Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

@Những cái tên "quen cũ" thể hiện "giọng điệu mới" không thể làm thay đổi hiện thực




                                                                    Nam Hải
          Nhớ lại cách đây hơn 30 năm về trước, khi ấy tôi là anh lính đang phục vụ trong quân đội, thực hiện nghĩa vụ của một công dân ở vùng biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, tôi nhớ thời điểm đó người dân mình còn nghèo lắm, mới kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước, với bao nhiêu chuyện của xã hội cần Đảng, Nhà nước phải chăm lo giải quyết để xây dựng kiến thiết đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trước sự đe dọa xâm lăng của ngoại bang. Kinh tế đất nước thời điểm ấy gần như là con số không... Thế rồi dưới ánh sáng của Đại VI của Đảng và qua các kỳ đại hội tiếp theo, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đứng vững, khẳng định chính mình, đoàn kết thống nhất, mở cửa hội nhập với thế giới để có được thành quả như ngày hôm nay. Cũng trong quá trình vật lộn trước phong ba, bão táp ấy không khỏi có một số hạn chế, yếu kém, có khi còn sai lầm... đối với đất nước, với nhân dân, Đảng ta đều nhận thức rất rõ, cụ thể và nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục ngay hoặc nhìn nhận đánh giá sửa chữa trong mỗi kỳ đại hội của Đảng. Tôi và gia đình cũng như bao gia đình khác đang được thừa hưởng những thành quả mà ông cha, nhất là gần 30 năm đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng mang lại cho dân tộc.
          Những điều ở trên luôn là mong muốn từ lòng dân, ý Đảng. Nhưng thưa với các bạn đâu phải dễ như vậy, những hạn chế, bất cập khi Đảng nhìn nhận đánh giá và nhận trách nhiệm trước nhân dân thường bị các phần tử thù địch ngoài nước cấu kết với các phần tử thoái hóa biến chất, phản động trong nước lợi dụng, dùng một vấn đề đơn lẻ của hạn chế, yếu kém trong một lĩnh vực, một địa  phương để nhào nặn, thêm bớt, thổi phồng và coi là lỗi hệ thống viết bài tung lên mạng để đánh lừa dư luận. Chúng là những cá nhân có "lý lịch" đời tư không lấy gì sáng sủa, như: vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền, bỏ Tổ quốc chạy ra nước ngoài làm tay sai cho những kẻ ngoại bang để chống lại dân tộc mình. Với họ luôn tự cao, tự đắc cho mình là ông nọ, bà kia, tự cho mình là những người bảo vệ "dân chủ, nhân quyền" và luôn hô hào dân chủ theo kiểu Mỹ và phương Tây. Nhưng thưa "các ông, các bà" kiểu dân chủ mà các người đang tâng bốc, cổ súy, hết lời ca tụng ấy đang là nỗi thống khổ của nhân dân các nước Bắc Phi, Trung Đông trong thời gian gần đây. Chính các "người" cũng thừa biết hoặc biết nhưng cố tình lờ đi. Vì thực ra bản chất của thế lực cầm quyền của nước Mỹ, dựa trên cơ sở chiến lược tạo ra “bất ổn có kiểm soát” đã có từ trước và đã thực hiện thành công ở nhiều nước, sau khi lên cầm quyền từ tháng 1/2009, Tổng thống Brack Obama đã có sự điều chỉnh chiến lược quan trọng, theo đó thay vì sử dụng sức mạnh quân sự để thiết lập và áp đặt quyền lãnh đạo thế giới như người tiền nhiệm G.W.Bush là sử dụng “quyền lực thông minh”, “không đánh mà thắng” để tạo ra tình trạng “bất ổn có kiểm soát” theo phương thức “lãnh đạo từ phía sau” hay là “chiến tranh qua tay người khác”. Sự điều chỉnh chiến lược này được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Brack Obama tại Trường Đại học Cairo trong chuyến thăm tới Egypt tháng 5/2009, trong đó lần đầu tiên trong lịch sử một Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo là bạn và sẽ cùng nhau thực hiện một khởi đầu mới”. Đúng là “sự khởi đầu mới” đã bắt đầu. Nó được thể hiện trong các biến động chính trị- xã hội bùng phát từ Tunisia cuối năm 2010, sau đó lan toả sang nhiều nước Bắc Phi - Trung Đông khác như Egypt, Libya, Syria, Mali.. nhằm tạo ra tình trạng “bất ổn có kiểm soát” mà một trong những hậu quả tất yếu là lật đổ Chính phủ được bầu cử hợp pháp, dựng lên chính phủ thân Mỹ, gây nên khủng hoảng chính trị trầm trọng, tạo ra làn sóng di cư bất hợp pháp và ồ ạt từ Bắc Phi, Trung Đông sang châu Âu như hiện nay, đây là minh chứng cụ thể về "dân chủ, nhân quyền" kiểu Mỹ và phương tây không thể chối cãi. Vậy lũ "rận chủ" ăn theo, nói leo còn gì để nói, cái lưỡi uốn éo bây giờ chắc cứng lại rồi...
          Mặt khác tôi xin được điểm mặt, đặt tên bầy "rận chủ" như: Trần Giang, Nguyễn Văn Thạnh, Minh Nguyệt, Phạm Trần, Thanh Thảo, Lê Xuân Khoa, Nhân Tâm, Hạ Uyên... là những con "rận chủ" thường xuyên viết bài xuyên tạc chống phá Đất nước ta. Xin được trích dẫn bài viết của "rận chủ Đặng Trung Kiên" với tựa đề "Con đường đổi mới, cải cách đi vào ngõ cụt?"... Thực chất trong bài phát biểu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc gặp 40 nhà doanh nghiệp tiêu biểu có những đánh giá xác đáng những thành công và những đóng góp quan trong của doanh nghiệp đối với đất nước trong thời gian qua và cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục, đây là điều bình thường phải làm... Thế nhưng "rận chủ Đặng Trung Kiên" đã lợi dụng câu nói“Cần đặt câu hỏi tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo. Bây giờ phải làm gì?”, “Nhất định phải đổi mới mạnh mẽ hơn…” để xuyên tạc, suy diễn méo mó, thổi phồng cho rằng "Những từ ngữ “đổi mới”, “cải cách”… các vị lãnh đạo lớn nhỏ ở Trung ương phát biểu trên các diễn đàn người dân nghe đến phát chán nhưng chẳng thấy đâu! Con đường đổi mới, cải cách hầu như đi vào ngõ cụt, nền kinh tế đất nước vẫn  lụn bại, hàng triệu người dân vẫn nghèo đói, văn hóa – xã hội vẫn suy đồi, tội ác vẫn lộng hành, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Đảng vẽ ra vẫn chỉ là giấc mơ..." hay "Với thể chế chính trị và đường lối kinh tế của Đảng hiện nay như đi trong đường hầm không lối thoát, trong nước nhìn đâu cũng thấy rối ren". Một minh chứng nữa trong bài viết của "rận chủ Trần Quang Thành" với tựa đề “Đại hội XII : Phải chăng ngựa theo đường cũ?" với giọng điệu theo kiểu "nghe hơi nồi chõ", "thông tin vỉa hè" để nhào nặn, thêm bớt, ngụy tạo cho là "Có nguồn dư luận cho rằng đấy là đấu trường so gang giữa phe bảo thủ cầm đầu là Nguyễn Phú Trọng và phe cấp tiến cầm đầu là Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cũng có nguồn dư luận phân tích chẳng có phe nhóm bảo thủ hay cấp tiến. Nó chỉ là cuộc tranh dành quyền lực và quyền lợi của các nhóm trong đảng thủ phạm là những người siêu quyền lực trọng Bộ Chính trị"; hơn thế nữa còn cao ngạo thách đố theo kiểu một người vô học, nói lấy được "Nói về khí phách, đại hội tới có dám thuyết phục lẫn nhau từ bỏ cái gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin. Về mặt lô-gích, về mặt lý luận nó rất lạc hậu, nó đầy mâu thuẫn. Về mặt thực tế nó không đóng góp gì được cho sư phát triển và nó là nhân tố của sự trì trệ, sự lạc hậu, của hư hỏng, cũ kỹ. Chính Hồ Chí Minh trước khi chết trong Di chúc để lại cũng đã nói phải có cuộc chiến tranh chống hư hỏng, cũ kỹ. Đấy cũng là một tiên đoán". Thật là xảo trá của những kẻ "mặt người giã thú", bán rẻ lương tâm chống lại chính dân tộc mình của bon "rận chủ" chuyên hút máu người...
          Thưa các bạn chỉ cần điểm danh sơ lược và trích dẫn như vậy cũng đã thấy rõ lòng dạ của những con người ấy là thế nào?. Với những cái tên "quen cũ" thể hiện "giọng điệu mới" nhưng không thể đánh lừa làm thay đổi hiện thực đang hiện hữu trên đất nước Việt Nam. Một đất nước ổn định chính tri, đang trên đà hội nhập và phát triển, người dân luôn mong muốn như vậy. Tôi tin chắc rằng Đảng ta sẽ làm tròn bổn phận cùng với nhân dân vượt qua mọi khó khăn, cản trở để đưa dân tộc ta cập bến bờ vinh quang.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

@ Phải chăng “Đảng run chân trước Đại Hội XII”?


          Vừa có bài của Phạm Trần đăng tải trên internet với nhan đề “Đảng run chân trước đại hội XII”. Bằng cách chơi chữ “run chân” để gây cảm giác cho người đọc về hình hài một người già nua, sức yếu, tinh thần sợ hãi sắp sập ngã. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền, hòng tác động tâm lý, gây giảm sút lòng tin. Sự thật mà người dân Việt Nam cũng như đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cảm nhận là Đảng đang vững bước tiến tới Đại hội XII.
Ở đây, trong bài viết “ Đảng run chân trước đại hội XII”, Phạm Trần đã mắc những sai lầm về phương pháp tư tưởng.
Đương nhiên, những cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng là vô cùng quan trọng, tiếng nói, bài viết của những cán bộ đó có độ đáng tin cậy cao theo Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên toàn Đảng đâu chỉ có mấy cán bộ cao cấp nhất, mà còn tập thể Ban chấp hành Trung Ương, còn bốn triệu đảng viên, còn hàng trăm hàng ngàn cán bộ cao cấp, hơn thế nữa còn hàng triệu triệu nhân dân đoàn kết xung quanh Đảng, bảo vệ Đảng, làm gì có chuyện Đảng run chân trước Đại hội XII !
Nói đến tình hình xã hội, tình hình Đảng mà chỉ nói một chiều về khuyết điểm, yếu kém, hơn nữa lại cố ý cường điệu, thổi phồng, tách rời với những nhận định về thành tựu, ưu điểm, là một sai lầm về đánh giá tình hình, về tầm nhìn cục diện đất nước. Sự thật là xã hội ta dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Đảng đã và đang vượt qua nhiều khó khăn thách thức, giữ vững được ổn định chính trị, ổn định xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo, tốc độ tăng trưởng GDP trên 6%, đời sống nhân dân được từng bước cải thiện, phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu thiên niên kỉ trước thời hạn, được Liên hợp quốc công nhận, mở cửa và hội nhập quốc tế đúng đắn. Trên cơ sở thành tựu, ưu điểm mà nhận ra khuyết điểm, yếu kém, thì cả hai mặt đó mới thấm hết ý nghĩa; nhận ra khuyết điểm yếu kém và sửa chữa để phát huy thành tựu, ưu điểm.
Vẫn biết rằng những khuyết điểm, yếu kém của xã hội và của Đảng không phải do Phạm Trần chỉ ra mà Phạm Trần đã trích dẫn bài phát biểu của Tổng Bí Thư và của Chủ tịch nước. Tuy nhiên phải nhận thức rằng không phải thấy khuyết điểm, yếu kém là run chân, là sợ hãi, trái lại một đảng nhận ra khuyết điểm, yếu kém để tổ chức sửa chữa là một đảng mạnh, một đảng biết tự phê bình, tự chỉ trích, là đảng có sức chiến đấu và chiến thắng, Nước ta đã có bài học kinh nghiệm: Khi có sai lầm trong cải cách ruộng đất, Đảng đã công khai thừa nhận và tự phê bình về sai lầm nghiêm trọng đó,  ra sức sửa chữa và sữa chữa thành công, nhờ đó Đảng không mất uy tín, trái lại uy tín tăng lên, nhân dân thừa nhận Đảng ta vĩ đại. Ngày nay, Đảng thẳng thắn nói cả khuyết điểm, yếu kém của Đảng, của cán bộ, đảng viên, của công tác xây dựng Đảng, thì đang được lòng tin, đang được dân thêm tin, thêm ủng hộ, chứ không phải là Đảng run chân trước Đại hội XII.
Mặc dù bốn nguy cơ của đất nước đã được phát hiện từ Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII nhưng nay vẫn tồn tại, mà Đảng đã nhìn ra sự thật ấy và thẳng thắn chỉ ra sự thật ấy, thì không phải là thể hiện sự run sợ, trái lại càng thể hiện tinh thần thẳng thắn, dũng cảm, tình táo, sáng suốt của Đảng. Hơn nữa còn nhận ra cả biểu hiện mới nguy hiểm, như nguy cơ “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì càng thể hiện tinh thần thẳng thắn, tỉnh táo, sáng suốt. Thật ra “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì không phải là nguy cơ thứ năm, thứ sáu gì, mà đó là biểu hiện mới của nguy cơ “diễn biến hòa bình”. Mê ngủ, hoặc say sưa với thành tựu mà không thấy nguy cơ, không thấy khuyết điểm, yếu kém thì mới nguy hiểm, thì mới đáng sợ, chứ vẫn biết cảnh báo nguy cơ, vẫn thấy được khuyết điểm, yếu kém để sửa chữa, để khắc phục, thì đó mới chính là điều không đáng sợ .
Nói “Đảng run chân trước Đại hội XII” chỉ là lối nói xuyên tạc, khích bác, với động cơ thiếu xây dựng
21 – 8 - 2015
                                                                                                                    Thành Hà