẳng thắn rõ ràng của phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng “Việt Nam
luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức”,
“tôi lấy làm tiếc về phát ngôn của Bộ Ngoại giáo Đức”. Vậy nên chúng ta phải chờ
đợi thông tin chính thức từ hai phía không nên bình luận chia sẻ theo dụng ý cá
nhân của riêng mình tung lên mạng gây tác động ảnh hưởng tới nhận thức sai lệch
của cộng đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét