Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

"Bán anh em xa, mua láng giềng gần"!


Kính gửi các "anh hùng bàn phím", "chính trị gia sa lông"!

Dạo này chính quyền VN đang bận tíu tít vào cái vụ Đại hội Đảng 12 vào tháng 1 năm tới nên chắc không còn sức để ý đến chuyện các "anh hùng bàn phím", "chính trị gia bàn phím", "nhà dân chủ bàn phím", "nhà nhân quyền bàn phím"… mọc đâu ra nhan nhản trên net, tranh thủ kêu gào người dân Việt Nam hãy này, hãy nọ và hãy kia…! Kiểu như, hãy tẩy chay đại hội 12, hãy thoát Trung, hãy theo Mỹ, hãy chiến Trung cộng, hãy lật Việt cộng, hãy thoát Mác, hãy đa đảng… xem ra rất cuồng nhiệt và kích động!
Điều đầu tiên phải nói, rất tiếc, những màn hô khẩu hiệu "hãy, hãy, hãy" nhiệt tình đầy ngu dốt này chỉ khiến người khác bật cười thương hại vì sự tự tin mù quáng của các bạn "anh hùng". Nực cười vì đáng lẽ, thay vì hô khẩu hiệu suông kêu gọi chiến đấu chống TQ, chiến tranh đòi lại biển đảo, lật đổ ĐCS, đòi "quyền tự quyết"… các bạn "anh hùng" nên làm cái gì đó thực tế hơn để mọi người nhìn thấy bản lĩnh, phẩm chất và tài năng của các bạn "anh hùng" đối với những việc đang kêu gào.
Không biết tôi có sai không khi hiểu các bạn kêu gọi "hãy, hãy, hãy" đứng lên hay ngồi xuống gì gì đó là các bạn đang kêu gọi và muốn người khác làm việc đó thay cho mình?! Cũng như những người khác, tôi nghe rồi, đọc rồi những lời "hiệu triệu" đó, nhưng tôi không nhìn thấy các bạn "anh hùng"!? Các bạn đang núp chỗ nào vậy? Các bạn đang ở đâu, đã "hãy" và "đứng lên" chưa? Đã, đang "đứng lên" hay "ngồi xuống" ở phương nào?
Bởi kinh nghiệm cho thấy là chừng nào mà chính bản thân cái người đang kêu gào "hãy.. hãy.. hãy" đó chưa tiên phong đứng lên mà chỉ ngồi núp sau màn hình, núp thật kỹ, núp thật xa, thật sâu trên internet, thủ chân trong gầm bàn mà oanh tạc trên nét, làm chính trị trên nét… hay ngồi từ ngàn dặm xa xôi bên kia đại dương, xúi dại người khác theo kiểu "xui trẻ ăn cứt gà" lỡ bị chính quyền VN bắt bỏ tù hay bị cho "dựa cột" thì đứa nào ngu đứa đó...  thì chắc chắn chẳng có ma nào chịu "đứng lên" hay "ngồi xuống" đâu.
Tiếp theo, trong màn "hô khẩu hiệu" tôi nhận thấy đang có sự chỉ trích các chính sách đối ngoại của chính quyền Việt Nam hiện nay đối với Trung Quốc của các bạn "anh hùng". Chỉ trích thật nặng nề tuy nhiên không thấy đưa ra giải pháp, sách lược chi tiết, kế hoạch, tầm nhìn ngắn hạn, dài hơi. Hoặc ít nhất thì cũng thử giả định rằng nếu các bạn "anh hùng" được cầm quyền, thì các bạn sẽ có đối sách gì với Trung Quốc để giữ nước và lấy lại biển, đảo!?  
Các bạn "anh hùng" đừng ảo tưởng Trung Quốc chỉ đơn giản như đan rổ là 2 từ đơn Trung và Quốc ghép lại mà cần biết hai từ "Trung Quốc" là đại diện cho một siêu cường, một quốc gia hùng mạnh, thậm chí bây giờ có người ví TQ gần như là một cực trong thế giới 2 cực. Mà mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc bao gồm chính trị, kinh tế… đủ các mặt, chồng chéo nhau nên khi hô hảo chống Trung Quốc không phải chỉ là chống hai từ "Trung" + "Quốc" mà là chống "một đối tượng" một quốc gia siêu cường đất rộng, người đông, lắm của, nhiều tiền và sức mạnh quân sự thì hơn ta rất nhiều bậc. Không thể chỉ đơn giản là có mâu thuẫn nên tao nóng máu đếch kịp xắn tay áo mà vả cho mày gãy hết cả răng như các bạn "anh hùng" tưởng tượng! Đấy là còn chưa kể mối quan hệ nhìn bề ngoài tuy là chỉ giữa VN với TQ nhưng lại liên quan chằng chịt, đặc biệt là về lợi ích kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia với các quốc gia khác nữa mà có thể vì xung đột, chiến tranh với Trung Quốc, VN không những không đoạt lại thứ đã mất mà còn mất đi những quan hệ hữu hảo khác, phá hủy những lợi ích quốc gia do các mối quan hệ khác đem lại! Người Việt Nam có câu "bán anh em xa, mua láng giềng gần" là kinh nghiệm ứng xử thực tế khôn khéo đúc rút qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Do đó, xét các mặt, Việt Nam không có một lựa chọn hữu hiệu nào khác là phải hòa hoãn với Trung Quốc. Mà nhiệm vụ tối quan trọng của đối ngoại với TQ là cho TQ hiểu nếu giao hảo thì đôi bên cùng có lợi, còn bất hòa thì bất lợi cho cả hai bên. Vừa cứng, vừa mềm, giữ thể diện cho siêu cường, tránh dùng "trứng chọi đá" gây thảm họa diệt tộc và máu đổ cho người dân.
Cá nhân tôi nhận thấy ĐCSVN đang làm rất tốt điều này. Giàn khoan 891 đã phải lui ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam, cùng thái độ ngang ngược của Trung Quốc đã phải hòa hoãn sau những nỗ lực ngoại giao khôn khéo, mềm dẻo của chính quyền VN chính là một bằng chứng.
Một ví dụ nhãn tiền cho những điều nói trên là chính quyền Ukraine ở sát nách Nga lại tính chơi trò ngả về Mỹ, NATO (No Action, Talk Only). Chọc con gấu Nga nổi giận nuốt luôn hải cảng Sevastopol, chiếm luôn mấy tỉnh miền Đông, đưa đất nước vào nội chiến, loạn lạc, máu chảy thành sông, trong khi NATO đứng ngoài vì lợi ích của mình không dám làm gì Nga, cuối cùng tổng thống hiện tại của Ukraine đành xuống nước với Nga sau khi quyền lợi của NATO được Nga đáp ứng, nói gọn là hai bên ngã giá xong!
Tấm gương còn "nóng hổi" khác là Philippin "chư hầu" lâu đời của Mỹ ở châu Á, vì nghĩ có Mỹ chống lưng, sử dụng chính sách "cứng" với Trung Quốc, hậu quả là Trung Quốc liếm một phát, nuốt bãi cạn Scarborough. Trong khi Obama và Tập Cận Bình hỉ hả cùng nhau nâng ly ở "đại yến" tiếp đón Tập Cận Bình, thì Philippin đang nuốt cay nuốt đắng ở quê nhà!
Do vậy, cái tư tưởng "thoát trung", "theo Mỹ" của các bạn "anh hùng bàn phím" là một điều không tưởng, vì "nước xa chẳng cứu được lửa gần", với lại Mỹ còn cân nhắc chán là có được lợi ích gì khi giúp VN đối đầu với Trung Quốc!? Không cẩn thận, Mỹ vì lợi ích quốc gia còn thêm dầu vào điểm nóng "biển Đông" để những kẻ "anh hùng bàn phím" thể hiện sự ngu dốt của mình kêu gào VN phải nhờ cậy Mỹ mà không biết VN có thể sẽ rơi vào cái bẫy của Mỹ, tự mình biến thành quân cờ trong tay Mỹ để Mỹ kiếm chác, thỏa thuận kiếm lợi từ Trung Quốc, thậm chí từ Việt Nam (giống như Ucraina là quân cờ của Mỹ và NATO để đạt được cái gì đó từ Nga).
Do vậy, vài lời nhắn nhủ với các bạn "anh hùng" là tuy muốn làm "anh hùng" mà cũng chỉ là "anh hùng bàn phím" thôi thì cũng cần phải có một chút cái được gọi là não, chứ đừng như lũ zoombie ngu xuẩn bất mãn chế độ, hò hét quậy phá, mượn cớ núp dưới chiêu bài này nọ nhằm chống phá chế độ, mà cho rằng "lòng dân muốn oánh Trung Quốc mà Đảng không cho"!
Cuối cùng, những bạn "anh hùng" này có vẻ to mồm nhưng cũng chỉ là tiếng chó sủa giữa đêm giông tố thôi, xem trên net có vẻ là hùng hậu nhưng chỉ là "đá rơi ao bèo" một thiểu số, vài chục mống lọt thỏm giữa 90 triệu đồng bào mà thôi!
Cho nên sách lược "hãy này, hãy nọ, hãy kia" trên các bài viết, thư ngỏ, thỉnh nguyện thư, hay chiêu trò tuyệt thực, biểu tình ngồi, đứng chỉ là những trò hề được nhai đi nhai lại, mà người dân Việt đã nghe chán, và chán luôn cả xem rồi.
Trương Thị

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Đôi lời về bài bình nhân quyền của BBC





Gần đây, Đài phát thanh BBC trong lời bình luận chính trị có đưa ra một nhận định rằng "nhân quyền ở VN là một sự mơ hồ".
Trước hết, phải nói ngay rằng chính đó là một nhận định rất "mơ hồ", không có căn cứ, lập luận rõ ràng nào, mà chỉ là tỏ ra đứng vững trên lập trường phụ họa với lực lượng xuyên tạc, bôi nhọ vấn đề nhân quyền ở VN", nhằm chống phá chế độ xã hội hiện nay ở VN.
Trong lời dẫn giải của người bình luận thì lại đưa ra vài vụ việc lặt vặt như việc thu hộ chiếu, trả hộ chiếu cho người này người khác, như cho xuất cảnh, nhập cảnh hay không cho xuất cảnh, không cho nhập cảnh đối với người này người khác; mà thực ra đó là việc làm cần thiết thông thường của bất cứ một quốc gia nào, của hoạt động lãnh sự thông thường của bất cứ nước nào, là việc làm thuộc về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
nhân quyền trước hết và cao hơn hết là quyền tự quyết của dân tộc, quyền độc lập dân tộc. Quyền này được nhân dân, Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn coi là thứ quyền thiêng liêng, đã và đang thực hiện xuất sắc. Hơn thế nữa còn đấu tranh anh dũng, tuyệt vời cho quyền thiêng liêng ấy, mà cả thế giới đều biết đến và ca ngợi. Và mới chỉ bằng nhân quyền thiêng liêng ấy, thì đã không thể nói nhân quyền ở VN là một sự mơ hồ.
nhân quyền thiết thân, cụ thể mà từng người dân dễ cảm nhận được là vấn đề cải thiện cuộc sống, cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Trong điều kiện không chung của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta phải vượt nhiều không, thách thức để đạt tốc độ tăng trưởng trên 6% là đáng khích lệ, nước ta đã trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình, đến nay đạt mức 2200 USD bình quân đầu người là tiến bộ đáng kể. Tuy vẫn còn hộ nghèo, nhưng tốc độ giảm nghèo ở VN đạt thành tựu sớm của thiên niên kỷ, được thế giới công nhận. Có việc làm, có thu nhập là yêu cầu chung của cả nhân loại, luôn luôn là vấn đề thời sự nóng hổi của nhiều nước. Ở VN đến nay vẫn còn số người đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm rất đáng lo ngại, tuy nhiên đứng về quan điểm và chính sách của Nhà nước thì giải quyết việc làm cho thanh niên là mối lo thường xuyên và cũng đạt thành tựu liên tục. Đặc biệt có chính sách phát triển nhiều thành phần kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở thành thị, để thu hút việc làm, không chỉ tìm kiếm phát triển việc làm trong nước mà còn tích cực xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Về đời sống văn hóa, tinh thần tuy có một bộ phận xuống cấp, nhưng nhìn chung có mức phát triển cao hơn, vượt trội hơn cả trình độ phát triển kinh tế hiện thời. Ngoài ra, còn nhiều chính sách và nhiều việc làm cụ thể về an sinh xã hội. Chả nhẽ những hoạt động cho cải thiện đời sống nhân dân như thế lại không phải là lo cho nhân quyền, và chả nhẽ như thế mà nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn mơ hồ hay sao?
Đài BBC còn đưa ra nhận định rằng "những vấn đề quyền con người nổi bật nhất trong nước vẫn là sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua bầu cử tự do và công bằng…". Đó là bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật. Phải nói thẳng rằng chính quyền ở VN hiện nay được hình thành bằng phương thức, phương pháp tiên tiến. thông qua bầu cử phổ thông, trực tiếp, phiếu kín, nam nữ bình đẳng, các vùng miền, các khu vực, các tầng lớp, các tôn giáo, các dân tộc… đều có đại biểu nhân dân tham gia Quốc hội, rồi Quốc hội thay mặt cử tri bầu ra cấp chính quyền cao nhất của cả nước. Mặt trận Tổ quốc với tư cách một tổ chức rộng rãi nhất đoàn kết toàn dân tộc giới thiệu danh sách ứng cử viên, đồng thời vẫn có thể có ứng cử viên tự do. Chả nhẽ phương thức bầu cử như thế lại không phải là tự do, công bằng? Đương nhiên, vẫn còn vấn đề phải cải tiến để ngày càng dân chủ hơn nữa, song không thể không nói rằng quyền chính trị thể hiện qua quyền bầu cử ở Việt Nam là thực tế, là tiên tiến. Đòi quyền thay đổi chính quyền chẳng qua là đòi đảo chính, lật đổ một chính quyền hợp pháp, hợp hiến của Việt Nam. Đó là thứ phản nhân quyền chứ không phải là nhân quyền chân chính!
SƠN HÀ

Đằng sau âm mưu xuyên tạc sự thật về Hồ Chí Minh | TIẾNG NÓI THẾ HỆ TRẺ

Đằng sau âm mưu xuyên tạc sự thật về Hồ Chí Minh | TIẾNG NÓI THẾ HỆ TRẺ

Nhục nhã cho những người mang danh tôn giáo để phản bội tôn giáo | TIẾNG NÓI THẾ HỆ TRẺ

Nhục nhã cho những người mang danh tôn giáo để phản bội tôn giáo | TIẾNG NÓI THẾ HỆ TRẺ

Có cần một liên minh không?

Gần đây Đài BBC đã đưa lên internet ý kiến của Huệ Chi, theo đó nói rằng "liên minh với Hoa Kỳ hiện nay là một mệnh lệnh của lịch sử".
Nếu xét về sự lo âu và tình cảm yêu nước, tìm cách bảo vệ Tổ quốc, thì có thể không ít người đồng tình với Huệ Chi. Song xem xét sâu sắc về lý trí và thật có trách nhiệm với lịch sử, với thời cuộc thì lại không thể làm như vậy.
Hiện nay, liên minh với nước này để đối phó hay chống lại nước kia, thì không phải là đường lối chính sách đối ngoại của ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN.
Phải nói rằng đã có thời gian nước ta đứng trong phe XHCN, là thành viên của phe XHCN, mà phe XHCN do Liên Xô đứng đầu và phe đế quốc chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu là hai phe đối địch. Người ta thường gọi thời kỳ đó là "thời kỳ chiến tranh lạnh". Trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" thế giới chỉ có 2 cực, người ta không chịu sức hút của cực này thì cũng chịu sức hút của cực kia, hình thành 2phe, 2 liên minh rõ rệt, hai phe chạy đua vũ trang, kiềm chế nhau quyết liệt. Còn tình hình thế giới ngày nay đã khác hẳn. Liên Xô đã tan vỡ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã sụp đổ, không tồn tại phe XHCN nữa, do đó thế giới không còn phân chia theo 2 cực nữa, và Mỹ cũng không phải là một cực duy nhất, trái lại một thế giới đa cực đã và đang xuất hiện. Ngày nay không chỉ Mỹ, Nga có chiến lược toàn cầu, mà một số nước khác cũng có chiến lược toàn cầu, nổi bật lên theo hướng đó là Trung Quốc.
Trong bối cảnh trên đây, nước ta giữ vững độc lập chủ quyền, không tham gia vào cực nào, không bị cuốn hút vào cực nào. Đường lối chính sách cơ bản của nước ta trong quan hệ đối ngoại là "Việt Nam là bạn của tất cả các nước", thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại. Nước ta tích cực và có trách nhiệm tham gia tạo dựng nên môi trường hòa bình. Trong môi trường hòa bình, chúng ta tích cực xây dựng đất nước ta sao cho vững mạnh. Một nước Việt Nam giàu có, vững mạnh, lại có nhiều bè bạn, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của thế giới, là s0 quyết định bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Nước ta phải đứng vững được trong sự đụng đầu lợi ích giữa các nước lớn. Chúng ta cũng đã có bài học lịch sử: có nước lớn móc ngoặc chính trị sau lưng chúng ta, để tình trạng ném bom, phá hoại miền Bắc vẫn tiếp tục diễn ra.
Với đường lối "là bạn với tất cả các nước", với chính sách "đa phương hóa, đa dạng hóa" trong quan hệ đối ngoại, thì quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hiện nay đang phát triển tốt. Đây còn là quan hệ đặc thù "gác lại quá khứ, hướng về tương lai". Cả hai nước đang trở thành đối tác toàn diện của nhau. Trên thực tế quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam cũng đang được triển khai toàn diện từ lĩnh vực kinh tế, văn hóa đến lĩnh vực quốc phòng, và những lĩnh vực khác, trên cơ sở lợi ích của cả hai nước, không làm tổn hại gì đến lợi ích của nước thứ ba.
Nước ta thực hiện một đường lối chính sách đối ngoại rộng mở, không liên minh với nước này để chống lại nước kia, chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh với cả nước xâm phạm chủ quyền quốc gia của nước ta. Một đường lối, chính sách như thế đang được thế giới đồng tình ủng hộ.
18-8-2015
HÀ THÀNH

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

CHIẾN DỊCH VÔ ÍCH




Tre Việt - Ngày 24/9/2015, VOA Tiếng Việt có bài “Phát động chiến dịch ủng hộ Linh mục Nguyễn Văn Lý”. Bài viết cho hay, cộng đồng người Việt tại Mỹ trong tháng này phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vinh danh một nhà “bất đồng chính kiến hàng đầu” bị cầm tù lâu nay tại Việt Nam - Nguyễn Văn Lý. Vậy, Nguyễn Văn Lý là người như thế nào mà người ta phải làm như vậy? Liệu ông ta có xứng đáng với việc làm của họ?  Và chiến dịch ấy liệu có ích?
Nguyễn Văn Lý sinh ngày 15/5/1946, tại làng Ba Bình, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Năm 1974 tốt nghiệp khóa đào tạo linh mục của Đại chủng viện Huế, được bổ nhiệm làm thư ký Tòa Tổng giám mục Huế. Tháng 9/1977, bị bắt giam vì tội tuyên truyền phát tán nhiều tài liệu nội dung chống chính quyền cách mạng. Sau đó, Tòa Tổng Giám mục đã cách chức thư ký Tòa Tổng Giám mục và điều linh mục Lý về làm quản xứ Đốc Sơ, Hương Sơ. Là linh mục quản xứ, Nguyễn Văn Lý tiếp tục thực hiện hành vi phá hoại việc thực hiện chủ trương của Nhà nước về chính sách tôn giáo, kích động quần chúng, gây rối trật tự an ninh. Năm 1981, cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền đã quyết định tước quyền hoạt động mục vụ đối với Nguyễn Văn Lý. Ngày 09/12/1983, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) đã kết án ông Lý 10 năm tù về tội phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Mãn hạn tù, ông Lý về sinh sống ở Tòa Tổng giám mục Huế và tiếp tục nói xấu các chức sắc trong giáo phận, thường xuyên lôi kéo, chia rẽ nội bộ hàng ngũ linh mục, tu sĩ và liên tục có những lời nói vu cáo “chính quyền đàn áp tôn giáo”.
Nguyễn Văn Lý đã xa rời con đường hành đạo chân chính, lợi dụng chiếc áo của nhà tu hành tham gia nhiều hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, như: ngày 10/11/2000, ông ta kích động một số giáo dân ở Nguyệt Biều (xứ Phường Đúc, TP Huế) cản trở công trình bê tông hóa con mương thủy lợi đi ven nhà thờ và tổ chức lôi kéo nhiều người ngang nhiên chiếm, dựng lều trên lô đất sản xuất của 3 hộ nông dân đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất từ lâu. Tháng 02/2001, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định quản chế hành chính đối với Nguyễn Văn Lý tại xã Phú An, huyện Phú Vang, nhưng Lý không chấp hành, tiếp tục có hoạt động lôi kéo, lừa gạt và kích động giáo dân chống đối chính quyền. Ngày 19/10/2001, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt Lý 15 năm tù về tội không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc và 5 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi mãn hạn tù. Tháng 02/2005, Nguyễn Văn Lý được đặc xá và tiếp tục chấp hành hình phạt quản chế tại số 69 Phan Đình Phùng, Thành phố Huế.
Mặc dù, Nhà nước khoan hồng, nhưng Nguyễn Văn Lý vẫn không ăn năn hối cải, mà ngược lại, tiếp tục công khai hoạt động chống phá chính quyền quyết liệt hơn; biến nơi ở của mình thành nơi làm ra và tàng trữ, lưu hành,̀ phát tán nhiều tài liệu, hoạt động chống phá Nhà nước. Từ khi được đặc xá tha tù và chấp hành hình phạt quản chế, Lý đã nhiều lần vi phạm án phạt bổ sung, ra khỏi địa phương (thậm chí ra khỏi tỉnh) không xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hằng tháng, Lý cũng không đến trình diện tại trụ sở chính quyền địa phương như pháp luật quy định; và khi chính quyền thông báo, nhắc nhở, cảnh cáo, yêu cầu đến trình diện nhưng ông ta vẫn không chấp hành.
Nghiêm trọng hơn, Nguyễn Văn Lý đã tiếp tục móc nối, cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước chống đối Nhà nước, đi ngược lại lợi ích nhân dân và dân tộc ta, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ngày 08/4/2006, Nguyễn Văn Lý thành lập nhóm 8406 (còn gọi là khối 8406) và đã cùng đồng bọn biên tập, soạn thảo nhiều tài liệu xuyên tạc vu cáo nói xấu Nhà nước Việt Nam, ra các số “bán nguyệt san - tự do ngôn luận” với nội dung xuyên tạc, chống đối Nhà nước; kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 2007.
Nguyễn Văn Lý đã chỉ đạo thành lập cái gọi là “Đảng thăng tiến Việt Nam” gồm Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Công Nhân, Lê Thị Lệ Hằng, do Nguyễn Phong cầm đầu. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi (năm 2007), Nguyễn Văn Lý đã lôi kéo Nguyễn Phong cùng một số đối tượng như Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng,… cấu kết với đảng “Vì dân” của các tổ chức phản động ở nước ngoài, thành lập cái gọi là “Liên đảng Lạc Hồng”. Chúng dự định tổ chức công khai hóa cái gọi là “Liên đảng Lạc Hồng” vào đêm giao thừa Tết Đinh Hợi (năm 2007), bằng các hình thức tán phát tài liệu, cương lĩnh, điều lệ trên internet và công bố trên đài phát thanh phản động ở hải ngoại. Nhưng, âm mưu của bọn chúng chưa thực hiện được thì bị cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an thu được tại nơi ở của Nguyễn Văn Lý 6 máy vi tính, 6 máy in, 7 máy điện thoại di động, 02 máy cố định kết nối internet, trong đó có 136 Sim điện thoại di động và hơn 200 kg giấy tờ, tài liệu liên quan việc thành lập, công bố các tổ chức phản động chống đối Đảng và Nhà nước ta.
Ông Lý tự xưng mình là người thuần túy tôn giáo, nhưng lại soạn thảo, nhân bản, tán phát nhiều tài liệu đẫm màu sắc chính trị, lợi dụng nhà thờ của Chúa để tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng, đòi xóa bỏ chế độ XHCN, xúc phạm hình ảnh Bác Hồ. Nguyễn Văn Lý gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc ta là “cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam”. Vì vậy, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa thánh Vatican - nơi quản lý, bảo vệ quyền lợi cho các linh mục trên toàn thế giới - cũng đồng tình ủng hộ Chính phủ Việt Nam, họ có đầy đủ thông tin rằng ông Lý có một số hoạt động vi phạm luật pháp Việt Nam. Thế mà, một số người Việt ở Mỹ sao phải tốn công sức vào việc làm cho người không xứng đáng - Nguyễn Văn Lý? Thật chẳng uổng công lắm sao? Vì thế, chiến dịch của họ cũng vô ích mà thôi./.