Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Có phải giáo dục cộng sản tạo nên những tên trộm cướp và gian trá?



Huỳnh Hữu Trí,
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Gần chục năm nay tôi mới có dịp trở về đón tết cổ truyền ở Việt Nam. Nhìn đất nước đổi thay, tôi cũng mừng nhưng vẫn xen lẫn nỗi buồn. Vui vì cuộc sống dân làng khắm khá lên, nhà tầng, xe hơi chạy vi vu, hội hè đình đám liên hoan chúc tụng râm ran. Buồn là vì thấy quê hương còn những nhược điểm khó và chậm thay đổi: nào là xả rác tùm lum; rượu chè say xỉn vẫn còn, chửi mắng nhau nặng lời; xảy ra nhiều vụ cướp dật, chém giết; tai nạn giao thông chết nhiều người.
Đặc biệt xấu hổ là có người Việt Nam đi ra nước ngoài lại nảy lòng tham sinh ra trộm cắp, làm cho bạn bè quốc tế xem thường, khinh bỉ. Ví dụ du học sinh Việt Nam trộm cắp bị cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản bắt giữ ngày 5/4/2017; có người Việt đến nước Đức cũng ăn cắp một số đồ đạc ngày 11/12/2018; gần đây là 154 người Việt nuos danh nghĩa du lịch đến Đài Loan rồi biến mất tháng 12/2018 để đi làm ăn chui.
Trước những vụ việc xẩy ra như vậy, một số người đã đi tìm căn nguyên. Người thì cho rằng vì cách giáo dục gia đình tốt, pháp luật chưa đủ nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn và xử tội; cha mẹ chưa thực sự nêu gương. Người lại cho là vì thế hệ trẻ Việt Nam được nuông chiều quá mức, lêu lổng, thích đua đòi, ăn chơi, lười lao động. Có người lại cho đó là kết quả của nền giáo dục cộng sản.
Tiêu biểu là Nguyễn Lương Tuyền có bài viết đăng ở tạp chí danlambao, đưa ra lý lẽ, so sánh nền giáo dục của chế độ Việt Nam cộng hòa và giáo dục của VN XHCN. Tác giả cho rằng: “Lý thuyết Cộng Sản, triết lý Mác - Lênin và nhất là nền giáo dục cộng sản đã làm hư hỏng con người. Giáo Dục của CSVN chỉ đào tạo ra những tên ăn cắp, ăn cướp và gian trá. Họ ăn cắp tại khắp mọi nơi, từ trong nước ra tới nước ngoài. Tại khắp mọi , người Việt đến từ Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa trở nên nổi tiếng vì hay ăn cắp. Chưa bao giờ quê hương lại có nhiều người nói dối, ăn cắp như trong suốt thời kỳ bị CS cai trị và cho đến bây giờ”.
Ù, cũng phải nhìn nhận cho khách quan. Thật lòng mà nói, không phải vì tôi chê nền giáo dục cộng sản nên bênh vực cho tác giả  Nguyễn Lương Truyền. Nhưng nhiều người có cùng đánh giá: giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay có quá nhiều vấn đề: nào thì là sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch; nào thì là đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tràn lan và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu xong thì bị khai tử (xếp xó); nào thì là thầy lạm dụng tình dục trò - trò đánh thầy; không hiếm thấy tiêu cực trong nhà trường, xin điểm, sửa học bạ, chạy trường chuyên lớp chọn... An ninh xã hội xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp - giết người hàng loạt là nỗi ám ảnh trong mỗi người Việt.
Một khi mà sự học không quy cũ, nền nếp; giáo dục lổm cổm chạy theo đồng tiền thì khó lòng đào tạo nên những con người tốt về nhân cách. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi nghĩ không đến mức như tác giả Nguyễn Lương Truyền đổ lỗi hoàn toàn việc ăn trộm ở nước ngoài là bản chất giáo dục cộng sản; tác giả đã rất chủ quan khi quy kết “khắp mọi nơi trên thế giới đều cảnh giác lo sợ người Việt trộm cắp”.
Nếu nói đến giáo dục cộng sản phải tính từ năm 1945 - khi nước Việt Nam được ông Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập đến nay. Cả thời kỳ dài, cộng sản đào tạo, giao dục ra nhiều con người kiên trung, bản lĩnh, làm nên nhiều việc to lớn. Đó chính là cốt gốc tạo ra những con người gan dạ hy sinh đánh thắng Pháp và Mỹ, xô dạt luôn những người theo Việt Nam cộng hòa. Hơn nữa, người nhiều nước trên thế giới cũng trộm cắp ở nước ngoài, họ có phải được giáo dục cộng sản đâu?
Cũng phải thừa nhận là mấy năm đầu dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm có chú trọng về giáo dục, đào tạo; trước năm 1975, có gửi nhiều người du học tại các nước tiến bộ. Nhưng rồi chúng ta cũng chưa có mấy người nổi danh. Trong khi tác giả Nguyễn Lương Truyền lại hết lời ca ngợi chế đọ giáo dục của Việt Nam cộng hòa, phủ nhận sạch trơn nền giáo dục cộng sản, vội vàng kết luận “Giáo Dục của CSVN chỉ đào tạo ra những tên ăn cắp, ăn cướp và gian trá. Từ Hồ Chí Minh trở xuống, đều là những tên bịp bợm, lường gạt, ăn cắp, ăn cướp. Chúng đã cướp công kháng chiến chống Pháp của toàn dân 1946-1954”.
Đọc đoạn viết này, tôi thấy hình như tác giả không am hiểu lịch sử Việt Nam cho lắm. Cá nhân tôi cho rằng, không biết thì không nên nói. Biết chưa rõ thì phải nghiên cứu thêm. Không nên vội kết luận. Tôi tuy kiến thức lịch sử dân tộc không nhiều, nhưng tôi biết rõ trong giai đoạn 1946-1954, làm gì có chuyện “Hồ Chí Minh cướp công kháng chiến chống Pháp”. Khi đó ông Hồ Chí Minh tổ chức nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai để giành lại độc lập, tức là đang cố gắng bảo vệ công lao cách mạng của nhân dân đã giành được từ năm 1945. Sau đó, cũng vì mục tiêu có đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, không chịu khuất phục đế quốc nào thì mới phải đánh đuổi Mỹ xâm lược, chứ đâu có đi xâm chiếm miền Nam như tác giả viết ra.
Trộm cắp là một thói xấu, thường tồn tại trong dân gian. Dù ít dù nhiều, mức độ nặng nhẹ, diễn ra nhiều hay ít, nhưng đất nước nào cũng có thói xấu đó. Chúng ta là người Việt Nam, dù sinh sống ở đâu trên trái đất này cũng nên và phải nên góp phần bảo vệ, làm đẹp thêm cho đất nước. Do đó, khi viết về đất nước, nên với tinh thần xây dựng, tôn trọng lịch sử, bảo vệ giá trị văn hóa tốt đẹp. Không nên nhìn một phía, sinh ra bài viết của mình dễ đẩy người đọc đi đến tiêu cực, phản bội lại đất nước mình. Đó là lẽ thường mà mỗi con người cần phải hướng tới. Đúng không tác giả Nguyễn Lương Tuyền?

.



Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Một kiểu chọc gậy bánh xe

Đã qua rồi những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, tôi cũng như mọi người trở lại nhịp sống bình thường. Vẫn phong tục truyền thống vào dịp Tết và đầu năm mới thường là thời điểm mọi người, mọi nhà đoàn tụ, thực hiện các nghĩ lễ thờ cúng, tri ân tổ tiên, dòng tộc, thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành, tưởng nhớ người thân quá cố, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để đem lại cuộc sống ấm no cho bản thân, gia đình và dân tộc. Hoạt đồng thờ cúng, tín ngưỡng cũng luôn được dân tộc gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần của con người trong mọi giai đoạn lịch sử, đã thể hiện nét đẹp văn hóa ngàn đời nay của người dân Việt Nam, không chỉ người dân Việt mà hầu hết người dân trên thế giới cũng cùng chung nét văn hóa đẹp đẽ đó.
Ấy vậy mà, hoạt động tín ngưỡng, đi lễ đầu năm trong thời gian qua vẫn có những hiện tượng chưa phù hợp, một số hoạt động bị thương mại hóa, nhiều lễ hội đã bị biến tướng, xuất hiện những hình ảnh phản cảm, làm mai một đi ý nghĩa hoạt động truyền thống văn hóa tốt đẹp này… Những hiện tượng đó đã được các cấp chính quyền, địa phương có những giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực, thiếu văn hóa trong tổ chức hoạt động lễ hội cho người dân. Song, trên các trang mạng, nhất là mạng xã hội vẫn có những bài viết phản ánh về các lễ hội, có tác giả không chỉ dừng lại ở việc nêu hiện tượng, mà còn đưa quan điểm rất nặng nề, thiếu căn cứ thực tế, có tác giả còn đưa vấn đề chính trị vào trong bài viết về hoạt động lễ hội nhằm mục đích nói xấu chế độ, gây hoài nghi, mất niềm tin đối với người dân và cộng đồng mạng.
Có lẽ điển hình nhất là bài “Ngày đầu năm: Bàn chuyện cúng bái của dân và mồ mả của lãnh đạo CSVN” của tác giả Quê Hương trên trang Chân Trời Mới, viết rằng: “Những ngày đầu năm là những ngày người dân Việt đổ đi khắp chốn để cầu khấn lễ bái … Đảng biết mà không thể hoặc không làm gì để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn… Vấn đề là Đảng có lợi từ những hoạt động thờ cúng mông muội ấy. Bởi họ thu được rất nhiều thuế và phí… các lãnh đạo Cộng sản cần gì phải chăm chút cho mộ phần của mình (để thờ cúng) để làm gì…Nói như thế mới thấy cái lăng của ông Hồ Chí Minh thật là khốn nạn…Và đã đến lúc phải phá bỏ thứ Chủ Nghĩa Xã Hội điên rồ này cùng với Chủ Nghĩa Lăng Mộ cổ hủ, đã làm khổ dân ta mấy chục năm qua!”.
Thực tế mà nói, tôi không rõ tác giả là người thế nào nhưng khi đọc những thông tin trong bài viết này tôi cho rằng tác giả Quê Hương đã nhìn nhận, đánh giá không đúng về văn hóa tâm linh, thờ cúng theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như một số vấn đề liên quan đến chính sách đối với cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước. Chúng ta cần phân tích ở nhiều khía cạnh, trong đó cần khách quan, nhìn đúng vấn đề và có thể chia sẻ quan điểm của mình một cách đúng mức, không nên lạm dụng một số tồn tại trong hoạt động văn hóa để đả phá cả một chế độ và tình cảm, nguyện vọng của người dân.  
Trước hết nói về hoạt động lễ hội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta có hàng ngàn năm lịch sử, từ thời khai sinh, lập địa. Lễ hội thể hiện lòng tri ân của nhân dân với truyền thống chung của dân tộc, ôn lại lịch sử và ghi nhận công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, bảo vệ nền độc lập của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử.
Lễ hội ở Việt Nam còn mang truyền thống đặc trưng riêng của mỗi dân tộc, vùng miền, phản ánh những nét đẹp văn hoá truyền thống của từng dân tộc, từng tôn giáo, mang tính nhân văn sâu sắc. Lễ hội còn mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cả cộng đồng.
Đối với mỗi người dân Việt Nam, trên khắp miền quê trong cả nước lễ hội đã trở thành loại hình văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong đời sống tinh thần và tâm linh. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, từ đô thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến vùng núi cao, lễ hội được tổ chức để đón mừng năm mới, tưởng nhớ tổ tiên và người có công với cộng đồng, và cũng là dịp để mọi người vui chơi, giải trí sau một năm lao động, sản xuất vất vả. Đến Lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa độc đáo của người Việt, vậy nên bàn thân tôi cũng như nhiều người thường cho các con đi cùng để các cháu hiểu biết thêm về văn hóa và truyền thống của dân tộc. Song, quan trọng hơn cả, là đến những chốn linh thiêng mỗi người trong gia đình tôi đều tìm được sự thư thái cho tâm hồn, thanh tịch trong chốn linh thiêng.
Mọi người dân khi đến các lễ hội được tham gia hoạt động tâm linh có ý nghĩa, nhắc nhở mọi người phải sống sao có tâm, có đức, cầu mong cho đất nước được bình an, bản thân và gia đình được may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống; mọi người còn được tham gia các trò chơi dân gian, giải trí, liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giải toả tư tưởng, qua đó nhắc nhở mọi người sống phải có ý thức trách nhiệm với quê hương và đất nước, đóng góp công sức xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, nơi thờ tự, công đức để xây dựng các công trình văn hoá, xã hội, góp phần  phát triển kinh tế của địa phương, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh. Vì vậy lễ hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức lối sống của mỗi người dân.
Trên thực tế năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, nêu rõ nguyên tắc tổ chức lễ hội. Theo đó, việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn",... Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam,.. loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân,... Nghị định quy định không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Rõ ràng, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Hiên nay, công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019 đang được thực hiện rất quyết liệt, hiệu quả, nhằm làm cho các lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của các địa phương và nhu cầu của người dân các vùng miền, dân tộc, từ miền núi đến miền xuôi....
Về thông tin mà tác giả Quê Hương nêu rằng: “các lãnh đạo Cộng sản cần gì phải chăm chút cho mộ phần của mình (để thờ cúng) để làm gìNói như thế mới thấy cái lăng của ông Hồ Chí Minh thật là khốn nạn…Và đã đến lúc phải phá bỏ thứ Chủ Nghĩa Xã Hội điên rồ này cùng với Chủ Nghĩa Lăng Mộ cổ hủ, đã làm khổ dân ta mấy chục năm qua…”, tôi cho rằng trên thực tế mọi người ai cũng biết trong các hình thái tín ngưỡng dân gian, thì thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng cổ truyền mang tính phổ quát của người Việt Nam. Là người Việt Nam thì mọi người đều thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi khuất núi.
Thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt. Nó được ra đời và duy trì trong những điều kiện lịch sử - xã hội nhất định, đã hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở quan niệm tâm linh và một nền tảng kinh tế xã hội tư tưởng khá bền vững, được bảo tồn qua suốt tiến trình lịch sử nhiều biến động. Điều này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, một mặt con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, lúc họ đã qua đời cũng như khi còn sống. Mặt khác, nó cũng thể hiện trách nhiệm liên tục và lâu dài của con cháu đối với tổ tiên. Tôi cũng cho rằng tác giả cũng vẫn đang duy trì hoạt động này, nếu là một người gốc Việt. Điều đó cũng khẳng định rằng, các “lãnh đạo cộng sản” – như tác giả nói trên – cũng là người Việt, thì đương nhiên cũng duy trì và thực hiện hoạt động văn hóa này, không có gì lạ hoặc thái quá.
Còn về nói về “… cái lăng của ông Hồ Chí Minh…” thì năm 1969 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần trong điều kiện nhân dân Việt Nam đang kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và Di chúc của Hồ Chủ tịch là đề nghị được hỏa táng và “tro thì chia làm ba phần, bỏ vào ba hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam”. Tuy nhiên với công lao to lớn của Người đối với đất nước và tình cảm thiêng liêng của Hồ Chủ tịch đối với cả dân tộc, nhất là đối với đồng bào miền Nam đang ra sức chiến đấu hy sinh để giành độc lập, và khi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất muốn vào Nam gặp đồng bào Miền Nam nhưng sức khỏe không cho phép. Xét thấy yêu cầu cần thiết phải giữ thi thể của Hồ Chủ tịch để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bè bạn quốc tế có điều kiện tới viếng Người. Tuy không đúng với Di chúc của Người, song cũng là do thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân cả nước nên Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đó Lăng của Người đã được xây dựng trang nghiêm đối diện với hội trường Ba Đình lịch sử - nơi Người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập và cũng là nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta làm lể truy điệu, vĩnh biệt Người. Nhiều năm qua, người dân mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế đã đến thăm viếng Người với tấm lòng thành kính, thiêng liêng và bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc.

Những thông tin kể trên luôn đúng với thực tế mà mooic người dân như chúng tôi luôn nghĩ và hành động từ tấm lòng mình đối với Bác Hồ. Vạy nên thông tin mà tác giả Quê Hương nêu trong bài viết, tôi cho rằng tác giả đang kích động người đọc để hướng đến việc “…phá bỏ thứ Chủ Nghĩa Xã Hội điên rồ này cùng với Chủ Nghĩa Lăng Mộ cổ hủ, đã làm khổ dân ta mấy chục năm qua…”. Ở đây phải khẳng định rằng, việc lựa chọn chế độ xã hội của Việt Nam là do người dân Việt Nam quyết đinh, đâu phải do dân tộc khác, quốc gia khác quyết định mà tác giả Quê Hương phải “hô khẩu hiệu”. Và rằng, “thứ chủ nghĩa xã hội” và “Chủ nghĩa lăng mộ cố hủ” mà tác giả nêu ở trên đang làm cho người dân Việt Nam đi đúng hướng đấy, thực tế cho thấy những năm qua Việt Nam đã vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Năm 2018 tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08%, là mức cao nhất trong 10 năm qua, quy mô nền kinh tế tăng, nợ công giảm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên một bước. Văn hóa - xã hội có bước tiến bộ; giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, thể dục, thể thao đạt được nhiều thành tích cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Ðời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; vị thế và uy tín Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Tôi cảm nhận được niềm tự hào của người dân về những thành tựu đạt được trong những năm qua. Hãy nhìn những con đường rực màu cờ đỏ và tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” mỗi khi đội bóng đá quốc gia thi đấu xuất sắc trong năm 2018 trên các đấu trường châu lục thì càng thấy rõ tinh thần và hào khí của cả dân tộc Việt, chứ đâu phải “…khổ dân ta mấy chục năm qua”  như thông tin mà tác giả Quê Hương đã nêu ở trên.

Những điều tôi chia sẻ trên đây cũng hy vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn về những vấn đề liên quan đến hoạt động văn hóa lễ hội và tâm linh của đất nước mình, và tin tưởng vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước do nhân dân, dân tộc ta đã lựa chọn và đang ra sức cố gắng, nỗ lực để có được những thành tựu mới. Cũng mong mọi người hãy tỉnh táo trước những thông tin như trong bài viết của tác giả Quê Hương.

   Trần Văn Thanh


Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019