Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Mưu đồ lợi dụng chủ trương chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng để chống phá nhất định sẽ bị thất bại.




                                                                        @Minh Quân

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ta về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã và đang được các tổ chức đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là trong vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá, công kích, xuyên tạc quyết liệt. Chúng cho rằng, việc “chống chủ nghĩa cá nhân”, là “chống những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao, có quyền quyết định trên từng lĩnh vực”(!) Vì thế, chúng thường xuyên xuyên tạc về nhân thân, tài sản của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cố tình lái dư luận hiểu sai bản chất của Nghị quyết, gây hoang mang trong nhân dân và cán bộ, đảng viên. Chúng còn cho rằng, việc Đảng ta thực hành chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng là để “đánh lừa, làm lạc hướng dư luận”, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải “đổ vỡ”, “tan rã”(!)
Đảng ta đã chỉ rõ: các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Vì thế, chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng trong cán bộ, đảng viên, nhất thiết phải gắn chặt với đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Thực tế cho thấy, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm suy yếu tổ chức đảng, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với những cán bộ, đảng viên bị nhiễm “căn bệnh” này, pháp luật bị xem nhờn, kỷ cương bị buông lỏng, đạo đức cách mạng bị suy thoái, xuống cấp. Họ luôn lợi dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng. Không thực hiện được ý đồ cá nhân của mình, không thăng tiến được, không kiếm được lợi lộc hoặc bị kỷ luật, thì sinh ra bất mãn. Khi có sự móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, các phần tử này dễ trở thành lực lượng chống lại Đảng và chế độ, rất nguy hiểm.
Là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, chứ không có lợi ích nào khác. Vì thế, Đảng đề ra chủ trương chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, ích kỷ là hoàn toàn đúng đắn. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, Đảng đặt yêu cầu cao đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Theo đó, họ phải thường xuyên tự phê bình và phê bình với tinh thần đồng chí trong sáng, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau; nghiêm túc, khoan dung, thấu tình đạt lý; tự giác, tự nguyện, trung thực, khách quan, xuất phát từ cái tâm trong sáng. Đồng thời, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, kèn cựa, bản vị hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa làm tổn hại đến tình cảm đồng chí, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng, v.v. Đó là việc làm cần thiết và thực chất. Chỉ như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên mới hoàn thiện phẩm chất, năng lực; Đảng ta thực sự xứng đảng là đảng cầm quyền.
Thời gian qua, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, thực hiện chủ trương chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, ích kỷ trong cán bộ, đảng viên của Đảng đã giành được những kết quả đáng khích lệ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tự phê bình và phê bình trong nội bộ, Đảng ta đã loại ra khỏi đội ngũ không ít “quan cách mạng”; đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các cấp. Những cán bộ, đảng viên suy thoai về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, có lối làm việc quan liêu, sa vào tham ô, tham nhũng, lãng phí tiền của của Nhà nước và nhân dân đã bị trừng trị đích đáng. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Đó là sự thật khách quan không thể phủ nhận!
Mưu đồ thực sự của các thế lực thù địch là xuyên tạc, công kích chủ trương chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng, tiến tới phủ định, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội. Mưu đồ này không đánh lừa được ai, đã và đang bị phá sản hoàn toàn./.


Tre Làng | Blog Phản Biện các vấn đề xã hội: LUẬT SƯ TRẦN ĐÌNH TRIỂN SẼ VÀO CUỘC VỤ TRỊNH XUÂN ...

Tre Làng | Blog Phản Biện các vấn đề xã hội: LUẬT SƯ TRẦN ĐÌNH TRIỂN SẼ VÀO CUỘC VỤ TRỊNH XUÂN ...: Từ Fb cá nhân, Luật sự Trần Đình Triển đã tiết lộ ông sẽ đại diện phía Việt Nam để đối thoại với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. ...

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Về chế độ một đảng duy nhất cầm quyền





Ông Bùi Tín, một người phản bội Đảng, phản bội lí tưởng cao đẹp mà ông đã từng mấy chục năm chiến đấu theo lí tưởng ấy, nay lại đưa lên mạng Internet những lời lẽ phản bội rằng “cần hủy bỏ ngay điều IV Hiến pháp, thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng. Chế độ độc đảng là chế độ phát xít, là phản dân chủ, hiện tượng không còn trên thế giới”.
Ông Bùi Tín quên rằng đến như những người đứng đầu thế giới tư bản (tức “thế giới dân chủ”) mà ông tôn thờ, như Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã từng tuyên bố tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Thể chế chính trị mà tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông Bùi Tín thừa hiểu rằng đó là chế độ xã hội chủ nghĩa, là chế độ do Đảng Cộng sản độc nhất lãnh đạo, ở đó không có đa nguyên, đa đảng. Đâu phải chỉ có Việt Nam tồn tại chế độ 1 đảng, mà trên thế giới có nhiều nước, ít nhất là ba, bốn chục nước theo thể chế chính trị 1 đảng duy nhất cầm quyền. Ngay như nước Mỹ, tiếng là đa nguyên đa đảng nhưng thực chất chỉ là 2 đảng (Cộng hòa và Dân chủ) thay nhau cầm quyền, mà thực chất nhất vẫn là đại biểu cho lợi ích của 1 tầng lớp đại tư bản cầm quyền. Thực hiện chế độ một đảng hay nhiều đảng là do điều kiện lịch sử và tương quan lực lượng chính trị của từng nước. Trung Quốc ngoài Đảng Cộng sản còn 8 đảng khác, nhưng tất cả đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng lập, tổ chức để tập hợp lực lượng cách mạng cùng chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản, đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực chất đó cũng là chế độ nhất nguyên nhưng dưới hình thức rất sáng tạo phù hợp điều kiện và truyền thống của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Việt Nam ta từ cuối năm 1945 cho đến cuối năm 1946 cũng đã từng tồn tại chế độ đa đảng, có đảng đối lập như Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt quốc gia liên minh…, có đảng do Đảng Cộng sản vận động thành lập như “Đảng Dân chủ”, “Đảng Xã hội”, nhằm tập hợp tầng lớp công thương, tập hợp tầng lớp trí thức, đoàn kết trong mặt trận đoàn kết dân tộc, chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (lúc bấy giờ lấy tên là Đảng Cộng sản Đông dương). Đến khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì các đảng phái phản động đều lộ mặt bán nước, đã tan rã hoặc trốn chạy ra nước ngoài theo chân quân đội đồng minh (quân đội Tưởng Giới Thành, quân đội Pháp…vào Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giải ráp quân đội Nhật), còn lại Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội cố kết chặt chẽ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến hành cuộc kháng chiến trường kì cho đến thắng lợi oanh liệt vào ngày 7-5-1954. Đại chiến thắng lịch sự 30-4-1975, chiến thắng oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm gần 100 năm qua, giang sơn thu về một mối, nước nhà được thống nhất. Đến cuối năm 1988, một nhà nước Việt Nam thống nhất ổn định, công cuộc đổi mới sau 2 năm được thực hiện với dấu hiệu thắng lợi to lớn, các Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội tuyên bố đã góp phần tích cực vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang, nay tự giải tán, hi vọng nước Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đoàn kết rộng rãi trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tiếp tục tiến lên. Thế là trong điều kiện lịch sử mới, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có nhu cầu đa đảng, mà thực hiện chế độ một đảng duy nhất cầm quyền , đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế là một lần nữa khẳng định chân lí là cụ thể, chế độ một đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh cầm quyền, lãnh đạo là khách quan. Không thể nói như ông Bùi Tín “điều 4 trái ngược với điều toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân”. Chúng ta đều biết Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nước nhà, điều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp do quốc hội tức đại biểu của nhân dân cả nước quyết định, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước ta. Điều 4 của Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Hiến pháp khẳng định như vậy trước hết cũng là phản ánh quyền lực của nhân dân. Đảng lãnh đạo thông qua nhà nước và các tổ chức xã hội, nhằm bảo đảm và trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc chứ không nhằm mục đích gì khác, rồi nhân dân sử dụng nhà nước và các tổ chức xã hội là công cụ của mình, cho nên nói Đảng lãnh đạo và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là thống nhất chứ không trái ngược gì.
Chính trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn xác định phải chống quan liêu, phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để chống thoái hóa phẩm chất, phải đổi mới phương thức lãnh đạo sao cho thật dân chủ, tất cả các Tổ chức Đảng và đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trong điều kiện không đa đảng, chúng ta đã có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong xã hôi, là tổ chức giám sát Đảng và đảng viên, là cơ quan phản biện xã hội về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhằm đảm bảo Đảng hoạt động vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của dân tộc. Cũng có lúc có nơi Tổ chức Đảng và Tổ chức Nhà nước vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, gây bức xúc trong nhân dân, Đảng và Nhà nước đã nghiêm khắc phê phán và xử lí.
12-5-2017
@Thành Hà


Về một cuộc phỏng vấn




Mới đây trên mạng Internet đăng tải cuộc phỏng vấn của “Người buôn gió” với Trịnh Xuân Thanh... Cuộc phỏng vấn diễn ra ở đâu và “Người buôn gió” đích thực là ai, thì người ta cũng không biết rõ. Nhưng ý đồ đưa cuộc phỏng vấn cùng những nội dung chứa đựng trong đó thì tương đối rõ. Đó là xuyên tạc rằng các phe phái chóp bu ĐCS đánh nhau mà Trịnh Xuân Thanh chỉ là vật tế thần, rằng những số liệu cùng tình trạng kinh doanh của Công ty do Trịnh Xuân Thanh đảm nhiệm trong Tập đoàn dầu khí Việt Nam là khác xa với những kết luận của điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Đảng và Nhà nước; cuối cùng nhằm gây hoài nghi, mất lòng tin của nhân dân.
Ở đây, tôi chưa nói về những số liệu, về tình trạng làm ăn của Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC do Trịnh Xuân Thanh phụ trách trước đây cũng như tình trạng PVC vi phạm pháp luật hay không, việc đó cần trông chờ vào kết quả điều tra, thanh tra, kiểm tra khách quan của các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Tôi quan tâm đến một số nhận định có tính triết lí, có tính quan điểm của những người trong cuộc phỏng vấn.
Bài phỏng vấn nêu lên một kết luận : “Chế độ này trên nó bảo thế nào dưới phải nghe thế, có thằng nào cãi đâu” và “Chế độ này làm cho con người ta hèn đi”. Phải thẳng thắn chỉ ra rằng đấy là luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, công kích chế độ xã hội ở nước ta hiện nay, họ làm như thể chế độ ta hiện nay là chế độ nô lệ, chế độ phát xít, phải vạch trần những luận điệu ngụy biện cho hành vi tham nhũng, cho hành vi làm trái quy định của nhà nước.
Tuy chúng ta còn nhiều việc phải làm để tăng cường sinh hoạt dân chủ trong xã hội hơn nữa, để khắc phục tình trạng dân chủ hình thức thậm chí mất dân chủ ở một số nơi, nhưng không thể không nói rằng từ ngày đổi mới đất nước đến nay thì chính việc mở rộng dân chủ trong xã hội ta đã là một thực chất của công cuộc đổi mới về chính trị cùng với đổi mới về kinh tế. Nhiều chủ trương, nhiều chính sách, nhiều luật pháp đã được công bố công khai để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt nêu cao vai trò phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Sinh hoạt quốc hội là một tiêu biểu cho sinh hoạt dân chủ của xã hội ta. Mấy năm nay chúng ta cũng phê phán nhiều và đòi hỏi sửa chữa tình trạng thiếu trách nhiệm, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ trong việc điều tra, xét xử dẫn đến oan sai một số vụ án. Không thể kích động rằng chế độ ta làm cho con người hèn đi, trái lại cần nêu bật rằng bản chất chế độ ta là chế độ dân chủ - như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng chế độ ta là chế độ phát huy và nâng cao quyền và trách nhiệm làm chủ của nhân dân.
Cuộc phỏng vấn còn nhận định rằng “Hai phe Dũng – Trọng khác nhau về chính sách đối nội, đối ngoại” và rằng “việc triệt hạ ý thức hệ là cuộc tương tàn thảm khốc không khoan nhượng trong nội bộ cộng sản. Đây là đặc tính tiêu biểu của chế độ cộng sản kế thừa từ chế độ phong kiến”. Họ làm như thể người cộng sản có bản chất đấu đá, cấu xé nhau man rợ, gây cho người đọc căm ghét bộ mặt người cộng sản, căm ghét chế độ cộng sản.
Cần phải hiểu rằng người công sản có thể có những ý kiến khác nhau, song vẫn phải tổ chức hành động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tức theo quyết định của đa số, nhìn về toàn thể, toàn bộ thì phải tuân theo đường lối, chính sách chung của Đảng. Chẳng hạn chính sách đối nội của Đảng hiện nay, là phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo, chính sách đối ngoại hiện nay là hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong mối quan hệ, không liên minh với nước này để chống lại nước kia,…thì dù ông Dũng hay ông Trọng cũng vẫn phải nghiêm chỉnh thực hiện. Có đấu tranh tư tưởng với nhau cũng là nhằm cuối cùng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Đó mới là bản chất trong quan hệ nội bộ cộng sản, đảm bảo muôn người đồng lòng chiến đấu như một người.
12-04-2017
Thành Vân


SỰ HỒ ĐỒ





Phạm Đình Trọng

                                                                     

          Mới đây, nhân việc Nhà nước Việt Nam cấm phát hành một số ca khúc có nội dung đi ngược bản chất của nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, trên các trang mạng chống cộng trong và ngoài nước có bài viết: “Nhà nước không dân và nền nghệ thuật không con người” của Phạm Đình Trọng.
Phải thấy rằng, việc Nhà nước Việt Nam cấm phát hành một số ca khúc mà trước đây vẫn lưu hành cũng là lẽ bình thường. Bởi nhận thức là quá trình, nhất là việc cảm nhận văn thơ, nhạc họa không phải ai cũng cảm nhận được hết và cũng không phải mọi người đều cảm nhận đầy đủ giá trị hoặc phản giá trị của tác phẩm trong một sớm một chiều. Vì vậy, một số ca khúc trước đây vẫn lưu hành nay bị cấm là vì lẽ đó. Thế mà, Phạm Đình Trọng có bài viết: “Nhà nước không dân và nền nghệ thuật không con người” thể hiện rõ sự hồ đồ.
Thật vậy! Sao lại nói “Nhà nước không dân”(!). Xin thưa Phạm Đình Trọng, trong số 92 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hiện nay, cứ cho là 1 - 2  triệu người không ưa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, còn lại 90 triệu người hằng ngày, hằng giờ đang thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Và chính họ (cả những người không ưa Nhà nước Việt Nam) cũng đã và đang hưởng quyền lợi do Nhà nước Việt Nam mang lại. Nhà nước Việt Nam luôn tích cực thực hiện bảo hộ công dân Việt Nam khi bị nước ngoài bắt giữ. Các vụ ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển nước khác bị họ bắt giữ, không có Nhà nước Việt Nam thì có được họ trao trả không? Đoàn Thị Hương đang bị Ma-lai-xi-a bắt giữ do nghi có liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên cũng đang được Nhà nước Việt Nam làm hết sức mình, tìm kiếm luật sư để bào chữa, bảo vệ quyền của Cô đó sao? Trên các diễn đàn quốc tế và tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh là Liên hợp quốc lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam luôn tung bay, chứng tỏ các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế thừa nhận Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Thế giới không ai công nhận nhà nước không dân cả. Mấy tổ chức phản động thành lập nhà nước này, nhà nước nọ, tự mình gọi là nhà nước chứ có được thế giới công nhận đâu? Thế mà, Phạm Đình Trọng lại nói Nhà nước Việt Nam là “Nhà nước không dân”, thế chẳng phải hồ đồ sao?  
Ông ta còn nói: “nền nghệ thuật không con người”(!) Nói vậy là Phạm Đình Trọng đã xổ tẹt thành quả sáng tạo của nhân dân và giới văn nghệ sĩ nước nhà. Đành rành chúng ta chưa có tác phẩm văn học, nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế, chưa có tác phẩm đạt giải Nôben, nhưng những gì mà nền văn học, nghệ thuật nước nhà có được cũng đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân. Chương trình Giai điệu tự hào mà Đài Truyền hình Việt Nam đã và đang thực hiện là một ví dụ. Vì vậy, mong ông Phạm Đình Trọng phải có nhận định, đánh giá khách quan, đừng có cảm tính, chủ quan mà đánh giá sai lệch, mang tiếng là người hồ đồ tội lắm Ông ơi!
Chúng ta đều biết, Phạm Đình Trọng vốn là một đảng viên, sĩ quan, nhà văn Quân đội. Bản thân Phạm Đình Trọng được Đảng, Nhà nước, nhân dân giáo dục, rèn luyện và không thể phủ nhận rằng, trên văn đàn Ông ta cũng có những thành tựu nhất định. Thế nhưng, một người trước đây là anh hùng, không nhất thiết mãi mãi sau này là anh hùng nếu lòng dạ không trong sáng và thiếu tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách của mình sẽ chỉ là một người bình thường, thậm chí nếu rơi vào cổ hủ, tự kiêu, tự đại, bại hoại thì sẽ bị mọi người lên án, khinh rẻ. Phạm Đình Trọng là một người như thế. Do bị suy thoái về tư tưởng chính trị, không còn giữ vững, phát huy phẩm chất cao quý của một người đảng viên cộng sản, “Bộ đội Cụ Hồ” - những nhân tố quyết định làm nên tên tuổi nhà văn Phạm Đình Trọng - Ông ta được tổ chức khủng bố Việt Tân tuyển mộ và giao cho nhiệm vụ chuyên viết bài xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ dân chủ ở Việt Nam. Một người hồ đồ như vậy, chẳng ai tin vào những lời nói, bài viết của Ông ta nữa. Thật đáng tiếc!

  @Nguyễn Văn

Lĩnh Mỹ ở Việt Nam những hình ảnh C.ấ.m chiếu trên Truyền hình | Tập 2

Không nên ăn mặn để con cháu khát nước!



              

Vũ Đông Hà



Tôi là một ông giáo làng, nghỉ hưu từ hơn 5 năm nay. Nhưng may mắn, trời cho đôi mắt còn khá tỉnh tỏ, lại không phải trông nom cháu nhỏ, nên tôi thường có chút thời gian đọc báo. Dịp Tết Đinh Dậu vừa rồi, cậu con rể ở Hà Nội về quê biếu tôi cái ai-bát để vào mạng internet đọc báo cho tiện lợi. Lúc mới tập dùng mạng internet, tôi lúng túng lắm, nhưng sau vài tuần, thành ra nghiện. Đến nỗi nhiều hôm, bà xã làm cơm xong cứ phải đợi tôi đọc nốt bài báo trên mạng.
Vốn dĩ là giáo viên dạy môn giáo dục công dân, nên tôi hay tìm đọc về chủ đề đạo đức. Cách đây mấy hôm, tôi tình cờ đọc được bài: “Từ đạo đức của Hồ Chí Minh đến nhân văn, nhân đạo, nhân ái và nhân tình của Nguyễn Phú Trọng” của tác giả Vũ Đông Hà (Danlambao). Mới đọc tiêu đề, tôi cứ tưởng bở, nghĩ đây là bài viết hay về sự liên hệ đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Bởi, chúng ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nào ngờ, càng đọc, tôi càng thất vọng về ý tứ xỏ xiên, dùng từ tục tĩu, thiếu văn hóa, các bức tranh biếm họa xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo mà tác giả Vũ Đông Hà đã dày công vắt óc suy tư, chọn lọc trong cái “kho tàng mất đứcđược tích góp từ hàng chục năm nay.
Trong lúc ăn cơm tối, tôi đem chuyện bài viết của Vũ Đông Hà kể cho bà xã nghe. Tôi nói: “Không hiểu Vũ Đông Hà có uất ức hay hận thù gì đó mà viết nhiều bài lộ rõ mục đích phê phán, nói xấu lãnh đạo Đảng, Bác Hồ; rồi còn vẽ tranh biếm họa thô thiển”. Vợ tôi vốn là nông dân chất phác nên đáp lại: “Chẳng lẽ lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là thánh hay sao mà không có khuyết điểm? Với lại gần đây tôi nghe người ta nói về một số vụ tham nhũng, tham ô tài sản nhà nước khiếp lắm. Mặc dù bị bắt và xử lý nhưng vẫn còn nhiều. Ông đừng nghĩ người dám phê bình khuyết điểm thì là người xấu, hoặc là người hận thù gì đó. Phải đọc nhiều bài rồi mới kết luận được!”. Tôi lặng một lát rồi nói: Tất nhiên, ai cũng có mặt ưu và mặt khuyết. Tôi và bà không phải đảng viên, nhưng đều thấy rõ một sự thật là: nếu không có Đảng và Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối thì làm sao có đất nước ta thanh bình như hôm nay. Tôi thấy nhiều nước trên thế giới khủng bố liên tục, chính trị xáo lộn, xã hội bất an. Tất nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nước ta chính trị rất ổn định, mọi người đi lại không sợ khủng bố. Theo tôi, đói no gì cũng được nhưng tính mạng được an toàn là quý nhất rồi.
 Thế rồi hai vợ chồng tôi lại vào internet gõ chữ “Vũ Đông Hà”. Trời đất, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều bài của y, có kèm tranh biếm họa thô thiển, thiếu văn hóa, thể hiện sự bịa đặt, vu khống, bôi nhọ Đảng, Bác Hồ và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tôi còn thấy ảnh Vũ Đông Hà trên mạng. Không biết chính xác là ảnh Vũ Đông Hà hay không, nhưng thấy mặt mũi chắc hẳn là người có nòi giống tổ tiên Việt Nam. Thế hà cớ gì Vũ Đông Hà lại viết bài phản bội lại nòi giống tổ tiên mình một cách không biết ngượng và còn dám nói chuyện đạo đức nữa chứ?
ai đi chăng nữa, không kể là người trong hay ngoài nước, thuộc đảng phái chính trị nào, miễn là biết đọc tiếng Việt thì cũng không khó nhận ra ý đồ đen tối, sự chua ngoa, tục tĩu của Vũ Đông Hà qua đoạn viết: Trong sứ mạng mò kim ao cá "bác" Hồ để đi tìm những tên đầy tớ có "tâm" như Hồ, có "đức" như C.B., có "trong" và "sạch" như Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa hát khúc tình yêu nâng niu dưa leo củ kiệu”. Suốt chặng đường kắt mạng thênh thang, đảng loài sản đã từng tìm được những bông hoa đẹp nhất kiểu Đờ Mờ thiến lợn”.“Sau kỳ đại hội đồng chí đập đồng rận thứ 12, sau lần giơ tay thiết tha thề nhất quyết trung với đảng, chiến với dân của hội các con cuốc, kết quả là đảng có những cục ngọc sáng chói vỉa hè, chó đi ngang không thèm giở cẳng”. Chưa cần đọc hiểu nội dung, chỉ cần xem lối diễn đạt tối nghĩa, cách chơi chữ vô văn hóa như vậy cũng đủ nhận ra chân tướng Vũ Đông Hà là người có trái tim và khối óc đen tối khi nhìn về đất nước và con người Việt Nam. Nếu không như vậy, thì hoặc là Vũ Đông Hà có chủ mưu phá hoại đất nước, hoặc là bị mua chuộc, dựa vào bọn phản động để mưu sinh nên cố tình bất chấp đúng - sai, bịa đặt lịch sử, làm những điều trái ngược với luân thường đạo lý mà không sợ người đời khinh bỉ.
Không chỉ qua báo chí, truyền hình đưa tin mà rất nhiều người đều thấy trong dư luận của dân chúng đều đồng tình ủng hộ, khen ngợi các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã và đang làm được nhiều việc lớn hợp với lòng dân, nhất là chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm, có một số chính sách giải quyết kịp thời lợi ích thiết thực cho nhân dân. Vậy mà Vũ Đông Hà vẫn không nhìn ra, hoặc cố tình không nhân ra sự thật nên mới viết như người không có mắt rằng:Bài bản học tập theo gương "bác" Hồ đã được con cháu nhà bác đem ra áp dụng nhuần nhuyễn. Kẻ được điểm "ưu" trong lần trả bài kỳ này là đảng trưởng tổng bí lú... Nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình... tất cả những thứ đó khi đứng chung với loài sản thì trở thành bất nhân”.
Ai cũng biết, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực cho xã hội trên nhiều mặt, nhất là về tác phong công tác, cách ứng xử, nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao nhiệm tập thể và ý thức cá nhân. Nhưng thật buồn cho Vũ Đông Hà, đã kém cỏi về nghĩa lại còn lòe năng khiếu chơi chữ, đã mất đức thì lấy gì để bàn về đạo đức, đã bất nhân lại dám nói nhân ái. Theo tôi đoán qua ảnh trên mạng internet, chắc Vũ Đông Hà cũng tầm tuổi 60 tuổi, hãy giành thời gian sum vầy với bạn bè, con cháu, làm việc có ích cho dân cho nước để được hưởng tuổi già thảnh thơi. Không nên viết ra những bài sặc mùi phản động mà ai đọc câu đầu tiên cũng nhận ra chân tướng Vũ Đông Hà, kẻo người đời mỉa mai, con cháu khát nước vì đời cha ăn mặn. 

             @    Ông giáo làng

Lòng tin hay là “cạm bẫy”?





                                                            @
  Trung Dũng
Thực lòng mà nói chưa bao giờ tôi viết về một vấn đề nào đó, nhưng hôm nay tình cờ đọc một bài viết gây cho tôi nhiều trăng trở, suy tư. Hãy khoan nói về bài viết ấy. Trước tiên xin có mấy lời bộc bạch trong suy tư, ở đây không bàn đến trường hợp của một số người thường hay khoe khoang vì lý do nào đó trong giao tiếp xã hội và thể hiện trước công chúng. Nếu một người không nhìn thấy được giá trị đích thực của xã hội đã mang lại nhiều cái tốt đẹp đang chiếm đa số trước những cái xấu, cái bất công thì dễ bị nhầm lẫn, phiến diện, thiếu đi tính thực tế dẫn tới mặc cảm, hoài nghi về giá trị đích thực của đời sống xã hội chúng ta đang thụ hưởng. Khi mà con người bị chìm đắm trong sự tự ty, mặc cảm, người ta thường suy diễn, so sánh mọi thứ, mọi việc để cuối cùng tự cho mình là “thông thái” am hiểu mọi điều, sinh ra chán ghét mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là có ác cảm với những người không cùng chí hướng với họ..., cũng chẳng vui vẻ, cởi mở với ai. Có xu hướng sinh ra tự cao, tự đại,.. đó là sản phẩm của trạng thái tâm lý cuồng tín bởi những điều mà những kẻ khác mang tới để thỏa mãn cái tôi đang lên cực điểm của họ mà thôi.
Vậy nên khi đọc bài viết của tác giả Mai Hữu Tín với tựa đề Formosa cút - tự do đến, độc tài cút - dân chủ đến” tôi cảm nhận được nhiều điều bởi lý lẽ trong đó có chủ đích mà tác giả không ngại ngùng cho rằng “Với các động thái gần đây nhất, dường như đang có sự vuốt ve từ phía nhà cầm quyền CSVN. Khác với những tháng vừa qua, những cuộc bắt bớ, uy hiếp, hăm dọa và vây bủa dường như đang giảm dần cường độ”. Từ việc những con người vi pháp pháp luật chống lại chính quyền, bị trừng trị theo pháp luật là điều bình thường, trên thế giới, không một quốc gia nào không làm như vậy, nếu không thực hiện nghiêm điều đó thì còn gì là phép nước, lúc đó không ai có thể hình dung được xã hội sẽ đi về đâu. Ấy vậy mà chính tác giả đã lợi dụng sự khoan hồng của Nhà nước đối với Bùi Minh Hằng, Đặng Xuân Diệu được thả tự do để làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tác giả dùng lời lẽ tráo trở, ngụy tạo theo dụng ý áp đặt cá nhân để xuyên tạc, bịa đặt một cách vô lối rằng“Trên các loại báo chính thống, các tin tức mà trước kia thuộc loại "nhạy cảm" giờ được đang thoải mái loan ra. Những tin tức v/v trừng phạt, kỷ luật các quan chức CS trong vụ Formosa được các báo lề phải thi nhau đưa, dẫn. Báo chí được đăng tải, chạy những tiêu đề nhạy cảm nói về lòng tin của nhân dân vào Đảng vào Công an bị giảm sút nghiêm trọng”. Đúng là “làm người tử tế”, xây dựng “xã hội tử tế” để quyết tâm chấn chỉnh, khắc khục sửa chữa những sai lầm khuyết điểm trong thời gia qua của Đảng, Nhà nước để củng cố lòng tin của nhân dân là việc làm cần thiết. Và trên thực tế Đảng ta vẫn thường xuyên làm. Nhưng trái với điều đó trong con mắt của Mai Hữu Tín thì việc làm đó chỉ là “Một sự thay đổi khá đột ngột của CSVN hay tạm thời chỉ là chiến thuật vừa tấn công vừa xoa dịu?” đúng là nói không biết ngượng mồm, bởi chính tác giả đang đồng lõa với việc làm sai trái đó, sống trong một đất nước bất kể người dân nào, dù người đó là ai đều phải thượng tôn pháp luật để hành xử có đạo lý, có văn hóa. Hơn nữa việc làm của tác giả và những kẻ như Bùi Minh Hằng, Đặng Xuân Diệu đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đó là giữ cho đất nước được thanh bình, yên ổn chính trị và phát triển là mong muốn của tất cả người dân đang sống trên đất nước này. Từ sự hư cấu trong tưởng tượng “thật phong phú” nhưng hoàn toàn thiếu căn cứ thực tế để dẫn tới chuyện tác giả lại liên tưởng tới việc mà sự thật đã được làm sáng tỏ, Formosa đã nhận tội, hơn nữa chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng trong giải quyết sự cố và quyết tâm xử lý những cán bộ buông lỏng quản lý để gây hậu quả nghiêm trọng, việc làm này đang được tuyệt đại đa số người dân hoan nghênh và ủng hộ. Hơn nữa việc xả thải của Formosa hiện nay đang được kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng, biển miền Trung đã trở lại ổn định. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, các cấp, các ngành cuộc sống của người dân quê tôi đang dần được ổn định, những con tàu đang tiếp tục ra khơi bám biển. Nhưng thật đáng tiếc tác giả lại mù mờ “đánh lận con đen” để đưa ra cái đích ngắm cuối cùng rằng “Formosa sẽ còn tiếp tục xã thải để đầu độc Biển, tàn hại Môi trường cho đến ngày nó vĩnh viễn đóng cửa. Nhưng hy vong rằng, đến ngày đó, Tự Do, Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam cũng sẽ đến để tiển chân Formosa và đảng CS Ba Đình về Tàu”. Xin hãy dừng lại, chớ đổ thêm dầu vào lửa, việc làm ấy chẳng ai tin đâu. Lòng tin hay là “cạm bẫy” từ phía tác giả.


Cả thế giới sửng sốt Mỹ công bố tài liệu mật về Hồ Chí Minh lý giải vì s...

@ Mộng tưởng ngông cuồng





Vừa qua trên các trang mạng phản động có bài viết: “Nên đối kháng hay đối thoại với Cộng sản Việt Nam” của Mai Văn Truyết, với nội dung chủ yếu là xuyên tạc chủ trương, hòa giải, hòa hợp, gác lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi “phân tích” về “tình hình quốc tế và nước Việt”, Ông ta kết luận rằng: “ chỉ đối kháng mới loại bỏ được chế độ Cộng sản Việt Nam”(!) Đúng là một sự mộng tưởng ngông cuồng!
Ai cũng biết rằng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đường lối đối nội, đối ngoại phù hợp với xu thế của thời đại; quyền con người, quyền công dân của người dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, sinh sống ở trong nước hay định cư ở nước ngoài đều được bảo vệ bằng Hiến pháp và pháp luật. Để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một chủ trương lớn được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thực hiện một cách xuyên suốt, liên tục, là thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tộc cùng hướng tới xây dựng nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ trương đúng đắn này đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và đã đạt được những kết quả to lớn. Hiện nay, Việt Nam có nền chính trị ổn định, mọi người dân đề hăng say lao động, sản xuất làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ một nên kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế phát triển trung bình, thu nhập bình quân đầu người khoảng 3.200 đô-la, cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, với phương châm: sẵn sàng là bạn, là đối tác, đối tác có trách nhiệm với tất cả các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cùng vươn tới mục tiêu vì hòa bình, phát triển của cộng đồng thế giới, Việt Nam đã là thành viên, thành viên có trách nhiệm của các tổ chức, như: Liên hợp quốc, ASEAN,… có mối quan về chính trị, kinh tế, văn hóa với hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là có mối quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,… Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền có đường lối chính trị đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là điều dược thể hiện trong thực tế, chẳng ai phủ nhận được! Có thể khẳng định rằng, đất nước Việt ta hiện nay “vững tựa âu vàng”. Bị mù, bị điếc hay sao mà Mai Thanh Truyết chẳng thấy?
Cũng cần nói thêm rằng, Mai Thanh Truyết sinh ra và trưởng thành ở Việt Nam trước năm 19975, sau khi chế độ Việt Nam Cộng hòa tay sai bị đánh đổ, Ông ta chạy sang Mỹ. Hiện nay, Ông ta là Đệ nhất Phó chủ tịch tổ chức phản động Đại việt Quốc dân đảng có trụ sở Mỹ. Như vậy, có thể khẳng định rằng Mai Thanh Truyết biết và biết rõ tình hình Việt Nam, nhưng bởi mang trong lòng mối thâm thù cộng sản, lại ăn phải bả của các thế lực chống cộng cuồng điên, nên đang tìm mọi cách để tiến hành loại bỏ chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Thật là mộng tưởng điên cuồng. 
MQ

Ông Đinh Thế Huynh đi chữa bệnh tại Nhật: Không có chuyện mâu thuẫn, đấu...

VỀ NGÀY 30/4- BÙI VĂN PHÚ XIN ĐỪNG MẶC CẢM- NUỐI TIẾC.




                                                  @   Thanh Long (Sài Gòn)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 tháng 8 năm 1770 - 14 tháng 11 năm 1831) đã viết ở đâu đó rằng: “Cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý thì tồn tại”. Từ luận đề đó người ta có thể suy ra rằng: Chế độ Cộng sản Hà Nội đã sinh tồn, phát triển suốt từ 30/4/ 1975 đến nay, đồng thời chế độ Sài Gòn đã “ra đi” cũng bằng ấy năm, cả hai đều là “hợp lý” vì nó đang “tồn tại”, như Hegel nói. Vậy thì những ai còn nuối tiếc là không tỉnh táo và sẽ chỉ làm hại mình chứ chẳng thay đổi được điều gì!
Trong những ngày sắp đến 30/4/ 2017, trên BBC, Bùi Văn Phú (BVP) có một bài viết với nhiều ký ức và mặc cảm về chế độ Hà Nội, nuối tiếc chế độ Sài Gòn. Bài viết có tên: “Tháng Tư những mất và còn” Gửi cho BBC từ California (21 tháng 4 2017). Trong bài BVP đã kể lại nhiều chuyện: Như “Cuối tháng Tư năm 1975 khi xe tăng và bộ đội cộng sản tiến chiếm Thủ đô Sài Gòn, hàng trăm nghìn người của đất nước này đã rời bỏ quê hương ra đi trong cơn hoảng loạn. Tương lai trôi dạt về đâu và cội nguồn sẽ còn lại gì nào ai biết được”.
“Ngay từ trong trại Camp Pendleton ở miền Nam California những băng nhạc Việt được sao chép lại như chút quà từ quê hương cũ mà người tị nạn mang theo trên đường định cư. Trong những ba-rắc hay giữa lều trại tị nạn trên đồi cỏ khô thường nghe vang vang ca từ nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… Chỉ vài tháng sau có trung tâm băng nhạc Việt của ca sĩ Khánh Ly ra đời đầu năm 1976 với băng nhạc “Như cánh vạc bay” gồm 16 ca khúc của Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly và tiếng đàn ghi-ta của bác sĩ Ngô Thanh Trung. dịp tìm lại nét văn hoá Việt Nam Cộng hòa xưa”;
“Ngày nay với mạng thông tin toàn cầu Internet, qua YouTube người Việt ở khắp nơi trên thế giới có thể tìm xem hay nghe những ca khúc mình yêu thích của mọi thời đại. Sau âm nhạc, nền báo chí tị nạn cũng phát triển rất sớm tại Hoa Kỳ. Năm 1976 đã có tờ Hồn Việt, do Nguyễn Hoàng Đoan, chồng của Khánh Ly, điều hành”… “Những đại học lớn ở Hoa Kỳ như Cornell, Yale hay Harvard, Berkeley và Thư viện Quốc hội Mỹ đều có nhiều sách báo xuất bản dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Nhiều nhất là tại Đại học Cornell, ở đây không chỉ có sách mà còn có báo, tập san và cả báo của sinh viên học sinh. Từ sau ngày 30/4/1975 văn hoá Việt Nam Cộng hòa đã không chết mà còn nở hoa trên đất Mỹ.”
Và để kết luận BVP viết: “Nhìn lại thời gian qua, từ sau dấu mốc lịch sử 30/4/1975 với mất mát là không gian tự do sáng tác trên đất Việt, nhưng còn lại vẫn là những tác phẩm văn học, những lời ca tiếng nhạc đã lắng sâu trong lòng nhiều người Việt”.
Có lẽ BVP là người yêu âm nhạc cho nên chủ đề của bài viết đều xoay xung quanh ký ức về âm nhạc. Tiếc rằng ông Phú dường như đã chính trị hóa tâm hồn mình mà quên đi hoặc không biết đến những chủ đề âm nhạc khác không chỉ của dân tộc mà còn của cả nhân loại. Chẳng hạn như “Lý ngựa ô”, “ Quan họ Bắc Ninh” hay “Ví dặm Nghệ Tính”. Nếu thật sự là người có tâm hồn âm nhạc thì ông phải thích nghe âm nhạc cổ điển (không lời-Classical Music)… Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là cái cảm xúc và tri thức của BVP quá hạn hẹp, lại thiên kiến.  Chẳng hạn như tài liệu sách vở thời Việt Nam Cộng hòa vẫn có trong thư viện của nhiều đại học Hoa Kỳ thì ông nghĩ rằng đó là “nở hoa trên đất Mỹ” thật ra đơn giản chỉ là công việc lưu trữ như bất cứ đại học tên tuổi nào trên thws giới. Nếu không tin ông BVP có thể hỏi mượn tạp chí Cộng sản ở thư viện Đại học Harvard (Hoa Kỳ)… Nhiều tài liệu khác của cụ Hồ cũng được lưu giữ tại đó ( không biết có nở hoa trên đấy nước tự do này không?). Được biết khi viết về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh người ta đã phải đến nhiều cơ quan lưu trữ ở Pháp, ở Mỹ, ở Trung Quốc để tìm kiếm tài liệu…
Lại nói về “ năng khiếu” âm nhạc của BVP… dường như BVP chỉ biết đến mấy tác giả và ca khúc trong chống Cộng thời Việt Nam Cộng hòa. Mà ngay cả “cái vốn” âm nhạc trong chế độ Sài Gòn của VP cũng không có nhạc phản chiến, nhạc “ nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn! Không biết đến ca khúc “ Tự nguyên” (của Trương Quốc Khánh, còn gọi là  nhạc sỹ “bồ câu”- sáng tác trong Phong trào “hát cho đồng bào tôi nghe”) mà dường như hầu hết sinh viên Sài Gòn đều thuộc.  Cho đến nay BVP không hề biết những tác giả, ca sỹ nổi tiếng như GS. Trần Văn Khê, Phạm Duy, Khánh Ly đã về nước nhiều lần hoặc ở hẳn lại quên hương…BVP chắc không nghĩ đến họ đang nghĩ gì, làm gì khi trở về quên cha đất tổ, cho dù trước đây họ ít nhiều mặc cảm với chế độ cộng sản. Được biết nhiều nhạc sỹ, ca sỹ hải ngoại về nước, có người còn được mời làm giám khảo…
 Trong chuyến về dịp tháng Tư, năm 2017, ca sỹ Khánh lý cùng với bạn diễn sẽ có một chương trình “ dầy đặc”,  tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận (ngày 1.5); Nam Định (ngày 12.5), tại Hải Phòng (ngày 19.5). Bà cũng sẽ có đêm nhạc giao lưu với sinh viên Đại học Đà Lạt, thành phố Đà Lạt (vào ngày 7.5.)
Xin lỗi bạn đọc, vì tác bài viết này đã đưa nhiều thông tin âm nhạc “trái chiều” với BVP để bạn đọc có thể đánh đúng về tâm hồn và tri thức của BVP- một người có khá nhiều bài đăng tải trên BBC và các trang mạng.
 Bây giờ xin trở lại  cảm xúc chính trị của BVP về “Tháng Tư những mất và còn”.
Theo cách nghĩ của BVP, sau 30/4 “ khi xe tăng và bộ đội cộng sản tiến chiếm Thủ đô Sài Gòn, hàng trăm nghìn người của đất nước này đã rời bỏ quê hương ra đi trong cơn hoảng loạn”…thì BVP cho rằng Nam Bắc là hai quốc gia.  Sài Gòn là “ Thủ đô” của nước “ Miền Nam” đã bị cộng sản Hà Nội xâm lược”. Cuộc chiến tranh “ xâm lược này” đã khiến “hàng trăm nghìn người rời bỏ quê hương”…Tất nhiên có BVP.
Thế là đã rõ, cho đến hôm nay, với BVP vẫn mang mặc cảm của người con “mất nước”. Khách quan mà nói không có người yêu nước thật sự nào lại rứt bỏ quê hương cả. Công bằng mà nói hầu hết những người ra đi vào những ngày tháng tư, năm 1975 là do bộ máy tuyên truyền của Sài gòn hù dọa mà thôi. Còn đó- những băng đĩa của chính quyền Sài gòn nói: “ Cộng sản vào Sài gòn sẽ có cuộc tàn sát lớn!”… “Tất cả những ai làm cho chính quyền sai gòn sẽ bị tù đầy và bị giết hại”…Có thể nói hàng vạn “ thuyền nhân” đã bỏ mạng ngoài biển khơi chỉ vì những cái loa truyên truyền đó. Không phủ nhận rằng nhiều người từng làm việc cho chính quyền Sài Gòn đã bị đưa đi “cải tạo” một thời gian ngắn. Có thể nói- nếu sự kiện đó diễn lại hôm này thì chưa chắc Hà Nội còn giữ chính sách đó.
Cách đây không lâu, ông Nguyễn Cao Kỳ từng là Thủ tướng Sài Gòn đã có cuộc họp báo ở Mỹ sau khi ông về nước. Khí có người hỏi về chính sách đại đoàn kết của Việt Nam, trong đó “Chính phủ VN, xem kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận của cộng đồng dân tộc VN, ông Kỳ nói: “Khỏi phải suy nghĩ, trả lời ngay: Đó là chính sách đúng”. Ông còn bức xúc nói: “Một khi tâm đã hướng về dân tộc, đất nước, thì tôi cứ lên đường trở về thôi, bất chấp những sự phản đối, chống đối của nhóm thiểu số sống ở Hoa Kỳ. …Tôi bảo đảm rằng sau gần 30 năm rồi, đất nước đã được thống nhất rồi, đang cần những người trong và ngoài nước bắt tay nhau phục hưng đất nước, đưa đất nước trở thành con rồng châu Á, thì tất cả những kẻ vẫn muốn quay trở lại dĩ vãng, nói những chuyện không tưởng, giờ phút này mà còn đánh đấm, phục hưng thế này thế nọ, không hướng tới tương lai mà chỉ lo nghĩ quá khứ là một lũ..., đừng nên để ý vì họ không có lợi cho quê hương, đất nước”.
Nhân sắp đến ngày 30/4 tác giả cung cấp thông tin là để “ chia sẻ” BVP. Có lẽ những thông tin này là tạm đủ để BVP suy nghĩ…mong sao BVP không nằm trong số những kẻ mà ông Nguyễn Cao Kỳ đặt trong …(ba chấm) như đoạn trích dẫn trên ./.








THẤY GÌ QUA VỤ VIỆC GIÁO DÂN HÀ TĨNH CHIẾM TRỤ SỞ, CHẶN XE TRÊN QUỐC LỘ?



Tôn giáo và tín ngưỡng là điều được luật pháp bảo hộ và mọi người tôn trọng. Gia đình mình cũng có người theo Thiên Chúa Giáo, kể cả bên nội và bên ngoại.
Bạn bè mình, rất nhiều người anh em đồng chí, đồng nghiệp là người Công Giáo!
Kinh thánh của mọi đạo giáo đều hướng con người vào niềm tin sống tốt đời, đẹp đạo và yêu thương nhau. Mình đã thấy được tình yêu và niềm tin đó ở những người bạn của mình, người anh em Công Giáo của mình!
Mình vẫn tin rằng, những linh mục đang ra sức tuyên truyền chống phá, xúi dục kích động giáo dân gây rối bạo loạn và những giáo dân đang bị kích động kia chỉ là số nhỏ trong rất đông đảo bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo; còn rất nhiều những vị chủ chăn ngày đêm làm tròn bổn phận theo lời Thiên Chúa!
Mình đã theo dõi rất kỹ các diễn biến thời gian vừa qua; đọc rất nhiều các trang báo, trang mạng không phân biệt lề trái hay lề phải để có cái nhìn khách quan hơn. Và điều mình được thấy đó là thái độ hung hăng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác của một số giáo dân đang quá khích.
Điều mình được thấy rõ ràng hơn là hễ cứ sắp có giáo dân tụ tập biểu tình gây rối chắc chắn có 1 số thành phần đi theo chụp ảnh, quay phim rêu rao cho các trang mạng, các đài báo nước ngoài để bóp méo sự thật, bêu rếu chính quyền nhằm kêu gọi chống phá, lật đổ!
Ngay sau khi Fomosa gây ra thảm hoạ, mình đã cùng 1 gia đình ngư dân làng Cảnh Dương thức trắng đêm trên biển...Đêm đó, người đàn ông chủ thuyền, ông chủ của 4 ngư dân khác và là con nợ của ngân hàng đã buông lưới và ngồi khóc. Là con dân Việt Nam, ai ở vào hoàn cảnh đó cũng thấy xa xót lắm. Lần đó về mình đã kêu gọi để rồi cùng với 1 vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi vào tận nơi xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh hỗ trợ cho bà con giáo dân...Rất nhiều đồng nghiệp của mình cũng đã “ba cùng” với bà con ngư dân để kêu gọi sự hỗ trợ tương thân tương ái trong và ngoài nước đổ về Hà Tĩnh, Quảng Bình...
Và cho đến bây giờ, trong rất nhiều giải pháp khắc phục, chính quyền đã buộc fomosa phải đền bù thiệt hại cho bà con ngư dân; những cá nhân, tập thể để xẩy ra sai phạm cũng từng bước được xử lý nghiêm khắc!
Ô nhiễm biển là có thật! Ô nhiễm không khí là có thật! Đó cũng là bài toán nan giải của rất nhiều quốc gia đang phát triển. Không đổi môi trường để lấy kinh tế, điều này đã được nhà nước ta khẳng định. Những dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc đang gây ô nhiễm đã bị báo chí và nhân dân vạch mặt, xử lý. Điều này còn được áp dụng với việc toàn dân đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội. Đó là 1 cách đấu tranh khôn ngoan nhất để người dân cùng với chính phủ bảo vệ miếng cơm manh áo và cuộc sống ổn định lâu dài!
Gia đình cần yên ấm để làm ăn, đất nước cần ổn định để phát triển! Sự bất ổn như những ngày vừa qua đã gây ra rất nhiều hệ luỵ về cả kinh tế và xã hội. Kẻ hí hửng nhất là các thế lực bên ngoài đang tìm cách chia rẽ, chống phá đất nước. Thử đặt ra giả thiết nội chiến, nồi da nấu thịt, thì đồng bào ta được gì ngoài việc li tán chết chóc?
Khi mình bị đau chân, người khác chia sẽ giúp đỡ, thế nhưng chỉ vì cái chân đau của mình mà quên mất rằng đang còn rất nhiều số phận khác đau đớn chung quanh thì trở thành kẻ ích kỷ vô cùng!
Chặn cả quốc lộ, đánh đập người đi đường, buộc người nhà bệnh nhân phải quỳ xuống van lạy xin được chở người bệnh đi cấp cứu, thì đó là hành vi của những kẻ mất hết nhân tính!
Chính quyền, theo mình cũng đã rất mềm dẻo rồi, đã ôn hoà nhiều rồi. Trong tình trạng đang diễn ra như ở Hà Tĩnh hiện nay, nếu không có biện pháp xử lý mạnh tay hơn những kẻ giật dây và cả những kẻ quá khích xúi dục, thì chẳng mấy chốc đất nước này lâm vào cảnh nồi da xáo thịt!
Lương hay Giáo đều máu đỏ đầu đen con dân nước Việt, vì vậy ai có ý kiến gì, cứ còm vào phía dưới, có thời gian tớ sẽ trả lời đầy đủ!
(theo facebook Nguyễn Tuấn)

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Những điều không thể...




                                                   
Có lẽ chưa bao giờ tôi lại được thư thái như bây giờ, ngót nghét gần nửa thế kỷ cuộc đời lao động vất cả, làm đủ thứ việc. Mới ngày nào thế mà đã mấy chục năm rồi khi đó tôi còn là chàng thanh niên sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng bình, tốt nghiệp cấp 3 tôi thi đỗ vào đại học, ra trường trở thành kỹ sư làm trong cơ quan nhà nước tại Thủ Đô. Ngẫm lại quãng thời gian đã qua gây cho tôi nhiều cảm xúc, bồi hồi khó tả, bây giờ tôi đã có một gia đình lớn, con cháu đề huề, có cháu nội ngoại “con ngoan, cháu giỏi”. Thật là hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nhớ lại ngày ấy quê hương tôi với nhiều di chứng để lại sau chiến tranh... lúc đó người dân quê tôi còn lam lũ, khổ lắm “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” chịu thương, chịu khó lao động vất vả mà không đủ ăn. Nhưng giờ đây mỗi lần về thăm quê lại thấy xốn xang, vui mừng bởi sự thay đổi nhanh chóng của vùng quê nghèo ngày đó, giờ đây làng quê khang trang, no đủ nhiều mặt, kể cả vất chất lẫn tinh thần... Cuộc đời mỗi con người như một bức tranh biếm họa thật sinh động, không ai giống ai. Với tôi được nghỉ hưu lúc này chính là thời gian thảnh thơi nhất những năm tháng đã qua nên cũng có nhiều thời gian để “bàn chuyện thế sự” với mấy ông bạn già cùng khu phố, lướt mạng đọc tin tức hàng ngày. Ấy tưởng là thoải mái nhưng xin thưa cũng không phải vậy, nhiều thông tin đọc được cũng gây cho mình phải trăn trở suy tư, mệt đầu ra phết. Nhiều phen bà nhà tôi “nhắc nhở” ông đọc ít thôi kẻo lại mắc bệnh “trầm cảm” bởi những thứ “lăng nhăng” trong đó. Bà ấy nói có phần đúng, hôm rồi tình cờ đọc bài viết của tác giả Hải Âu (Danlambao) có tựa đề Quân đội cộng sản chống diễn biến hòa bình” gây cho tôi bực mình, trăn trở, băn khoăn muốn trao đổi với tác giả và độc giả bạn đọc vài dòng suy nghĩ .
          Thực ra trong bài viết tác giả đề cập nhiều nội dung có thể nói là ngụy tạo  “tài tình” trong lập luận của “con nhà nòi” có nghề, hoặc là người quá ư có kinh nghiệm trong nghề viết theo chủ đề “châm biếm” chuyên nghiệp. Từ một chi tiết nhỏ mà tác giả có thể khai thác để dẫn người đọc vào mớ thông tin có thể nói là “tinh xảo” trong hư cấu, sai lệch thực tiễn đến kỳ lạ. Và đây tôi xin trích dẫn một đoạn thôi cũng đủ thấy điều đó Chúng quy chụp những chức sắc tôn giáo kêu gọi khởi kiện Formosa là những người kích động, lợi dụng tự do tín ngưỡng chia rẽ khối đại đoàn kết, những người bất đồng chính kiến "mượn gió bẻ măng", ... Không những thế, tuyên giáo của cộng sản còn “tin” rằng vấn đề môi trường biển bị ô nhiễm là do ý thức trách nhiệm, quản lý “còn hạn chế” của một số ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế và chủ đầu tư”. Ai quy chụp ai cơ cớ, khi mà chính phủ, chính quyền, địa phương, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương bằng nhiều biện pháp cụ thể quyyets tâm cao trong giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung thời gian qua… Qua thực tế về quê nhiều lần, tận mắt, tai nghe, hiện nay đời sống của bà con, trong đó có người thân là họ hàng trong gia đình tôi ở quê đang dần ổn định, tàu thường xuyên bám biển ra khơi đánh bắt cá, cuộc sống đã ổn định trở lại. Vậy thử hỏi tại sai phải biểu tình, vừa mất thời gian, gây mất ổn định an ninh, trật tự. Thực lòng mà nói người dân chúng ta hiện nay còn không ít người thiếu thông tin, nghe theo lời kích động “ngon ngọt” nói như đúng rồi của một số kẻ chuyên “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, càng gây ra nhiều vụ gây rối như vậy chúng càng được quan thầy ủng hộ chu cấp nhiều tiền... Chúng ta phải hiểu rằng, việc xử lý Formosa là công việc của Chính phủ và các cơ quan chức năng, họ có đủ khả năng để giải quyết điều đó. Ấy vậy mà trong bài biết của mình Hải Âu lại sẵn sàng tiếp tay ủng hộ cho những kẻ đội lốt tôn giáo, lợi dụng tự do tín ngưỡng, nhất là lợi dụng “lòng tin” của người dân và sự cố ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây ra để kích động gây rối tạo ra một số cuộc xuống đường tuần hành, biểu tình gây mất bất ổn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Phải chăng Hải Âu cũng là đồng đảng đang lợi dụng để kiếm chác. Mỗi người dân hãy bình tĩnh suy nghĩ, xem xét cặn kẽ, mình tham gia như thế liệu có đúng không? mình đang và sẽ được gì? Hay chỉ giúp cho các phần tử cực đoan, cơ hội lợi dụng kiếm lợi từ “công sức” của chúng ta bỏ ra để thụ hưởng từ những đồng tiền tài trợ của các quan thầy của chúng.
Biểu hiện lòng yêu nước, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của chính mình khi kẻ khác xâm hại là hoàn toàn xứng đáng, nhưng quan trọng chúng ta phải tỉnh táo, suy xét đúng - sai, tổ chức đấu tranh đòi lại công bằng, kiên quyết đưa ra ánh sáng những kẻ hủy hoại môi trường phải theo đúng phép nước, pháp luật pháp của quốc gia và quốc tế. Xin thưa, bài học đó nhiều nước trên thế giới đã làm và làm rất thành công, điển hình ấy chính là đất nước Nhật Bản trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Và đây thưa các bạn độc giả, Hải Âu không phải viết bài kêu gọi đấu tranh cho môi trường biển miền Trung và đời sống của nhân dân ở đó mà đích ngắm của tác giả chính là “Mặc cho nhà cầm quyền đang ra sức ma mị nhân dân bằng những bài viết, những diễn văn, những dự thảo, những đề án ngăn cản hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhưng “diễn biến hòa bình” là một chiến lược, là một qui luật, là một diễn biến không đổ máu nhưng sẽ đẩy lùi, sẽ xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản”. Qua đây mới thấy bản chất thực của tác giả là người như thế nào? câu hỏi đó dành cho độc giả tự phán xét. Một người con xa quê, tôi xin chia sẻ đôi dòng ở trên để mọi người cùng suy ngẫm.


 @Trung dũng