Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Việt Nam “mình” thua Cam Pu Chia

Mấy hôm nay thấy thiên hạ người ta kháo nhau, Việt nam mình thua Cam Pu Chia(CPC). Ha ha chuyện lạ khó tin, tức thật VN “mà nị” thua Cam Pu chia, họ đang nói ngược, tưởng họ nói sai hóa ra họ nói đúng, VN mình đang thua Cam Pu Chia thật.

Việt Nam mình thua toàn diện

Chẳng là tin mới nhất hôm 30/10/2015 trên VTV Trung ương cho biết. Quốc hội Hoàng gia Cam Pu Chia đã cách chức Kem Xô Kha Phó Chủ Tịch thứ nhất Quốc hội nước này, vì tội kích động chiến tranh với nước láng giềng, chia rẽ dân tộc và chống đối chính phủ. Có thể đây là bước đệm tiếp theo, để chính phủ CPC có thể khởi tố, đưa ông ta “Lên thớt” để mổ xẻ tội trạng của Ông Nghị này.
 Tin thêm mới được các báo loan tải Ngày 26/10/2015 hai Nghị sĩ trong đó có ông Kem sô Kha vừa ra khỏi Tòa nhà Quốc hội đã bị đám đông dân chúng biểu tình, lôi ra khỏi xe cho một trận nhừ tử đến bất tỉnh (View)
  Xem ra chính quyền Cam pu chia đã cứng rắn với những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống phá chính quyền bằng luật pháp, Nhân dân CPC còn mạnh tay, quyết liệt hơn, thay trời hành đạo, dùng cả luật rừng để xử lý cả đến quan chức là các Nghị sĩ Quốc hội, ông Kem Xô Kha Phó Chủ Tịch thứ nhất Quốc hội Hoàng Gia là một ví dụ. Đành rằng dùng bạo lực là vi phạm pháp luật, một hành vi cần lên án. Nhưng xem ra người CPC cũng có cái lý của họ…..  Bởi trước đó một  Nghị sỹ Quốc hội khác “Trình độ” dân trí thấp, có cái tên Hong Sok HouR thuộc đảng Cứu nguy dân tộc dám khoe cái “tài ngu” của mình bằng cách đưa lên FaceBooK tài liệu, chứng cứ giả về Bản đồ cắm mốc giữa VN và Cam Pu Chia. Thủ Tướng Hun Sen đã ra lệnh bắt Ông này ngay lập tức, cáo buộc với tội danh phản quốc “Làm giả tài liệu, tuyên truyền sai lệch về thỏa thuận cắm mốc biên giới VN – CPC”
Còn ở VN ta thì sao? Người Việt ta sống nhân văn, thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên xét về nhiều góc cạnh ở tầm chiến lược, uy tín của quốc gia, nên vẫn còn những nhân nhượng vì thế chính quyền vẫn chưa ra tay xử lý những kẻ bất lương như: TS ăn cháo đá bát Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A, tội đồ dòng họ Nguyễn Lân, Nguyễn Lân Thắng, Chí phèo cào mặt ăn vạ Tuyến Râu xồm, Thảo khấu giang hồ Trương Văn Dũng, con Chiên phản Chúa JB Nguyễn Hữu Vinh, gái đĩ già mồm Bùi Thị Nga………vẫn chưa bị pháp luật sờ gáy. Dân ta độ lượng, Sống vi tha, nhân văn, quân tử và ít tiểu nhân, nếu “bắt chước” CPC chắc chắn bọn chúng cũng bị nhừ đòn, vì những hành vi, chống đối chính quyền, xúc phạm lãnh tụ….. xảy ra gần đây. Vì thế hội chứng nhờn pháp luật, coi thường việc chấp pháp nay đang gia tăng, dấy lên nỗi lo lắng của người dân trước vận mệnh của nước nhà là điều có thật.

CNRP đứa con quái đản vô ơn

   Trở lại Cam Pu Chia (CPC), người dân Việt nam thừa biết Đảng đối lập có cái tên quái gở “Đảng Cứu nguy dân tộc”(CNRP)  do ông Sam Rainsy làm thủ lĩnh, một chính trị gia cực đoan khét tiếng chuyên chống phá VN. Về  đối ngoại Sam Rainsy một con người cực đoan, tráo trở, vô ơn bạc nghĩa với bạn bè, khi  nhẫn tâm phủ nhận công lao của Nhân dân VN giúp Nhân dân CPC thoát khỏi nạn diệt chủng. Đối nội Ông ta luôn có chủ trương chống phá Chính phủ do ông Hun Sen làm Thủ tướng, nhiều lần vi phạm pháp luật CPC đã từng bị truy nã, bị truy tố, rồi ngồi tù vì đi ngược lợi ích của dân tộc. Chống VN là cương lĩnh  hàng đầu của đảng này do ông ta soạn thảo. Vừa qua lợi dụng cái gọi “Tinh thần dân tộc” theo kiểu chủ nghĩa cực đoan, thổi phồng cái gọi “VN cướp đất của CPC”, vu cáo Chính phủ CPC sử dụng Bản đồ giả của VN để cắm mốc phân định biên giới, gây mất đất của CPC cho VN. Đê tiện hơn nữa Thủ lĩnh đảng Cứu nguy dân tộc vu Chính phủ CPC là tay sai của VN.
 He he thật là lạ, chuyện lạ có thật, cái Ông Sam Rainsy này ở tận CPC có cái đầu bệnh hoạn, hoang tưởng và cực đoan, sao lại giống hệt não trạng của các nhà dân chủ ở VN đến như vậy, bởi các hành vi ngông cuồng, chống đối Chính phủ, vô ơn bạc nghĩa, quay lưng lại với dân tộc, chống lại Nhân Dân.
  Người ta được biết, với những vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phe đối lập, cực chẳng đã Chính phủ của Ông Hun Sen đã phải cầu viện đến LHQ, Hoa Kỳ và cả Pháp đề nghị cho mượn Bản đồ gốc để minh bạch hóa. LHQ và Chính phủ Pháp đã đáp ứng yêu cầu này, cho Cam Pu Chia mượn một số bản đồ biên giới Việt-Miên, do Pháp phân định biên giới trước 1953. Sau khi đã xác minh, kết luận của Trưởng ban Biên giới Campuchia là các bản đồ này không khác các Bản đồ phân định Biên giới giữa Việt Nam – Cam pu Chia. Ông này tuyên bố sự việc đã kết thúc.Thế nhưng có nhà dân chủ ở VN lại hồ đồ suy diễn “Hộ” cho người CPC chống đối, đại ý cho rằng “Vấn đề không phải là các bản đồ có giống nhau hay không. Điều mà người dân Kampuchia muốn biết là đường biên giới theo cắm mốc hiện tại có giống, có đúng với vị trí của bản đồ gốc đã được chính phủ bảo hộ thực dân phân định năm 1953 có trùng hợp với đường biên giới hiện tại hay không” ? Rõ là đồ khỉ, đã nói là giống nhau giữa Bản đồ gốc và Bản đồ cắm mốc hiện tại, thì việc cắm mốc cũng sẽ đúng và cũng sẽ giống nhau, tại sao lại có những kẻ ở VN lại ngu xuẩn suy diễn theo kiểu “Chó chạy trước Cầy” cãi hộ phe đối lập CPC như vậy?
 Rõ ràng Chính phủ HunSen đã minh bạch hóa, đã làm thỏa mãn, giải tỏa những nghi ngờ của người dân CPC. Một khi đã được minh bạch, những nỗi nghi ngờ đã được giải tỏa thì không còn lý do gì để chống đối chính quyền, thì việc bắt bớ những kẻ vẫn cố tình chống đối, vi phạm pháp luật, một việc cần phải làm ngay để đảm an ninh quốc gia, sự ổn định của đất nước là lẽ đương nhiên của bất cứ quốc gia nào, CPC không phải là trường hợp ngoại lệ, thì những kẻ chống đối ở CPC và VN lại trở giọng nói “Bắt những kẻ chống đối”, vi phạm an ninh quốc gia vì “Lý do chính trị”?
 Trở lại tình hình VN, lại có chuyện nói ngược“Campuchia đã bắt chước VN trong vụ trấn áp dư luận và bắt bớ những người chống đối về biên giới”. Ha ha chúng lại nói bậy. Sự thật đâu phải như vậy, Người dân Việt nam đang thắc mắc tại sao vì cái gọi“Tự do dân chủ” mà VN đã thua CPC về việc không bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật, xử lý không quyết liệt những kẻ lợi dụng tự do dân chủ, để hiện nay dẫn đến tình trạng “Dân chủ quá trớn, tự do quá đà” hội chứng nhờn luật, của những kẻ đội lốt dân chủ, khoác áo dân oan đang làm đảo lộn cuộc sống yên bình của Nhân dân, chúng đang bán rẻ lương tâm, đi ngược lợi ích của dân tộc, chống lại tổ quốc. Người ta có quyền được hỏi nếu VN bắt chước CPC (bắt bớ những kẻ chống đối) Liệu những kẻ thóa mạ lịch sử, dày xéo lên Lá Cờ thiêng liêng của tổ quốc, xúc phạm lãnh tụ của dân tộc, âm mưu lật đổ chính quyền mà vẫn không bị bắt như thế liệu VN có thua Cam Pu Chia?
   Hình như đang thấy có sự trùng lặp ngẫu nhiên, khi Thủ tướng Hun Sen “Thấm nhuần” câu nói mang tính chiến đấu cao của Chủ tịch Cu Ba Phiđencstro khi ông nói về chuyên chính với kẻ thù, đại ý “Bạn càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới, bạn lùi một bước chúng tiến một bước, bạn lùi 2 bước chúng tiến lên 3 bước, cuối cùng bạn không còn đường lùi, chúng tiến tới cắt cổ bạn, thế nên phải cắt cổ chúng, trước khi chúng cắt cổ bạn”. Một câu nói bất hủ rất đúng, rất phù hợp với tình hình Cam pu chia và VN không phải là trường hợp ngoại lệ.
 Tôn trọng  tự do, dân chủ không có nghĩa “Dân chủ quá trớn, Tự do quá đà”, để cho những kẻ núp danh dân chủ, nhân quyền, hay dân   quyền……chống phá đất nước. Đã đến lúc “VN nên bắt chước CPC”(Chứ không phải CPC bắt chước VN) đừng để thua Cam pu Chia về cách xử lý quyết liệt, triệt để, thẳng tay trừng trị những kẻ bất lương, ngông cuồng,“Coi Trời bằng Vung” bất chấp luật pháp, chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc và Nhân dân. VN nên quan tâm đến lời nói của Chủ Tịch Cu Ba Phiđencstro một câu nói nghiêm túc, không thừa đối với VN lúc này.
Nguyễn Kim Khanh

VẮNG TRUNG QUỐC VẪN PHÁN QUYẾT VỤ KIỆN BIỂN ĐÔNG

VẮNG TRUNG QUỐC VẪN PHÁN QUYẾT VỤ KIỆN BIỂN ĐÔNG
--------
Tòa án Trọng tài Quốc khẳng định, Trung Quốc không tham gia vụ kiện sẽ không làm thay đổi quyền phán quyết của tổ chức này theo luật biển quốc tế.
Sau khi nghiên cứu bản điều trần của Philippines từ ngày 7-13/7 trong vụ kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, ngày 29/10, Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) đã ra thông cáo về vụ việc.
Theo thông báo, cả Philippines và Trung Quốc đều là các bên tham gia Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và vì thế phải có trách nhiệm giải quyết tranh chấp theo quy định của UNCLOS.
Quyết định của Trung Quốc không tham gia vụ kiện sẽ không làm thay đổi quyền phán quyết của PCA và việc Philippines quyết định đơn phương tiến hành vụ kiện không hề vi phạm tiến trình giải quyết tranh chấp theo UNCLOS.
Dư luận quốc tế đánh giá phán quyết trên của PCA là thắng lợi bước đầu của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền Biển Đông, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ phán quyết này.
Báo chí Pháp (Le Monde, RFI, AFP...) ngày 30/10 đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhấn mạnh đến phán quyết của PCA và cho rằng cơ quan này có đầy đủ thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông chiểu theo UNCLOS, và lời khẳng định của PCA rằng việc Trung Quốc không tham gia vụ kiện không ảnh hưởng đến phán quyết của Tòa.
Tờ Thế giới (Le Monde) bình luận rằng, tuần qua là một "tuần đen tối của Trung Quốc" khi phán quyết của PCA được đưa ra ngay sau khi Mỹ quyết định điều tầu khu trục US Lassen vào khu vực 12 hải lý cạnh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tự ý bồi đắp từ những bãi đá, qua đó bác bỏ tham vọng chủ quyền của Trung Quốc, bảo đảm quyền tự do hàng hải tại khu vực này.
Trước đó, ngày 29/10 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố, theo quy định của UNCLOS, phán quyết của PCA sẽ có giá trị pháp lý với cả Philippines và Trung Quốc. Việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông như vậy là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thượng Nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ đánh giá: “Phán quyết của PCA là một bước đi quan trọng trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chống lại mưu đồ áp đặt chủ quyền một cách rất đáng ngờ của Trung Quốc ở Biển Đông”.
Ngày 27/10 vừa qua, Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen tiến vào trong khu vực 12 hải lý quanh các bãi đá nói trên.
Đây được coi là một thách thức mạnh mẽ nhất của Mỹ nhằm vào tuyên bố chủ quyền phi lý của phía Trung Quốc./.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

HẾT ĐÓNG VAI NGƯỜI “YÊU NƯỚC” LẠI ĐÓNG VAI NGƯỜI “ YÊU ĐẢNG”



Nguyễn Tiến Bắc
“Hết đóng vai người yêu nước, lại đóng vai người yêu Đảng”- đây là một commet của một bạn nào đó trên Facebook sau bài viết của GSTS Nguyễn Đình Cống (NĐC) trên mạng “ ngoài luồng” về Chủ nghĩa Mác-Lênin. Tác giả bài viết này mạn phép “vi phạm bản quyền” xin được lấy câu viết trên làm tiêu đề cho bài viết của mình.
Thật là may mắn cho mọi người được sống trong “xã hội thông tin”. Bởi lẽ trong xã hội này thông tin không còn đến với mỗi người bằng con đường tuyến tính, mang nặng tính quan liêu, đẳng cấp về xã hội và tuổi tác… mà đã có cơ hội tiếp cận thông tin thông qua “ mạng”, mang tính dân chủ và bình đẳng. Chính nhờ  có xã hội thông tin và cách tiếp cận mạng, mà tác giả bài viết ngắn mới giám đặt bút bình luận về bài viết của một tác giả tuổi cao, đẹp lão, đó là GSTS NĐC.
Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam công bố “Dự thảo văn kiện Đại hội XII” lấy ý kiến nhân dân. Nhiều cơ qun, tổ chức đã tổ chức hội thảo, hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện này. Nhiều cá nhân cũng đã viết bài post lên mạng góp ý cho văn kiện được công bố. Đã gọi là lấy ý kiến góp ý thì phê bình, phát hiện vấn đề chưa “ chuẩn” là điều bình thường. Vấn đề là động cơ của những người góp lại khác nhau: Người thì mong Đảng này làm tốt trách nhiệm mà nhân dân giao phó- kẻ thì tìm thấy ở đây cơ hội để xuyên tạc, bôi nhọ nhằm xóa bỏ chế độ hiện hữu, xóa bỏ ngay Đảng này. Nguyễn Đình Cống thuốc nhóm thứ hai.
Trong nhóm thứ nhất có người kiến nghị: cần bổ sung hoặc làm rõ đường lối đối ngoại của Việt Nam không chỉ “ đa phương hóa”, “ đa dạng hóa” mà phải “ cân bằng hóa” lợi ích giữa các nước lớn. Đây là điều quan trọng vì khi đã mất “cân bằng” thì có thể dẫn đến xung đột vũ trang...
Nhưng NĐC thì khác, ông góp ý rằng: “Để có đường lối đúng đắn xây dựng đất nước thì điều cần thiết đầu tiên là Đảng công khai tuyên bố từ bỏ Chủ nghĩa mác-lênin. …Và khi đã từ bỏ Chủ nghĩa mác-lênin thì không nên giữ tên Đảng Cộng sản mà nên đổi tên Đảng…”. Nội dung mà NĐC góp ý khiến người ta nghĩ đến một chuyện cười về “ phán quyết” của bác sỹ khi khám cho bệnh nhân “ không còn dục vọng”. Với các câu trả lời của bệnh nhân- tất cả những ham muốn về vật chất, tinh thần đều: “ không”. Bác sỹ khuyên : thế thì bác về đi vì “ chữa cho bác cũng không để làm gì” ( ý nói: sống cũng như chết). Cái ý kiến mà NĐC góp ý cho Đảng cũng tương tự như ý kiến bác sỹ nọ. Thực hiện góp ý của NĐC có nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam mất tất cả các lý do để tồn tại.
Không phủ nhận rằng, đoán định về tương lai của Đảng này tùy thuộc vào quan điểm và nhận thức của mỗi người. Nhưng hiện thực lịch sử thì không, vì lịch sử không có khái niệm “ nếu”. Hơn 80 năm qua, kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, lịch sử Việt Nam đã có những thay đổi lớn lao. Điều này ai cũng biết: Cách mạng tháng 8, giành độc lập dân tộc; khách chiến chống đế quốc xâm lược và cả chống Tầu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước cho đến nay. Diện mạo xã hội Việt Nam cho dù còn nhiều vấn đề thậm chí là bức xúc đặc biệt là sự tồn tại của  “nhóm lợi ích-lợi ích nhóm”. Vị thế quốc tế của dân tộc này cũng được nâng cao đáng kể, nhất là từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với hơn một chục quốc gia, trong đó có đầy đủ các nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thế như NĐC phủ nhận sạch trơn. NĐC viết:
-“Theo ý kiến của một số nhà hoạt động dân chủ thì có một số lợi ích của Đảng là trái với lợi ích của dân tộc”;
-“ Sự thật được rút ra từ thực tế là Chủ nghĩa mác-lênin mang lại cho dân tộc VN lợi ít, hại nhiều. Mỗi lần Đảng tìm cách vận dụng, áp đặt Chủ nghĩa mác-lênin đều mang lại tai họa cho dân tộc. Thắng lợi của Đảng cộng sản trong chiến tranh cách mạng nhờ nguyên nhân khác là chủ yếu chứ cơ bản không phải nhờ Chủ nghĩa mác-lênin. Việc đổi mới nền kinh tế từ Đại hội VI là làm ngược lại Chủ nghĩa mác-lênin thì một số người lại ngụy biện, dối trá, cho là vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa mác-lênin.”.
Những người đọc bài viết của NĐC có thể nêu câu hỏi: Vậy thì với NĐC, thế nào là vận dụng? thế nào là phát triển nói chung, Chủ nghĩa mác-lênin nói riêng? Thôi thì NĐC cho rằng Đại hội VI là làm ngược hay làm xuôi đối với Chủ nghĩa mác-lênin cũng không sao, vấn đề là NĐC lại rơi vào một mâu thuẫn logic: Vì sao (dựa trên hệ tư tưởng nào..) mà Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc ta đã giành được độc lập dân tộc, giành được thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược. NĐC đã “trốn câu trả lời” bằng một câu trả lời phi khoa học, vu vơ “ vì nguyên nhân khác”!
Nguyên nhân khác là gì thưa GS nếu không phải là tinh thần yêu nước của dân tộc và tinh thần đại đoàn kết? nếu không phải là sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế mà trước hết là các nước XHCN- Liên Xô, Trung Quốc…là những quốc gia ( lúc đó) đang đi theo Chủ nghĩa Mác-Lênin…đã được Đảng cộng sản Việt Nam khơi dậy, phát huy? Nếu quả thật là một trí thức thì NĐC phải hiểu rằng những sự kiện lịch sự luôn luôn có bối cảnh của nó, không thể lấy tình hình hiện tại để suy luận về những gì đã vượt ra ngoài bối cảnh lịch sử đó. Chẳng hạn đừng vì Giàn khoan HD981 mà phủ nhận sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc!...
Ở phần cuối bài viết post trên mạng “ ngoài luồng”, NĐC đề xuất những ý kiến “ tâm huyết” “xoay quanh việc xây dựng Đảng và cải cách thể chế”. Đây quả thật là một cựu Đảng viên yêu Đảng! NĐC gợi ý:
- “Đảng cần và rất nên tổ chức các cuộc đối thoại công khai, với đại diện của trí thức, các tổ chức xã hội dân sự về sự đúng sai, hay dở của Chủ nghĩa Mác Lênin …”; Đảng cần “ thay đổi tổ chức của Đảng…mà hiện tại mang nặng tính áp đặt nhân dân hơn là lãnh đạo. Nên tham khảo các đảng cầm quyền tại các nước tiền tiến.”, đặc biệt “ cần xét lại để từ bỏ Chủ nghĩa Mác Lênin và đổi tên đảng và Chủ nghĩa Mác Lênin  tỏ ra có nhiều sai lầm và độc hại.”
Nếu Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nghe lời khuyên của NĐC thì có nghĩa Đảng này chỉ còn lại “phần xác”…thậm chí cái xác đó cũng sớm bị người ta hỏa táng.
Tóm lại tình yêu của NĐC với Đảng là ông ta sẵn sàng thắp hương cầu chúc cho “linh hồn của Đảng” thanh thản nơi “ suối vàng”.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

"nhà phản tỉnh dân chủ" Tạ Phong Tần trong con mắt Ngô Kỷ

Khi nghe tin Tạ Phong Tần được đưa đến Mỹ, Ngô Kỷ, một chống Cộng "nổi tiếng" của người Việt "tị nạn Cộng sản" tại Mỹ đã gửi tâm thư đến cộng đồng cờ vàng. Sau đây trích một đoạn trong bức thư của Ngô Kỷ:

"Kính thưa Quý Đồng Hương,

Vẹm cái công an Tạ Phong Tần đã đến phi trường Los Angeles, California vào lúc 9 giờ 50 phút tối thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015. Cái chuyện thằng bộ đội sao vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải qua Mỹ năm 2014, rồi nay đến phiên con vẹm cái công an Tạ Phong Tần, chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì đây là kết quả bởi sự thông đồng, cấu kết, tính toán và dàn xếp giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và bạo quyền Việt cộng lâu nay.

Trước hết chúng đưa thằng bộ đội sao vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải qua Mỹ với nhiệm vụ cấu kết với 2 cơ quan truyền thông lớn nhất hải ngoại là nhật báo Người Việt và đài truyền hình SBTN, ASIA của Việt gian Trúc Hồ, nhằm cổ võ cho việc hòa hợp hòa giải giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại với "nhà nước" Việt cộng, nhưng chúng đã bị thất bại ê chề, rồi kế tiếp trong trung tuần tháng 7 vừa rồi, chúng cử cả thằng đại sứ Ted Osius đến tuyên truyền luận điệu "hòa hợp hòa giải" tại cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam và Bắc Cali nhưng cũng không thành công. Và bây giờ là bước thứ ba, chúng tạo cơ hội cho con vẹm cái công an Tạ Phong Tần có mặt tại Mỹ với hy vọng qua kinh ngiệm già dặn trong nghề công an, con vẹm cái Tạ Phong Tần có thể thành công trong sứ mạng thực hiện Nghị Quyết 36 hòa hợp hòa giải. Chờ xem!

Có một số người ngu xuẫn tin rằng con vẹm cái công an Tạ Phong Tần là nhà đấu tranh dân chủ, mạnh mẽ chống đối cộng sản nên bị nhốt tù. Nhưng trên thực tế con vẹm cái công an Tạ Phong Tần này không hề chống đối cộng sản, mà trái lại y thị triệt để bảo vệ và sống chết với "đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", vì y thị là đảng viên trung kiên của đảng cộng sản Việt Nam. Lý do mà con vẹm cái công an Tạ Phong Tần bị bắt nhốt là vì y thị bị các "đồng chí" không chia chác đồng đều lợi nhuận kiếm được, bực tức vì bị phản bội nên y thị viết bài tố cáo "tham nhũng," khiến cho cấp trên nhốt tù y thị để dằn mặt. Nói có sách mách có chứng, mời quý vị đọc câu phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố rằng: "bà Tạ Phong Tần đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ." Rõ ràng là Ngoại trưởng John Kerry không hề nói vẹm cái công an Tạ Phong Tần bị tù vì lý do chính trị hay chống đối cộng sản."

Với nội dung bức thư Ngô Kỷ viết như thế, xin hỏi: Ngô Kỷ có phải là VC nằm vùng, là tay sai VC, là dư luận viên của VC hay không?

Xem ra, mảnh đất hứa mà Tạ Phong Tần cùng những nhà "dân chủ phản tỉnh" người Việt ở Mỹ có quá nhiều chông gai.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Độc đảng hay đa đảng, toàn trị hay không toàn trị ?



Trên thế giới, mỗi một quốc gia đang tồn tại và vận hành một thể chế chính trị nhất định. Có thể thể chế chính trị này chưa phải là hữu hiệu, hoàn hảo nhưng điều quan trọng là cần phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể và xu thế phát triển của quốc gia đó. Muốn đánh giá được một thể chế chính trị có hữu hiệu hay không phải nhìn vào những thành tựu mà quốc gia đó đã đạt được dưới sự điều hành, quản lý, định hướng của thể chế chính trị ấy. Lịch sử thế giới đã chứng minh một thực tế rằng không thể chế nào là hoàn hảo để có thể áp dụng một cách phù hợp và hữu hiệu cho tất cả mọi quốc gia, kể cả thể chế chính trị đa đảng đang được áp dụng ở các nước châu Âu hay nước Mỹ mà nhiều người Việt Nam đang cổ súy cũng chưa chắc đã phù hợp, hữu hiệu và đáp ứng được nhu cầu tồn tại, vận động và phát triển của dân tộc Việt Nam - một dân tộc có quá nhiều đặc thù lịch sử.
Với VN duy trì chế độ một đảng lãnh đạo là cần thiết, vì nó đem lại một môi trường chính trị xã hội ổn định để phát triển đất nước. Như cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng áp dụng quan điểm “độc trị” của mình là “ổn định xã hội trước, tự do dân chủ sau” trong quá trình ổn định và xây dựng đất nước Singapo trở nên giàu mạnh như bây giờ.
Hiện nay, ở Việt Nam, một số người trong đó có những người trẻ cổ súy cho thể chế chính trị đa đảng của phương Tây, sau khi nêu một vài ví dụ về những bất cập của nền kinh tế - xã hội đã vội quy kết rằng thể chế chính trị ở VN là không phù hợp, là kìm hãm sự phát triển của đất nước… từ đó kêu gọi thay đổi thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam bằng thể chế đa nguyên đa đảng.  Họ không biết rằng, thể chế chính trị ở VN hiện nay theo chế độ một đảng lãnh đạo, bắt nguồn từ những năm 30 của thế kỷ trước, khi Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân làm một cuộc cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp và làm sụp đổ chế độ phong kiến để giành được độc lập, tự do cho người dân. Và người dân Việt Nam từ đó đến nay vì nhu cầu bức thiết của mình là tự do, ấm no, hạnh phúc, vì mục tiêu tối thượng của dân tộc là độc lập và phát triển đã cùng đồng lòng đứng dưới ngọn đuốc CN Mác-Lênin do ĐCS dẫn đường làm nên những thắng lợi chấn động địa cầu, từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước VN DCCH và có tên trên bản đồ thế giới, rồi cuộc chiến đấu thần thánh thống nhất đất nước năm 1975, giai đoạn tái thiết sau chiến tranh cùng với công cuộc đổi mới của đất nước về mọi mặt đến nay từng bước khẳng định vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Trong suốt quá trình đó, ĐCSVN đã luôn tự đổi mới cả về tư duy và hành động để tiếp tục cống hiến và lãnh đạo toàn dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được hình thành và phát triển, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, văn hóa - xã hội phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, dân chủ được phát huy và ngày càng mở rộng, đại đoàn kết được củng cố và tăng cường, sức mạnh mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế,uy tín của Việt Nam được nâng cao…
Với những quan điểm kiểu như "thể chế chính trị ở VN là độc đảng, toàn trị", "thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay đang kìm hãm tự do, dân chủ, chia rẽ dân tộc"… thì cái cách ĐCSVN đối diện với những quan điểm đó cho thấy sự cởi mở của một môi trường chính trị tự do, dân chủ, công khai và tích cực, hay nói cách khác là trong bàn luận những vấn đề trọng đại của đất nước như hiến pháp, tham nhũng, nhân sự, dân chủ, nhân quyền, chính sách, pháp luật…  không hề thấy bản chất "toàn trị", và thực tế ở VN đang chứng minh những quan điểm đó là sai lầm. Vì nếu đúng thì những vấn đề nổi cộm do thực tiễn đặt ra, như về tự do, dân chủ, quyền lực nhà nước, nhân quyền, pháp quyền, thể chế, tham nhũng… sẽ không bao giờ được một chính Đảng "độc tài, toàn trị" đề cập một cách thường xuyên và thẳng thắn trong các văn kiện, Đại hội Đảng, kỳ họp Quốc hội, các kỳ họp Chính phủ….
Ở VN, không những các vấn đề này được nhắc đến mà thường được bàn đến với tinh thần thẳng thắn, trung thực, dân chủ, cởi mở, sẵn sàng đối thoại để tìm biện pháp tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc với mục tiêu vì sự phát triển của dân tộc, của đất nước. Và qua những lần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các vấn đề lớn của đất nước như Hiến pháp, văn bản luật, dự án kinh tế lớn và gần đây là các văn kiện trình Đại hội 12, ĐCSVN đã thể hiện cho thấy một thái độ trung thực cùng tinh thần không ngại đổi mới và tiếp thu các phản biện tích cực để hoàn thiện bản thân và để phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân. Hơn nữa đặc tính tự do, dân chủ và đoàn kết dân tộc của một thể chế chính trị không phải ở chỗ thể chế chính trị ấy là độc đảng hay đa đảng, toàn trị hay không toàn trị mà ở chỗ chính đảng ấy có xuất phát từ dân tộc và có vì lợi ích của dân tộc hay không!
Túm lại, thể chế chính trị ở VN hiện nay có thể chưa phải là một thể chế chính trị hoàn thiện, nhưng đó là một thể chế cởi mở, dân chủ và luôn sẵn sàng đổi mới để phát triển và hoàn thiện vì lợi ích của dân tộc, đã từng bước đưa dân tộc VN vươn lên những tầm cao mới trong tương quan với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì lý do đó, ĐCSVN vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình là lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam bước tiếp trên con đường phát triển đất nước độc lập và giàu mạnh.
Trượng Thi

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

KHÔNG NGĂN ĐƯỢC VIỆC NGA JTIẾN HÀNH KHÔNG KÍCH TẠI SYRIA, MỸ RA SỨC "KHẨU CHIẾN" ĐE DỌA NGA VỀ MỘT THẢM HỌA TẠI SYRIA


Tác giả: Chiềng Chạ
Ngay trước khi người Nga tiến hành không kích IS tại Syria sẽ không ai có thể tin rằng cùng với những cuộc chiến đấu thực địa trên lãnh thổ của Syria, đối thủ là IS thì Nga còn có thêm một cuộc chiến khác và tất nhiên họ cũng có thêm một đối thủ mới. Người viết đang nói đến cuộc "khẩu chiến" giữa một bên là các nhà lãnh đạo Nga, gồm Tổng thống Putin, ông Ngoại trưởng và bên kia là Tổng thống Mỹ Obama và quan chức của nước này.
Đã có những tín hiệu có thể nói là tương đối rõ rệt báo hiệu một thời khắc mới ảm đảm trong quan hệ giữa hai cường quốc này khi hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Sự lạnh nhạt trong ánh nhìn, cử chỉ và những thái độ thiếu thân thiện trong các hoạt động chung, việc hai nhà lãnh đạo không có động thái gặp nhau bên lề các hội nghị như thường thấy đã thể hiện sự bất hoà, thậm chí là mâu thuẫn trầm trọng không thể dung hoà giữa hai nước.
Và đương nhiên nguyên nhân khiến mối quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục vào "mùa băng giá" không phải xuất phát từ vấn đề Ukraine, cho dù đến thời điểm hiện trong các Hội nghị có tính chất quốc tế Mỹ đã không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để thúc ép quốc tế lên án và yêu cầu Nga trả lại khu vực Crime cho Ukraine như trước khi nước này diễn ra cuộc nội chiến được cho là không nên xảy ra (bởi nó đã lấy của đất nước này quá nhiều thứ: Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và sự ổn định mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng mơ ước; nền bóng đá từng được xếp hạng và nhiều năm tham gia Worlcup này cũng đã trở nên tắt lịm sau những biến cố chính trị vừa qua); đồng thời, Mỹ cũng không quên đổ trách nhiệm và cáo buộc Nga nhúng tay vào cuộc nội chiến và đẩy cuộc nội chiến này đi xa hơn cái quỹ đạo mà Chính phủ Ukraine hiện tại có thể kiểm soát được nhưng tiếc rằng tất cả chỉ diễn ra trên lời nói và với những khó khăn, với những ưu tiên có tính cấp bách hơn thì đã gần nửa năm nay, Ukraine vốn dĩ đã không còn là mối quan tâm quá lớn đối với họ. Một bằng chứng rất dễ nhận thấy là thay vì đưa ra những lời hứa hẹn và sẵn sàng đáp ứng những tiếng kêu cứu từ Ukraine thì hiện tại họ đã chọn giải pháp im lặng, ít đưa ra bình luận về vấn đề Ukraine hơn. Vả lại, riêng với vấn đề Ukraine dường như nước Mỹ đang phó mặc cho đồng minh của họ tại Châu Âu - Eu, một cách trốn tránh trách nhiệm sau những kịch bản do chính người Mỹ dàn dựng và thực hiện tại nước này.
Vấn đề hiện tại chỉ là Syria. Trên thực tế, Syria là một khu vực lãnh thổ thuộc khu vực Trung Đông chưa bao giờ người Mỹ có thể kiểm soát được mặc dù rất nhiều quốc gia xung quanh họ đã làm được điều họ muốn. Sự có mặt của người Nga kể từ sau thế chiến thứ 2 trở thành một lực cản thách thức và ảnh hưởng không nhỏ tới lộ trình thu phục Syria của người Mỹ. Tuy nhiên, dù không có quyền kiểm soát thực tế tại quốc gia Trung Đông, nơi sào huyệt của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS này nhưng dường như người Mỹ đã quên mất điều đó. Đấy cũng là lí do họ đã không ngần ngại chỉ trích Nga khi nước này cung cấp, hỗ trợ vũ khí cho Chính phủ của Tổng thống Assad; gần đây nhất Mỹ cũng đã chủ động đặt vấn đề đề nghị Nga tham gia một phần trong liên minh do Mỹ đứng đầu để tấn công lại sào huyệt của IS, vậy nhưng trái lại với suy nghĩ của Mỹ, Nga đã thẳng thừng từ chối và đây có thể xem là cái cớ trực tiếp xảy ra cuộc "khẩu chiến" đi liền với việc Nga bắt đầu triển khai quân để tiến hành không kích các căn cứ của IS trên đất Syria.
Người Nga đã để ngoài tai những phát biểu của người Mỹ liên quan vấn đề Syria để tiếp tục một cuộc chiến mà họ được Chính phủ Syria mời tham dự. Tuy vậy, phải công nhận rằng trong cuộc chiến không tiếng súng này người Mỹ tỏ ra có sức mạnh không kém những cuộc chiến bằng bom đạn trước đó. Họ đã nhìn thấy một thứ nguy cơ đến với nước Nga trong lần tham chiến tại Syria này, theo đó người Mỹ vẫn rêu rao với thế giới rằng sở dĩ họ cần ông Assad ra đi trước khi tiến hành không kích và tấn công toàn diện lên IS là bởi ở Syria vẫn còn một bộ phận người nữa mà họ vừa không ủng hộ Chính phủ song họ cũng không liên quan gì IS. Cho nên, theo Mỹ rất có thể vì cố tình duy trì quyền lực của ông Assad và bảo vệ đến cùng Chính phủ Syria hiện tại thì Nga sẽ không ngần ngại tấn công luôn cả phe đối lập ôn hoà tại Syria. Và đúng như một thứ quy luật vốn tồn tại hữu hằng tại các quốc gia Trung Đông - việc thất bại và bị bỏ rơi sẽ nhanh chóng dẫn chủ thể đó đến gần với Chủ nghĩa khủng bố. Một khi họ liên quan Nga - Syria tấn công ngay lập tức sẽ có hai khả năng xảy ra, hoặc là họ sẽ phản kháng lại (tất nhiên ở phương án này họ chiến đấu hoàn toàn độc lập); hoặc là đáng ngại hơn khi họ tiến hành liên minh với IS để tấn công lại quân Chính phủ và người Nga. Chỉ ra hai khả năng này, người Mỹ đã kết luận: "Nga đang tạo ra thảm họa ở Syria"; "chiến dịch ném bom của Nga ở Syria "chỉ tăng thêm sức mạnh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)"
Lí giải thêm về việc cho rằng Nga sẽ tạo nên thảm hoạ tại Syria và gia tăng sự phát triển của Chủ nghĩa khủng bố, người đứng đầu Nhà Trắng đã phát biểu trong một buổi họp báo: "Theo quan điểm của Nga, tất cả đều là khủng bố. Đó là một công thức tạo ra thảm họa". Ông này cũng cảnh báo thêm: "Nga đang chống lưng cho một chế độ bị phần lớn người dân Syria phản đối". Tuy nhiên, có hai lí do để nói rằng người Nga sẽ không gặp phải những điều mà người Mỹ đã chỉ ra ở kia và đương nhiên đó cũng là lí do tại sao dù đánh giá rất cao phân tích dự báo của tổng thống Obama nhưng thế giới vẫn có niềm tin nhất vào cuộc chiến chống khủng bố mà Nga đang tiến hành tại Syria.
Thứ nhất, dù nước Nga hiện tại đang phối hợp với Quân đội Syria để tiến hành không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS song cho đến thời điểm hiện tại những gì được công bố từ Quân đội Nga thì các mục tiêu liên quan Nga - Syria hướng tới vẫn đơn thuần là các căn cứ của IS:
"Chiến dịch không kích của Nga đã xóa sổ một sở chỉ huy của IS ở Hama, trung tâm liên lạc ở Aleppo cũng như một kho đạn, xưởng chế tạo bom và hàng loạt vũ khí của nhóm khủng bố này.
Ít nhất 107 chiến binh IS đã bị tiêu diệt, trong đó có 3 chỉ huy Mặt trận Nusra, một nhánh của al-Qaeda ở Syria, theo hãng tin RIA Novosti". (Theo Soha.vn).
Ở đây chưa có gì đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ một sai lầm nào trong thực hiện việc không kích, ví dụ như việc nhầm lẫn mục tiêu dẫn đến không kích vào phe đối lập ôn hoà chống đối Chính phủ nhưng với người Nga và cả tổng thống Assad đều hiểu rằng để xảy ra những sai lầm như thế thì đồng nghĩa họ đang tự đánh mất vai trò của mình tại một lãnh thổ mà cả Nga và chính phủ Syria đang cần có nhau; thậm chí nếu điều đó xảy ra người Mỹ sẽ ngay lập tức nhân danh sai lầm của họ để mở một cuộc tấn công kiểu truy sát. Mặt khác, việc triển khai "hoạt động quân sự đầu tiên của Nga vượt ra ngoài ranh giới của Liên Xô kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc" khiến họ phải hết sức thận trọng nếu không muốn biến mình trở thành một thứ phát xít mới dưới con mắt của người Mỹ.
Thứ hai, không phải đến bây giờ IS mới bị tấn công bởi một lực lượng mà không thuộc Chính phủ Syria. Trước đó Mỹ đã tiến hành không kích IS mà không cần đến sự đồng ý hay sự phối hợp với Chính phủ Syria. 700 cuộc không kích đã xảy ra trong thời gian 1 năm, song liên minh do Mỹ đứng đầu vẫn không thể làm cho IS có dấu hiệu yếu đi chứ đừng nói chuyện tổ chức khủng bố này bị đánh bại. Việc liên minh do Mỹ đứng đầu thất bại tại Syria ngoài việc không có được sự phối hợp của Chính phủ Syria, Quân đội Syria thì khó để tìm ra được một nguyên nhân xác đáng hơn. Vậy nên, hãy khoan nghĩ đến việc xảy ra sai lầm dẫn đến làm cho đối phương, đối thủ mạnh hơn. Mục tiêu cao nhất và thiết yếu nhất vẫn là IS, phe đối lập ôn hoà chống đối Chính phủ tại Syria sẽ tự biết mình nên làm gì bởi suy cho cùng họ có thể mâu thuẫn, không đồng tình với đường lối lãnh đạo đất nước của Chính phủ do ông tổng thống Assad đứng đầu; nhưng về cơ bản IS mới là kẻ thù của chính họ. Họ cũng sẽ chẳng dại gì lên tiếng trong bối cảnh mà Nga đang có mặt tại Syria để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.
Nói như thế để thấy rằng, có thể sau các cảnh báo của Người Mỹ, người Nga sẽ nên cảm ơn họ. Người Mỹ đã tỏ ra hết sức tỉnh táo và khôn ngoan mỗi khi họ đứng ngoài, không tham gia vào các cuộc chiến như cách họ đã từng có mặt tại Y Rắc hay Afganistan, song hãy nên hiểu rằng với việc chứng kiến quá nhiều thất bại của Mỹ trong vài thập niên gần đây thì Nga sẽ tự biết làm gì để Syria không phải là nơi mà họ sẽ phải rút quân một cách không trống cũng không chiêng.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Đám Dân Chủ nửa mùa ở Mẽo lại đấu đá nhau!

Đồng Phì @ 
Trước thềm đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ, phái đoàn Hoa Kỳ do trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski dẫn đầu cùng với một số quan chức đã tiếp xúc với nhóm 15 “rận chủ” trong nước dưới danh nghĩa đại diện của “các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam”. Sau khi nghe các nhà “dân chủ” cung cấp thông tin xuyên tạc về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam, phái đoàn Hoa Kỳ đã bày trò lấy ý kiến số này theo mô hình dân chủ kiểu Mỹ, giả sử 15 người này giữ cương vị thượng nghị sỹ Hoa Kỳ biểu quyết về việc thông qua hay phản đối việc cho phép Việt Nam tham gia TPP. Biểu quyết cho thấy 5/15 ủng hộ, 9/15 phản đối, 1 phiếu trắng. Tưởng đoàn kết thế nào, hóa ra từ trong cuộc “bỏ phiếu” đến sau cuộc gặp, nhóm “rận chủ” cầm đầu cốt cán này lại đánh nhau như chó với mèo. Thành phần 15 người được bà Tham tán chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ là Jenifer Neidhart de Ortiz triệu tới bao gồm “hội anh em dân chủ”, “con đường Việt Nam”, “lao động Việt”, “hội nhà báo độc lập”, “diễn đàn xã hội dân sự”, “mạng lưới blogger Việt Nam”, “hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo”, “nhà xuất bản giấy vụn”, “No-U Sài Gòn”, “hội bầu bí tương thân”, “hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam”, “dân làm báo”.
Vì là một tập hợp của 12 tổ chức chống đối, năm bè bảy mối như vậy nên “bỏ phiếu” xong ra về, chúng sinh sự cãi nhau loạn xạ. Phe ủng hộ bao gồm Nguyễn Văn Đài và những kẻ khác ủng hộ “hội anh em dân chủ” Nguyễn Văn Đề, Thúy Nga, Nguyễn Trung Tôn và thêm ông tiến sỹ phản lại chính truyền thống gia đình mình là Nguyễn Quang A.
Đại diện phe ủng hộ Hoa Kỳ thông qua TPP là Nguyễn Văn Đài cho rằng, bản chất và mục đích của TPP nằm trong “chiến lược xoay trục của Mỹ về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm mục đích kiềm chế tham vọng bá quyền của Trung Quốc về chính trị, quân sự, kinh tế và lãnh thổ”, vào TPP thì nhân quyền Việt Nam sẽ tốt hơn, sẽ “thoát Trung” hơn, gần Mỹ hơn và ông ta tin rằng “Bộ Ngoại giao và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để dành được kết quả tốt nhất trong việc đối thoại nhân quyền với Việt nam”, và “chế độ cộng sản Việt Nam được thay đổi khi Việt Nam vào TPP”. Trước đó, Nguyễn Văn Đài đã phản pháo “dân làm báo” của Vũ Đông Hà tiết lộ nội dung cuộc gặp, vi phạm thỏa thuận không cho những người tham dự công khai nội dung cuộc gặp này.
Nguyễn Quang A đã lớn tuổi nên “ngoa ngoắt” hơn với những câu từ như: “Mình thường chỉ dựa cột mà nghe chứ không bàn cãi tào lao”, “thằng Lái Gió đưa bài của nó, mình đọc thấy tò mò tìm hiểu thêm về chuyện này. Và thực sự phải bật cười. Có quá nhiều người không biết, không chịu dựa cột mà nghe lạ cứ thưa thốt thao thao bất tuyệt, thậm chí có người có ý lên án mấy hội đoàn hay mấy ông đại diện bỏ “phiếu thuận” và lên mặt dạy họ thế nọ thế kia nữa mới kinh”. Rồi “Hai chuyện tách bạch như vậy, rõ như vậy mà có người cứ muốn lẫn lộn và muốn các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam phải “thống nhất” khuyên họ bỏ phiếu “chống” lại kết quả (có thể có) của chính ông Obama (có ông còn đưa ý của tổng thống Obama của nước ông ta ra để hù 5 người Việt Nam khuyên mấy nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu “thuận” cho thỏa thuận của Tổng thống Mỹ đạt được với Việt Nam) thì quả thực là lạ và hết sức nực cười. Xin lạy các bố ạ”.
Nhóm phản đối gồm 9 phiếu, chiếm đa số, với đại diện hùng hổ nhất là Vũ Đông Hà và Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông chủ “dân làm báo” Vũ Đông Hà đầu tư viết một bài phân tích rất dài “Vài suy nghĩ về 5 lá phiếu thuận cho VN gia nhập TPP” công kích thậm tệ những người bỏ phiếu ủng hộ và phiếu trắng, phê phán những “rận chủ” tham gia không chuẩn bị “tư thế tham dự” sự kiện chính trị này, đáng ra phải là “tiếng nói, quan điểm của những người đại diện cho những nhóm, tổ chức đang hoạt động cho nhân quyền, tự do tôn giáo hay phát triển về xã hội dân sự tại Việt Nam”. Mắng nhiếc những đối tượng còn lại không có những “chuẩn bị tối thiểu”: “Ngay trong công việc hàng ngày, làm việc cho một công ty, trước khi đến tham dự một buổi họp, chúng ta đều phải có những chuẩn bị tối thiểu. Trong những vấn đề lớn hơn, ảnh hưởng đến quốc gia lại còn đòi hỏi những nỗ lực chuẩn bị nhiều hơn. Buổi tiếp xúc với phái đoàn Hoa Kỳ vừa qua là một thí dụ điển hình”. Vũ Đông Hà tỏ thái độ áp đặt số còn lại theo hướng đáng lẽ phải thống nhất 100% quan điểm phản đối Việt Nam tham gia TPP, chứ không phải “tòi” ra 5 phiếu thuận: “Trong buổi tiếp xúc vừa qua, bạn cần phải biết bạn sẽ gặp những nhân viên cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ trong lãnh vực nhân quyền, là thành phần đứng về phía đòi hỏi tôn trọng nhân quyền, cải thiện đời sống người lao động và công đoàn độc lập cho Việt Nam. Dù muốn dù không, bạn không còn là một cá nhân, không thể cho rằng ý kiến của bạn là ý kiến cá nhân và không phải chịu trách nhiệm về những ý kiến đó”. Thậm chí, Vũ Đông Hà còn móc máy phe phiếu thuận là biến nó thành nơi xin tiền (“hội anh em dân chủ” của Nguyễn Văn Đài), “kể lể về cá nhân bạn, những hoạt động của bạn hay thành tích của tổ chức bạn”…nhìn chung tỏ ra rất coi thường những thành phần khác tham dự buổi gặp và khinh rẻ 5 người bỏ phiếu ủng hộ Mỹ cho Việt Nam vào TPP.
Nguyễn Xuân Nghĩa cũng chẳng kém cạnh, ông ta bày tỏ không tin Hoa Kỳ có khả năng thay đổi chế độ ở Việt Nam vì lịch sử chứng minh “Mỹ lúc nào cũng thua” từ chiến tranh nóng, lạnh đến “diễn biến hòa bình”, lên án những người bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam vào TPP là “tiếp tay cho Trung Quốc” vì các doanh nghiệp Trung Quốc đang đổ sang đặt cơ sở làm ăn tại Việt Nam để đón sóng TPP, là kéo dài sức mạnh tồn tại cho Đảng Cộng sản Việt Nam, phàm cái gì có lợi cho đối phương thì phải chống.
Nói chung, cái gì mà liên quan đến quyền lợi là y như rằng đội “rận chủ” lại xâu xé nhau. Mới tỏ vẻ tổ chức ta đây mạnh hơn, ý kiến ta đây chuẩn hơn trong một cuộc bỏ phiếu giả định mà còn thế, thì những vấn đề khác chắc còn đánh nhau hung hãn hơn nhiều.

Giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin thể hiện qua giá trị Việt Nam

Thanh Ba
Có phải không con đường đẹp nhất.

Là con đường thống nhất muôn năm.

Có phải không con đường đẹp ấy.


Được xây bằng nước mắt, mồ hôi. 

Nếu được chọn ta một lần chọn mãi. 

Dấn thân mình theo ánh sáng Mác – Lê.

Từ hôm nay và ngày sau vẫn thế.

Nguyện một lòng, sáng mãi dạ “Hồng Quang”.
Mai Chiếu Thủy
Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch sử dân tộc, Nhà nước ta luôn phải đối diện với các thế lực ngoại xâm và nội phản. Bọn chúng tích cực, ráo riết và đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận. Một trong những vấn đề chúng tập trung chống phá là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể là tiến hành đấu tranh đòi xóa bỏ Điều 4 hiến pháp nước ta. Mà hiện thân tiêu biểu cho những thế lực chống phá ấy là: thư ngỏ 61, nhóm 8406 do linh mục Nguyễn Văn Lý cầm đầu, hay kiến nghị do 1 nhóm trí thức ngông cuồng vạch ra nhằm sửa đổi hiến pháp và thể chế nước ta…
Dưới góc độ một sinh viên, một người trẻ tuổi, tôi có đôi điều muốn bày tỏ đôi điều suy nghĩ của mình về con đường và chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang đi lên, phấn đấu:
Nhận thấy rằng trên các diễn đàn như “Việt Tân”, “Dân làm báo”,… có rất nhiều bài viết chê bai, phủ nhận, xét lại chủ nghĩa Các Mác-Lê-nin,… tôi tự hỏi rằng: Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lý luận sai lầm và nếu không sai lầm thì cũng đã lỗi thời như ý kiến của những “nhà dân chủ”, “bất đồng ý kiến”,… thường rêu rao? Và để làm rõ câu hỏi đó, bản thân tôi đã tự đi tìm hiểu trong các tài liệu, kết quả là: Lời nói của những người tự xưng là “nhà dân chủ”, “nhà yêu nước”,… hoàn toàn không đúng và còn có phần bịa đặt, duy ý chí. C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lênin luôn coi lý luận của các ông là phương pháp luận cho hành động. Học thuyết Mác – Lênin là học thuyết mở, luôn được nạp thêm năng lượng mới từ cuộc sống. Ph. Ăng-ghen đã từng nói rằng “không nên coi chủ nghĩa của chúng tôi là 1 liều thuốc linh ứng lời mọi câu hỏi của cuộc sống, cùng lắm chúng tôi chỉ gợi ý phương pháp để đời sau tiếp tục phát triển”.
Chỉ có giáo điều, không nghiên cứu lý luận một cách thấu đáo để vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của dân tộc mình trong từng thời kỳ thì mới dẫn đến thất bại và làm hoen ố, thui chột những giá trị sống động, biện chứng của nó. Chính vì vậy mà Ph. Ăng-ghen đã nhìn nhận trước được những vấn đề đó mà đã từng nhận xét rằng “tất yếu chỉ mù quáng chừng nào ta chưa nhận thức được nó”.
Vậy xin hỏi các nhà “chính trị ma” “tri thức học” như Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Quang A… các vị đã đủ nhận thức và tầm hiểu biết để hiểu rõ về chủ nghĩa Mác và con đường phát triển tất yếu, tự nhiên của các hình thái kinh tế xã hội chưa mà đòi “xét lại” mà đòi “mensevich”. Thật là mù quáng về lý luận, bốc đồng về nhận thức.
Bộ mặt thật của những nhà "dân chủ"
Với sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào. Lợi dụng việc đó, các nhà chính trị “dởm”, các nhà “dân chủ vui tính” đã tung ra đủ thứ luận điệu nhằm bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và rêu rao về sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, sự diệt vong của chủ nghĩa cộng sản. Nguy hiểm hơn cả là trong trào lưu đó, không chỉ có kẻ thù của chủ nghĩa Mác – Lênin mà cả một số người trước đây một thời được coi là cộng sản, giờ đây cũng ra sức xuyên tạc, bác bỏ, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những nhà cách mạng lão thành mà ở họ kinh nghiệm và lý luận trở nên vô cùng chắc chắn. Và một nỗi đau lớn của chúng ta đó là sự kiện của bức thư ngỏ 61 với các lão thành cách mạng, nghệ sỹ quay lưng lại với chế độ với đảng với nhà nước. 
Tuy nhiên, theo tôi tìm hiểu được rằng sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu có một phần nguyên nhân từ sự xa rời bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chính trong lịch sử cách mạng Việt Nam đã minh chứng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận thống nhất, là ngọn cờ dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Đây là sự thật lịch sử không thể bác bỏ, đồng thời là minh chứng hùng hồn cho sự tất thắng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bước vào thế kỷ XI, xu hướng của các quốc gia trên thế giới là tiến hành hợp tác đa phương hoá toàn diện và thế là các nhà tự xưng mình là dân chủ đã đưa ra những luận điệu hết sức hùng hồn rằng: Làm sao bảo vệ nổi khi nước cộng sản nào càng rời xa mô hình kinh tế XHCN và chạy theo kinh tế tư bản thì càng rời xa vực thẳm. Chính Trung Cộng đã vất mô hình kinh tế XHCN để chạy theo "kinh tế thị trường với đặc tính Trung Quốc" từ năm 1976, và CSVN bắt chước từ năm 1986. Cái mà tác giả gọi là "thành tựu của 30 năm đổi mới" chính là kết quả của việc ném kinh tế XHCN lại để bỏ chạy đó. Làm sao bảo vệ nổi khi nước cộng sản nào càng rời xa mô hình kinh tế XHCN và chạy theo kinh tế tư bản thì càng rời xa vực thẳm. Chính Trung Cộng đã vất mô hình kinh tế XHCN để chạy theo "kinh tế thị trường với đặc tính Trung Quốc" từ năm 1976, và CSVN bắt chước từ năm 1986. Cái mà tác giả gọi là "thành tựu của 30 năm đổi mới" chính là kết quả của việc ném kinh tế XHCN lại để bỏ chạy đó. Các nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại giờ đã chạy theo nền kinh tế tư bản, “chính Trung Cộng đã vất mô hình kinh tế XHCN để chạy theo “kinh tế thị trường với đặc tính Trung Quốc” từ năm 1976, và CSVN bắt chước từ năm 1986, cái mà gọi là “thành tựu của 30 năm đổi mới” chính là kết quả của việc ném kinh tế XHCN lại để bỏ chạy đó”. Các thế lực thù địch và đặc là Mỹ đã có 1 nhận định hùng hồn rằng “ nếu chúng ta cố chờ thêm 1 thời gian nữa thì cộng sản Việt Nam sẽ tự đi theo chủ nghĩa tư bản” và chúng nghĩ rằng chúng có thể làm sụp đổ chế độ cộng sản Việt Nam dễ dàng như 1 tác phẩm của tổng thống Nixon “1999-chiến thắng không cần chiến tranh”. 
Chúng ta có thể thấy rằng, đây là điều hết sức phi lý, bởi vì một điều rõ ràng là, trong quá trình đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về chủ nghĩa xã hội là khâu đột phá, coi đổi mới kinh tế là trọng tâm và phải đi trước một bước. Đảng ta cũng khẳng định, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị phải gắn kết với nhau, nhưng đổi mới chính trị phải trên cơ sở thành tựu của đổi mới kinh tế và phục vụ cho tiếp tục đổi mới kinh tế, ngược lại, đổi mới kinh tế phải đúng định hướng chính trị, phải góp phần tăng cường ổn định chính trị. Đảng ta đã luôn đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra được đường lối, chủ trương, chính sách cùng với cách làm cụ thể phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta. Có thể khẳng định, chúng ta không thể đưa công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đến thành công nếu xa rời lập trường quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Như vậy, đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một quá trình thống nhất. Đó là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng của lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng đường lối đổi mới đúng đắn, những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã vượt qua tình trạng đói nghèo, kém phát triển; tình hình chính trị, kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh tiếp tục ổn định, phát triển; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng; an sinh xã hội được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu trên nhiều mặt… Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Chính Trung Cộng đã vất mô hình kinh tế XHCN để chạy theo "kinh tế thị trường với đặc tính Trung Quốc" từ năm 1976, và CSVN bắt chước từ năm 1986. Cái mà tác giả gọi là "thành tựu của 30 năm đổi mới" chính là kết quả của việc ném kinh tế XHCN lại để bỏ chạy đó. Chủ nghĩa Mác – Lênin là sự kết tinh và phát triển trên một tầm cao mới trí tuệ của nhân loại, là lý luận cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và loài người tiến bộ nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. Những người Việt Nam chân chính, những người có lương tri trên thế giới đều nhận thức rõ ràng điều này. Bởi vậy chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đó để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trước mắt là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và mục tiêu lâu dài xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Làm sao bảo vệ nổi khi nước cộng sản nào càng rời xa mô hình kinh tế XHCN và chạy theo kinh tế tư bản thì càng rời xa vực thẳm. Chính Trung Cộng đã vất mô hình kinh tế XHCN để chạy theo "kinh tế thị trường với đặc tính Trung Quốc" từ năm 1976, và CSVN bắt chước từ năm 1986. Cái mà tác giả gọi là "thành tựu của 30 năm đổi mới" chính là kết quả của việc ném kinh tế XHCN lại để bỏ chạy đó.

ÂM MƯU CỦA “THỈNH NGUYỆN THƯ” ĐÒI THẢ NGUYỄN VĂN LÝ

THANH BA
“ Gọi là “ Cha” thực sự có xứng không?
Khi “cha” cứ ra tù vào tội
Chốn phòng riêng “cha” lao tâm khổ tứ
Cất tài liệu, bán nước cầu vinh!
Gọi là “ Cha” thực sự có xứng không?
Ra công đường “cha” lộ nguyên bản chất
Côn đồ vô lối nể nang ai?
Gọi là “ Cha” thực sự có xứng không?
Hay chỉ là hữu danh vô thực?
“Cha” cũng là “ tầm gửi” trong tay chúng
Những “ dân oan” mất nhân cách con người!
“Cha” cứ yên vị trong căn phòng tù túng
Còn hô hào- chữ kí để phản động lo!”
Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, ra đời và phát triển hàng ngàn năm nay. Trong quá trình tồn tại và phát triển, dù chủ ý hay tự nhiên, tôn giáo đã và đang tác động khá sâu sắc và toàn diện đến đời sống xã hội, từ thiết chế chính trị đến pháp luật; từ văn hóa, xã hội đến tâm lý, đạo đức, lối sống; từ các quan điểm triết học nhận định thế giới đến những ứng xử xã hội; từ các hình thức nghệ thuật đến phong tục tập quán… của nhiều quốc gia, dân tộc. 
Ở nước ta, tôn giáo là vấn đề lớn liên quan đến chính sách, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện. Thế nhưng, ta vẫn bắt gặp đâu đó những “con sâu bỏ giàu nồi canh”, những con “rận” chủ đang ngụy trang dưới tấm áo nhà tu hành đắc đạo để tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN. Và cái tên “ linh mục Nguyễn Văn Lý”- một trong những kẻ luôn “tôn sùng” cái gọi là nhân quyền mù quáng, “ đa nguyên đa đảng”- có lẽ đã trở nên quá quen thuộc!
Ngày 7/9 vừa qua, dư luận một lần nữa lại thấy cái tên Nguyễn Văn Lý lan tràn trên mạng xã hội, khi “Ủy ban vận động về tự do tôn giáo”- một tổ chức của người Việt hải ngoại, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa công bố thỉnh nguyện thư trên mạng để xin chữ ký ủng hộ đòi trả tự do cho ông Nguyễn Văn Lý. Bức thư có đoạn viết “Xin ký tên ủng hộ cho Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm vì tôn giáo và nhân quyền. Linh mục Lý hiện vẫn bị bại liệt và đang bị biệt giam tại trại Ba Sao, Tân Sơn Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam”. Thoáng nghe qua, chắc chúng ta cũng đã cảm thấy có chút gì đó vô lý đúng không? Vâng, “ tù nhân” - mà lại được đặt trước chữ “ lương tâm” thì sao mà không vô lý cho đành! Hơn thế nữa, chữ “ lương tâm” ấy lại càng không thể dành cho một kẻ như Nguyễn Văn Lý. Tại sao ư?
Bởi lẽ, những năm gần đây,trên mạng Internet liên tục xuất hiện hàng loạt “ lời kêu gọi” của một người ghi danh là Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý- quản xứ An Truyền. Mới đây nhất là “ lời chứng” đề ngày 13/2 của người này gửi Quốc hội Mỹ nhân cuộc điều trần về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. 
Ông Lý tự xưng mình là người thuần túy tôn giáo, nhưng những gì ông ta soạn thảo ra, nhân bản, tán phát đều là những tài liệu mang đẫm màu sắc chính trị, lợi dụng nhà thờ của Chúa để tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng, đòi xóa bỏ chế độ XHCN, xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Lý đã gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam chỉ đơn thuần là: “ Cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam”. Ông ta sinh năm 1946, quê ở Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Năm 1974 tốt nghiệp khóa đào tạo linh mục của Đại chủng viện Huế, được bổ nhiệm làm thư kí Tòa Tổng giám mục Huế. Tháng 9/1977, ông ta bị bắt giam vì tội tuyên truyền phát tán nhiều tài liệu nội dung chống chính quyền cách mạng. Sau đó, Tòa tổng Giám mục đã cách chứ thư ký Tòa Tổng Giám mục và điều linh mục Lý về làm quản xứ Đốc Sơ, Hương Sơ. Là Linh mục quản xứ, Nguyễn Văn Lý tiếp tục thực hiện hành vi phá hoại việc thực hiện chủ trương của Nhà nước về chính sách tôn giáo, kích động quần chúng, gây rối trật tự an ninh. Năm 1981, cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền đã quyết định trước quyền hoạt động mục vụ đối với Nguyễn Văn Lý. Ngày 9/12/1983, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) đã kết án ông Lý 10 năm tù về tội phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Sau mãn hạn tù, ông Lý về ở tại Tòa Tổng Giám mục Huế, vẫn “ngựa quen đường cũ” ông ta tiếp tục nói xấu các chức sắc trong giáo phận, thường xuyên lôi kéo, chia rẽ nội bộ hàng ngũ linh mục tu sĩ và liên tục có những lời nói vu cáo “ chính quyền áp đặt tôn giáo”. 
Ngày 10/11/2000, Nguyễn Văn Lý kích động một số giáo dân ở Nguyệt Biều cản trở công trình bê tông hóa con mương thủy lợi đi ven nhà thờ và tổ chức lôi kéo nhiều người ngang nhiên chiếm, dựng lều trên lô đất sản xuất của ba hộ dân đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất từ lâu nay. Xuất phát từ chính sách nhân đạo, chính quyền địa phương hiện chỉ quyết định quản chế hành chính linh mục Nguyễn Văn Lý tại Truyền Nam, huyện Phú Vang để giáo dục và tạo cơ hội cho ông Lý sửa mình theo pháp luật và giáo luật nhưng ông ta vẫn chứng nào tật ấy. Ngày 24 tháng 11 năm 2000, Linh mục Lý phổ biến bản "Tuyên ngôn về thực trạng Giáo hội Công giáo tại giáo phận Huế" và lời kêu gọi "Chúng tôi cần có tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam". Ngày 19.10.2001, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xét xử và tuyên án Linh mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù giam, 5 năm quản chế tại địa phương nơi cư trú về hai tội "phá hoại chính sách đoàn kết" và "không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính" (Điều 87 và 269 Bộ Luật Hình sự). Linh mục Lý sau đó bị đưa về giam tại Ba Sao (Hà Nam). Sau khi được ân xá vào tháng 2/2005 thì đến tháng 4/2006 ông ta đã tuyên bố thành lập “ Khối 8406”, cùng với một số người biên soạn nhiều tài liệu có nội dung chống lại chính quyền và kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2007. Hắn đưa ra những luận điệu hết sức phi lý và ngang ngược, hắn tự biên tự diễn “10 điều kiện cơ bản thiết yếu cho cuộc bầu cử Quốc hội 2007 Đa đảng Tự do Dân chủ thực sự”, đồng thời vẽ ra “Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam” gồm 4 giai đoạn và 8 bước do “ khối 8406” ( Khối 8406 là tên gọi của một tổ chức chính trị, kêu gọi “dân chủ đa nguyên” tại Việt Nam. Tên "Khối 8406" xuất phát từ tuyên ngôn công bố ngày 8/4/2006 của nhóm với sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Lý và một số thành viên như Nguyễn Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài ) công bố. 
Vâng, đó có phải việc làm của một người được coi là con của Chúa hay không? Đó liệu có phải là hành vi của một người được tất thảy con chiên gọi bằng “Cha” hay không? Là hành động của một “tù nhân lương tâm” cống hiến cho dân tộc Việt Nam như lời ca tụng của lũ “dân oan” “theo đóm ăn tàn” ngoài kia không? Xin thưa, đó là hành vi của một kẻ ra sức chống phá nhà nước, một tên phản động dùng mọi thủ đoạn để lật đổ chính quyền! Thử hỏi rằng, Nguyễn Văn Lý đã làm được gì cho nhân dân Việt Nam kể từ ngày nước ta hoàn toàn hòa bình? Hay hắn chỉ làm được một việc duy nhất là núp sau cái bóng của “ tây phương phản động” để thực hiện một ảo vọng: Chống Cộng! Rõ ràng là một kẻ mang nặng hận thù và tham vọng như tên Lý thì ông ta sẵn sàng hy sinh quyền lợi dân tộc để đạt được mục tiêu cá nhân.
Ấy thế mà thỉnh nguyện thư lại viết: “Xin ký tên ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm”. Về điểm này cần khẳng định luôn rằng ở Việt Nam không tồn tại thuật ngữ “tù nhân lương tâm” . Nhà nước Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Những người mà Ủy ban vận động về tự do tôn giáo gọi là tù nhân lương tâm thực chất chỉ là những đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật. Nguyễn Văn Lý cũng là một người như vậy. Cho nên, không thể viện dẫn cần trả tự do cho tù nhân lương tâm để nêu yêu sách đòi trả tự do cho Lý.
Thêm vào đó, Nguyễn Văn Lý bị bắt và bị kết án không phải vì lý do tôn giáo như thỉnh nguyện thư viết. Ông Lý bị bắt vì các hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trước pháp luật, ông bị bắt và bị kết án với tư cách một công dân của nước CHXHCN Việt Nam đã vi phạm pháp luật. Thứ nữa, nếu xét một cách cặn kẽ hơn, hành vi của ông Lý không chỉ trái pháp luật mà còn trái cả giáo luật, trái cả lời răn của Chúa bởi không một vị lãnh tụ tối cao của bất kỳ tôn giáo nào lại cho phép các con chiên, các tín đồ của mình lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để hoạt động chính trị. Là một công dân, ông Lý không chấp hành pháp luật. Là một linh mục, ông Lý làm trái ý Chúa. Một người như vậy có xứng đáng để được trả tự do trước thời hạn không hay việc giam giữ, cải tạo là cần thiết?
Nguyễn Văn Lý là con người mà bản chất chống đối, vi phạm pháp luật đã ăn sâu vào máu. Đây không phải lần đầu tiên Lý vào tù. Lý đã từng vào tù ra tội rất nhiều lần. Từ năm 2005 đến nay, Nguyễn Văn Lý đã được khoan hồng giảm án nhiều lần, từ 15 năm tù xuống còn 5 năm tù rồi được ân xá. Có những lần Lý đã thề thốt rất mùi mẫn sẽ từ bỏ con đường chống đối, phấn đấu là một công dân tốt. Thế nhưng, cứ ra khỏi tù là Lý lại quay trở về với con đường chống đối. Gần đây nhất, khi Lý mới vào tù, do sức khỏe suy yếu, Lý đã được chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để về tòa giám mục Huế chữa bệnh. Thế nhưng, mặc dù vẫn mang trọng bệnh trong người, vừa về tới tòa giám mục Huế, Lý lại ngay lập tức tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước, vi phạm pháp luật. Có nghĩa là, bản chất của Lý không thể thay đổi được. Cứ ra ngoài xã hội là ông ta lại gây rối, quấy phá cuộc sống bình yên của nhân dân. Đến nỗi, ngay cả các linh mục khác và nhiều giáo dân cũng phải lắc đầu ngán ngầm vì “Cha” Lý phá hoại thanh danh của giáo hội ghê gớm quá! Một công tố viên đã từng phải thốt ra rằng: “Lý đã biến phòng ngủ của mình thành tổng hành dinh của những Đảng chính trị chống chính quyền”. 
Hơn thế nữa, bản chất thực sự của ông ta còn được hiện nguyên hình khi ông ta đứng trước vành móng ngựa. “Cha” Lý là thầy tu đắc đạo nhưng những hành vi của ông ta thì… Ra chốn công đường, tên Lý vẫn giữ nguyên thái độ côn đồ, kích động, la hét, chửi bới phiên tòa, thậm chí đạp đổ vành móng ngựa, xô ngã hai chiến sĩ công an đi kèm. Tất cả những hình ảnh “ đẹp đẽ” đó của Nguyễn Văn Lý đều được tường thuật trực tiếp trên truyền hình VTV1 cho nhân dân cả nước thấy rõ bộ mặt của một kẻ chuyên tâm bán rẻ lợi ích dân tộc vì mưu đồ đảng phái cá nhân. Và đây là bằng chứng cho hành động ngang ngược đó. https://www.youtube.com/watch?v=ubYKUvl_Tk0
Chân dung "zận chủ"Nguyễn Văn Lý
Với những việc mà ông ta đã làm thì liệu có xứng đáng không khi kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Lý?
Các đối tượng gửi “thỉnh nguyện thư” kêu gọi Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các quốc gia tự do cử đặc phái viên tới Việt Nam để điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền, yêu cầu Việt Nam tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, hủy bỏ các điều luật về an ninh quốc gia (điều 79, 87 và 88 Bộ luật Hình sự) và “thả ngay lập tức các tù nhân chính trị”. Luận điệu trong cái gọi là “thỉnh nguyện thư” không có gì mới, yêu sách đưa ra cũng đã nhàm, vì đó là mấy điều mà các thế lực thù địch vẫn lải nhải lâu nay và là điều hết sức vô lý.
Ðiều đáng nói là trong khi kêu gào như vậy, những kẻ chủ mưu sản xuất ra “thỉnh nguyện thư” cố tình phớt lờ, thậm chí phủ nhận nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền. Vì trên thực tế, Việt Nam luôn quan tâm mở rộng các kênh trao đổi về nhân quyền với Mỹ, EU và các nước khác thông qua các chuyến thăm, tìm hiểu thực tế hoặc đối thoại nhân quyền thường niên nhằm thu hẹp khác biệt trong quan điểm của các bên về vấn đề này.
Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các công ước, tuyên ngôn, chương trình hành động của Liên hợp quốc, trong đó có Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong khi vu cáo Việt Nam vi phạm các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị thì những kẻ chủ mưu “thỉnh nguyện thư” lại phớt lờ một vấn đề cốt lõi.
Bên cạnh việc xuyên tạc, bóp méo sự thật và đưa ra các yêu sách vô căn cứ, cách thức ký tên vào “thỉnh nguyện thư” cũng rất kỳ quặc. Người tham gia chỉ việc điền họ tên (bất kể tên thật hoặc tên giả), tên thành phố và quốc gia cư trú rồi xác nhận bằng địa chỉ email. Với phương thức này, một người có thể tự lập hàng chục, thậm chí hàng trăm email ảo để tham gia ký “thỉnh nguyện thư”. Do đó, số người tham gia thực chất chỉ là con số ảo, vì không thể kiểm chứng.
Thêm nữa, theo danh sách ký vào “thỉnh nguyện thư” có thể nhận ra những cái tên quen thuộc, có tiền sử chống Việt Nam về dân chủ, nhân quyền như Dân biểu Hạ viện Mỹ Loretta Sanchez, các đối tượng thuộc tổ chức khủng bố thuộc “đảng Việt Tân” (như Ðỗ Hoàng Ðiềm, Hoàng Tứ Duy) hay những đối tượng từng bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, xét xử vì các hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước như Nguyễn Văn Ðài, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Giải...
Mặt khác, Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài không thể cứ mãi dùng chiêu bài vận động lấy chữ ký hay thỉnh nguyện thư để gây sức ép với Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được. Tại sao Vantican cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng khiếu nại vụ Nguyễn Văn Lý, mà mấy Thượng nghị sĩ Mỹ lại muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam? Đó là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Kẻ làm nhơ bẩn đức Chúa
Tôi luôn tự hỏi rằng: Tại sao lũ “ dân oan” ngoài kia lại không ngừng đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Lý, tại sao chúng phải vất vả và cực nhọc hô hào kêu gọi, đưa ra sức ép với các cơ quan an ninh của ta vì một linh mục như vậy để làm gì, vì mục đích gì? 
Bởi vì Nguyễn Văn Lý là một trong mười người được các thế lực thù địch quan tâm nhất vì ở con người ông ta hội tụ đầy đủ những gì gọi là cần thiết cho hoạt động chống Cộng của chúng. Là một Linh mục có tầm hiểu biết rộng, cộng với vốn tri thức sẵn có về tôn giáo, Nguyễn Văn Lý chính là con robot đắc lực trên lĩnh vực văn hóa ,tôn giáo, giúp các thế lực thù địch chia rẽ nội bộ dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, với mục đích “ chia để trị” thâm độc của chúng. Thêm vào đó, Nguyễn Văn Lý cũng từng là một “ Cha xứ”, tài thuyết phục người khác, răn dạy giáo lý và truyền đạo cho các con chiên là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông ta. Điều này, giúp ông ta dễ dàng lôi kéo người dân theo con đường ông ta đã vạch sẵn - con đường mị dân, chống CNXH. Thiếu đi Nguyễn Văn Lý, các tổ chức phản động như mất đi một cánh tay, một tên trợ thủ đắc lực cho “sự nghiệp” mà cả đời chúng tôn sùng đó là gieo giắc lòng thù địch, chống Cách mạng, chống lại sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta.
Việt nam đã trải qua tất cả những gì đau thương nhất chỉ một mục tiêu cháy bỏng “không có gì quý hơn độc lập tự do”, dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì dân tộc tôi cũng sẵn lòng để thực thi mục tiêu đó. Có đất nước nào mà suốt chiều dài đi đâu cũng gặp những nghĩa trang của những người con Việt, họ đã nằm xuống ở tuổi thanh xuân vì một lý tưởng cao đẹp là độc lập mà đỉnh cao nhất đó là quyền làm chủ thực sự đất nước mình. Dân tộc Việt Nam đang là chủ nhân thực sự của đất nước mình, họ đang sống, làm việc và vun đắp cho hạnh phúc trường tồn của dân tộc, không một ai có thể tước đoạt hoặc áp đặt một giá trị lạ lẫm lên cuộc sống và văn hoá của dân tộc này, cho dù để bảo vệ phẩm giá thiêng liêng đó phải đối đầu không ít khó khăn, trở ngại nhưng với bản chất kiên trì và tâm hồn trong sáng dân tộc Việt Nam quyết không lùi bước, như cha ông đã dặn dò “chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo ”.
Vì vậy, đối với những kẻ vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh quốc gia cần phải được xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, có hình thức răn đe quyết liệt đối với những kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá nhà nước - những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”. Do đó, hãy cứ để Nguyễn Văn Lý ngoan ngoãn chấp hành hình phạt tù để cho xã hội Việt Nam được yên bình!

Rận mãi vẫn chỉ là rận!

Lytangfang
Nhân sự kiện Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc thông qua chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) ngày 25/9 vừa qua, bọn rận lớn rận bé trong nước lại thi nhau bày tỏ cái gọi là thái độ và quan điểm của mình, theo hướng chẳng đâu vào đâu. Trên trang blog của bọn phản động dân làm báo http://danlambaovn.blogspot.fr/ có một tay với cái nick name khá ấn tượng là Samsung có bài viết với nhan đề "Phát triển bền vững: Mục tiêu không bao giờ đạt".
Bài viết xuyên tạc trên Blog Danlambao
Đọc bài viết của tay samsung (xin phép được gọi hắn là ss, lí do vì sao cuối bài tôi sẽ nói) trên trang dân làm báo là biết ngay chú rận này mới vào nghề, lí sự vẫn còn cùn lắm, còn kém xa những luận điệu bốc mùi của các bậc tiền bối như lão Chổi hay chị nấm…lắm. Chắc là mới vào nghề nên ngựa non háu đá chút thôi chứ cái ngữ này thì hiểu biết gì đâu mà đòi nói chuyện chính trị. 
Tay ss này nói Việt Nam không thể phát triển bền vững được là do "độc tài đảng trị, chuyên chế, thiếu tự do, không có nhân và dân quyền, các chính sách ăn xổi". Không biết trước khi viết bài này hắn đã kịp tìm hiểu về khái niệm phát triển bền vững và đã quan sát xem sự phát triển bền vững trên thực tế đang diễn ra như thế nào hay chưa? Việt Nam không bền vững sao GDP hàng năm vẫn tăng trưởng đều đặn trên dưới 10%, không bền vững sao các ông lớn bà bé trên thế giới phải điên đảo vì khủng hoảng kinh tế thế giới mà Việt Nam chẳng hề quan ngại? Không bền vững tại sao từ năm 2004 tới giờ không thấy bố con thằng nào kích động được bà con vùng dân tộc thiểu số đi biểu tình bạo loạn? Không ổn định sao hàng ngày người dân thoải mái ra đường mà không phải hốt hoảng, lo sợ nhỡ đâu nó xả súng hay ôm bom lao vào mình. Việt Nam không có uy tín sao được mời tham tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc, được bạn bè quốc tế giao cho nhiều trọng trách quan trọng…
Sự ổn định của một đất nước là tổng hợp của nhiều yếu tố chú ss ạ, chứ không đơn thuần là cái "đa đảng, tự do, nhân quyền… " như chú nói đâu! Những thứ ấy nhiều nước đã có nhưng vẫn không thể bền vững.
Chú rận trẻ này còn hung hăng phát biểu "Tại sao các nước trên thế giới và gần hơn là trong khu vực mặc dù tài nguyên không được phong phú và đa dạng; trình độ dân trí không được cao, tài năng không có nhiều, thái độ học hỏi và làm việc không nghiêm túc như Việt Nam mà vẫn phát triển đều đặn và sắp vượt mặt Việt Nam?" Câu ngựa non háu đá dành cho tay ss này quả không sai. Hắn chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, mắt hắn nhìn được cái gì là hắn chỉ biết đến như thế, hắn có mắt để quan sát nhưng cũng không khôn hơn mấy ông Thầy trong chuyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi. Thử hỏi có quốc gia nào trong khu vực hay có mấy quốc gia trên thế giới có nền chính trị ổn định như Việt Nam. Có người dân ở đâu lại sẵn sàng hi sinh của cải và cả tính mạng của mình cho cách mạng như Việt Nam, đó là đỉnh cao của lòng yêu nước và sự đoàn kết dân tộc. Việt Nam tuy không giàu có bằng các nước khác nhưng con người Việt Nam luôn đoàn kết và gắn bó với nhau; Việt Nam tuy không khá giả nhưng đổi lại người dân Việt Nam được sống trong một môi trường chính trị ổn định, yên tâm lao động sản xuất, không có chuyện lúc nào cũng phải lo xả súng với cả đánh bom liều chết, đấy mới là sự ổn định cần hướng tới. Việt Nam tôi có thể không bằng các đồng minh của mấy ông tư bản nhưng Việt Nam tôi có chủ quyền đất nước, độc lập dân tộc, không phải khúm lúm trước bố con thằng nào, Việt Nam chỉ nhận sự giúp đỡ chân thành của bạn bè quốc tế.
Tay ss này còn điên cuồng xuyên tạc bài Diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang như thế này "Ông chủ tịt Trương Tấn Sâu còn ba hoa rằng: "Việt Nam cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết, huy động tất cả bộ ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công Chương trình nghị sự năm 2030 và tất cả các mục tiêu phát triển bền vững". Hắn thật láo lếu và xem thường sự hiểu biết của những quốc gia khác trên thế giới. Ai không biết rằng Việt Nam không thể nào tập trung mọi nguồn lực vào sự phát triển đất nước bởi vì nguồn lực thiên nhiên thì đã và đang bị chia chác manh mún từ trung ương tới địa phương và nguồn lực con người thì cũng bị trù dập tàn nhẫn và oan uổng trên khắp mọi miền đất nước?" Hắn quả là phát biểu không thể liều hơn. Hỏi chú ss lấy căn cứ ở đâu mà chú sủa như đúng rồi thế? Có lẽ chú em nên tìm hiểu thêm thông tin đi rồi hãy viết. Muốn đất nước phát triển chẳng phải huy động mọi nguồn lực của quốc gia thì lấy gì để phát triển? Hỏi gì mà ngu thế? Muốn phát triển đất nước không huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì chẳng nhẽ huy động họ nhà rận ra làm hộ. Xin lỗi! “nguồn lực bị trù dập” như lời chú nói phải chăng là bà Tạ Phong Tần hay chú Cù Huy Hà Vũ và một số nhân vật trĩ thức khác. Thưa chú ss, cái ngữ bọn tuyệt thực mà như con lợn hay mồn kêu tuyệt thực mà đánh bạn tù để giành cơm ăn thì sao làm nổi “cách mạng” mà họ hàng nhà chú cứ ảo tưởng sức mạnh.
Phát triển bền vững là mục tiêu mà Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đang xây dựng và hướng tới. Một lần nữa tôi kêu gọi họ hàng nhà rận đừng đi ngược lại lợi ích của loài người! Còn như phần đầu tôi đã nói, tại sao tôi gọi tác giả bài viết này là ss, vì hắn tuy mới vào nghề nhưng cũng bộc lộ rõ bản chất của họ hàng nhà rận. Hắn lấy tên là Ss nhằm ý đồ thâm độc là từ nay trên Google khi người ta gõ cụm từ Samsung để tìm kiếm một sản phẩm của Công ty Samsung thì bài viết của hắn sẽ có cơ hội được người khác thấy. Cẩn thận không bị Boot Samsung kiện nha ss…

LẠI MỘT SỰ XUYÊN TẠC NGU DỐT CỦA TRẦN GIA PHỤNG


Toiyeuvietnam87
Ông Trần Gia Phụng: Thật sự tôi không hiểu ông đang viết cái gì, hiểu cái gì và suy nghĩ kiểu gì nữa. Chỉ có đôi điều muốn bày tỏ với ông, vì khi thấy bài viết của ông trên blog “Danlambao” xuyên tạc ngày tháng, năm, sinh của Bác Hồ, người cha của dân tộc Việt Nam, một lãnh tụ được triệu triệu người ngưỡng mộ và tôn sùng, được tạp chí quốc tế bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20:
Đầu tiên, ông sinh ra trên đất nước Việt Nam, đang dùng tên “tiếng việt: Trần Gia Phụng”, và tôi chắc chắn một điều ông sinh sau Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng chục năm, vậy tại sao ông không biết ngày, tháng, năm sinh của Người. Một điều mà ngay đứa trẻ 3 tuổi còn nhận thức được. Những tài liệu ông lấy từ ai vẽ ra hay ông tự vẽ ra rồi nhận những đồng tiền bất chính từ tổ chức phản động. Thật nực cười khi đọc tiêu đề bài viết của ông. Những đứa trẻ thấy dòng chữ đó, chúng lại nói ông thiểu năng.
Thứ hai, tôi khẳng định lại cho ông là ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 19/5/1890. Ông đừng xuyên tạc như vậy nữa, bạn bè, con cháu, họ hàng ông cười cho. 
Thứ ba, ngày tháng năm sinh của Bác Hồ là ngày thiêng liêng của đất nước Việt Nam, ngày kỷ niệm mà hàng chục triệu trái tim người Việt trên khắp thế giới, thậm chí là công dân nước ngoài phải rung động, nhói đau trước ngày kỷ niệm đó. Ngày mà được nhiều vị tướng lĩnh, anh hùng hào kiện đã tiên đoán, đất nước ta sẽ có một sinh linh và người đó sẽ là lãnh đạo đất nước, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước CNXH trong tương lai và sự thật đã được lịch sử chứng minh hoàn toàn đúng. Và giờ đây, hơn 90 triệu con tim người Việt biết ơn người lãnh tụ vĩ đại đã mang lại hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh từ bài viết xuyên tạc ngày tháng năm sinh Bác Hồ của Trần Gia Phụng trên Blog Danlambao
Thứ tư, tôi nghĩ thời gian rảnh rỗi ông nên xem lại ngày tháng năm sinh của mình có chính xác hay không để con cháu còn tổ chức mừng thọ. Ông viết xuyên tạc với những luận điệu sai trái như vậy chắc không có ai dám đến dự mừng thọ ông đâu. Tôi bực mình nên hơi quá, ông thông cảm. Và một điều nữa, ông nên gỡ bài đó xuống và cạch mặt blog “Danlambao”, người dân Việt đánh “kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”. Đó cũng là một triết lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy đấy.
Nói tóm lại, cái gì hiển nhiên thì nó đúng, viết không có căn cứ hay căn cứ xằng bậy cũng để mặc mà viết như ông thì để lại tiếng xấu cho người đời thôi. Hãy nghĩ cho tương lai con cháu ông nữa. Và tôi cũng khẳng định lại một lần nữa, ngày 19/5/1890 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày mà hơn 90 triệu trái tim người dân Việt không bao giờ quên và hàng chục triệu công dân nước ngoài biết đến, công nhận. Chào ông!

Tiếp bước Hải Cầy, Gà Tần đi Mẽo!


Đồng Phì@
Sau khi Hải Cầy bỏ quê dứt áo ra đi chưa lâu thì Gà Tần (tức Tạ Phong Tần) cũng bỏ quê hương làng mạc anh em bạn bè dân chủ trong nước mà ra đi. Tôi đánh giá cao Tần hơn Hải Cầy bởi trong Tần có sức sống mãnh liệt lắm, sức sống mang hơi thở của đám dân chủ nửa mùa cùng sự điên dại của tình yêu “dâm chủ” đã ăn sâu vào máu Tần.
Đón Tần tại sân bay có Hải Cầy cùng anh em trong Hội Nhà Báo Tự Do – Một tổ chức chuyên đi xuyên tạc, bịa đặt sự thật cho anh em dâm chủ bên Mẽo để kiếm tiền. Tất nhiên, Tần không phải ngoại lệ. Tạ Phong Tần sinh năm 1968 tại Bạc Liêu, trước đây Tần công tác trong ngành Công an sau đó bị kỉ luật, Tần chuyển sang làm tại Sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Bạc Liêu, nhưng làm ở đó không bao lâu thì Tần bị đuổi vì chuyên đi nói xấu đồng nghiệp. Có thể bản tính chua ngoa của Tần đã ăn sâu vào máu và tôi dám khẳng định rằng, Tần chưa đi học lớp báo chí nào, có chăng Tần tự nhận mình là nhà báo mà thôi. Hành động này của Tần và một số kẻ tự nhận mình là “nhà báo tự do” đang xỉ nhục những người làm báo chân chính!
"Tần nghĩ: phen này thao hồ ăn MCDONALD rồi hố hố!"
Tần Gà bị bắt vào tháng 9/2011 vì chuyên đi đơm đặt, xuyên tạc để lấy cớ viết bài cho đám dân chủ nửa mùa cả trong và ngoài nước. Khai với cơ quan chức năng, Tần đã “nhiều lần viết bài, trả lời phỏng vấn của báo, đài nước ngoài. Nội dung nói xấu ngành Công an, nói xấu Nhà nước" như hồi tháng 3/2009 đã trả lời phỏng vấn PV Anh Trinh (đài Hoa Mai); trả lời phỏng vấn của PV Bảo Khánh của Đài Sydney Radio (đảng Việt Tân); trả lời phỏng vấn PV Hoàng Hà (Đài Chân trời Mới với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, thậm chí còn chửi bới lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tần cho biết đã viết 864 bài trên blog Công lý – Sự thật. Viết và trả lời cho các đài phát thanh BBC, RFI, RFA trên 100 bài. Cứ mỗi bài, BBC trả tôi 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Tổng cộng từ năm 2007 đến nay, tôi đã nhận được gần 15.000 USD từ nhiều báo, đài như vừa kể…". Như vậy, có thể thấy “nhà báo tự do” kiếm được bội tiền từ việc ngồi mát gõ phím chém gió cho anh em dân chủ. Thật sự đây là nỗi nguy hiểm cho xã hội, trong khi rất nhiều người phải vất vả lao động thì Tần và Hải Cầy – cặp đôi hoàn cảnh, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng trên sức lao động của người khác. Đó là con đường “dân chủ, nhân quyền” mà các nhà hoạt động dân chủ đang tiến tới. Tạ Phong Tần và đồng phạm bị truy tố theo điều 88 Bộ Luật HÌnh sự. Tại phiên sơ thẩm ngày 25/9/2012, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Tạ Phong Tần 10 năm tù giam. Phiên tòa phúc thẩm sau đó vẫn giữ nguyên bản án đối với Tạ Phong Tần. 
Tần đi Mẽo thì anh em dân chủ hoan hỉ rồi, cùng với Hải Cầy, Tần sẽ như được chắp thêm cánh “dân chủ” để tha hồ tung hoành trên đất Mẽo. Tần cố gắng lên, anh em dân chủ trong nước ước ao được đến Mẽo với Tần nhiều vô kể, trong số đó, có cả anh em “ăn tục nói phét”, khóc thuê, rồi cả anh em nhà báo tự do cũng mong được như Tần. Sang bên Mẽo, cho tôi gửi lời hỏi thăm Hải Cầy, bấy lâu nay bỏ quê hương, bỏ làng bản, bỏ cả người vợ già để đi đấu tranh dâm chủ bên đó có vui không? Thôi thì chúc mừng anh em dân chủ cực đoan và bè lũ Việt Tân bên đó, đã đón được một kẻ ăn mày qua các bài chém gió về để nuôi. Cố gắng đấu tranh cho nguời Việt Hải Ngoại đang ăn bám trên đất Cali đi. 
Đừng có đòi kiện Việt Nam ra toàn án Quốc tế làm gì cho mệt, lo cho bản thân mình đi. Sau ánh hào quang mà đám dân chủ tung hô, Tần cũng chỉ là con tốt thí cho mục đích nhơ bẩn của chúng thôi. Tưởng Tần thông minh, hóa ra ngu nguội, vì sao ư? Tại vì Xứ tự do ai cũng có quyền kiện. Thế nhưng kiện có thắng được hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa ở Mỹ không có luật sư nào làm miễn phí hết. hehe. Hải Cầy hồi mới qua cũng tuyên bố kiện tụng lung tung. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có gì cả. Những nhà gọi là tranh đấu khi đến Mỹ cứ ngỡ mình là anh hùng của nước Mỹ, là cái rốn của vũ trụ, mọi người phải cung phụng cho mình. Thế nhưng ở lâu mới biết mình cũng chỉ là là dân ăn nhờ ở đậu, phải cày để lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, chứ chằng ai cung cấp tiền để cho mình tranh đấu cả. Tôi có một số câu hỏi dành cho Tần và các anh em nhà râm chủ nè: 
1. Các bạn dân chủ và Tần cho tui biết đơn kiện của “thèng cha” Nguyễn Văn Lý kiện Việt cộng lên LHQ đang nằm ở sọt nào?
2. Đơn đưa Việt cộng ra Toà Án Quốc Tế của “cha” Hờn đang nằm ở đâu?. Và....thỉnh nguyện thư "Trả lại tên Saigon" của cha gì đó nữa... Tui hỏi nhiều lần rồi, cũng hỏi lâu lắm rồi mà chưa có hồi âm. Cha của các bạn dân chủ kiện còn chưa ra gì vậy trứng mà đòi khôn hơn cái sao?
Trong bức ảnh tôi thấy có bà Da-nét Nguyễn ra đón Tần, tần cười phớ lớ hở cả đôi hàm ăn đu đủ của mình ra. Mấy ngày nay, bên dân làm báo đưa tin rầm rộ cứ tưởng thế là hay, nhưng thực ra, chúng lại rước một kể ăn mày chính nghĩa về với chúng. Sống tốt vào Hải Cầy với Tần nhé, bên đất tự do không được hơi tí cãi công an đâu, bởi lơ ngơ ở xứ tự do là ăn đạn đồng đấy!