Ngọc Anh
Khi toàn bộ hệ thống chính quyền và các
đoàn thể đang gắng hết sức cùng người dân miền Trung vượt qua thảm kịch liên
hoàn liên quan đến bão, lũ, sạt lở đất thì vẫn có
những tiếng nói lạc lõng ở đâu đó, lợi
dụng tính ẩn danh của mạng xã hội, hệ thống internet, chúng núp sau màn hình
máy tính khua tay viết nên những dòng chữ độc ác, hằn học sai hoàn toàn với bản
chất những gì đã và đang diễn ra nhằm bôi đen chính
quyền, đả phá chế độ nhà nước Việt Nam.
Điển hình là Trần
Quốc Việt - một tay chuyên “phun nọc độc như thế”, y
vừa tung lên mạng bài viết “Những
đôi mắt thủy tinh” với những ngôn từ xấc
xược, xuyên tạc, gán ghép với tư tưởng cực đoan của
một kẻ chống đối dẫn đến bất chấp.
Thật xấu hổ khi đọc những dòng chữ của Trần Quốc Việt như thế này: “Nhà cầm quyền hầu như không giúp đỡ gì các
nạn nhân. Ngược lại họ ra sức tìm cách cản trở phong trào cứu trợ của xã hội
dân sự tự phát mạnh mẽ theo tiếng gọi thôi thúc của lòng nhân ái, nghĩa đồng
bào”.
Thật nực cười khi những con người này
chỉ biết khua môi, múa mép, lúc nào cũng gào thét đòi các quyền tự do dân chủ,
tự do ngôn luận nhưng những kẻ như Trần Quốc Việt lại vô cùng cuồng tín. Bọn
chúng không chịu lắng nghe, không chịu nhìn nhận thực tế đã diễn ra,
hoặc luôn cố tình nhìn nhận sự việc theo
chiều hướng cực đoan và phủ nhận tất cả, trên thực tế đâu phải như vậy.
Hình thế địa lý cùng tình hình thời tiết
đang diễn biến khó lường tạo nên miền Trung như một “rốn lũ, rốn bão”, nơi hứng
chịu mọi sự nóng nảy của thiên nhiên từ bao đời nay. Cũng từ nhiều năm nay,
người dân và cấp chính quyền đoàn thể địa phương đã cùng nhau chung tay vượt
qua những khó khăn, có những lúc đe đọa đến cả tính mạng. Đó là hình ảnh những
chiến sĩ công an, bộ đội căng mình vượt lũ cùng dân, xông pha vào những nơi
nguy hiểm nhất, nếm chịu nhiều gian khó hi sinh để đưa người dân đến nơi an
toàn. Đó là những người cán bộ ở cơ sở, cán bộ Đoàn, cán bộ mặt trận và chính
quyền. Họ cũng có nhà cửa bị ngập, gia đình ly tán, kinh tế bị ảnh hưởng. Nhưng
trên tất cả là suy nghĩ về cái chung, về trách nhiệm, luôn hướng về người dân.
Có thể trong lúc bình thường nói những điều này có phần giáo điều nhưng sự thật
trong hoạn nạn mới tỏ lòng nhau.
Khi bão lũ thiên tai xảy ra, họ - những
người đại diện cho chính quyền là những người đầu tiên xuống địa bàn, địa điểm
ngập lũ, sạt lở đất để tổ chức hướng dẫn, cứu
hộ, giúp dân sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Không nói
đâu xa, sự hi sinh của các chiến sĩ trong đó có những sĩ quan cấp tướng khi
băng rừng, vượt lũ để cứu hộ những người bị nạn ở thủy điện Rào Trăng là tấm
gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Những kẻ tự nhận là kẻ sĩ như Trần Quốc
Việt liệu có biết chăng được những điều này. Có đi, đến, nghe và cảm được tấm
lòng của người dân với các cán bộ cơ sở “ba cùng”, “năm cùng”. Những người cán bộ ấy chỉ lặng lẽ làm và xem
đó là trách nhiệm từ trái tim. Họ không phô trương, không hình thức, không đăng
lên mạng xã hội để câu like hay kiếm tìm sự tung hô ảo của mạng xã hội. Điều đó
khác hẳn với những tên như Trần Quốc Việt, những kẻ ăn bám trên nỗi đau của
đồng loại, chỉ mong lợi dụng tình hình để làm loạn đất nước. Đó là những kẻ đã
lộ rõ bộ mặt thật luôn tìm cách bấu víu vào các sự kiện xã hội nóng bóng để tô
vẽ và tìm cách chống phá.
Thật ghê tởm những kẻ như vậy. Với một
rúm chữ nghĩa trong tay chúng “phun nọc độc” chia rẽ tình đoàn kết, gắn bó quân
dân từ ngàn đời. Những kẻ vong quốc, độc ác và hèn hạ. Tất nhiên trong số đó
chẳng thể thiếu sự góp mặt của Trần Quốc Việt, một kẻ vong
ơn bội nghĩa
với dân tộc Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét