Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

SỰ HẸP HÒI, THIỂN CẬN


Nguyễn Văn
Việc Đảng, Nhà nước ta quyết định để tang lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô với nghi thức Quốc tang vào ngày 04-12-2016, có ý kiến cho rằng: "trái pháp luật vì Phi-đen Ca-xtơ-rô không phải là người Việt Nam và không có đóng góp gì cho Việt Nam" (!). Đó là phát biểu của những người mang đầu óc hẹp hòi, thiển cận.
Quyết định để tang lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô với nghi thức Quốc tang là thuận với lòng dân. Pháp luật cũng có khi bị lạc hậu do không theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Thực tiễn luôn phong phú, đa dạng và không ngừng vận động, phát triển. Luật pháp được xây dựng trên thực tiễn của thời điểm luật được soạn thảo và ban hành, tất nhiên có sự dự báo, nhưng khó có thể dự báo được mọi sự vận động của thực tiễn. Vì thế, khi thực tiễn vận động, thay đổi, luật pháp cũng phải bổ sung, sửa đổi là việc làm bình thường của mọi quốc gia, dân tộc. Có những sửa đổi, bổ sung phải theo đúng trình tự của quy trình lập pháp, nhưng có những quyết định phải thực hiện ngay nếu không thời cơ sẽ qua đi, những người thực thi pháp luật sẽ có tội với lịch sử, có tội với nhân dân. Quyết định của Đảng, Nhà nước ta về việc để tang lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô với nghi thức Quốc tang là trường hợp như thế! Điều đó thể hiện sự nhay nhạy, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta khi có quyết định kịp thời hợp với lòng dân. Ở Việt Nam từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền núi, đâu đâu người dân cũng dành cho Phi-đen Ca-xtơ-rô tình cảm thân thiết, ruột thịt. Trong những ngày qua, dòng người nối tiếp nhau về Đại sứ quán Cu-ba ở Hà Nội viếng lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô phần nào nói lên điều đó. Không chỉ có thế mà còn rất nhiều, rất nhiều người muốn về viếng, nhưng do điều kiện không về được, song trong lòng luôn tỏ thái độ thành kính với lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô! Lòng người và tình cảm của người dân dành cho lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô là thứ luật pháp cao nhất, những người có thâm thù với chế độ chỉ dựa vào "Phi-đen Ca-xtơ-rô không phải là người Việt Nam" để phản đối. Đúng! Phi-đen Ca-xtơ-rô về danh nghĩa chưa mang quốc tịch Việt Nam, nhưng với mỗi người dân Việt Nam yêu nước thì Phi-đen Ca-xtơ-rô đã là người Việt Nam từ lâu rồi! Vậy nên, Đảng, Nhà nước ta quyết định để tang lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô với nghi thức Quốc tang là thuận với lòng dân. Đó là luật pháp cao nhất thưa mấy ngài "dân chủ".
            Chỉ những người vô ơn mới cho rằng "Phi-đen Ca-xtơ-rô không có đóng góp gì cho Việt Nam"(!). Ngay trong những ngày khói lửa của chiến tranh, đất nước ta còn nhiều gian khó, thế mà có một con người - một lãnh tụ của nhân dân Cu-ba, nơi cách xa chúng ta cả nửa trái đất, bất chấp hiểm nguy đã đến thăm và động viên quân và dân vùng đất Quảng Trị anh hùng vừa được giải phóng. Sự hiện diện của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã là động lực tinh thần to lớn cổ vũ quân và dân không chỉ của Quảng Trị mà quân và dân của cả nước, tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, thống nhất đất nước. Tiếp theo đó, trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của nhân dân Cu-ba, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đã lãnh đạo nhân dân Cu-ba anh em luôn luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên nhau trong quá trình cách mạng của mỗi nước, mỗi dân tộc. Trên các vùng, miền của đất nước ta có nhiều con đường, bệnh viện, trường học,… mang tên Cu-ba là những biểu hiện sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị của hai đảng, hai nước, hai dân tộc Cu-ba - Việt Nam. Thế mà, họ lại cho rằng, "Phi-đen Ca-xtơ-rô không có đóng góp gì cho Việt Nam" là sao? Chỉ những người có đầu óc hẹp hòi, thiển cận mới nghĩ như thế! Còn với Đảng, Nhà nước và mỗi người dân Việt Nam yêu nước thì lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô từ lâu đã là người bạn lớn, hết mực thủ chung, người đồng chí anh em thân thiết như ruột thịt và là công dân ưu tú của nhân dân Việt Nam! Vậy nên, ý kiến cho rằng, "Phi-đen Ca-xtơ-rô không có đóng góp gì cho Việt Nam" chỉ là ý kiến lạc lõng mà thôi!

LẠI XUYÊN TẠC CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG




Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trung Quốc theo lời mời của ông Tập Cập Bình, Chủ tịch Trung Quốc từ ngày 12 đến 15/1/2017. Đây là cuộc công du nước ngoài của Tổng bí thư Trọng cũng như bất cứ một cuộc công du nào của lãnh đạo Nhà nước VN trước đó và sau này. Qua theo dõi tin tức trên mạng thì thấy hầu như các chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam nào cũng đều bị rất nhiều kẻ thêm thắt, xuyên tạc và bóp méo thông tin. Và dường như điểm đến là "Trung Quốc" lại càng có vẻ nhạy cảm đối với một số người, nhất là những người xưng danh "nhà dân chủ" hay "nhà yêu nước" gì gì đó. Lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Ngay khi có thông tin chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng sắp diễn ra, tôi thử online thì thấy có một vài bài mang tính “võ đoán” đưa ra các hoài nghi về chuyến thăm, theo kiểu "Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh làm gì?"…
Và sau đó là vô số những "bật mí", chủ yếu xoay quanh luận điểm cho rằng chuyến viếng thăm Bắc Kinh lần này của ông Trọng “là do sự thúc giục từ phía Bắc Kinh”, muốn răn đe Việt Nam trong quan hệ với Mỹ thời gian tới, bởi Trung Quốc e ngại sau khi ông Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra những chính sách đối đầu với Trung Quốc, tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lôi kéo các nước khu vực này trong đó có Việt Nam, là nước có vị trí địa chiến lược chính trị quan trọng ở Châu Á - Thái Bình Dương. Chuyến thăm lần này của ông Trọng được phía Trung Quốc coi trọng vì muốn Việt Nam phải tiếp tục theo Trung Quốc, làm chư hầu của Trung Quốc, cảnh tỉnh Việt Nam nếu có ý đồ muốn lấy Mỹ để đối trọng với Trung Quốc… bla & bla!
Thực ra, chỉ cần là một người dân bình thường, không có tư tưởng cực đoan, nhạy cảm, tâm lý e sợ Trung Quốc ăn sâu bén rễ trong đầu thì sẽ hiểu chuyến thăm của ông Trọng vào thời điểm này là một hoạt động ngoại giao thông thường của Việt Nam. Bởi lẽ, chuyến thăm này diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, và vào thời điểm người dân hai nước chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu. Và đồng thời làm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc và khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam theo phương châm độc lập, tự chủ và tăng cường quan hệ với các nước, trong đó có Trung Quốc.
Thứ hai, như chúng ta thường thấy, một đặc điểm mang tính cố hữu của đám dân chủ là mỗi khi đất nước có sự kiện chính trị trọng đại hay nhạy cảm nào thì một đám người đã quá quen giọng lại tha hồ được dịp trổ tài “bốc phét” “võ đoán” của mình. Với những người đã quá quen thuộc với giọng lưỡi của họ thì đều biết tất cả các chiêu bài đó đều chỉ nhằm một mục đích là xuyên tạc bản chất thực sự của các sự kiện đó mà thôi. Ví dụ, chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng lần này cũng là một sự kiện chính trị quan trọng mang tính thăm ngoại giao cấp nhà nước để tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở độc lập tự chủ. Tuy nhiên đám nọ lại cố tình lờ đi cái ý nghĩa thực chất đó mà không hiểu rằng, trong thế giới ngày nay, mối quan hệ giữa các quốc gia luôn có tồn tại những yếu tố tích cực và yếu tố tiêu cực. Vì vậy, việc Việt Nam vận dụng khéo léo đường lối ngoại giao sao cho phù hợp với điều kiện của đất nước là điều hết sức quan trọng với phương châm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” trong thời đại ngày nay. 

@ Bền

SỰ NGU DỐT CỦA HUỆ CHI

@ Minh Quân
Nhân sự kiện lãnh tụ Fidel Castro của Cu Ba qua đời, ngày 26-11-2016 trên các phương tiên thông tin và truyền thống của thế giới, nhất là các hãng thông tin lớn đều có bài viết, phỏng vấn người dân về tình cảm của họ đối với tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Ông, trong đó BBC có bài: Hai cái nhìn của người Việt về lãnh tụ Cuba vừa qua đời.
Sau khi nhăng cuội về cuộc đời, sự nghiệp và vai trò của lãnh tụ Fidel Castro đối với Cu Ba, BBC đã phỏng vấn hai cá nhân là Đặng Vương Hưng và Nguyễn Huệ Chi về suy nghĩ của họ về Fidel Castro. Trong đó, Nguyễn Huệ Chi nhận định rằng: "… ông Castro là người được cho là rất cứng cỏi trong đối sách với nước Mỹ nhưng có thể thấy rằng ông và những người theo ông đã đi ngược quy luật tự do dân chủ của thế giới tiến bộ."(!) Đây là một phát biểu ngu dốt của một kẻ “trở cờ”, ăn phải bả của “nền dân chủ kiểu Mỹ”, phản bội lại lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. Vì sao nói vậy?
          Về lãnh tụ Fidel Castro, cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp cách mạng, cũng như sự ảnh hưởng của Ông đối với nhân dân Cu Ba, nhân dân các nước Mỹ La Tinh, nhân dân lao động trên thế giới trên con đường đấu tranh vì độc lập tự do, vì tiến bộ xã hội đã được các nhà lý luận, chính trị, văn hóa,… viết thành sách. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Ông đã truyền cảm hứng cho hằng triệu, hằng triệu người dân lao đông ở trên thế giớ đứng lên đấu tranh    chống cường quyền, áp bức, giành quyền làm người, giành độc lập dân tộc. Ông là một con người vĩ đại, là một biểu tượng sáng nhất của con người trong thế kỷ XX, XXI và mãi mãi là như vậy. Đối với Việt Nam, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ax hội chủ nghĩa, Fidel Castro và nhân dân Cu Ba luôn bên cạnh, luôn là người bạn chí thiết, chí tình, chí nghĩa. Fidel Castro được nhân dân Cu Ba và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam kính trọng, yêu mến. Đây là điều không thể bác bỏ.
          Về cách mạng Cu Ba và cách mạng Việt Nam, đây là hai cuộc cách mạng dù cách mạng nửa trái đất, nhưng đều chung một lý tưởng là nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; cùng chung kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, cụ thể là đế quốc Mỹ; cùng chung con đường đi là độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội. Khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam và Nhân dân Cu Ba là một; con đường, mục tiêu của hai dân tộc là một,… và đó cũng chính là khát vọng, tương lai của các dân tộc trên thế giới. Cách mạng Việt Nam và cách nagj Cu Ba là cuộc cách mạng chính nghĩa, vì độc lập tư do của mỗi dân tộc, hạnh phúc của nhân dân hai nước và cũng vì hòa bình, tiến bộ của thế giới. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, Fidel Castro đã khẳng định: vì nhân dân Việt Nam, nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến cả máu của mình. Và trên thực tế, những con đường, nhà máy, trường học, bệnh viện,… mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu Ba tặng nhân dân Việt Nam là minh chứng cho tình bạn đặc biệt Việt Nam - Cu Ba. Ấy thế mà, Nguyễn Huệ Chi, một kẻ được Đảng, Nhà nước, nhân dân cho ăn học thành giáo sư, tiến sĩ, lại cho cho rằng Fidel Castro “…. là người đi ngược lại quy luật tự do dân chủ,…”. Lý do mà Huệ Chi đưa ra là bởi Fidel Castro dám đánh Mỹ, biết thắng Mỹ để đem lại độc lập tư do cho nhân dân Cu Ba. Còn nếu, như Fidel Castro và nhân dân Cu Ba theo Mỹ, chịu sự áp đặt, xây dựng nền dân chủ kiểu Mỹ thì chắc Huệ Chi sẽ nó đó là “đúng quy luật”. Cũng suy diễn như vậy, Huệ Chi cũng cho rằng cách mạng Việt Nam là “đi ngược lại quy luật,,…”(!) Nói như vậy, chứng tỏ Huệ Chí chẳng biết gì về quy luật phát triển của xã hội loài người, khát vọng hòa bình, phát triển, tiến bộ của nhân dân thế giới; mang tư tưởng phụ thuộc, theo đuôi kẻ khác. Ôi chao thật đáng thương cho một kẻ ngu dốt, mang tư tưởng vong nô.        
Nói Nguyễn Huệ Chi ngu dốt chẳng sai thế nào.

CẬY GIÀ, NÓI BẬY!




@Thành Nam
Có lẽ sợ bị lãng quên, thích “chém gió” và nhất là “cậy già”…, Phạm Đình Trọng lại vừa có bài- Nói Bậy. Kiếm cớ viết hồi ký, ca ngợi Thầy Hiến (Trường viết văn Nguyễn Du) PĐT xuyên tạc, bôi đen chế độ xã hội, đồng thời “tự xướng”- giới thiệu mình gắn với những người được xem là có tên tuổi, đứng đầu là Dương Thu Hương (Kẻ đã xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cái gọi là “truyện” văn học, thực chất là chuyện chính trị chống chế độ, xuất bản ở Pháp). Bài viết: “Thầy Hiến” của PĐT được tải trên trang Thông luận (tiến nói của cái gọi là Tập hợp Dân chủ Đa nguyên)- là trang chuyên hành nghề chống cộng, máy chủ ở nước ngoài.
 Trước khi nói về bài viết của PĐT, xin có vài lời giới thiệu về “ nhà văn” này.
Không khó gì để tìm hiểu về PĐT, vì thông tin về nhà “bất đồng chính kiến này” này đầy rẫy trên thế giới ảo, hơn nữa do chính PĐT post lên như một niềm tự hào. Về tuổi tác, nói theo ngôn ngữ (phân loại lứa tuổi trong) bóng đá thì PĐT đã ở đội tuyển U 90 của các nhà “Dân chủ nhân quyền quốc gia”. Về chính trị, cũng như Trịnh Xuân Thanh có lẽ khi bị tổ chức nhắc nhở thì ông ta “ xin ra khỏi Đảng”. Về khoa học- lý luận “ công trình” xuất sắc nhất của PĐT có lẽ là bài viết “ Bi kịch Việt Nam”, đầu năm 2012, cũng đăng tải trên trang Dân luận là mạng chuyên hành nghề chống Cộng.
Bây giờ trở lại bài viết “Thầy Hiến” của PĐT. Cần phải nói thêm với bạn đọc rằng, có lẽ PĐT cũng chưa hiểu về “thầy Hiến” bằng người viết bài này. Thầy Hoàng Ngọc Hiến quên Hà Tĩnh, ông học ở Liên Xô, luận văn phó tiến sỹ của ông nghiên cứu về nhà thơ lớn của Liên Xô- Mai A Cốp Xky. Ông từng giảng dạy về Văn học Xô viết ở nhiều trường Đại học sư phạm thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông được sinh viên yêu quý về lối sống giản dị và tâm huyết với nghề nghiệp. Nét đặc sắc trong cách tiếp cận của ông đối với văn học là tư duy triết học- chính trị và triết học nhân văn. Nhưng thầy Hoàng Ngọc Hiến là một người có nhân cách và trách nhiệm chính trị. Ông không bao giờ bôi đen chế độ như PĐT viết.
Thế nhưng trong bài “ Thầy Hiến”, PĐT đã viết bằng sự kỳ thị đối với chế độ và bóp méo sự kiện theo cách nghĩ của mình. Chẳng hạn
 Về trường viết văn Nguyễn Du, bè bạn và những chuyện nhớ nhất ở trường, PĐT viết:
“Giữa năm 1979 trường đại học viết văn Nguyễn Du chính thức ra đời và chiêu sinh khóa 1. Chúng tôi vẫn thấy tinh thần Hoàng Ngọc Hiến, linh hồn Hoàng Ngọc Hiến trong từng tiết học, ở từng con người, người dạy và người học, trong những tiết học đó. Thế rồi đột nhiên PĐT kể chuyện về bạn học: “Một chuyện bi hài đã xảy ra. Nhà văn Thái Bá Lợi, tác giả truyện vừa “ Hai Người Trở Lại Trung Đoàn” đang có tiếng vang đã bị điểm 1, điểm thấp nhất bài kiểm tra môn văn !”.
Về không khí lớp học (không hiểu tác giả có vấn đề về tâm thần không) PĐT viết: “Nhưng nhà thơ tình yêu (HNH) lại nói những điều rất chính trị mà ông đã nói hàng chục, hàng trăm lần với các trường học, các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị quân đội, nơi ông được mời đến nói chuyện thơ với quần chúng công nông binh trong nhiều năm qua bây giờ nhà thơ lớn lại rỉ rả nói ở trường viết văn Nguyễn Du. Người nghe cứ lặng lẽ biến mất. Phòng học trống vắng đến nỗi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ phải đưa cả hai con gái nhỏ, bé Lim và bé Líp, vào phòng học, ngồi lấp bớt đi những chiếc ghế trống để nhà thơ lớn khỏi buồn”.
Về Cách mạng Tháng Tám, PĐT không nói quan điểm của mình mà trích “Thầy Hồ Ngọc Đại”, một giảng viên của trường. PĐT nói rằng: “Giọng thầy (HNĐ) sang sảng và say sưa, ông dẫn Marx vanh vách nhưng ông lại hồn nhiên nói: Cách mạng tháng Tám thành công là do dân trí thấp !
Về chuyện cán bộ Tuyên giáo không được học lý luận, và nguyên nhân Liên Xô, nhiều nước XHCN Đông Âu sụp đổ, cũng như trên PĐT không nêu ý kiến của mình mà “ trích” “ Thầy Hiến”. PĐT viết: trong một lần “nhậu vui vẻ, tôi ngồi bên phải và Hồ Phú Diên (Tuyên giáo Lâm Đồng) Hồ Phú Diên than phiền rằng làm tuyên giáo nhưng ông thiệt thòi là không được học lí luận dài hạn, bài bản ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Hoàng Ngọc Hiến liền nhỏ giọng, nói: Anh không được học là may. Học cái sai thì càng học càng ngu. Đất nước mình khốn khổ như hiện nay là vì cái ngu đó. Đó là giữa năm 1981. Mười năm sau, cái sai mà Hoàng Ngọc Hiến nói đến mới bộc lộ ra ở sự sụp đổ cả hệ thống cộng sản Đông Âu”.
Vậy những điều PĐT viết trên mạng Thông luận đã nói lên điều gì về nhân cách và “trí tuệ” của “ nhà văn” này?
Trước hết, ký ức đối với trường viết văn Nguyễn Du, người ta thấy PĐT đã sàng lọc chỉ còn là chính mình và qua PĐT đó chỉ là những điều cặn bã về tư tưởng, chính trị. PĐT tung lên mạng bạn bè bài kiểm tra điểm 1 làm gì, trong khi lại giới thiệu đó là tác giả của truyện vừa “Hai Người Trở Lại Trung Đoàn” đang có tiếng vang”. Rồi PĐT “tự xướng” giới thiệu truyện ngắn của mình, “Giai Điệu Đà Lạt”. “Truyện ngắn này sau đó đăng ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và in trong nhiều tập sách khác, được chọn in trong tập truyện ngắn xuất bản bằng tiếng Anh, The Dalat Melody, của nhà xuất bản Ngoại Văn, năm 1983”.
PĐT hết lời ca ngợi thầy HNH rồi ông ta lại viết về những buổi giảng của “thầy” không hiểu vì sao “Người nghe cứ lặng lẽ biến mất…”.
Thứ hai, về chính trị- tư tưởng, những điều PĐT nhớ, đó không chỉ là một sai lầm về chính trị mà còn là sự bệnh hoạn về đạo đức của một Đảng viên. Người đọc bài viết của PĐT không thể hiểu nổi vì sao ông lại trích HNĐ rằng:“Cách mạng tháng Tám thành công là do dân trí thấp !”. Phải nói rằng đây là kiểu “tư duy  ngược”, lý sự “ cùn”, “ nói lấy được”. Thử hỏi theo cái logic của PĐT ( dân trí thấp nên cách mạng thành công) thì dân trí cao sẽ không thành công hoặc người Việt Nam không nên  cách mạng mà chấp nhận mãi mãi số phân nô lệ? Đây chính là nhân cách của PĐT.
Lẽ ra PĐT phải hiểu rằng cho dù là , “thầy bà gì”, “ sư sãi gì” cũng không thể phủ nhận được thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám, 1945. Đó là cuộc cách mạng đã phải trả bằng mô hôi, xương máu của đồng bào, chiến sỹ, là cuộc cách mạng không chỉ giành lại độc lập cho dân tộc mà còn giải phóng xã hội. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền công dân, có Hiến pháp, có chế độ dân chủ, cộng hòa.
Thứ ba, về nguyên nhân chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, PĐT lại như một con vẹt, nhắc lại luận điệu của các thế lực thù địch cách đây cả trên 25 năm ( 1989-1991- 2016 ). Lẽ ra là một người có chữ nghĩa, PĐT phải có trách nhiệm, phân tích sâu hơn về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, sụp đổ này. Tạm dừng lại chủ đề lớn này, hãy đơn giản nói về những gì mà Chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đem lại cho nhân loại trong thế kỷ XX.
Lịch sử thế kỷ XX cho thấy, không có Cách mạng Tháng Mười Nga, không có Liên Xô, Đồng minh không thể chiến thắng chủ nghĩa phát-xít, không có Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam vào năm 1945. Đó là những sự kiện và tiến trình lịch sử không thể xuyên tạc. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa những người cộng sản phủ nhận những sai lầm, khuyết điểm của mình. Chẳng hạn như, xây dựng xã hội theo mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ với xóa kinh tế tư nhân, nền kinh tế thị trường, xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ của xã hội ở Liên Xô, Đông Âu và cả ở Việt Nam. Như V.I. Lê-nin đã từng nói: Chủ nghĩa Mác không phải là một giáo điều mà là “kim chỉ nam cho cuộc sống”.
Lại nói về bài viết “ Bi kịch Việt Nam” của PĐT trên trang Dân luận, năm 2012, PĐT ca ngợi nghĩa tư bản ngày nay ngớ ngẩn đến buồn cười. PĐT viết: “Ở các nước công nghiệp phát triển, …Khoa học kĩ thuật mang lại cho nhà tư bản lợi nhuận mau lẹ và dồi dào gấp nhiều lần thời bóc lột sức người. Không còn những ông chủ làm giầu bằng bóc lột. Chủ nghĩa tư bản hoang dã bóc lột sức người đã vĩnh viễn lùi xa vào quá khứ tội lỗi. Mọi người dân đều có thể trở thành người chủ. Quyền con người và những giá trị nhân đạo vì hạnh phúc và phẩm giá con người đều trở thành luật pháp xã hội, được Nhà nước Tư bản thực thi nghiêm chỉnh, minh bạch trong cuộc sống”.
Sự thật có phải như vậy hay không? Có thể do tuổi tác, PĐT không còn trí nhơ cần thiết viết bài ( PĐT đã nhầm lẫn thời điểm khủng hoảng, sụp đổ ở các nước XHCN, vào năm 1981!) và càng không đủ kỹ năng sử dụng internet đển cập nhật thời cuộc và do đó càng không thể thay đổi được tư duy. Hẳn PĐT không thể theo dõi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, quốc gia TBCN tiến tiến nhất vừa qua. Người thắng cuộc là nhà tỷ phú bất động sản hàng dầu thế giới Donald Trump. Ông thắng lợi do cương lĩnh tranh cử của ông là “ cấm cửa người theo đạo Hồi”, đình chỉ kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria tới Mỹ của chính quyền Obama; đuổi người nhập cư nước ngoài, tăng thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ và sẽ phủ quyết TPP. Trên đây chỉ là một vài điều nói về CNTB “ thời đại” Trumd. Chẳng lẽ đó là CNTB “ hoang dã bóc lột sức người đã vĩnh viễn lùi xa vào quá khứ tội lỗi” như PĐT đã viết. Đó là chưa kể đến, sau sự kiện Trumd thắng cử đã diễn ra rất nhiều vụ việc tấn công người nhập cư, xâm hại, xúc phạm phụ nữ…
Nhà khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ, giáo sư Francis Fukuyama cho rằng thắng lợi của Trumd là do lỗi hệ thống của CNTB hiện đại cả ở Âu, Mỹ…kết quả là chủ nghĩa dân tộc lên ngôi. Ở Hoa Kỳ thì “là sự thất bại về chính trị khi hệ thống đã không cho giai cấp lao động truyền thống có đại diện một cách tương xứng. Đảng Cộng Hòa đã bị các công ty Mỹ và các liên minh khống chế, cả hai đã tận hưởng các lợi lộc hậu hỉ của trào lưu toàn cầu hóa hóa” (Liên bang Mỹ chống lại thế giới? Nước Mỹ của Trump và trật tự toàn cầu mới Francis Fukuyama, FINANCIAL TIMES, 11-11-16)
Không phủ nhận rằng, CNTB hiện đại đã và đang điều chỉnh, nhất là về lợi ích giữa giai cấp công nhân với giới chủ…nhưng nó không phải là một hệ thống hoàn thiện, nhân văn như PĐT ca ngợi. Nếu là một người ít nhiều có chữ nghĩa và nhân cách thì PĐT phải biết giữ gìn những giá trị của Dân tộc mình, biết trân trọng thành quả của cách mạng, vì đó là mô hôi, xương máu của đồng bào, chiến sỹ ta.

BUÔN BÁN NỘ LỆ: TỘI ÁC CỦA VATICAN


Vatican họ tự xem mình là Thánh Thiện nhưng tội ác của họ sẻ không bao giờ rửa sạch được, từ thiêu sống người ngoại đạo, hiếp dâm, ăn cướp... đến buôn bán nô lệ. Không có tội ác nào mà Vatican chưa tạo ra... Họ tự cho mình là thánh thiện tông truyền và họ cảm thấy tự hào về điều đó...
https://www.youtube.com/watch?v=s0tKvRl-vM8&feature=youtu.be
https://en.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas

SỰ SUY LUẬN NGU DỐT CỦA THIỆN Ý





                                                                    @ MINH QUÂN

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, có một số tổ chức, cá nhân thâm thù với Việt Nam lại cho rằng đây là cuộc “đấu đá nội bộ, tiêu diệt vây cánh, vì quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế,… của các nhóm khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Thiện Ý là một cá nhân như vậy.
Ngày 26-9-2016, trên VOA Thiện Ý có bài viết: “Diệt tham nhũng hay diệt lẫn nhau giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam?”. Trong bài viết này, sau khi xuyên tạc, nhăng cuội linh tinh, Thiện Ý cho rằng, việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đấu tranh loại trừ tham nhũng trong bộ máy công quyền, cụ thể là điều tra, truy tố, truy bắt đối tượng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang do tình nghi tham nhũng là nhằm để: “diệt trừ lẫn nhau giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam”(!) Cần phải khẳng định ngay rằng, đây là một nhận định, suy luận hết sức ngu dốt, mang đầy định kiến, với mục đích xấu!
Vì sao nói vậy?
Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một khối thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, có cương lĩnh, đường lối, điều lệ hoạt động rõ ràng, minh bạch. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những công dân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực tổ chức và hoạt động tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước, tự nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân; được tổ chức Đảng kết nạp theo đúng Điều lệ. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cơm no, áo ấm, hạnh phúc nhân dân, vì sự hòa bình, phát triển bền vững của thế giới. Với sự tin tưởng, ủy quyền của nhân dân, thông qua cương lĩnh, đường lối và đội ngũ cán bộ, Đảng thực hiện quyền lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội. Điều này được hiến định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực tế cho thấy, từ khi ra đời (1930) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu lịch sử. Đất nước Việt Nam đã giành được độc lập, hòa bình, thống nhất, thoát khỏi sự áp bức, nô dịch của các thế lực ngoại bang phản động; người dân giành được quyền tự do, từng bước vươn lên làm chủ vận mệnh của mình, luôn tích cực, chủ động, sáng tạo vượt mọi khó khăn, gian khổ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó.
Như vậy, một Đảng như thế nhất quyết không thể là một tổ chức chính trị “chia năm, xẻ bảy”, với nhiều “phe cánh”, mất đoàn kết, đấu đá lẫn nhau. Đảng Cộng sản Việt Nam là một khối thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, nên có đủ sức mạnh, trí tuệ để hoàn thành tốt trọng trách của mình trước lịch sử.
Thứ hai, về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam. Để thực hiện ngày càng tốt hơn trọng trách lịch sử của mình, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định,… yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên các cấp phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đồng thời, kiên quyết loại trừ ra khỏi tổ chức đảng, đưa ra truy tố trước pháp luật những đảng viên thoái hóa biến chất, có những hành vi tham ô, tham nhũng,… làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trước nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước.
Điều này thiết nghĩ không cần phải chứng minh, vì đã được Đảng công khai trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin và truyền thông khác nhau, những ai cần quan tâm đều có thể tra cứu, tìm hiểu một thuận tiện, dễ dàng.
Trên thực tế, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh diễn ra thường xuyên, liên tục và hết cam go đối với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hằng loạt các vụ án tham nhũng nhức nhối trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị đã được đưa ra truy tố, xét xử một cách minh bạch, phù hợp với pháp luật, được nhân dân trong nước, cộng đồng quốc tế đồng tình, ủng hộ, mà vụ án Trịnh Xuân Thanh chỉ là một ví dụ. Các cá nhân tham nhũng đã bị trừng trị đích đáng; người đứng đầu, các tổ chức để cho cá nhân thực hiện hành vi tham nhũng cũng bị kỷ luật theo Điều lệ Đảng, hoặc bị xử lý theo pháp luật. Sự thành công bước đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã tỏ rõ bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trước nhân dân và đất nước.  
Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Chỉ có những kẻ “thiểu năng trí tuệ”, thâm thù với Cộng sản, với sự phát triển của đất nước Việt Nam mới không chịu thừa nhận. Với sự suy diễn ngu dốt, mang đầy định kiến, với mục đích xấu, chứng tỏ Thiện Ý không xứng với cái tên gọi của mình, với danh xưng hão là luật sư, là “Chủ tịch” của cái gọi là “Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston” và cũng chẳng lừa được ai.



Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Nhớ về ngày ấy - Bài học hôm nay




  @Trung Kiên
Đối với tôi, ngày ấy chỉ còn là ký ức đau buồn, tuổi hổ của chính mình, của bố mẹ, người thân trong gia đình, đáng nhẽ điều đó cần được chôn vùi mãi mãi trong quá khứ. Thực ra lúc đó tôi là một thanh niên mới lớn, tràn đầy tuổi thanh xuân nhưng hơm chơi, sống buông thả, thực dụng mong có nhiều tiền để thảo mãn cái “dụng vọng” tầm thường của riêng mình. Đúng là cặm bẫy cuộc đời không từ một ai, nghe theo lời “đường mật” của kẻ xấu, với tôi lúc đó làm sao nhận thức hết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tôi tham gia biểu tình, thể hiện sự bồng bột của tuổi mới lớn, tôi “nhiệt tình” quậy phá hòng thể hiện cái tôi trước những kẻ đã cấp tiền cho tôi thỏa mãn điều tôi mong muốn. Nhưng tôi đâu có biết rằng đằng sau đó là những cặm bẫy  “quyền lực ngầm” ép tôi trượt dài với những việc làm xấu xa, để tự đánh mất đi cuộc sống tốt đẹp của chính mình, làm ảnh hưởng tới gia đình và người thâm... rồi bước ngặt cuộc đời của tôi đã sang trang mới, sau hơn ba năm cải tạo, được sự giúp đỡ của quản giáo, tôi miệt mài học nghề và dần phân biệt được cái đúng, cái sai,... rời xa môi trường ấy, hiện nay tôi đã có việc làm và thu nhập ổn định, niềm vui của gia đình lại trở lại, tôi chợt nhớ đến một câu nói “Nỗi bất hạnh làm ra con người, còn con người làm ra hạnh phúc”... Thực tình tôi không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy, nhưng cuộc đời thật trớ trêu và đâu phải dễ dàng như mình mong muốn. Hôm rồi tình cờ đọc bài viết của tác giả Trần Nhật Phong trên trang “Danlambao” với tựa đề “Thiên tai hay nhân họa” suy nghĩ hoài, tôi mới quyết định viết ra những dòng tâm tư của chính mình để chia sẻ cùng các bạn gần xa, có chăng giúp ích gì cho mọi người.
Hãy khoan nói về bài viết của Nhật Phong, trước tiên hãy nhìn vào lối sống thực dụng của tôi trước đây và một bộ phận người trong xã hội hiện nay. Nó là căn bệnh của một cuộc sống buông thả, thờ ơ và có những hành xử thô bạo, làm trái luân thường, đạo lý. Đối với tôi lúc đó và họ bây giờ thì những giá trị đạo đức, nhân cách, hay tâm hồn chỉ là một màng bông bóng mỏng manh mà cái được coi trọng và chú tâm đó là “lợi ích”, những thứ mà họ có thể đong đếm tính toán được bằng tiền bạc, vật chất nhằm thỏa mãn bản thân. Họ sẵn sàng chọn một công việc theo thị hiếu xã hội, một công việc có thể kiếm ra nhiều tiền chứ không phải theo sở thích hay khả năng của bản thân. Không coi trọng pháp luật, không coi trọng đạo đức nên dễ dàng có những hành vi như bạo lực, cướp bóc,…cao hơn có thể phản bội lại chính Tổ quốc, dân tộc mình một cách mù quáng  chỉ vì để thỏa mãn một lối sống hưởng thụ, hưởng lạc quá mức của họ. Hậu quả của lối sống thực dụng ấy để lại khiến bao người phải ngao ngán bởi nó đã làm tha hóa con người, ảnh hưởng tới xã hội và tương lai của đất nước… Sống thực dụng khơi dậy trong con người những ham muốn bản năng, làm họ chỉ mong muốn, có cơ hội để chạy theo lối sống hưởng lạc, chạy theo những lợi ích trước mắt mà quên đi bản thân của mỗi người cần phải phấn đấu, cần phải có mục tiêu, ước mơ và nghị lực. Nếu nhìn vào mối quan hệ giữa người với người hiện nay, thì những người sống thực dụng nói chung sẽ thấy mối quan hệ luôn mang bản chất vụ lợi, coi vật chất là thứ để đánh giá chứ không để tình cảm lành mạnh chứng minh. Và ở trong cuộc sống cũng vậy, họ luôn vô trách nhiệm, bàng quang trước mọi việc, vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh, những cái đau của đồng loại, không biết đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu cũng như không bao giờ họ ủng hộ cái đúng, cái tốt. Cụ thể hơn, trong xã hội ta còn nhiều khiếm khuyết phải loại bỏ như nạn tham những, lãng phí, băng hoại đạo đức, lối sống, nhưng đặc biệt hơn đang tồn tại trường hợp những người hoặc nhóm người bằng các thủ đoạn chính trị đã cướp đoạt quyền lực của nhân dân, biến nhân dân thành đối tượng bị cai trị. Nhân dân sau khi ủy quyền thì mất quyền, còn người được ủy quyền thì dần dần bị quyền lực làm tha hóa do lối sống thực dụng “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Họ sử dụng quyền lực không phải để bảo vệ và phục vụ nhân dân như mục đích ban đầu, mà để phục vụ lợi ích của cá nhân, gia đình, dòng họ, cho một nhóm người, họ quay lại ức hiếp nhân dân, biến nhân dân từ chủ nhân của quyền lực thành đối tượng bị chèn ép, bị ức hiếp, bị tước đoạt, những đối tượng này đang bị xã hội lên án và sẽ bị loại bỏ... Nhưng một vấn đề nữa cũng cần phải được xã lên án, hiện nay đang tồn tại một nhóm người, chính những con người này lại thể hiện thực dụng theo kiểu khác, họ triệt để lợi dụng mặt trái nhức nhối trong xã hội để vụ lợi, làm tiền, bôi xấu chế độ, gây phương hại đến đất nước, phá vỡ sự bình yên mà nhân dân ta đang thụ hưởng... Trong số đó phải nhắc tới các gương mặt anh tài cần nhắc tới như Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Cống, Bùi tín, Nguyễn Thái Hợp... và gần đây phải kể đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... Trở lại bài viết của Trần Nhật Phong, tôi thấy trong đó có nhiều nội dụng kích động lòng người, hàm hồ trong so sánh, thiếu thông tin về tình hình trong nước, phiến trong nhận xét, đánh giá... Câu hỏi đặt ra là, liệu y đã làm được gì cho đất nước, cho dân tộc, có chăng y cũng là tên lính xung kích chống cộng bằng những bài viết hư cấu, xuyên tạc theo dụng ý của mình, chỉ vì hám tiền, thực dụng mà bất chấp tất cả, xét về bản chất cũng giống như nhóm người kể trên, có chăng chỉ khác nhau ở thủ đoạn mà thôi, đến đây tôi lại chợt liên tưởng đến câu nói của ai đó “Đừng bận tâm về những điều người ta nói xấu sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình!”.
Trước thông tin sai trái từ các phần tử kể trên đang tung lên các trang mạng như hiện nay và bài học từ những gì tôi đã trải qua... Vậy bằng cách nào, để có một cuộc sống lành mạnh thì mỗi chúng ta hãy sống biết khát khao, có khát vọng, lí tưởng, có những hoài bão và mục đích sống để mình biết phấn đấu, mình có động lực, biết phân biệt cái đúng, cái sai. Khi đó bạn sẽ cảm thấy từng phút, từng giờ đáng để trân trọng thì làm sao có thể bị cám dỗ bởi những lối sống ích kỉ, tầm thường. Bên cạnh đó, gia đình, cha mẹ và cả xã hội luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ban, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy tự rút ra cho mình bài học nhận thức rồi hãy hành động. Phải đấu tranh với chính bản thân mình để loại trừ lỗi sống thực dụng vô lối. Hãy hành động tích cực, hãy chủ động tìm và nắm bắt cơ hội, hãy hướng tới tương lai tốt đẹp cho chính mình. Và hãy nhớ rằng “việc hội nhập với cuộc sống hiện đại là rất cần thiết nhưng không phải vì thế mà đánh mất đi những giá trị chuẩn mực truyền thông tốt đẹp của dân tộc”.

ĐẦU ĐẶC “BÊ TÔNG” NÊN NGUYỄN ĐÌNH CỐNG LÚ LẪN, NÓI BỪA





Vừa qua, Nguyễn Đình Cống tung lên mạng bài viết “Tác dụng phụ hay tai họa tất yếu sinh ra từ Cộng Sản” và được BBC, VOA, RFA,… và các trang mạng phản động trong nước, ngoài nước tán dương. Sau khi nhăng cuội linh tinh bằng mớ lý luận giẻ rách, Ông ta nhận định: “…, những thứ tệ nạn, tai họa mọi mặt mà bạn thấy trong xã hội Việt Nam hiện nay do sự lãnh đạo và quản lý của ĐCS mang lại”(!)
Đây là sự vu khống trắng trợn, nhằm phủ nhận vai trò, vị trí, công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tiến trình phát triển của dân tộc, đất nước.
Đúng là cái đầu của ông ta đặc “bê tông”, nên lú lẫn, nói bừa.
Nguyễn Đình Cống nên nhớ, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và Nhà nước Việt Nam có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn rõ ràng. Sinh ra trong lòng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân sâu sắc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin tưởng trao cho trọng trách “tìm đường, dẫn đường, tổ chức” thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với cương lĩnh, đường lối chính trị, phương pháp cách mạng đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, dựng nước và giữ nước của cha ông đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ mới 15 tuổi, với hơn 5.000 đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân “đem sức ta giải phóng cho ta” làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đánh đổ ách thống trị của chế độ phong kiến thối nát và chế độ áp bức, bóc lột tàn nhẫn của thực dân Pháp dẫn đến sự ra đời của nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - từ đây Việt nam có tên trên bản đồ thế giới, dân tộc Việt nam được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, quyền con người, quyền công dân của người dân từng bước được đảm bảo. Ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của nhân dân Việt Nam được phát huy cao độ, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh thắng các kiểu loại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc.
Đất nước độc lập, non sông nói liền một giải, “vui sao nước mắt lại trào” cả dân tộc bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, từ những vấp váp ban đầu của công cuộc xây dựng xã hội mới, từ sự bao vây, cấm vận của chủ nghĩa đế quốc, từ sự phá hoại của các thế lực cơ hội, xét lại, phản động trong và người nước,… Đảng Cộng sản Việt nam vẫn kiên trì với con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân đoàn kết một lòng, tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng để “dẹp thù trong, giặc ngoài”, “diệt gặc đói, giặc dốt”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đến nay, trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước, con người Việt Nam đều đổi mới. Mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đã hiện hiện ngày càng sống động trong xã hội Việt Nam và được cộng đồng thế giới thừa nhận. Dân tộc Việt Nam đã trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, ý chí giành, giữ vững độc lập, tự do, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quyền con người và quyền công dân trong một thế giới còn nhiều chuyển biến phức tạp.
Có thể Khẳng định rằng, mọi sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là điều không thể phủ nhận, chỉ có những kẻ với cái đầu đặc “bê tông” mới không nhìn thấy.
Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những khiếm khuyết, sai sót. Thực tế cho thấy, sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đời sống của nhân dân vẫn còn những khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa còn bị vi phạm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đôi lúc, đôi nơi chưa được đảm bảo; tình trạng mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, v.v. Đây là cái “tác dụng phụ” mà ông Cống muốn nói. Đúng, nó có thật. Nhưng, những khiếm khuyết này chỉ là hiện tượng, không thuộc về bản chất của chế độ, của Đảng. Điều quan trọng là đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nhận diện rõ và có chủ trương, biện pháp để khắc phục. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết và nguyên nhân; đồng thời, đề ra quan điểm, mục tiêu, các nhóm giải pháp khắc phục, nhằm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với vận mệnh của mình và dân tộc. Sự ra đời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ và tin rằng Đảng sẽ nhanh chóng sửa chữa những khiếm khuyết, hạn chế để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Một đảng như vậy, nhất thiết xứng đáng với sự tin tưởng, ủy quyền cho quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội của nhân dân.
Xin nói thêm, Nguyễn Đình Cống, vốn là “con giống, cháu nòi”, khi đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang “xẻ dọc dãy Trường Sơn đi cứu nước”, với biết bao người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh, hoặc mất mát một phần máu thịt của mình để giành độc lập, tự do cho dân tộc, quyền làm người cho mỗi người dân, thì Ông ta “ngồi mát, ăn bát vàng”, được gia đình và Nhà nước chăm lo học hành tử tế hết trường này đến trường khác ở trong nước và nước ngoài, từng bước trưởng thành để có trở thành giảng viên, chuyên gia về bê tông, với học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư. Những tưởng, Nguyễn Đình Cống sẽ biết ơn cuộc đời, biết ơn gia đình, chế độ xã hội đã tạo điều kiện cho mình phát triển và sẽ cống hiến trí tuệ, tài năng cho sự phát triển của đất nước Việt Nam, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhưng không, với bản chất cơ hội, tráo trở, Nguyễn Đình Cống đã thường xuyên có những hoạt động vu khống, xuyên tạc tình hình thực tế đất nước, chống phá lại lợi ích của dân tộc, sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.
Với cái đầu lú đặc “bê tông”, Nguyễn Đình Cống hãy “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” đừng tráo trở, ăn phải bả chó, nổi điên, nổi khùng, nói bừa mà bị người dân khinh bỉ. 
Minh Minh

Râm ran chuyện “đúng quy trình” – Suy ngẫm từ góc nhìn




@ Trung Dũng
Trong thế giới đương đại hiện nay, với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ thông tin, những “hiện tượng” mới nẩy sinh từ hiện thực cuộc sống luôn thu hút được   nhiều người trong xã hội quan tâm. Vậy nên câu chuyện “đúng quy trình” bổ nhiệm cán bộ trong bộ máy công quyền của Việt Nam đang là chủ đề “hót” để dư luận bàn tán theo nhiều góc độ khác nhau. Trước hết chưa bàn đến chủ đề này, ta nên nói đến câu chuyện về phẩm giá lương tâm của mỗi người khi được xã hội giao cho trọng trách cụ thể nào đó: con người khám phá tận đáy lòng mình thứ lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo cái gọi là tiếng nói của lương tâm,“tự thân” kêu gọi con người hãy làm lành, lánh dữ. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người và chính con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật tự thân ấy. Lương tâm làm cho con người biết tự trọng và tôn trọng cái chung, cái mà xã hội cho là đúng, chính nó là nền tảng luân lý được đặt ra trong quan hệ giữa cá nhân và môi trường sống, công tác trong một chỉnh thể xã hội.
Thật vậy một khi lương tâm ngay thẳng thì những cá nhân và tập thể cộng đồng càng tránh được sự độc đoán, mù quáng và càng nỗ lực tuân thủ những tiêu chuẩn khách quan của các giá trị chuẩn mực đạo đức phổ quát vốn có. Tự do không phải tôi muốn làm gì thì làm nhưng là tôi hành xử những gì không phương hại đến người khác và xuất phát từ cái chung, để dần tiến tới sự hoàn thiện nhân cách nơi mỗi cá nhân một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Tự do từ bên trong chứ không phải do bản năng mù quáng, nhất là phải có “cưỡng chế” hoàn toàn theo quy định, pháp luật. Người dân Việt đã theo đuổi đến cùng trong suốt lịch sử của dân tộc mình để có sự tự do chọn lựa cái thiện, xuất phát từ truyền thống văn hóa của dân tộc trong cách hành xử của riêng mình. Mỗi người Việt Nam, nhất là những nhà lãnh đạo sẽ phải trả lời về đời sống của mình, trước hết và có lẽ là quan trọng hơn cả, đó là triết lý với chính mình, vì một nhà lãnh đạo giỏi  là người được nhân dân tin yêu, quý trọng bởi nhân cách và khả năng lãnh đạo của họ đối với cộng đồng dân chúng mà họ đảm nhận hoặc toàn xã hội. Trong khi xã hội còn có một số kẻ “ăn không từ thứ gì của dân”, “bán không từ thứ gì của nước”, tham lam vơ vét từ tài nguyên cho đến cả bát cơm, tấm áo của người nghèo đang được dư luận bàn tán nhiều liên quan đến câu chuyện “quy trình bổ nhiệm cán bộ” được báo giới tốn nhiều giấy mực thông tin trong thời gian gần đây… Có thể kể ra hàng loạt vụ việc gây bức xúc như vụ  ông Trịnh Xuân Thanh từng lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gây thua lỗ 3200 tỉ. Trước thực trạng PVC thua lỗ như vậy nhưng vào tháng 9.2013 ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rời khỏi doanh nghiệp này và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương - Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang… Hay vụ đề bạt Dương Chí Dũng từ giám đốc Vinalines thua lỗ thất thoát khủng thành cục trưởng cục Hàng hải khi đang thanh tra. Rồi như chuyện đang bị phanh phui , ở tuổi 25, ông Vũ Quang Hải đã là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí (PVFI) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Tại vị trí này 2 năm PVFI lỗ trên 220 tỉ đồng (năm 2011 lỗ 155 tỉ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỉ đồng), ông Hải được luân chuyển về Bộ Công Thương làm Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại. Sau khoảng hơn 1 năm công tác tại Bộ Công Thương, lai luân chuyển làm thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), hiện nay đang là PTGĐ mới 28 tuổi(!?)… Gần đây, thông tin trên mạng xã hội lan truyền việc người thân của ông Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - được bổ nhiệm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh… Đừng để trở lại giống như thời xưa được làm vua, rồi “Con vua lại được làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”… Còn nhiều nữa những kiểu tương tự kể trên là những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Song, có lẽ cũng không thể không nhắc tới một câu chuyện khác, đó là trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức đã làm gương, không thay xe mới theo tiêu chuẩn. Đó là Quyết định số 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với một số chức danh thuộc bộ này. Đối tượng áp dụng là các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính những việc làm này được người dân dân rất hoan nghênh và đồng cảm... Rồi nữa tại hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, khai mạc ngày 26-3. Tổng bí thư cho rằng, "trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển...  Luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng đắn của Đảng về công tác nhân sự. Qua cách luân chuyển này, người có năng lực thực sự, có khát vọng cống hiến sẽ có dịp được tiếp cận cơ sở, hiểu hơn đời sống từ cơ sở và qua đó thử thách phẩm chất và năng lực điều hành của người lãnh đạo. Tuy nhiên nếu làm không chuẩn sẽ bị lợi dụng chạy luân chuyển để "xóa dấu vết". Nó na ná như chuyện rửa tiền, hô biến những đồng tiền bẩn do tham nhũng, hối lộ thành tiền sạch,chính đáng. Hệ thống đề bạt, bổ nhiệm ,luân chuyển của chúng ta theo một quy trình khá phức tạp, qua nhiều công đoạn, tầng nấc… nhưng tại sao để “con voi chui qua lỗ kim”?  Hay là có trục trặc ở khâu nào? Quy trình có nặng tính hình thức không? Có thiếu tính khoa học và dân chủ? Theo nhiều ý kiến của các chuyên gia và quần chúng, đối với công tác cán bộ còn nhiều yếu kém là do công tác tuyển chọn, đề cử, bổ nhiệm đề bạt chưa thật sự công khai, dân chủ, chưa lắng nghe hết ý kiến của quần chúng, việc thực hiện các quy trình đề bạt bổ nhiêm còn hình thức, lấy lệ... Cũng lấy phiếu tín nhiệm, cũng có thẩm tra, báo cáo thế này, thế khác, nhưng thực chất có đúng không, hay đó là một sự đối phó?. Những câu hỏi có phần nhức nhối này cần được trả lời. Có thể nói tham nhũng, nhất là “tham nhũng chức, quyền” đang là căn bệnh hiểm nghèo gắn liền với mọi Nhà nước, bởi lẽ chừng nào còn Nhà nước thì còn quyền lực, mà còn quyền lực thì dễ xuất hiện những người dùng sai quyền lực. Cuộc đấu tranh để loại bỏ những người sử dụng sai quyền lực ra khỏi bộ máy nhà nước các cấp là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục, bền bỉ, kiên quyết của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
Thay cho phần kết tôi muốn trao đổi đôi dòng, trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, một số phần tử xấu trong xã hội hiện nay, đang giả ngô nghê, mù, điếc lợi dụng nhưng vụ việc kể trên và xuất phát từ cái tâm đen, luôn soi mói nhìn xã hội chỉ một màu xám, thay vì gam màu sáng như hiện thực cuộc sống vốn có. Nực cười hơn, khi họ cố quy kết những biểu hiện, hiện tượng sự việc ấy để quy thành bản chất, từ đó quy chụp, suy diễn thành nguy cơ rồi hàm hồ đưa ra những luận điệu sai trái để phát tán nhằm gây nhiễu loạn xã hội, hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước những thông tin kiểu như vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo nhìn nhận đúng – sai một cách công tâm.

Lòng tin của nhân dân không thể bị xóa nhòa




@    Trung kiên
Với cái tuổi “thất thập cổ lai hy” xưa nay hiếm như tôi đã chứng kiến bao thăng trầm của đất nước và hiện thực cuộc sống “mắt thấy, tai nghe” để chia sẻ đôi điều cảm xúc của mình với độc giả bạn đọc gần xa nhân cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2-9, Tết độc lập của dân tộc… Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, sinh ra từ trong lòng dân tộc, Đảng ta luôn có mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân và điều này đã thực sự trở thành một vấn đề mang tính cốt lõi, thể hiện bản chất và sức sống của Đảng từ ngày thành lập đến nay. Đảng ta đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng, từ những ngày đầu khởi nghĩa giành chính quyền của những năm 1930 - 1945, đến những năm kháng chiến, kiến quốc, chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân 1975 với “non sông thu về một mối”. Bước vào thời kỳ đổi mới, với mục tiêu xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bằng những chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo đất nước giành nhiều kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống xã hội ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có nhiều thay đổi, khởi sắc, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội được quan tâm và triển khai hiệu quả; quyền “làm chủ” của nhân dân được tăng cường, mở rộng, quyền con người, quyền công dân được nhà nước công nhận, bảo đảm theo Hiến pháp, pháp luật.
Chúng ta đều nhận thấy, trong công cuộc xây dựng, kiến thiết của mỗi quốc gia, để thành công thì dân tộc nào cũng mong muốn phát triển, nhưng trên thực tế có thời điểm, có việc mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi,… đất nước Việt Nam ta cũng vậy, xét trên bình diện tổng thể, chúng ta không thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta đang ngày một trưởng thành bằng việc đang đổi mới về mọi mặt từng ngày để đưa đất nước ngày một phát triển hơn, bằng việc thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, yếu kém để sửa sai, khắc phục trong lãnh đạo toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Lợi dụng điều này, các phần tử xấu, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc, công kích, nguy hiểm hơn đang hàng ngày, hàng giờ tung ra những bài viết gắn sự việc, hiện tượng mang tính “cá thể” sai trái trong xã hội để ngụy tạo khái quát quy thành lỗi hệ thống của xã hội và chế độ, trong số đó phải kể đến những nhân vật “bất hảo” như Bùi Tín, Nguyễn Đình Cống, Chu Hảo… cùng với những tay “bồi bút có hạng” như Tư Nghèo, Mai Tú Ân, Nguyễn Bá Chổi, Phạm Thanh Nghiên, Mai Thanh Tuyết,… đặc biệt gần đây Vũ Đông Hà tung ra bài viết với tựa đề ““Niềm tin” của Nguyễn Phú Trọng - từ Formosa đến 8 viên đạn đồng Yên Bái””… Nhằm tác động vào tư tưởng của người dân, nhất là giới trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên bằng việc bóp méo sự thật, tạo sự mơ hồ, lệch lạc về mặt tư tưởng, nhận thức... Qua những hiện thực tình hình của đất nước và góc nhìn của bản thân, tôi muốn thổ lộ với mọi người cùng nhìn nhận, thấy được phần nào về sự thật đằng sau những luận điệu chống phá ấy. Và tôi muốn nói từ đáy lòng mình, là một công dân cũng như bao người dân khác đang hồ hởi, phấn khởi được thừa hưởng những thành quả cuộc sống do chế độ ta mang lại… Nhưng trái ngược với điều đó, tôi thấy buồn và thất vọng vô cùng, chỉ vì danh vọng cá nhân, cái tôi hơn tất thảy để rồi họ tự đánh mất chính mình, đáng tiếc thay một thời họ là những người đã từng đi theo Đảng, tận trung với Đảng suốt những năm, tháng cuộc đời mà giờ đây do những lý do nào đó? lại có thể quay lưng lại với niềm tin, con đường cả dân tộc đã chọn để viết nên những bài viết, thư ngỏ nặc danh vô lối đến như vậy, xuyên tạc sự thật, sặc mùi phản bội với tổ quốc. Sự phỉ báng đó chính là sự vô ơn đối với Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam, ấy thế mà họ vẫn luôn ảo tưởng coi đó là những hành động yêu nước, hơn thế họ còn lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, nhất là một bộ phận giới trẻ thiếu hiểu biết xuống đường tham gia tuần hành, biểu tình thực hiện ý đồ cá nhân của họ. Họ “bới lông tìm vết”, vạch ra những khó khăn, thách thức của đất nước là do sự yếu hèn của hơn 90 triệu dân … Đó là những lời kết luận hàm hồ, cuồng ngôn và xảo trá, bởi vì nhân dân Việt Nam từ xưa tới nay vẫn luôn tự hào là một dân tộc kiên cường bất khuất, dũng cảm mưu trí, dám đứng lên chống lại các thế lực bạo hành, bất công để giành lại độc lập, hòa bình chứ đâu như những "con người" tự cho mình là thế này, thế nọ,  núp bóng, dựa vào những đồng tiền bố thí của các thế lực phản động ngoại bang để rồi phản bội lại tổ quốc, dân tộc mình.
Đáng tiếc, bởi họ đã quên mất một điều, lòng tin của nhân dân đâu dễ bị xóa nhòa đến như vậy, bởi vì dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, không ít thăng trầm của lịch sử, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên những chiến công hiển hách. Lòng yêu nước là yếu tố căn cốt nhất chi phối đời sống tinh thần, là nền tảng tạo nên tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Do vậy, lòng yêu nước được thể hiện từ niềm tin cuộc sống hiện thực hôm nay trong mỗi người dân, là tài sản thiêng liêng gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là phẩm giá Việt Nam cần được bảo vệ, phát huy trong thời đại mới và cũng tránh bị ngộ nhận, lợi dụng. Vậy nên nhân dân Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, hòa bình, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc hôm nay do Đảng lãnh đạo mang lại cho dân tộc và không phải là ngẫu nhiên và khó hiểu khi Báo Independent ngày 21/7/2016 dẫn báo cáo Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI) do Quỹ kinh tế mới (New Economics Foundation - NEF, có trụ sở tại Anh) công bố cho thấy Việt Nam xếp thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Những hiện thực ấy chính là thước đo chân lý niềm tin của nhân dân với Đảng, đồng thời bác bỏ hoàn toàn những lời xằng bậy của Vũ Đông Hà và một số phần tử xấu đang rêu rao trên mạng.

Chuyện lạ đời!




@Dương Nội

Chuyện lạ đời, trên internet xuất hiện bài mang tên một Bộ trưởng đả kích Thủ tướng, cho là Thủ tướng "chơi không đẹp", hết lời nói xấu Thủ tướng, xung quanh vụ việc ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, cho là Thủ tướng gạt tội tình lên đầu cấp dưới. Để dễ lừa gạt, bài viết đưa ra tên tuổi Bộ trưởng hẳn hoi: ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.
Người ta dễ dàng nhận ra thủ đoạn của tác giả bài viết: Xét về ý thức tổ chức kỷ luật, xét về tâm lý xã hội, không đời nào một Bộ trưởng - thành viên Hội đồng Chính phủ - lại công khai đả kích, nói xấu Thủ tướng, nhất là đăng đàn trên mạng internet. Làm như vậy, trước hết tác giả bài viết coi thường cư dân mạng, đánh giá thấp trình độ của độc giả, đánh giá quá thấp thành viên Chính phủ. Với những lời lẽ mỉa mai, chế riễu, chọc tức, nói xấu nhằm chia rẽ nội bộ Chính phủ, chia rẽ Thủ tướng với các thành viên Chính phủ. Đó tuyệt đối không phải là những góp ý xây dựng, càng không phải là phê bình đúng đắn, mà chỉ là thủ đoạn chia rẽ xã hội.
Tuy đã phát hiện thủ phạm là Công ty Formosa gây ra vụ việc ô nhiễm môi trường nước biển ở 4 tỉnh miền Trung và bước đầu xử lý, nhưng vụ việc còn có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tìm nguyên nhân sâu rộng hơn nữa, phải xử lý sâu rộng hơn nữa. trong khi Chính phủ, các cấp lãnh đạo đang tiếp tục xử lý, giải quyết, thì tác giả bài viết trên mạng lại đả kích Chính phủ, đả kích nhiều bộ, ngành, nhiều cán bộ đóng kịch lừa dối nhân dân, nhằm kích động nhân dân, chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân, gẩy rối xã hội.
Tác giả Vũ Đông Hà còn nhân danh "Dân làm báo" viết rằng "Thủ tướng tưởng bở rằng với 500 triệu đola bồi thường, nhân dân sẽ câm miệng lãnh tiền, nào ngờ chúng lại hô hoán Formosa nhận lỗi, Đảng ta nhận tiền, nhân dân ta nhận thảm họa và tiếp tục biểu tình,… Vì thế Thủ tướng lại ra lệnh cho các bộ, ngành tổ chức họp báo. Lần này phải dứt khoát chấm dứt và cho chìm xuống mấy con cá chết".
Đây thực sự là sự xuyên tạc bỉ ổi hết chỗ nói, vừa mị dân lại vừa hạ thấp nhân dân, khinh thường nhân dân. Làm gì có chuyện Đảng nhận tiền còn nhân dân thì chịu thảm họa! nhân dân ta thừa rõ không bao giờ Đảng lại đứng ra nhận tiền. Đây là công việc của Nhà nước và các cơ quan dân sự. Mọi người đã được công khai biết việc đền bù cho những ai mất việc làm, mất thu nhập liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, liên quan đến công việc đánh bắt cá biển cho đến những công việc dịch vụ nghề đánh bắt cá biển, và cả những dịch vụ du lịch bãi biển….
Tác giả Vũ đông Hà làm như thể Nhà nước lại đóng kịch để lừa dối nhân dân, báo chí lại đóng kịch để lừa dối nhân dân. Cách viết và đưa trên mạng internet như thế không chỉ xấu về khía cạnh đạo đức, tư cách, mà tác giả còn phạm pháp luật: đó là tội vu cáo.
Hà Nội, 4/10/2016

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Nực cười! Mạng lưới nhân quyền




@Minh Quân
Ngày 14-11-2016, trên BBC, VOA, RFA,… và các trang mạng chống cộng có đưa tin về cái gọi là “Giải Nhân quyền Việt Nam 2016”, do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Ca-li-phóc-nia (Mỹ) được trao cho: Võ An Đôn, Cấn Thị Thêu, Trần Ngọc Anh và “tập thể tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam”. Cùng với đó là hàng loạt phỏng vấn của các đài, trang mạng này với một số “nhân vật bất đồng chính kiến” trong và ngoài Việt Nam và cả những cá nhân cực hữu, chống cộng khét tiếng ở trong chính trường Mỹ. Trong đó, đều nêu bật lý do được trao là: “có thành tích tranh đấu cho nhân quyền trong nước”(!)
Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, thực chất là một tổ chức chống cộng, do một số kẻ thâm thù với cộng sản, chống chế độ Việt Nam thành lập, được các thế lực cực hữu chống cộng ở Mỹ và phương Tây tài trợ, nuôi dưỡng. Chính quyền Việt Nam không thừa nhận và cấp phép cho tổ chức này hoạt động ở Việt Nam; đồng thời, liệt tổ chức này thuộc vào những tổ chức phản động. Chúng thường xuyên “bới lông, tìm vết”, “thò mũi vào đũng quần người khác”, núp bóng nhân quyền để lừa đảo và làm những việc bại hoại đạo đức. Thủ đoạn quen thuộc là lợi dụng quyền tự do báo chí, những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam,… để xuyên tạc tình hình, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam,… vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, v.v. Từ khi cái quái thai này ra đời (1997) đến nay, nó đã tác oai, tác quái, lừa đảo những người Việt Nam định cư ở Mỹ và nước ngoài quyên tiền để “tổ chức hành động bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam”; tài trợ cho Việt Tân (tổ chức bị Chính phủ Việt Nam liệt vào khủng bố); tài trợ, xúi dục những kẻ tự xưng là những nhà: “dân chủ”, “đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí”,… để gây rối, chống phá quyết liệt chính quyền Việt Nam. Những kẻ nào có “thành tích nổi bật” trong gây rối, làm mất trật tự, an toàn xã hội, bị pháp luật Việt Nam xử lý đều được cái tổ chức này trao giải.
Lần này cũng không ngoại lệ. Võ An Đôn - hành nghề luật sư - có thành tích là chuyên viết bài xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Cấn Thị Thêu - có biệt danh là “Nữ anh hùng dân oan Dương Nội” - một “chí phèo hiện đại”, chuyên rạch mặt ăn vạ, gây rối, vi phạm pháp luật, nhiều lần bị chính quyền các cấp ở Việt Nam xử lý bằng luật pháp. Trần Ngọc Anh thì cũng một ruộc như thế. Còn cái gọi là “tập thể tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam” cũng là vì thành tích tập hợp một đống ô lại chuyên dựng chuyện, suốt ngày “gâu gâu” nhặng xị cả lên, vu cáo chính quyền Việt Nam đủ chuyện, ủng hộ cái gọi là “cách mạng môi trường”, “cách mạng cá”, v.v. Đúng là nực cười! Bởi lẽ, đây là những kẻ cùng hội, cùng thuyền đang tự sướng, vuốt ve nhau mà thôi!
Cái gọi là tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam và cả Giải thưởng Nhà quyền Việt Nam là vô giá trị. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn nhận rõ bộ mặt chống cộng, chuyên kích động gây rối, phá hoại nền dân chủ, sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang hòng lật đổ chế độ Việt Nam hiện hành. Những hành động đó phải kiên quyết lên án, bác bỏ.