Trong cuộc sống mọi người đều có ước mơ,
không ai giống ai. Những người mơ về đêm, trong những ngóc ngách sâu kín lờ mờ
của tâm trí, khi thức giấc vào ban ngày mới nhận ra đó là ảo ảnh; nhưng những
người mơ vào ban ngày mới là đáng gờm, vì họ có thể thực hiện giấc mơ của mình
với đôi mắt mở to, để biến chúng thành hiện thực. Đừng ngồi đó mà khoanh tay
nhìn ngó, hãy hành động và sống một cuộc sống đàng hoàng và trọn vẹn. Vượt lên
phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó
là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có ước mơ lớn lao, có chí tiến
thủ lại đi xa hơn và thành công hơn những người với tài năng vượt trội hơn hẳn nhưng
luôn tự cao, tự đắc với cái vốn có, có khi lại cho mình hơn tất thảy còn miệt
thị người khác không tiếc lời, trong khi bản thân mình chẳng ra gì.
tôi có sở thích riêng, đam mê thú
vui lướt mạng đọc tin tức để tìm hiểu thêm tình hình thế sự, xã hội của đất nước,
cũng như khu vực và thế giới. Phải nói vô vàn thông tin trên google, cứ vào đó
gần như đáp ứng được mọi điều mà mình mong muốn. Nhưng cũng thật tình cờ các bạn,
trong lúc đang lang thang, tôi đọc bài viết của tác giả Vũ Đông Hà Ai dựng nên nhà tù này!?
Trong cuộc sống nhiều thứ phải đối mặt,
phải lo toan, nhưng cái đáng lo hơn cả chính là lòng tin bị phá vỡ giữa con người
với con người trong một thực thể xã hôi, nhất là giữa người dân với chính quyền
và chính thể chính trị của một quốc gia, dân tộc. Cái lòng tin ấy phải luôn được
củng cố, xây dựng bằng những hành động, việc làm cụ thể trong thực tiễn của mỗi
người và thực thể tổ chức. Đâu phải như Vũ Đông Hà nghĩ “Việt
Nam là một nhà tù cộng sản. Như những con chim quen sống trong lồng từ
thuở mới lọt lòng, nghĩ đến chuyện bay ra khỏi lồng và tự do trên bầu trời bao
la là lo sợ sẽ chết ngay lập tức; phải chăng không gian tù ngục và một vài hạt
thóc được ban phát mỗi ngày đã làm chúng quen và không thể sống khác? Nếu vậy,
có đúng không, theo thời gian chúng đã thuần với cuộc sống nô lệ để rồi mặc dù
biết rằng đôi cánh này đang dư thừa, bản chất ngày càng biến dạng, nhưng vẫn sợ
hãi để rồi tiếp tục nô lệ với những biện minh: chúng tôi đang ở trong lồng,
chúng tôi có những khó khăn của chúng tôi...”. Đọc nội dụng
ấy gây cho tôi nhiều “cảm xúc” về những lời lẽ mà tác giả lý giải và lập luận.
Phải chăng tác giả đang hàm hồ đánh giá thấp những con người trong cộng đồng hiện
nay, chúng tôi không phải học cao, hiểu rộng, nhưng cái quan trọng là phân biệt
được đúng - sai, phải - trái nên hay không nên làm, khác với tác giả là ở chỗ
đó, chỉ nghĩ cho chính mình, hô hào tập hợp lực lượng để đấu tranh “phục vụ lợi
ích” của dân tộc hay chỉ mang lại lợi ích của một nhóm người, hòng phá vỡ sự
bình yên của đất nước. Cái thứ lòng tin mà tác giả đang xây dựng là thứ lòng
tin mơ hồ, thiếu căn cứ, cực đoan để cho rằng “Họ
ngồi yên trên chiếu bình an, ấm áp trong cái chăn trí ngủ, biến nó thành nhà tù
an toàn và tự giam mình vào trong đó, ngồi thức cùng nắm nhang trí tuệ bốc khói
và bí số tù nhân mang tên "trí thức". Đúng vậy đó, tại sao lại không bình
an chứ, vì chính Đảng đã lãnh đạo toàn dân đấu tranh dành độc lập dân tộc,
thoát khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân đế, quốc, người dân trở thành chủ
nhân của đất nước, có cơm ăn, áo mặc, được học hành, đóng góp công sức, trí tuệ
xây dựng và bảo vệ đất nước như hôm nay. Và Đảng cũng không bao biện, không che
dấu những sai lầm, khuyết điểm mà thẳng thắn chỉ ra và đang quyết tâm sửa chữa
bằng những việc làm cụ thể trong thời gian qua, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Việc làm đó của Đảng cũng chính là vì dân tộc, bở sự tồn vong của Đảng chính là
sự tồn vong của dân tộc, vì “Đảng trong dân và dân có Đảng”, sự thể hiện hai
trong một ấy đang tạo thành một thực thể vững chắc khó hòng lay chuyển. Đảng
luôn hiểu rằng, Đảng không vì dân chắc chắn Đảng sẽ bị diệt vong. Thật là cảm động
và từ hào lắm chứ, truyền thống đó luôn được phát huy trong các giai đoạn lịch
sử của dân tộc. Hôm nay đất nước ta, dân tộc ta đang sống trong hòa
bình, xây dưng, phát triển, người dân như chúng tôi luôn trân trọng những gì mà
các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng, có cả những mất mát đau
thương. Đạo lý ấy chỉ có những con người biết đồng cam cộng khổ cùng với
dân tộc thì mới hiểu được hết giá trị chân lý đích thực của nó.
Vậy mà tác giả đã sử dụng vốn có
trong “tinh tế” ngụy tạo để dẫn dắt lòng người đến độ cảm giác như có lý rằng “Và cứ thế dối trá thông đồng nhau tiếp diễn để những kẻ thủ
ác hôm nay, ngày sau vẫn sẽ được hân hoan đón nhận là những người dám lên
tiếng, dù rằng chỉ với những phản biện trong sự trung thành. Cứ thế sự thật và
dối trá quấn quít nhau... Và chúng ta ngồi khoanh tay đợi, kỳ vọng ở mọi
người - trừ mình - ra tay phá ngục”. Càng đọc càng thấy sự
“phấn khích” đến tột cùng của một con người sự tráo trở mang danh người Việt,
tác giả chú tâm với dụng ý kêu gọi mọi người hãy đứng dậy làm cuộc chứng biến,
nhưng với giọng điệu của một kẻ cả, tự cao, tự đại, cho mình hiểu cao, biết rộng
để châm chọc, kích động lòng người.
Ai nghe cơ chứ, như chúng tôi là những
người dân bình thường thì cảm nhận thấy từ thực tế cuộc sống thường ngày. Thời
trước đây ông bà, bố mẹ chúng tôi đều vất vả, lam lũ, phải huy sinh cả tính mạng
cùng dân tộc đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai để bảo vệ giang sơn, xã tắc...
Kết thúc chiến tranh, đất nước thống nhất, sau bằng từng ấy năm quê hương, đất
nước đổi thay từng ngày, đời sống của người dân như chúng tôi bội phần thay đổi,
no đủ. Vậy nên việc gì phải làm theo những biện hộ như lời tác giả nói “Đích
đến của hành trình tự do là Dân chủ, nhưng bước khởi đầu cho chuyến đi lại là
một cuộc đấu tranh dân sinh, sĩ diện và công lý”. Có chăng chỉ là những lời biện hộ của
chính tác giả mà thôi. Thưa Vũ Đông Hà “đáng kính” Dân theo, dân tin phải bằng
thực tế, còn sự hô hào để được ủng hộ hay không phải xem xét xem sự hô hào ấy
mang lại những gì cho họ. Với việc hô hào của tác giả chỉ làm rối thêm tình
hình, phá vỡ sự bình yên của làng quê, đất nước. Làm sao tác giả hiểu hết được ý nghĩa to lớn ấy bởi tác giả đâu đồng hành
cùng dân tộc, bởi tác giả chỉ ngồi “rình rập” chờ thời, xúi bẩy người khác làm
những việc không tưởng. Đúng là bậy bạ hết chỗ nói, đã là “con đĩ nhưng
lại già mồm”, xin đừng mơ tưởng những điều không tưởng ấy nữa.
Đọc xong bài này tôi nhận thấy rằng đúng là ước mơ không giống ai của tác giả Vũ Đông Hà. Với việc hô hào của tác giả chỉ làm rối thêm tình hình, phá vỡ sự bình yên của làng quê, đất nước. Làm sao tác giả hiểu hết được ý nghĩa to lớn ấy bởi tác giả đâu đồng hành cùng dân tộc, bởi tác giả chỉ ngồi “rình rập” chờ thời, xúi bẩy người khác làm những việc không tưởng. Đúng là bậy bạ hết chỗ nói.
Trả lờiXóa