Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Sự phát triển lành mạnh của xã hội là thiên chức của báo chí

@Huy Phương

Trên thế giới, có thể chế chính trị, quốc gia nào có tự do báo chí tuyệt đối không? Các nhà nghiên cứu đều khẳng định, không thể có tự do báo chí tuyệt đối, mà chỉ có tự do báo chí có giới hạn. Cái giới hạn đó tùy thuộc vào quan niệm của mỗi nước, nhưng chắc chắn việc giới hạn tự do báo chí bao giờ cũng phải hướng tới mục tiêu tối thượng là: “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi trong một xã hội dân chủ” như Điều 29 của “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền” (năm 1948) của Liên hợp quốc đã khẳng định.
Thực tiễn lịch sử báo chí thế giới đã chứng minh rằng, không có một nền báo chí của quốc gia nào, một cơ quan báo chí, một nhà báo nào được quyền “đứng trên", "đứng ngoài” pháp luật hay không tuân thủ những phép tắc, chuẩn mực, phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc. Cố tình làm trái những nguyên tắc sơ đẳng này, báo chí có thể phải trả giá đắt.
Những quốc gia có nền báo chí tiến bộ, những nhà báo chân chính sẽ không bao giờ quên những vụ việc “kinh điển” truyền thông đi quá giới hạn tự do nên đã để lại những hậu quả rất xấu. Năm 2005, một tờ báo của Đan Mạch đăng tải 12 bức tranh biếm họa về đấng tiên tri Mô-ha-mét của Hồi giáo, đã gây nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ của những người theo đạo Hồi trên toàn thế giới. Tháng 7-2011, tờ News of the World (Tin tức thế giới), tờ báo “lá cải” lớn nhất nước Anh đã phải đình bản vĩnh viễn sau gần 170 năm tồn tại vì hàng loạt cáo buộc nhiều phóng viên bản báo đã đột nhập điện thoại của hàng nghìn người dân để “săn tin” bất chấp đạo đức và luật pháp.
Khi nói về tự do báo chí ở VN, một vài tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài và một số cá nhân có thái độ thiếu thiện chí vẫn viện cớ rằng, VN không có tự do báo chí vì “không có truyền thông độc lập, báo chí bị Đảng Cộng sản và chính quyền điều khiển, chi phối” và “một số nhà báo, nhà bất đồng chính kiến mạng bị cầm tù vì những phát biểu của họ” (!).
Thực ra, cách viện cớ đó vừa phản ánh không đúng bản chất vấn đề, vừa thể hiện cái nhìn phiến diện, cực đoan và mang dụng ý, mưu đồ xấu.
Một nền báo chí có được xem là tự do hay không trước hết phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, bản chất, mục đích hoạt động của nó. Kể từ khi Báo Thanh Niên xuất bản số đầu (ngày 21-6-1925) đến nay, báo chí cách mạng VN đã trải qua 91 năm. So với một số nước trên thế giới, dù ra đời muộn hơn, nhưng suốt chặng đường lịch sử của mình, báo chí cách mạng VN luôn đồng hành với đất nước, gắn bó với vận mệnh dân tộc, là nhịp cầu nối liền Đảng, Nhà nước với quần chúng lao động. Tính nhân dân của báo chí VN còn thể hiện sinh động ở chỗ: Các tầng lớp nhân dân có thể bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, vướng mắc… của mình trên tất cả các loại hình báo chí. Nhiều năm qua, trên các tờ báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục, chương trình làm cầu nối với nhân dân, trở thành diễn đàn sâu rộng của nhân dân như: "Bạn đọc", "Nhịp cầu khán giả", "Viết theo yêu cầu bạn đọc", "Giải đáp chế độ-chính sách", "Vấn đề dư luận quan tâm", "Điều tra theo đơn thư bạn đọc", "Tiếp chuyện bạn nghe đài", "Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời"...
Mặt khác, tính ưu việt của quyền tự do báo chí ở VN còn được thể hiện sâu sắc ở Điều 10, Điều 11 Luật Báo chí năm 2016. Trong đó, Điều 10 quy định công dân có quyền: “1. Sáng tạo tác phẩm báo chí; 2. Cung cấp thông tin cho báo chí; 3. Phản hồi thông tin trên báo chí;
 Tiếp cận thông tin báo chí; 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí; 6. In, phát hành báo in”. Điều 11 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận trên báo chí, thể hiện ở các nội dung: “1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; 2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác”. Khoản 3, Điều 13 của luật này cũng quy định rõ: “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.

Một báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền VN




@ Minh Quân
Vừa qua, BNG Hoa Kỳ đã có bản Báo cáo phúc trình nhân quyền toàn cầu 2015, ngay sau đó Người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc ra tuyên bố về tình hình nhân quyền ở VN. Nội dung của Báo cáo phúc trình và Tuyên bố nói trên chứa đựng những thông tin không đúng sự thật, thiếu khách quan, phán ánh sai lệch tình hình nhân quyền ở VN hiện nay.
Thực tế cho thấy, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước VN là luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Qua đó, không ngừng đảm bảo và cải thiện quyền con người, quyền công dân trong xã hội. Điều này, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Vì vậy, việc Báo cáo phúc trình nhân quyền toàn cầu của BNG Mỹ cho rằng “VN không có tiến bộ về nhân quyền; VN vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do của công dân…” và thông báo ngày 13-5-2016 của ông Rupert Colville - Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, là không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng, mang đầy định kiến, với mục đích xấu.
Ai cũng biết, Điều 30 của Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người đã xác định rõ: “Quyền con người của những người khác cần được tôn trọng chứ không chỉ khoan dung. Quyền con người không được sử dụng để vi phạm quyền của người khác”. Như vậy, quyền con người, quyền công dân luôn gắn chặt chẽ với nhau, việc thực hiện các quyền con người trong mỗi quốc gia bao giờ cũng gắn liền với trách nhiệm công dân, chịu một sự giới hạn nhất định. Vì thế, những thế lực, những người chỉ nhấn mạnh các khoản về “quyền” mà cố tình lờ đi các khoản đính kèm về “nghĩa vụ” phải tuân thủ các giới hạn nhất định đều chẳng có mục đích tốt. Cùng với đó, Điều 18, khoản 3 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị nói về quyền tự do tôn giáo đã xác định: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật và những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác”. Còn về quyền tự do ngôn luận, Điều 19, khoản 3 của Công ước này cũng nhấn mạnh: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của Điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt”. Theo đó, việc thực hiện quyên tự do tôn giáo, tự do ngôn luật nhất thiết phải được quy định bằng luật pháp, nhằm: “a/ Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b/ Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hay đạo đức của công chúng”. Vì thế, mọi quốc gia có chủ quyền trên thế giới nói chung, cũng như VN nói riêng đều thực hiện những biện pháp chống lại hành vi lạm dụng quyền tự do cá nhân để vi phạm pháp luật, đe dọa lợi ích cộng đồng. Những biện pháp đó được quy định trong luật pháp. Việc vừa qua VN xử lý các đối tượng gây rối, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội (kể cả cá nhân theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo nào) theo quy định của luật pháp là việc làm đúng theo thông lệ và tuân thủ các luật quốc tế về bảo đảm nhân quyền. Một trong những vụ việc điển hình là, nhân vụ cá chết chưa rỗ nguyên nhân ở các tỉnh: Hà Tình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thưa Thiên-Huế, các phần tử chống đối và tổ chức khủng bố Việt Tân đã khích động, tổ chức những phần tử bất hảo, những người thiếu,… để tụ tập đông người, gây rối,  kích động bạo loạn làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội,… Chúng còn ra lời kêu gọi tổ chức “cách mạng cá” nhằm lật đổ chính quyền! Trên thực tế, qua điều tra của cơ quan chức năng, các tổ chức, đối tượng chống cộng, cơ hội,… ở trong và ngoài nước liên kết chặt chẽ với nhau để tổ chức xúi giục người dân biểu tình, trong đó những người có tiền án, tiền sự; chuẩn bị hậu cần, hung khí, hướng dẫn chế tạo bom xăng; dùng tiền thuê người tham gia; sử dụng mạng xã hội để kích động hành vi chống đối, thậm chí chống lại các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự trị an, v.v. Vì vậy, những biện pháp mà Nhà nước VN tiến hành để nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an ninh, an toàn cho người dân, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em là cần thiết, phù hợp với luật pháp VN, chuẩn mực quốc tế. Chính phủ VN khẳng định, những hành vi kích động bạo lực, bài ngoại, gây rối trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cần phải ngăn chặn theo quy định luật pháp, vì lợi ích của mọi người dân.
Thời gian qua, việc thực thi quyền con người ở VN đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, vững chắc. Hiến pháp nước CHXHCN VN (năm 2013) đã dành hẳn Chương II, với 36 điều để hiến định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; trong đó, hiến định đầy đủ các quyền và tự do của con người về dân sự, chính trị, kinh tế - xã hội và văn hóa theo các công ước quốc tế về quyền con người mà VN tham gia. Việc sửa đổi Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Căn cước công dân, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Báo chí,… vừa qua, hay  triển khai hàng chục dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, xây dựng mới để bảo đảm quyền con người, quyền công dân phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Cùng với đó, Chính phủ VN đã thực thi nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, trong đó có những chính sách ưu tiên dành cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số. VN đã hoàn thành sớm nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), nhất là về xóa đói giảm nghèo (với tỷ lệ hộ nghèo từ 58,1% năm 1993 xuống còn 4,5% năm 2015) được quốc tế ca ngợi, và trở thành một mẫu hình về chăm sóc, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên thế giới. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ở VN không một chương trình an sinh xã hội nào bị cắt giảm; ngược lại, trong giai đoạn 2011 - 2015, Chính phủ vẫn dành 364.000 tỷ đồng để xóa đói giảm nghèo; 136 nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. Tháng 9-2015, Chính phủ đã ban hành Chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng với mức tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học tùy đối tượng là những người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo hay thuộc hộ cận nghèo, v.v. Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số VN đến năm 2020”; trong đó, tập trung ưu tiên phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số rất ít người. Điều đó cho thấy quyết tâm rất cao của Chính phủ VN trong việc chăm lo đến cuộc sống của người dân không chỉ dừng lại ở chủ trương mà được thể hiện ra bằng hành động thực tế. Chả thế mà bà Vích-to-ri-a Qua-qua, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại VN (nay là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới) đã phát biểu rằng: “Các chỉ số phúc lợi xã hội hiện nay (của VN) cao hơn phần lớn các nước có cùng mức thu nhập, và thậm chí cả một số nước có thu nhập cao hơn”.
Cùng với đó, VN đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận trong thực hiện quyền tự do báo chí và tự do tôn giáo. Báo chí ở VN không bị kiểm duyệt và có vai trò rất quan trọng trong phản biện các chủ trương, chính sách của các cấp chính quyền, nhất là trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Luật Báo chí (sửa đổi) được kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII thông qua tháng 4-2016 đã dành hẳn Chương II với 04 điều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Công dân có quyền: sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và thành viên của các cơ quan, tổ chức đó. Đến nay, cả nước có trên 850 cơ quan báo chí, với trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ, khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Ở VN đã có 105 báo, tạp chí điện tử, 248 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí được cấp phép; người dân được tiếp cận 183 kênh phát thanh, truyền hình quảng bá, 75 kênh truyền hình trả tiền; trong đó, có nhiều kênh truyền hình nước ngoài; tỷ lệ người dân người sử dụng in-tơ-nét cũng đạt mức 52% dân số, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á (38,8%) và của thế giới (45%). Để đảm bảo quyền tự do thông tin trên in-tơ-nét, Việc Chính phủ VN ban hành Nghị định 72/NĐ-CP (những người không có thiện chí thường dẫn Nghị định này làm bằng chứng để tố cáo VN vi phạm quyền tự do báo chí, tự do thông tin, tự do in-tơ-nét) là việc làm phù hợp với quy định pháp luật xu thế chung của các quốc gia trên thế giới. Ví dụ, như: năm 2014, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ban hành Luật kiểm soát in-tơ-nét, là nhằm: “…bảo đảm an toàn cho chính người dân, giúp cho môi trường in-tơ-nét an toàn hơn, tự do hơn”, hay, năm 2014, Thủ tướng Thái Lan ủng hộ quyết định của Bộ Truyền thông và Thông tin Thái Lan khi ra lệnh cấm trang mạng của tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), vì: “Nếu tự do có nghĩa là tất cả mọi người cùng được quyền viết bậy bạ và thóa mạ người khác, thì Thái-lan sẽ không tồn tại được”.
Về tự do tín ngưỡng và tôn giáo, thì hiện nay ở VN có đến 95% người dân có đời sống tín ngưỡng. Số tôn giáo, tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và cấp giấy chứng nhận hoạt động đã tăng từ 6 tôn giáo và 15 tổ chức tôn giáo vào năm 2006 lên tương ứng là 14 và 38 vào năm 2015. Số tín đồ các tôn giáo cũng tăng từ 15% lên gần 30% số dân cả nước. Hiện nay, cả nước có 83.000 chức sắc, 250.000 chức việc; 46 cơ sở học viện, viện, trường đào tạo chức sắc với gần 8.000 học viên; 25.000 cơ sở thờ tự; 12 tờ báo, tạp chí và hàng trăm website. Các hoạt động tôn giáo đều được thực hiện tự do theo đúng hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật của các tôn giáo.
Những thực tế nói trên là không thể bác bỏ; đồng thời, cho thấy những thông tin trong Báo cáo phúc trình nhân quyền hằng năm của BNG Mỹ và lời phát ngôn của ông Rupert Colville về tình hình nhân quyền ở VN là thiếu căn cứ khách quan, vô giá trị, thậm chí mang dụng ý xấu, khuyến kích việc vi phạm quyền con người, quyền công dân và cần bác bỏ.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Cuộc bầu cử Quốc hội: Vấn đề quyết định vẫn là nhân dân!


Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước có những thuận lợi cơ bản song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là “lòng dân” chưa yên khi mà hạn hán, xâm nhập mặn hoành hành ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long; sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra ở một số tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh trở vào Thừa Thiên-Huế; sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội có xu hướng ngày càng doãng ra; vấn nạn tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội chậm được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí còn có mặt biểu hiện phức tạp, nghiêm trọng hơn... Có người nói, cuộc bầu cử lần này được ví như “một phép thử lòng dân”. Sinh thời cụ Phan Bội Châu đã từng nói:
“Dân là nước
Nước là dân.
Được lòng dân thì sống, không được lòng dân thì chết”.
Nắm bắt cơ hội nêu trên, các “nhà dân chủ”, đấu tranh “bất bạo động” đã kêu gọi phát động hết phong trào này đến phong trào khác nhằm lôi kéo, kích động nhân dân chống đối chính quyền, phá hoại cuộc bầu cử, đáng chú ý là:
Từ phong trào tự ứng cử...
Đầu năm 2016, trên mạng xã hội xuất hiện, lan truyền “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” của một nhóm người mà theo họ, đó là một đợt “sinh hoạt chính trị” nhằm “thúc đẩy, kêu gọi quá trình học tập ở trong nước, nhất là trong giới trẻ hành động để thực thi dân quyền”. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là sự giả tạo, ngụy trang bằng những vỏ bọc, lời lẽ tốt đẹp để che lấp cho những hoạt động mang tính chất cá nhân nhằm phục vụ ý đồ chính trị của một nhóm người lớn tiếng tuyên bố “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng xã hội và dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, hối thúc người khác làm cùng.
Trong đợt bầu cử này, họ đã tính toán, chuẩn bị một cách bài bản, có lộ trình, tinh vi hơn trong chuỗi hoạt động của mình. Những người kêu gọi “phong trào tự ứng cử” một mặt nhằm dọn đường dư luận, ngụy tạo vỏ bọc che giấu bản chất, hành vi chống phá, mặt khác, thông qua mạng xã hội - thứ công cụ mà họ thường gọi bằng những mỹ từ như “truyền thông lề dân”, “truyền thông lề đảng”... để tán phát thông tin sai sự thật, phá hoại quá trình tổ chức bầu cử ở nước ta. Họ rốt ráo tuyên truyền, xuyên tạc rằng chính quyền gây khó khăn, cản trở và tìm cách để loại bỏ “những người tự ứng cử”; xuyên tạc việc tổ chức bầu cử dưới chế độ một đảng thông qua hội đồng bầu cử các cấp-“cánh tay nối dài của Đảng” là không khách quan, mất dân chủ và tiêu cực...
Tuy nhiên, trên thực tế, cho dù họ có “ủ mưu thâm”, “kế độc” để che dấu ý đồ chính trị và “đánh bóng” tên tuổi cho những người tham gia “phong trào tự ứng cử”, nhưng không thể che mắt nhân dân và hiển nhiên bị nhân dân vạch mặt, chỉ tên và đưa ra khỏi danh sách ứng cử.
Đến phong trào tẩy chay bầu cử…
Sau khi phong trào tự ứng cử thất bại, các nhà dân chủ đã “trở cờ”, quay ngoắt sang kêu gọi tẩy chay, không tham gia bầu cử. Họ đưa lên các trang mạng xã hội những hình ảnh, những biểu ngữ “chúng tôi tẩy chay bầu cử quốc hội độc đảng”;  “chúng tôi đòi hỏi một quốc hội đa nguyên đa đảng”… Họ còn lập các quỹ với các tên gọi mị dân, như “Quỹ áo tơi” của Lê Quốc Quân, “Vì học sinh” của Trần Đình Trợ, “Nhịp cầu nhân ái” của Phương Tăng… hô hào quyên góp tiền “ủng hộ đồng bào miền Trung”, nhưng thực chất là dùng tiền mua chuộc số đối tượng bất mãn hoạt động lôi kéo, kích động nhân dân tụ tập gây rối, “xuống đường” biểu tình trong ngày bầu cử, biểu tình tại những điểm mà Tổng thống Hoa Kỳ Barach Obama đến để yêu cầu Mỹ gây sức ép với ta về nhân quyền… Một số đối tượng đã trả lời phỏng vấn báo, đài nước ngoài, tán phát nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật cuộc bầu cử, nói xấu Đảng, Nhà nước ta.
Đáng chú ý là, họ còn tẩy chay cuộc bầu cử thông qua việc kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội dưới hình thức “thùng phiếu online” qua phần mềm có tên “Lá phiếu” để đối trọng với cuộc bầu cử của ta. Đây là phần mềm họ lập ra, hoạt động trên điện thoại di động, máy tính bảng, cung cấp thông tin, danh sách ứng cử viên được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu và các “ứng cử viên tự do”. Mỗi điện thoại chỉ bỏ phiếu một lần, không để lộ danh tính cá nhân. Kết quả bầu cử thông qua phần mềm “Lá phiếu” này sẽ được công bố với dư luận trong nước và quốc tế để so sánh với cuộc bầu cử do Nhà nước tổ chức.
Các hoạt động tẩy chay bầu cử nêu trên đã đi ngược lại với nguyện vọng và ý chí của đông đảo nhân dân cả nước, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Việt Nam nên không được cử tri ủng hộ. Phong trào này đã chết yểu và tự tan rã ngay sau ngày 22/5/2016 - Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thay cho lời kết
Cuộc bầu cử đã rất thắng lợi. Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, 99,35% cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 22/5. Ông Susanto, một người Indonesia sống và làm việc nhiều năm ở Hà Nội, nhận xét: “Tôi cho rằng, tỷ lệ cử tri đi bầu vừa qua ở Việt Nam là rất cao. Nhiều năm quan sát, tôi thấy tỷ lệ này thường trên 95%. Rõ ràng, ở Việt Nam chuyện này là bình thường nhưng so với các nước khác là rất cao. Tỷ lệ này phản ánh sự giác ngộ, ý thức chính trị của nhân dân đối với nhà nước của mình. Họ cho rằng, đi bỏ phiếu là thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhà nước”. Ông Nguyễn Quốc Thước, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 8,9,10, cho rằng cuộc bầu cử đã thật sự thắng lợi trong bối cảnh an ninh có những diễn biến phức tạp: “Trong tình hình kẻ xấu định kích động để gây rối nhưng chúng ta đã tiến hành bầu cử rất thắng lợi. Từ thực tế trên rút là một kết luận: bất kỳ một sự kiện nào mà nhân dân quan tâm, được Đảng và nhà nước làm rõ thì bất kỳ thế lực nào muốn nhúng tay vào phá hoại cũng không thể thực hiện được. Vấn đề quyết định vẫn là nhân dân...”
Ngày 17/6/2016
@Nguyễn Minh

“Nói yêu nước” mà thể hiện như vậy sao?


@Trung Thành

Trong mấy ngày gần đây, câu chuyện 02 máy bay của không quân Việt Nam gặp sự cố trong quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ mang lại sự chú ý, quan tâm rất lớn của nhân dân trong cả nước. Trong sâu xa tâm khảm chúng ta vẫn miên man da diết một nỗi  nhớ và cầu mong các anh trở về. Đó là nỗi niềm lo lắng cho những chiến sỹ gặp bất trắc không may mắn và cả sự hồi hộp đợi chờ những thông tin chính thống từ sự cố ấy. Đây là hai sự cố không may mắn mà chúng ta không hề mong muốn một chút nào. Câu hỏi cho những nguyên nhân đằng sau đó: Do sự trục trặc kỹ thuật, do thời tiết hay là do những yếu tố khác xung quanh hai vụ việc này đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện, nghiên cứu tìm ra nguyên nhân.
Khi tất cả mọi người đang chờ mong từng phút, từng giây những thông tin chính xác, một kết quả cuối cùng được công bố của các cơ quan chức năng đang vào cuộc tích cực để tìm kiếm các chiến sĩ…thì trên fanpage facebook của một số người lại “hư cấu thông tin” một cách suy diễn cho rằng Trung Quốc là thủ phạm âm mưu gây ra 2 “máy bay rơi” hòng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Thật buồn và bức xúc hơn đối với công luận khi việc ông Mai Phan Lợi trên Diễn đàn Nhà báo trẻ (do Mai Phan Lợi - cán bộ tại báo Pháp luật TP.HCM - làm admin) đã đăng status (dòng trạng thái) có tựa đề “Vì sao CASA tan xác?”. Ngay lập tức, dư luận xã hội dậy sóng phản ứng về từ “tan xác” mà chính là phát ngôn của một người mang danh nhà báo “Thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay CASA, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác? Theo bạn?”. Mai Phan Lợi dùng từ “tan xác” như vậy là quá phản cảm. Trong khi cả nước đau thương, chờ ngóng tin tức tốt đẹp từ những người công dân, những quân nhân dũng cảm đi làm nhiệm vụ vì Tổ quốc trên chiếc máy bay CASA 212, số hiệu 8983, không may bị nạn mà người mang chức danh “nhà báo” lại có những hành động như vậy, những lời lẽ, tư duy kiểu như thế là không ổn chút nào. Đã vậy, lại càng không nên khi sự việc lại được đưa ra tại một diễn đàn có rất nhiều nhà báo, phóng viên đến như vậy. Nó ảnh hưởng sâu sắc và làm hoen ố hình ảnh của những người làm nghề báo “chân chính”. Trong khi người dân rất cần nhà báo định hướng dư luận một cách công tâm, khách quan, tích cực trên cơ sở của sự thật và thực tế đang diễn ra. Vậy mà, mang danh một nhà báo công tác tại một cơ quan ngôn luận chính thống lại có phát ngôn một cách đầy ẩn ý, khó hiểu như vậy thì cần phải phê phán bác bỏ là điều nên làm. Cái nguy hiểm hơn, dùng từ “tan xác” sẽ đánh vào con tim triệu triệu người Việt Nam đang ngóng trông về biển Đông từng giờ, từng phút đầy lo âu, thổn thức và đau xót. Mai Phan Lợi đã khơi thêm lòng đau thương, khoét sâu sự mất mát của người dân cũng như thân nhân phi công Trần Quang Khải vừa hy sinh và 9 cán bộ chiến sỹ đang còn mất tích. Những nghi ngờ hay giả thuyết nào đó trong lúc này đều là không nên một chút nào. Nhưng còn cá biệt hơn, có một nhóm người đã “tung hô”, “cổ vũ” cho việc làm sai trái của Mai Phan Lợi, điển hình trong số đó phải nói tới Đoan Trang Phạm có bài viết với tựa đề  Công an, Tuyên giáo hãy chấm dứt đe dọa ông Mai Phan Lợi và khủng bố báo chí đã thể hiện sự trịch thượng, nhố nhăng của một kẻ làm báo “chuyên hư cấu, bịa đặt” có số má trong số những kẻ chuyên viết kiểu bài như vậy. Bằng những lời lẽ ngụy biện cho rằng “Việc các cơ quan truyền thông quốc doanh đồng loạt, phồng mang trợn mắt tấn công cá nhân ông Mai Phan Lợi, chính là vi phạm quyền tự do báo chí. Ngoài ra, lợi dụng địa vị, lợi thế nghề nghiệp để tấn công một cá nhân, là hành vi chà đạp nhân quyền của công dân”…chưa hết đâu, phần kết bài viết của tác giả đã để lộ “cái đuôi con cáo” mà than rằng “Này các bạn nhà báo Việt Nam còn lương tâm, các bạn hãy tin rằng khi chúng ta không sai thì không có gì phải sợ cả. Những kẻ đang cam tâm hại người… để phò chính thể độc tài, những kẻ đó chắc chắn sẽ phải trả giá”… trong bài viết còn nhiều điều để nói, tuy vậy chỉ trích dẫn thế thôi cũng đủ hiểu bản chất thực con người  Đoan Trang Phạm là như thế nào rồi? điều này xin độc giả bạn đọc tự phán xét và đánh giá.
Thưa các bạn độc giả, Mỗi chúng ta luôn có một quan điểm, luôn có một suy nghĩ và luôn có một cách tiếp cận thông tin. Hiện tại các cơ quan chức năng và các ban ngành liên quan đã vào đang vào cuộc để tìm kiếm cứu hộ và nguyên nhân gặp sự cố của hai chiếc máy bay nêu trên, tuy nhiên không phải vì thế mà có thể dễ dàng nghe theo bất cứ luồng thông tin nào đưa ra mà chưa được kiểm chứng. Xin nhắc lại đây là hai chiếc máy bay loại hiện đại nhất của không quân Việt Nam, được trang bị kỹ thuật phương tiện hiện đại. Chuyện gặp sự cố là chuyện hy hữu... Tuy nhiên, chúng ta cần chút thời gian để tìm ra những nguyên nhân đằng sau đó, tuyệt đối đừng tin và chèo lái hướng dư luận theo những luồng thông tin sai sự thật. Đừng chèo lái những sự cố này thành những câu chuyện chính trị không tưởng từ suy diễn. Khi mà hàng trăm phương tiện của quân đội và nhân dân được huy động vào cuộc tìm kiếm 9 cán bộ trên máy bay CASA mất tích thì phía dưới những bản tin cập nhật liên tục của các báo về cuộc tìm kiếm này, rất nhiều dòng tin nhắn của bạn đọc gửi về đều chung một nỗi niềm lo lắng. Mọi người đều mong mỏi và nguyện cầu “Mong rằng các anh vẫn bình an, nhân dân và đồng đội đang mong chờ tin các anh, hãy về với gia đình các anh nhé”. “Đất nước, gia đình, đơn vị, đồng đội mong các anh về lắm. Hy vọng một sự bình an. Các anh đang ở đâu đấy thôi”…Triệu triệu bạn đọc ấy không phải là người thân, cũng chưa bao giờ biết tới các anh nhưng trái tim của họ luôn hướng về những người lính ngày đêm giữ bình yên, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Nếu không may thì sự hi sinh của các quân nhân và những nhân viên cứu nạn đang khơi dậy tình cảm cao nhất trong lòng những người dân Việt Nam. Cảm xúc về những người lính ra đi vì nhiệm vụ ngay giữa thời bình, hơn lúc nào hết như một nỗi đau chua chát. Trên các mạng xã hội, vốn là nơi tự do nhất, mỗi người một quan điểm (có không ít những quan điểm cực đoan), thì trong những ngày này không ai là không thể hiện sự tiếc thương, thành kính. Tuyệt nhiên, chúng tôi chưa đọc được lời nào xúc xiểm, độc địa. Với những người làm báo, đặc biệt là những phóng viên ngày đêm có mặt ở các điểm nóng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, dường như cũng đã tự giác hơn, tự ý thức hơn trong việc tuyên truyền, đưa thông tin chính xác, không suy đoán vô căn cứ gây nhiễu loạn thông tin không khai thác sâu vào nỗi đau gia đình của những người đã khuất theo kiểu như Mai Phan Lợi đã làm. Hơn bao giờ hết, đây là lúc người ta cảm nhận rõ nhất những hy sinh, mất mát của người lính Cụ Hồ dù chiến tranh đã đi qua. Cả nước đang hướng về hiện trường vụ máy bay rơi với hy vọng rất lớn để tìm thấy các anh. Những giọt nước mắt của người mẹ, người vợ, những ánh mắt trẻ thơ vô tư trước mất mát, chờ mong khắc khoải.
Thay cho lời kết, Tôi xin trích đăng lại một vài câu thơ trong bài thơ đầy cám xúc của tác giả trẻ Vũ Phương Trang:
“Mẹ Biển ơi chúng con cạn lệ rồi!
Xin trả lại những người anh ưu tú
……………………………..
Mẹ Biển ơi... xin mẹ chớ lặng im,
Đau xót lắm... Tiếng lòng ai hiểu được
………………………………..
Cả Tổ quốc đang ngóng đợi các anh!
Về đi thôi!... Bình an... Gia đình, đồng đội gọi!".

Không nên xuyên tạc về xử lý sự cố môi trường


@ PHƯƠNG THANH
 
Suốt 3 tháng qua, sự việc hải sản chết bất thường đã làm nóng dư luận. Một sự cố môi trường nghiêm trọng khiến người dân cả nước lo lắng, bức xúc là điều dễ hiểu. Nhưng lợi dụng vụ việc, một số đối tượng đã công kích, chống phá. Chúng dựng chuyện, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta “nhận tiền bảo kê”, bưng bít thông tin, bao che, đồng lõa cho sai phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh nên để sự việc bị chậm trễ, “chìm xuồng”.
Trước hết, cần khẳng định, nước nóng không chữa được bỏng nặng. Để vừa điều tra, làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây ra sự cố, vừa có giải pháp khắc phục, ổn định tình hình, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, vừa buộc đối tượng vi phạm thừa nhận sai phạm, cam kết bồi thường, khắc phục… đòi hỏi mất nhiều công sức và thời gian, không thể nóng vội.
Tìm hiểu thông tin từ báo chí quốc tế, ngay cả ở nhiều quốc gia trên thế giới, để tìm ra nguyên nhân và thủ phạm các vụ gây cá chết quy mô lớn đều rất khó khăn. Nhiều nơi còn không tìm ra thủ phạm hoặc bị nghi phạm “phản pháo”, làm sự việc tranh cãi kéo dài. Với sự cố môi trường ở miền Trung, báo cáo của cơ quan chức năng cho biết, Tập đoàn Formosa đã từng gây ra một số vụ việc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cả ở Đài Loan và một số nước như: Cam-pu-chia, Mỹ, Nhật Bản... và đã nhiều lần lợi dụng kẽ hở pháp lý của nhiều nước để né tránh bồi thường. Báo chí quốc tế cho biết, năm 1999, Tập đoàn Formosa Plastics bị phát hiện xả 3.000 tấn chất độc hại ra một thị trấn ven biển của Cam-pu-chia nhưng phải qua nhiều đấu tranh, Formosa mới công khai xin lỗi và bị buộc phải dọn dẹp đống chất thải, đưa tới xử lý tại Mỹ. Ngay tại Mỹ, Formosa cũng từng gây ô nhiễm nước ngầm xung quanh một nhà máy, sau nhiều đấu tranh pháp lý, đối tượng sai phạm phải nộp phạt 1 triệu USD.
Để điều tra, một Hội đồng chuyên gia khoa học và công nghệ quốc gia gồm 3 tổ, hội tụ hơn 100 chuyên gia của hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học của nhiều nước có uy tín trên thế giới như: Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ, I-xra-en cùng Hội đồng phản biện đã được thành lập. Nhờ điều tra công phu, trên diện rộng, đối chiếu, loại trừ nhiều nguyên nhân, tìm ra những bằng chứng không thể chối cãi đã khiến đối tượng vi phạm phải “cúi đầu nhận sai phạm” một cách tâm phục khẩu phục.
Câu trả lời báo chí của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã cho thấy rất rõ vai Vụ việc một lần nữa cho thấy, bài học tỉnh táo trong những tình huống phức tạp vẫn nguyên giá trị. Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan trong một bài viết gần đây đã đưa ra hình ảnh khuyến nghị người dân cần có “trái tim nóng và cái đầu lạnh” trong nhìn nhận các vấn đề xã hội bức xúc. Cách xử lý nhiều vụ việc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải luôn bình tĩnh, tỉnh táo, trên tầm cao chiến lược, không thể nóng nảy, vội vàng. Có nhiều sự việc phải qua độ lùi thời gian mọi người mới hiểu hết tính đúng đắn của những chủ trương, quyết sách. Cho nên, sự bình tĩnh, đồng thuận của xã hội là chất xúc tác rất cần thiết.
Thực tế cũng phủ định hoàn toàn luận điệu của những kẻ xấu cáo buộc Đảng, Chính phủ “vô cảm” trước cuộc sống của người dân, bị thao túng bởi nước ngoài.
Đặc biệt, trong sự việc này, chúng ta đã triển khai hiệu quả các biện pháp chủ động ngăn chặn các hoạt động lợi dụng sự cố để kích động, chống phá. Công an các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương đã sớm phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi kích động người dân tuần hành, gây rối. Dù các thế lực chống phá bằng những khẩu hiệu kích động “cá cần nước sạch, dân cần minh bạch”, lôi kéo người dân thực hiện hơn 10 cuộc tụ tập, tuần hành nhưng âm mưu tạo ra các cuộc “biểu tình” quy mô lớn, tạo phong trào “cả nước xuống đường”, “cách mạng cá” và các cuộc “bạo động”, đập phá nhà máy nước ngoài của chúng đã thất bại. Dù nhiều tổ chức “xã hội dân sự” lập nhóm “Cứu môi trường”, gửi thỉnh nguyện thư kêu gọi nước ngoài can thiệp, thổi phồng nguy cơ “mất nước”, “mất đất” nhưng tuyệt đại đa số nhân dân vẫn tin tưởng, ủng hộ chủ trương, biện pháp giải quyết của Đảng, Nhà nước ta, không bị mắc mưu kẻ xấu.
Bằng sự vào cuộc chủ động, tích cực, kiên quyết và tỉnh táo, chúng ta đã không để xảy ra các vụ việc gây rối, giữ vững được môi trường đầu tư, ổn định sản xuất. Tuy nhiên, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, không để tái diễn âm mưu lợi dụng các sự cố kinh tế để phá hoại, rất cần các cơ quan pháp luật sớm điều tra, xử lý nghiêm minh những đối tượng phá hoại, công khai để răn đe.
Tin tưởng rằng, với quan điểm nhất quán và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương sẽ rút ra được những bài học để có giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả, kịp thời hơn trong công tác quản lý kinh tế, quản lý đầu tư, quản lý môi trường; khắc phục sự cố và không để tái diễn những sai phạm tương tự. Trên cơ sở đó, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với an ninh kinh tế, an ninh môi trường. Thường xuyên chăm lo, giải quyết hài hòa bài toán về các mâu thuẫn giữa phát triển nhanh và bền vững, giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa trải thảm đỏ thu hút đầu tư và bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Thành công của cuộc bầu cử là không thể đảo ngược




 Huy Du
Thắng lợi đầu tiên và quan trọng nhất của cuộc bầu cử lần này chính là thắng lợi của dân chủ, của công khai và minh bạch”. Thực tế trong thời gian qua, ở tất cả các địa phương trong cả nước, từ việc lựa chọn người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đến việc tổ chức các vòng hiệp thương để ra được danh sách ứng cử viên chính thức đều được tiến hành dân chủ, đúng luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Quá trình vận động bầu cử của các ứng cử viên cũng được thực hiện rất công bằng, dân chủ và công khai. Ứng cử viên là lãnh đạo cấp cao ở Trung ương hay người tự ứng cử, người là đảng viên, người không phải là đảng viên... cũng đều phải vận động bầu cử với thời lượng và hình thức như nhau. Thế nhưng không hiểu vì sao trên internet, một số người vẫn cho rằng “nguyên nhân của việc một số người tự ứng cử và người ngoài đảng không trúng cử là do việc vận động bầu cử không công bằng”.
Một điểm mới rất quan trọng trong cuộc bầu cử này theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là trong quá trình kiểm phiếu, lần đầu tiên, chúng ta thực hiện quy định cho phép ứng cử viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu; phóng viên báo chí được tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu. Đây là bước tiến rất quan trọng bảo đảm việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của chúng ta thực sự dân chủ, công khai, minh bạch.  
Có người so sánh việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam với một số nước và “phán quyết” rằng, “việc tổ chức bầu cử ở Việt Nam đã lỗi thời”. Người viết bài này đã được đi một số nước mà một số người ca ngợi là “dân chủ”, thăm các nghị viện của họ, tiếp xúc với khá nhiều nghị sĩ và thấy rằng, mỗi quốc gia có cách thức tiến hành bầu cử khác nhau, tùy theo chế độ chính trị, truyền thống, văn hóa, kinh tế của mình. Thế nhưng, tất cả các nước đều có các quy phạm pháp luật về bầu cử. Việc giới thiệu ứng cử viên ở hầu hết các nước đều do các đảng phái chính trị thực hiện. Thí dụ, ở Cộng hòa Liên bang Đức, việc giới thiệu ứng cử viên vào Nghị viện là độc quyền của các đảng chính trị. Ở Mỹ, việc lựa chọn ứng cử viên để bầu cử Tổng thống, Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ, chủ yếu chỉ có đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ luôn cạnh tranh nhau... 
Ở Việt Nam hiện nay, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử). Nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam được luật quy định là: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân được quy định: Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND. Về điểm này, quyền ứng cử ở Việt Nam còn tiến bộ, thông thoáng hơn ở nhiều nước khác.
Trong danh sách 870 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV có 97 người không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm khoảng 11% so với tổng số các ứng cử viên). Tuy nhiên, kết quả bầu cử chỉ có 21 người ngoài đảng trúng cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV, chiếm 4,2% tổng số đại biểu Quốc hội, giảm hơn so với Quốc hội khóa XIII. Kết quả này phản ánh sự lựa chọn, ý chí và nguyện vọng của cử tri. Thế nhưng phiến diện nhìn vào kết quả này, cũng có người lại cho rằng “đảng độc quyền trong quốc hội”; “tỷ lệ người không phải là đảng viên quá ít trong Quốc hội sẽ ảnh hưởng đến không khí dân chủ”... Có người còn đòi “bầu thêm các đại biểu không phải là đảng viên”...
Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, bất kỳ đại biểu Quốc hội nào, dù có phải là đảng viên hay không phải là đảng viên cũng đều phải hoạt động theo pháp luật và theo ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Không đại biểu Quốc hội nào được phát biểu hay có những hoạt động đứng trên luật pháp, đứng ngoài luật pháp.
Trong số những người ngoài Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này có Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Đây là lần trúng cử thứ tư liên tiếp của ông tại đơn vị bầu cử tỉnh Đồng Nai sau các khóa: XI, XII, XIII.  Bên lề kỳ họp Quốc hội khóa XIII, ông Dương Trung Quốc đã có lần kể rằng: “Một vài cơ quan truyền thông nước ngoài hỏi tôi có nghĩ rằng mình là "đối lập" không? Tôi trả lời tôi chỉ cố là một tiếng nói "độc lập" để đóng góp cho lợi ích chung thôi”.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Việt Nam vẫn còn có nhiều vấn đề phải rút kinh nghiệm, một số địa phương vẫn còn có những thiếu sót, nhưng xét về tổng thể, cuộc bầu cử là thành công. Những ý kiến lạc lõng cho rằng, cuộc bầu cử vừa qua là áp đặt, lạc hậu, mất dân chủ... đều là xuyên tạc, bịa đặt bởi lẽ sự thật vẫn là sự thật.

Bầu cử - Sự thật và những vấn đề đáng quan tâm



 @ Kiên Cường
Trong sự phát triển của mỗi quốc gia, để thành công thì dân tộc nào cũng mong muốn có nền chính trị ổn định, kinh tế- xã hội phát triển. Nhưng trong quá trình phát triển ấy, cũng không tránh khỏi sai lầm, đó điều dễ hiểu. Đất nước Việt Nam cũng vậy để có được bộ máy trong các cơ quan công quyền thực sự có năng lực, có tâm, có đức lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới đáp ứng được nguyện vọng “cả về vật chất lẫn tinh thần”của các tầng lớp nhân dân. Chính vì thế bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng cũng không nằm ngoài Ý nguyện ấy. Được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này, lần thứ 6 được cầm lá phiếu trên tay, tự mình cân nhắc, xem xét, lựa chọn “người xứng đáng trong số người xứng đáng” để đại diện cho chính mình tham gia giải quyết những vấn đề của đất nước, tôi rất tự hào mình là người mang dòng máu Việt Nam, được sống trên một đất nước yên bình và giàu truyền thống yêu nước. Từ thực tiễn và cảm xúc trong ngày hội cùng dân tộc, tôi xin bộc bạch đôi dòng suy tư về bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vừa qua để chia sẻ cùng mọi người có cái nhìn thực sự khách quan, công tâm trước thông tin đa chiều hiện nay. Sự thật- cảm nhận và trao đổi! 
Bên cạnh sự đánh giá và ghi nhận về trình độ năng lực, phẩm chất của các ứng cử viên thì tôi cũng như đông đảo cử tri mong muốn và kỳ vọng vào các ứng cử viên thực hiện chương trình hành động cụ thể và cả lời hứa của mình sau khi được bầu, sẽ đem hết khả năng và tâm huyết phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Trong cương vị là người đại diên của nhân dân, mỗi đại biểu phải thể hiện được trách nhiệm đối với người dân đó là những vấn đề về chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nhất là tại những nơi vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Và cả sự sẻ chia, đồng cảm, lắng nghe và thấu hiểu của các đại biểu về những vấn đề mà người dân quan tâm. Đó là những tiêu chuẩn mà cử tri kỳ vọng sẽ hội tụ đầy đủ ở những ứng cử viên. Nhìn lại trong nhiệm kỳ vừa qua và các khóa Quốc hội trước đây, bên cạnh nhiều đại biểu Quốc hội nhiệt huyết, luôn nói lên tiếng nói của người dân, hết lòng vì dân vẫn còn một số đại biểu Quốc hội thờ ơ trước những lo toan, trăn trở, bức xúc của dân… Tại sao lại có những đại biểu biết cần phải nói nhưng lại không lên tiếng? Bởi họ chỉ biết lo cho quyền lợi bản thân, nếu nói sẽ ảnh hưởng đến sự tiến thân, đến tương lai của chính mình. Tôi cũng như tất cả cử tri kỳ vọng đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ lần này phải dám hy sinh lợi ích và các mối quan hệ của riêng mình để nói lên tiếng nói của cử tri. Đó là phẩm chất cao quý của người đại biểu Quốc hội. Trong sự phát triển và xu hướng đi lên của đất nước, tôi kỳ vọng người đi sau sẽ học tập, kế thừa được nhiều kinh nghiệm, phẩm chất cao quý của người đi trước để phát huy được nhân tố tích cực đó... Hơn thế nữa, một vấn đề đặt ra là, cần phải có cơ chế giám sát đại biểu Quốc hội. Cử tri là người bầu ra đại biểu Quốc hội thì có quyền quyết định sinh mệnh chính trị của đại biểu đó hay không? Chẳng lẽ tôi đã trao gửi niềm tin thông qua lá phiếu cho “anh”, nếu “anh” không làm tròn bổn phận, tôi phải chịu đựng suốt cả nhiệm kỳ sao?  Theo tôi, cần phải có cơ chế để cử tri giám sát đại biểu Quốc hội, thậm chí kiến nghị miễn nhiệm ngay đối với đại biểu Quốc hội dửng dưng đứng ngoài cuộc, không làm tròn trách nhiệm cử tri giao phó, chứ không phải “chịu đựng” cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội. Điều quan trọng nhất cử tri mong mỏi là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, đừng để “lời nói gió bay”. Mặt khác trong thực tế dân chủ còn có mặt hạn chế; tình trạng tách rời, thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ cương pháp luật trong xây dựng và thực hiện dân chủ còn diễn ra ở nhiều nơi. Quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, còn bị vi phạm; việc thực hiện dân chủ còn bị hạn chế hoặc mang tính hình thức; thậm chí có tình trạng lợi dụng dân chủ để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tính dân chủ và pháp quyền, trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền chưa được quy định một cách rõ ràng; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu đề ra. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Đây là những bài toán rất cần lời giải cho các đại biểu trúng cử Quộc hội và hội đồng nhân dân các cấp lần này. Nhưng tôi vững tin rằng, với sự lựa chọn người đại diện cho chính mình một cách khách quan, công tâm như vậy thì một nhiệm kỳ mới với nhiều huy vọng mới, những đại diện ưu tú của nhân dân sẽ giải quyết được những vấn nạn kể trên và Một thực tế cho thấy, dân tộc Việt Nam đã tự quyết vấn đề nội bộ của mình, lựa chọn thể chế chính trị cho riêng mình và đại diện cho thể chế chính trị ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong 86 năm qua đã được hiến định trong Hiến pháp. Đất nước ta đã có bước tiến dài, từ một nước bước ra khỏi chiến tranh, nghèo nàn và lạc hậu, thiếu lương thực trầm trọng, sau hơn 30 năm đổi mới nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; được thế giới ghi nhận và đánh giá cao, hoàn thành sớm phần lớn các chỉ tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và du khách nước ngoài... Đồng thời chính trị ổn định, chính thể trong các cơ quan Nhà nước (cao nhất là Quốc hội) do chính nhân dân bầu ra để đại diện cho chính mình quyết định giải quyết được nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Một điều nữa cũng cần phải quan tâm, nhìn vào thực tế cuộc bầu cử lần này, có nhiều điểm mới đó là cơ cấu tỷ lệ đại biểu nữ và đại biểu dân tộc thiểu số được tăng lên; mở rộng quyền bầu cử đối với những người bị tạm giữ, tạm giam và quy định về việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu của người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm, phóng viên báo chí đây chính là thể hiện rất rõ dân chủ ngày càng được phát huy. Những điều này không chỉ đảm bảo cho người dân được thực hiện quyền bầu cử của mình lựa chọn những người có đủ tài năng, phẩm chất, đạo đức đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước mà còn tạo cơ sở cho cuộc bầu cử diễn ra công bằng, công khai, minh bạch, bảo đảm thực chất, điều này cũng đúng như Tuyên ngôn thế giới nhân quyền năm 1948 tại Điểm 3 Điều 21 nêu rõ: “Ý chí của cử tri phải là cơ sở của quyền lực của nhà nước. Ý chí này thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và chân thực, tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín hoặc bằng những tiến trình bầu cử tự do tương đương”. Qui định này đã cho thấy tầm quan trọng của việc bầu cử công bằng, chân thực trong việc quyết định vận mệnh, tương lai của một đất nước cũng như toàn bộ hoạt động xã hội trên đất nước Việt Nam.
Sự thật và những điều nên hay không nên làm?
Trái ngước với những điều kể trên, trong thời gian qua trang mạng xã hội “Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016” chỉ là một trang facebook, không nêu thuộc về tổ chức hay cá nhân nào nhưng hiện đang hoạt động như một tờ báo điện tử. Trang này còn ngang nhiên tiến hành cử người xưng là “phóng viên” đi phỏng vấn một số người tự ứng cử, trong đó phần lớn là những nhân vật tham gia “xã hội dân sự” như: Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Bà Đặng Bích Phượng... đã có những phát ngôn quy chụp, xuyên tạc trắng trợn các quy định, quy chế bầu cử đã được cụ thể hóa bằng Luật về bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta. Các phát ngôn và bài viết của họ thể hiện thái độ định kiến, thiếu khách quan, nhằm đánh lừa dư luận, nhất là đối với những người có kiến thức và hiểu biết thực sự về dân chủ còn hạn chế. Họ cho rằng, từ lâu Quốc hội chưa làm tròn chức trách cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, phần lớn đại biểu chỉ là cơ cấu để bấm nút bỏ phiếu. Họ cho rằng, để lập được một Quốc hội có năng lực thì trước hết phải tổ chức bầu cử thật sự dân chủ, kiên quyết bỏ hẳn cách Đảng cử dân bầu. Mặt trận độc quyền giới thiệu. Phải mở rộng đường cho việc tự ứng cử và tự vận động. Phải coi trọng việc tranh cử... Cùng với đó, trên mạng xã hội, bằng các bài viết, hình ảnh, các đối tượng này không những đưa ra những nhận định chủ quan, sai lệch, gây sự hiểu lầm, hoài nghi, làm nhiễu thông tin chính thống trong nhân dân về bản chất và phương thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta. Chúng quy kết việc bầu cử là dân chủ hình thức, từ đó kêu gọi nhân dân “tẩy chay" hoặc dùng lá phiếu bầu để thực hiện mưu đồ chính trị của chúng. Đáng buồn và thất vọng hơn có những người đã từng đi theo Đảng, tận trung với Đảng suốt những năm tháng cuộc đời mà giờ đây do những lý do nào đó? Coi cái tôi là trên hết đã quay lưng lại với Tổ quốc, phản bội lại niềm tin, con đường dân tộc đã lựa chọn để viết ra những bài viết, thư ngỏ nặc danh xuyên tạc sự thật về cuộc bầu cử vừa qua. Qua những lời bộc bạch ở trên, tôi muốn làm rõ để trao đổi với mọi người cùng nhìn nhận, thấy được phần nào về sự thật đằng sau những luận điệu chống phá ấy. Và cũng thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, ý thức của một công dân yêu nước có trách nhiệm với Tổ quốc Việt Nam thân yêu.