Trong cuộc
đời của mỗi con người không ai giống ai và mỗi người đều có một ước mơ riêng của
chính mình, thường thì sự thành công hay thất bại của họ bị tác động bởi nhiều
yếu tố như gia đình, môi trường sống, học tập, lao động, công tác, nhất là sự nỗ
lực của chính bản thân họ… Nhưng ở trên đời lòng tin là cái vốn quý và đáng
trân trọng nhất. không ai là không mong muốn mình có được lòng tin từ người
khác. Bố mẹ luôn mong muốn khát khao có lòng tin từ con cái, từ chuyện học hành
đến việc ra ngoài xã hội không bị sự cám dỗ bởi ma lực của đường đời mang tới;
lòng tin giữa người thân trong gia đình, giữa vợ chồng, anh chị em ruột. Rồi
trong xã hội, giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên… Nhưng
quan trọng hơn là lòng tin của Nhân dân với thể chế chính trị, nhất là lòng tin
của chính mình, biết cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giông
bão của cuộc đời, không bị tác động bởi tiền bạc, vật chất, danh vọng, sự cám dỗ
của lợi ích bản thân. Nhưng ở đời không ít ai không bị vấp ngã, tuy vậy chúng
ta phải có lòng tin để nhìn nhận lại những
sai lầm, biết tự “răn mình” làm những điều có ích cho chính mình, gia đình và
xã hội. Nhưng trong xã hội không ai học được chữ ngờ, có kẻ lại giả tâm đi ngược
lại lợi ích của dân tộc, chà đạp lên danh dự của người khác không mảy may
thương tiếc. Hôm rồi, tôi đọc bài viết của Lê Minh Nguyên với tựa đề “Vòng Xoáy Suy Vong Của CSVN” là một
dẫn chứng cụ thể về điều đó.
Đọc tiêu đề bài viết của tác giả gây cho tôi sự tò mò, không hiểu có vấn
đề gì ở đây? Chả nhẽ lại có chuyện đó thật ư?. Nhưng thực tế lại không phải như
vậy, đây chỉ là “diễn trò” của tác giả mà thôi. Đọc vào nội dung bài viết ta bắt
gặp một loạt thông tin có tính chất chắp nhặt, hư cấu có dụng ý, ngụy tạo tinh
vi của một người có nghề. Nếu người đọc không phân biệt được đâu đúng, đâu sai
thì rất dễ bị lầm tưởng, rất dễ tin theo những thông tin phịa “như thật” ấy của
tác giả. Và đây tác giả tự đánh giá cho rằng “Câu ca dao này phản ảnh nổ lực
“đốt lò” của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, dù cái lò “đã nóng lên rồi” cũi tươi
cũng phải cháy như ông đã nói, nhưng khi ông càng đốt thì đảng CSVN càng rã rời,
ai cũng lo là không biết khi nào đến phiên mình, vì mối dây đoàn kết bây giờ
thuần tuý là quyền lợi và quyền lực, chứ không phải hệ thống giá trị, lý tuởng
hay chất keo Mác-Lê gì sấc, cho nên nó tạm thời và hay thay đổi, mai mốt nếu
phe mình yếu thì tới phiên mình bị làm củi đốt ra tro”. Sự nhố nhăng trong nhận định, đánh giá của
tác giả là thể hiện cái tôi một chiều, nếu thực sự “có tâm” thì có lẽ phải thể
hiện theo cách khác trong cái gọi là “trao đổi, hiến kế” chứ đâu phải lấp hửng
có ý đồ nhằm tự “tạo dựng mâu thuẫn, phe nhóm” trong lãnh đạo Đảng, Nhà nước
như vậy. Nhưng cho dù có hư cấu thế nào đi chăng nữa thì thực tế vẫn là thước
đo minh chứng rõ ràng nhất, không thể ngụy tạo hòng đánh lừa dư luận. Từ tình
hình thực tiễn của đất nước, quan trọng ở chỗ Người đứng đầu Đảng có dám nhìn
thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm và kiên quyết giải quyết những vấn nạn tham
nhũng đang tồn tại cản trở sự phát triển, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.
Cũng phải thấy rằng, trong quá trình phát triển đất nước chúng ta phải chấp nhận
cái được, cái mất, có khi dẫn đến mắc sai lầm nhưng hơn hết có dám mạnh dạn, nhận
ra, chịu trách nhiệm để khắc phục sửa chữa hay không. Vậy mà tác giả lại sớm kết
tội rằng “Ông Trọng biết rõ thượng tầng
lãnh đạo đang bị chia rẽ trầm trọng và bị cuốn vào vòng xoáy suy vong. Theo một
nguồn tin khả tín từ Hà Nội, chị cho biết ông Trọng lo lắng hiện tượng tự diễn
biến đe doạ sụp đổ chế độ hơn cả hiện tượng diễn biến hoà bình của các thế lực
thù địch, vì ông dễ bắt dễ nhốt họ hơn các đồng chí tự diễn biến của ông. Những
Trần Huỳnh Duy Thức, Hội Anh Em Dân Chủ, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga... ông bắt và kết
án trên 10 năm dễ hơn là bắt và kết án tương tự với các uỷ viên Bộ Chính Trị,
Trung Ương Đảng, hay các cựu quan chức cao cấp, vì bứt dây động rừng dẫn đến sụp
đổ”. Càng đọc vào nội dụng bài viết, lại càng thấy sự trơ trẽn đến hàm hồ của
tác giả. Bởi lẽ chính tác giả là người đang làm những chuyện trái với luân thường,
đạo lý, thiếu đi sự công tâm trong nhìn nhận, đánh giá. Nên chăng trước khi đưa
ra lời phán quyết người khác, bản thân mình phải tự soi lại chính mình có đủ tư
cách để làm chuyện đó hay không. Nhưng tác giả đâu làm được điều đó, bởi lẽ tác
giả còn đâu tư cách, còn đâu nhuệ khí mà tự làm được, cái tôi hơn hết đã bán rẻ
cho quỹ dữ mất rồi. Nếu thực tình còn chút lương tâm và danh dự thì hãy xám hối
với tổ tiên, ông bà, cha mẹ những người đã góp sức đấu tranh bảo vệ và xây dựng
đất nước như hôm nay. Hơn thế, tác giả còn lớn tiếng bênh vực cho những kẻ đang
giã tâm phá hoại sự bình yên của đất nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Hội Anh Em
Dân Chủ, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga... Với người dân như chúng tôi tin tưởng rằng với
sự quyết liệt của Người đứng đầu Đảng như vậy, nhất định công cuộc chống tham
nhũng sẽ thành công. Đọc những ngôn từ
dùng trong bài viết của tác giả, tôi cũng như những người dân bình thường khác
cũng đã hiểu được tâm can của Lê Minh Nguyên, có lẽ Nguyên
có số má trong ma mãnh, cơ hội, tự cao, tự đại coi mình hơn tất thảy. Từng lời
nói của Nguyên thể hiện trong
bài viết luôn "dạy" mọi người là phải khách quan, tỉnh táo với cái đầu
lạnh và phải viết đúng sự thật như nó vốn có. Thế mà, chính Nguyên lại làm điều ngược lại với giọng
điệu ma mãnh rằng “Sự sụp đổ của một chế
độ đã già cỗi và đang suy tàn đến từ hai yếu tố: lòng dân muốn thoát ra khỏi hệ
thống kềm kẹp sưu cao thuế nặng như hiện nay, và thượng tầng lãnh đạo bị chia rẽ
không thể nào hàn gắn được như các phe phái trong Đảng đang đốt lò làm thịt lẫn
nhau”.
Phê phán những thói hư tật xấu, nhất là những hạn chế, yếu kém trong lãnh
đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, những vấn nạn trong xã hội... là việc
nên làm, luôn được người dân như chúng tôi quan tâm và đồng lòng ủng hộ. Chính
vì vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra “không ít đảng viên vào Đảng không phải để phấn đấu hy sinh cho lý tưởng
của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, mà là để mưu cầu danh lợi. Một số người
chẳng những không gương mẫu mà còn nêu gương xấu trước quần chúng. Một số người
vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng
và cấp dưới, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người có quan hệ
trực tiếp với vật chất, tiền tài, đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác
để tham ô, trục lợi, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với kẻ xấu để làm
giàu bất chính” để kiên quyết loại bỏ những ung nhọt đó ra khỏi bộ máy
chung của xã hội... Nhưng mặt khác, chúng ta cũng không chấp nhận với những ai
giã tâm lợi dụng những điều đó để quy kết thành bản chất của Đảng để kích động
những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết để phục vụ cho ý đồ đen tối của một
số người, trong đó có Lê Minh Nguyên đang làm. Vậy nên, chúng ta cần phải tỉnh
táo phân biệt rõ đúng - sai, phải - trái, tránh không để những thông tin kiểu
như trên tác động ảnh hưởng đến bản thân và xã hôi.
Nguyễn
Hữu Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét