Vũ Tùng
Mai Quốc Ấn là
con độc đinh của nhà báo rất đáng kính Mai Sông Bé, ông đến tuổi nghỉ hưu, lui
về ở ẩn tại Cù lao Con Rùa (Bình Dương), cất cái nhà gạch bé xíu do bà con trên
cù lao thương yêu xây dựng nên, trong nhà thờ Ngũ vị Văn nhân của miệt đất đầu
nguồn Đông Nam Bộ này. Về hưu, nhà báo Mai Sông Bé xin sách cho trẻ em trên cù
lao đến đọc, xin đồ chơi, xin xe đạp cũ, biến nhà mình thành cái thư viện nhỏ
cho người cù lao. Căn nhà không bao giờ đóng cửa, bất kể ngày đêm, bất kể mưa
gió.
Một nhà báo viết:
“Tôi đã đi nhiều nơi, đã gặp nhiều người,
vẫn chưa thấy có nhà báo nào được bà con trong vùng yêu quý như nhà báo Mai
Sông Bé. Coi vinh hoa như không, coi quan lộ như không, thênh thênh đường rộng
sông dài mà tiến tới. Trong nếp nhà ấy, Mai Quốc Ấn tuyệt đối không thể là người
xấu được. Nhất là càng chơi thân với nhau, tôi càng hiểu Ấn nhiều hơn”.
Đọc nhận xét này
của một người đàn anh của Ấn tôi đồng ý phần đầu, nói về người cha của Ấn, nhà
báo Mai Sông Bé. Còn phần sau, khó có thể đồng ý, hãy xem những việc Ấn làm, những
bài Ấn viết. Gần đây, khi lũ lụt đang hoành hành trên mảnh đất miền Trung yêu dấu,
người dân đang oằn mình chống đỡ. Toàn Đảng toàn dân, toàn quân đang hướng về
miền Trung để cứu giúp sẻ chia thì Mai Quốc Ấn lại tung lên mạng bài viết “Chúng
ta sẽ học được gì?” với cách đặt vấn đề “Người Việt ngàn đời đối mặt với thiên tai và ngoại xâm. Nhưng người Việt
cũng cần nhìn nhận lại nhân hoạ. Có hai thứ nhân hoạ trong nhận định của người
viết: 1- Sự tha hoá của lực lượng thống trị sau khi giành chiến thắng chống ngoại
xâm. Sự hưởng thụ hậu chiến tranh khiến giới cầm quyền sưu cao thuế nặng, bỏ mặc
nhân dân và cướp đoạt tài sản và chà đạp nhân phẩm con người, vơ vét khoáng vật,
tài nguyên của thiên nhiên. 2- Sự vô cảm của tầng lớp nhân dân…vô cảm như là hiện
thân kết quả quá trình ngu dân của lực lượng thống trị. Bị cai trị nhưng tôn
sùng kẻ cai trị bằng tâm thức nô lệ ngu muội và thậm chí tấn công cả người đang
bảo vệ mình”. Và đi đến kết luận: “Tìm
lối đi đến tương lai hay vẫn chọn “đường về nô lệ” là quyết định của mỗi
người.
Một lời kích động,
kêu gọi phản kháng, lật đổ không hơn không kém! Bất trị - nghịch tử rồi Mai Quốc
Ấn ơi! Nó lộ rõ giọng điệu của một kẻ xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn về chế độ của
Việt Nam hiện nay và dám bôi nhọ nhân dân Việt Nam. Quả là một kẻ tráo trở, vô
liêm sỉ. Không rõ tay này bị bệnh hoang tưởng hay bị nhồi nhét bậy bà nhiều quá
nên đã bị tẩy não thì mới có những lời lẽ xúc xiểm với dân tộc như vậy.
Không thể phủ nhận,
ngay khi ra trường Mai Quốc Ấn đã tỏ ra là một nhà báo xông xáo, chuyên viết về
môi trường, Ấn đã tạo được nhiều dấu ấn trong nghề nghiệp và đã có chỗ đứng nhất
định trong làng báo và trong lòng độc giả. Nhưng, “tuổi trẻ, tài cao”, “ngựa
non, háu đá” và những lời phỉnh phờ kèm theo tiền bạc đã đưa Mai Quốc Ấn lại gần
với vòng tay của lũ dân chủ giả hiệu, những kẻ sống bằng nghề xuyên tạc, kích động
để kiếm ăn. Việc Mai Quốc Ấn gần đây có nhiều bài viết trên các tạp chí lề trái
và những lời tung hô của các đàn anh chống phá đã cho thấy rõ: Sắp xuất hiện một
phiên bản mới của Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang.
Nhiều người nghĩ
rằng: Tại sao Mai Quốc Ấn, sinh ra trong một gia đình tử tế với một ông bố đáng
kính trọng, lại được ăn học và lớn lên trong một môi trường tốt đẹp đến vậy mà
bắt đầu đã có dấu hiệu “trở cờ”? Không khó hiểu: Tham vọng, bất mãn, thích nổi
danh là cơn cớ chính để những kẻ này đi ngược lại với lợi ích của nhân dân
mình.
Xin nêu mấy bậc
“tiền bối” để Mai Quốc Ấn lấy đó làm gương:
Nói đến “nhà dân
chủ” Nguyễn Lân Thắng mà không nói đến dòng họ Nguyễn Lân sẽ là một điều khiếm
khuyết. Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1975 là cháu nội của cố giáo sư Nguyễn Lân, một
người thầy về tâm lý giáo dục đã có công lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa
Tâm lý học và Giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam. Thắng là
con của PGS.TS Nguyễn Lân Tráng, cháu của PGS.TS Nguyễn Lân Dũng và cũng là
cháu, là anh em con chú con bác với nhiều giáo sư, tiến sỹ trong dòng họ Nguyễn
Lân. Sinh ra trong gia tộc Nguyễn Lân danh giá- gia tộc mà cả đất nước Việt Nam
đều kính trọng về trí tuệ cũng như đóng góp đối với đất nước, với dân tộc nhưng
Nguyễn Lân Thắng lại là kẻ gây ô nhục đối với gia tộc Nguyễn Lân và cũng là nỗi
nhục lớn đối với những người Việt Nam yêu nước vì đã bước chân vào con đường chống
phá nhà nước. Người ta nói: “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nên dù có muốn, một
khi con đã sinh ra tật, sinh dã tâm thì khó lòng dạy con thành người, khó dìu
con đi về với chính đạo. Hắn như xé toang trang sử vàng của dòng họ, bôi một vết
đen lớn trong lòng gia đình.
Kẻ thứ hai phải
kể đến là Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, trong một gia đình trí thức tại Hà Nội.
Là học sinh giỏi của những mái trường danh giá: THPT Hà Nội-Amsterdam, đại học
Ngoại thương Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường, Trang làm phóng viên báo điện tử Vn
Express, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, báo hình của VietNam net và VTV, đều
là các cơ quan truyền thông lớn. Không đạt được tham vọng, bị đuổi việc làm
Trang thù hận. Thù hận đã làm nhà báo mờ mắt. Có lẽ khuynh hướng thù hận này
khiến Đoan Trang trở nên cực đoan và độc ác. Trang ý thức rằng mình có khuynh hướng
“luôn hoài nghi, luôn đấu đá, săm soi cuộc
sống bằng cái nhìn ngờ vực”. Hết thuốc chữa rồi Đoan Trang ơi!
Một kẻ “trở cờ”
đình đám hơn mà người dân Việt Nam không thể quên là: Bùi Tín. Ông ta là con cụ
Bùi Bằng Đoàn, một chí sỹ yêu nước, Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước VN dân
chủ cộng hòa. Như thế, Bùi Tín cũng được sinh ra trong “Danh gia vọng tộc”. Những
năm 70, Bùi Tín là một tên tuổi báo chí lừng lẫy của việt Nam. Ngay khi hệ thống
XHCN ở Đông Âu tan rã năm 1990, Bùi Tín chủ động đổi tên thành Bội Tín và quay
đầu về các thế lực chống đối, phản động ở Pháp. Với âm mưu giành một chỗ đứng
quan trọng khi nhà nước Việt Nam tan rã. Giấc mộng không thành, Bùi Tín đã sống
với khoản trợ cấp còm cõi của chính phủ Pháp và chết già giữa cô quạnh nơi xứ
người. Ngày xưa, ông một lòng trung kiên với Tổ quốc, thì với năng lực và tài
ba của mình, đường công danh sự nghiệp thì thênh thang, từ Phó Tổng biên tập
báo Nhân dân, lên lãnh đạo cao hơn nữa là chuyện mấy hồi…Một kẻ cơ hội, đầy
tham vọng như Bùi Tín đã nhận được cái kết đích đáng.
Mai Quốc Ấn, kẻ
đã đứng trên bờ vực, hãy quay đầu lại khi còn chưa quá muộn. Tấm gương của mấy
bậc “tiền bối” mong Mai Quốc Ấn hãy “soi” để có thể ngộ ra cái giá của những kẻ
cơ hội, háo danh, nhiều tham vọng.
Mong mọi người cùng
các cơ quan đoàn thể và cả người cha đáng kính của Mai Quốc Ấn hãy quan tâm đến
kẻ sắp sa ngã này. Nếu không chúng ta sẽ mất đi một nhà báo năng nổ, lũ dân chủ
lại vớ được một quả chanh nữa để vắt, để rồi trở thành con rối bị giật dây chống
phá đất nước. Mai Quốc Ấn, hãy dừng lại khi còn có thể!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét