Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

BÀN THÊM VỀ INTERNET, MẠNG VÀ AN NINH MẠNG

PGS,TS Đàm Đức Vượng

     Gần đây, trên các trạng mạng xuất hiện nhiều bài viết, nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo “Luật An ninh mạng”. Qua nghiên cứu, tôi thấy các ý kiến đang còn khác nhau. Trong bài viết này, tôi xin bàn thêm và đóng góp  một vài ý kiến về internet, mạng và an ninh mạng.
     1.Về Internet:
     Trước hết, hãy tìm hiểu về internet.
     Thuật ngữ “INTERNET” đang còn hiểu khác nhau. Bản thân chữ “inter” trong tiếng Anh là “kết nối, ở giữa”. Còn chữ “net” nghĩa là “tấm lưới, mạng, lá chắn”. Gộp hai chữ lại có thể hiểu là “mạng kết nối”. Nhưng cũng có người cho rằng, “inter” là âm tiết đầu của chữ “international”: “quốc tế”, còn “net” là mạng, đem ghép lại với chữ “inter”, thành “internet” với nghĩa “mạng quốc tế”. Có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của chữ “internet” là “mạng thông tin kết nối toàn cầu”. Ngoài ra “internet” còn được bắt nguồn từ “ARPANET”. Thuật ngữ “internet” xuất hiện lần đầu vào năm 1974 trong khi vẫn gọi là mạng ARPANET.
     Lần theo lịch sử internet, thấy rằng, tiền thân của mạng “internet” ngày nay là mạng “arpanet”. Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPANET trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ liên kết các cơ quan đầu tiên vào tháng 7-1969 là Viện Nghiên cứu Stanford, Đại học California, Los Angeles, Đại học Utah, Santa Barbara. Đây chính là mạng liên vùng (Wide Area Network – WAN) đầu tiên được xây dựng. Vì vậy, Mỹ là nước đầu tiên phát minh ra internet từ arpanet.
     Năm 1983, giao thức TCP và giao thức IP được xem như một chuẩn đối với ngành quân sự Mỹ và tất cả các máy tính nối với ARPANET đều phải sử dụng chuẩn mới này. Giao thức TCP là “Transmission Control Protocol - TCP” và giao thức IP là “Internet Protocol – IP” là sự kết nối các mạng nội bộ với nhau. Bản thân chữ “protocol” là giao thức, tức là phương pháp liên kết với nhau. Năm 1984, ARPANET được chia thành hai phần. Phần thứ nhất vẫn được gọi là ARPANET, dành cho việc nghiên cứu và phát triển. Phần thứ hai được gọi là MILNET, là mạng dùng cho các mục đích quân sự. “Internet” đã trở thành danh từ chung. Mốc lịch sử quan trọng của internet được xác lập vào những năm 80, thế kỷ XX, khi tổ chức khoa học quốc gia Mỹ NSF thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau, gọi là “NSFNET”. Nhiều người sử dụng máy tính đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET, và sau đó, gần 20 năm, ARPANET đã ngừng hoạt động vào năm 1990, vì nó không còn hiệu quả. NSFNET trở thành mạng chủ chốt, cho tới năm 1995, NSFNET không đáp ứng được yêu cầu phát triển của thông tin mạng và nó chính thức được thay thế bằng INTERNET. Internet đã trở thành mạng thông tin lớn nhất thế giới, mạng của các mạng, hoặc còn gọi là mạng gốc, nó không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực quân sự, mà còn xuất hiện cả trong mọi lĩnh vực thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hóa, xã hội. Cũng từ đó, các thông tin và dịch vụ trên internet không ngừng phát triển và tạo ra một kỷ nguyên mới về thương mại điện tử và thông tin điện tử cho loài người trên hành tinh.
     Trong internet có “WWW”: Năm 1991, nhà phát minh Tim Berners Lee làm việc tại Trung tâm Nguyên tử châu Âu (Cern) phát minh ra World Wide Web (WWW), dựa theo một ý tưởng về siêu văn bản được Ted Nelson đưa ra từ năm 1985. Có thể đây cũng là một cuộc cách mạng trên internet, vì người ta có thể truy cập, trao đổi thông tin một cách dễ dàng. Từ đấy, www trở thành một trong những dịch vụ phổ biến sau internet.
     Trong internet, ngoài www, còn có biểu tượng @ dùng trong khi sử dụng e.mail.
     ISP (Internet Service Provider) là nhà cung cấp dịch vụ internet qua cổng điện tử tới các tổ chức và cá nhân. ISP sau đó được mở rộng ra.
     Trong quá trình phát triển internet, mạng không dây ngày càng phổ biến. Năm 1985, Cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ quyết định mở cửa một số băng tần không dây, theo đó, cho phép người sử dụng chúng mà không cần giấy phép của chính phủ. Đó là các mạng không dây ra đời và phát triển rất nhanh. Đến năm 1997, một nhóm nhà nghiên cứu đã tiến hành thương lượng hợp nhất các chuẩn chính thức IEEE 802.11, tiếp đó là chuẩn 802.11b và chuẩn 802.11a lần lượt được phê duyệt vào các năm 1999 và 2000. Tháng 8-1999, sáu công ty: Intersil, 3Com, Nokia, Aironet, Symbol, Lucent liên kết tạo thành liên minh tương thích Ethernet không dây VECA, từ đấy thuật ngữ “WIFI” ra đời, là tên gọi thống nhất để chỉ công nghệ kết nối không dây cục bộ đã được chuẩn hóa.
     Internet là một hệ thống mạng thông tin quốc tế. Nó có thể truy nhập công cộng gồm các mạng quốc tế được liên kết với nhau bởi các máy tính. Theo “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”, thì hệ thống này truyền tin theo kiểu nối chuyền gói dữ liệu (packet switching), dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa, gọi là giao thức IP. Hệ thống này bao gồm hàng nghìn máy tính nhỏ hơn của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường đại học và người dùng cá nhân của các nhà nước trên toàn cầu. Mạng internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng. Một trong những tiện ích phổ thống của internet là hệ thống thư điện tử (e.mai), nói chuyện trực tuyến (chat), công cụ tìm kiếm (searach engine), các dịch vụ thương mai, giáo dục, y tế chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học trên mạng,… Hệ thống internet cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ trên internet qua website và các tài liệu, thông tin khác trên www (world wide, web). Internet còn là tập hợp các máy tính kết nối nhau bằng dây đồng, cáp quang,… Còn www hay website là một tập hợp các thông tin, tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết đường link (hyperlink). Website là môi trường giao tiếp chính của người sử dụng internet. Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, wesite ngày càng phát triển và phổ biến hơn và được xem như cuộc cách mạng công nghệ lớn trên Trái Đất này. Website đã bước vào thế hệ 2.0, góp phần thúc đẩy chính nó lên cao trào, biến nó trở thành một dạng phần mềm trực tuyến hay phần mềm dịch vụ. Tiện lợi của việc truy cập internet là không dây, máy vi tình để bàn hoặc qua điện thoại di động, IPad, IPhone, Samsung, Galaxy và mọt số điện thoại cảm ứng khác.
     Theo “Bách khoa toàn thư mở Wipedia”, thì các chương trình phổ biến, thông dụng của website hiện nay là Internet ExplorerMicrosoft Edge có sẵn trong Microsoft Windows, của Microsoft; Mozilla Firefox của Tập đoàn Mozilla; Google Chrome của Google; Netscape Navigator của Netscape; Opera của Opera Software; Safari trong Mac OS XmacOSiOS của Apple Computer; Maxthon của MySoft Technology; Avant Browser của Avant Force (Ytali).
     Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay toàn cầu đã có trên 250 nước và vùng lãnh thổ sử dụng internet. Tất cả 5 châu lục đều sử dụng internet. Internet đang phát triển với tốc độ thần kỳ và vô cùng hấp dẫn.
     Muốn sử dụng được internet trên máy vi tính, thì phải có máy chủ. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong mạng internet toàn cầu, đến nay đã có hơn 233 nước và vùng lãnh thổ có máy chủ, trong đó có Việt Nam. Nhiều nước đã sử dụng máy chủ của nước ngoài ở nước sở tại.
     Có lần, tôi đọc một bài viết trên mạng, đưa ra dự đoán, rằng, trong tương lai, internet có thể không cần tới máy chủ, mà một trung tâm toàn cầu nào đó sẽ tự động phóng thẳng vào các máy tính và điện thoại di động. Nếu được như vậy, bỏ qua máy chủ, người sử dụng internet sẽ bớt đi “ngăn cách” từ máy chủ đến với các máy tính cá nhân và cũng đỡ phải tốn tiến thuê máy chủ, tiện lợi rất nhiều.
     Việt Nam chính thức kết nối mạng toàn cầu từ ngày 19-11-1997, đến nay đã được 20 năm. Hiện nay, tại Việt Nam ước tính có khoảng từ 30 – 35 triệu người sử dụng internet (có tài liệu viết 58 triệu người?). Như vậy, tính bình quân cứ 3 người dân Việt Nam, thì có 1 người sử dụng internet. Phải nói rằng, người Việt Nam rất thông minh, nắm bắt internet rất nhanh, sử dụng internet khá thành thạo. Nhìn chung, internet ở Việt Nam là khá an toàn, tốc độ bảo đảm, tuy đôi lúc có trục trặc do đường dây cáp quang bị đứt hoặc nguyên nhân nào đó do thiên tai gây ra. Bản thân tôi, ngày nào cũng 4 lần mở internet (sáng, trưa, chiều, tối) để cập nhật thông tin trong nước và thế giới. Tôi nghĩ rằng, nếu thiếu internet, mình sẽ mất đi sức sống tinh thần nào đó.
     2. Về mạng và an ninh mạng:
     Ngày 6-6-2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố bản dự thảo lần thứ nhất về “Luật An ninh mạng”. Đây là tin vui đối với những người chuyên sử dụng internet ở Việt Nam. Tôi thấy những ý kiến đóng góp vào bản dự thảo vào “Luật An ninh mạng” đăng trên các trang mạng còn khác nhau, trái chiều. Đây cũng là điểm tốt, thể hiện sự phản biện cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng của bản dự thảo Luật An ninh mạng; không có gì phải hoang mang cả.
     Có một vấn đề đặt ra trước hết đối với internet là mạng thông tin toàn cầu, chứ không chỉ có ở Việt Nam. Qua internet, chúng ta tiếp nhận thông tin từ các nước đến và thông tin từ Việt Nam đi. Vì vậy, theo tôi, trước hết, phải ghi nhận internet là mạng kết nối thông tin toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Cái chung (mạng toàn cầu) và cái riêng (mạng Việt Nam) phải cho rõ ràng, nếu không, người ta sẽ hiểu lầm những vấn đề thuộc mạng toàn cầu lại đem lắp vào Việt Nam. Luật thì của Việt Nam, nhưng cái lõi của luật là hệ thống mạng lại là của toàn cầu. Chúng ta không thể đi ngược lại thông lệ quốc tế, nhưng cũng không thể đi ngược lại thông lệ Việt Nam về internet. Xử lý đúng mức được vấn đề này không phải giản đơn. Tuân thủ các nguyên tắc quốc tế sẽ giúp cho Việt Nam có cơ hội thuận lợi trong đầu tư, trong quan hệ thương mại và trong hoạt động của ngân hàng.
     Đặt vấn đề an ninh mạng là rất cần thiết, vì nó góp phần ngăn chặn tin tặc tấn công bằng kỹ thuật như phá các phần mềm của máy tính, làm mất dữ liệu trong máy vi tính và ngăn chặn những luận điệu đăng tài thông tin sai sự thật, làm ảnh hướng đến uy tín và bôi nhọ danh dự các tổ chức và cá nhân, phát tán bài viết, video có nội dung trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, trật tự an toàn trên mạng, rồi những hành động đánh bạc, tình dục ngày càng tràn lan trên mạng. Vì vậy, phải đề phòng nguy cơ mất sự kiểm soát trên mạng; phải chủ động kiểm soát mạng, bào đảm cho mạng luôn luôn được an toàn và hiệu quả.
     Nghiêm câm việc mua bán thông tin cá nhân.
     Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nếu hệ thống về an ninh mạng chưa được kiện toàn đầy đủ, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn; sẽ phải gánh chịu với hàng loạt vụ tiến công, thông qua mạng, nó sẽ phá hoại các dữ liệu và về mặt chính trị, nó sẽ thực hiện âm mưu “đánh vào lòng người” bằng những thủ đoạn vu khống, vu cáo, bôi đen đủ mọi hình thức, cuối cùng là muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
     An ninh mạng phải đi đôi với phát triển mạng. Phát triển mạng để có đủ “lực lượng” bào vệ an ninh mạng; đồng thời, an ninh mạng bảo đảm cho sự phát triển mạng. Đó là hai mặt của một vấn đề cần phải xem xét trong dự thảo. Phát triển mạng phải gắn liền với nền quốc phòng và an ninh của đất nước, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước. Phát triển mạng phải đi đôi với việc giáo dục bảo vệ an ninh mạng, hạn chế và ngăn chặn truy cập các nội dung phản động, tuyên truyền lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, gây bạo loạn, xúc phạm nhân phẩm của con người, tình dục, khiêu dâm, hành vi thiếu văn hóa, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống của Việt Nam. Những hành vi này, yêu cầu đối phương phải gỡ bỏ ngay và không được phép tái diễn. Phát triển mạng phải hướng tới việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng như các cơ sở kinh tế, văn hóa, năng lượng, xây dựng, khu vực tài chính – ngân hàng, quốc phòng – an ninh; bảo đảm không gian mạng an toàn. Phát triển mạng phải bảo đảm việc giao dịch thông suất với các tổ chức kinh tế - tài chính với nước ngoài.
     Muốn phát triển mạng và an ninh mạng được tốt, vấn đề đặt ra là Việt Nam phải gấp rút đào tạo đội ngũ trí thức có trình độ chuyên gia làm vấn đề này. Hiện nay, những người thật sự thông thạo để xử lý các vấn đề về mạng ở Việt Nam đang còn rất ít. Tình trạng chung hiện nay là chúng ta mới chỉ sử dụng được mạng, chứ chưa xử lý được những vấn đề hóc búa xảy ra bất ngờ trên mạng, chưa lường trước được khả năng phá hoại mạng; chưa giám sát, cảnh báo, ứng cứu khắc phục sự cố xảy ra bất ngờ đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, phải tiếp tục cử những người thật sự có năng khiếu về công nghệ thông tin đi học tại nước ngoài, nhất là sang học tại Nga, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh, Pháp, Ý, Singapore về công nghệ thông tin.
     Việc đặt máy chủ tại Việt Nam đang còn có ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, việc bắt buộc phái đặt máy chủ tại Việt Nam là bất khả thi và không thiết thực với đặc thù dịch vụ trên không gian mạng. Cụ thể là những dịch vụ xuyên biên giới như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Yahoo Mail, Uber, Grab, You Tube, Twitter. Vấn đề này cần được tính thêm. Tuy nhiên, nên nhận thức rằng, việc đặt máy chủ tại Việt Nam và tại nước ngoài đều tốt, vừa có lợi cho cả hai phía và về phía Việt Nam dễ kiểm soát hơn.
    Về giải thích từ ngữ, nên cố gắng bảo đàm tính chính xác, ngắn gọn hơn nữa, sao cho người đọc dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.
     Cũng cần cân nhắc tên của Luật: “Luật An ninh mạng” hay là “Luật An ninh thông tin mạng”. Gọi là “Luật An ninh thông tin mạng” thường sát với nội dung của mạng hơn.  
    

HÔM NAY 08/01/2017 TÒA XỬ ÔNG ĐINH LA THĂNG VÀ ĐỒNG PHẠM

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1993402014316458&id=100009400358678

CÁC KỊCH BẢN THEO THUYẾT ÂM MƯU VỀ TRỊNH XUÂN THANH ĐÃ HẠ MÀN NGOẠI MỤC




                                                                            
Như thông tin tối ngày 31/7/2017 của VTV- Trịnh Xuân Thanh đã lần đầu tiên xuất hiện sau khi ra đầu thú, và nói vì sao y xin đầu thú…cùng với file PDF- “Đơn xin đầu thú” đề ngày 31/7/2017 nội dung sau:
“Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam  - PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Với những thông tin trên,tác giả bài viết này cho rằng cho rằng các kịch bản theo thuyết âm mưu về vụ TXT đã hạ màn ngoạn mục.
Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật”.
Theo Báo Pháp luật, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT của PVC… đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Trong không gian điện tử trong và ngoài nước đã rộ lên nhiều tin đồn đoán: Nào là có thật TXT về đầu thú không? TXT bị “bắt cóc” ở đâu? Phải chăng đã có “thỏa thuận ngầm” giữa Đức và Việt Nam ? TXT đã và sẽ khai ra ai nữa? Tiếp theo TXT sẽ ai? Đức ra “Tuyên bố” có chuẩn không khi đòi đưa TXT trở lại Đức…? Vì sao bộ trưởng Công an lại nói “chưa có thông tin”? Việt Nam đang “run sợ” cảnh cáo của Đức? Rồi đây quan hệ ngoại giao Đức và Việt Nam sẽ ra sao?...Thật vui chẳng mấy khi có truyện “thật như đùa” với nhiều kịch bản theo thuyết âm mưu luôn “onlie” mà mọi người đều có thể “update” and “share”.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, trong thời gian Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT của PVC cùng các đồng phạm đã để công ty này thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam”; đồng thời ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét 4 bị can.
Xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn nên ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Theo nhiều nguồn tin, TXT đã chạy trốn ra nước ngoài và có mặt tại Đức.
Trên một kênh thông tin khác- theo báo Dân trí, đã có những dấu hiệu TXT tẩu tán tài sản từ khá sớm khi cơ quan chức năng còn đang xem xét điều tra, xử lý với người này, từ cuối năm 2016. Mặt khác, theo “Người buôn gió-NBG” (Phạm Thanh Hiếu) thì: TXT khi đến Đức đã nhiều lần gặp PTH đề nghị NBG tải trên mạng của mình, về cái gọi là “những bức xúc của Thanh”. Và theo BBC, 1/8/2017, đưa tin ông Trịnh Xuân Thanh từng nói với một số người ở Berlin rằng ông nay trở thành “đối tượng nguy hiểm trong con mắt của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng”.
Thật ra khi nói y là “đối tượng nguy hiểm trong con mắt của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng” TXT đã bắn một mũi tên đến hai địch: “Rửa tội” tham nhũng và “lái” dư luận sang chuyên chính trị mà phương Tây luôn ủng hộ, sẽ được các nước “dân chủ” cho tỵ nạn. Trong vài ngày qua trên BBC,VOA, nhiều Blog ra rả nói về Tuyên bố của Đức, thậm chí đòi “trả” TXT về Đức…tất nhiên nhiều kẻ dân chủ rởm-ăn theo commet về Chính phủ Việt Nam là “vô học, tưởng như ở trong nước, muốn bắt ai thì bắt, bây giờ thì bẽ mặt và bây giờ thì ăn đòn của Đức đủ”…
Còn chuyện TXT bị “bắt cóc” theo thuyết âm mưu như thế nào? Vào khoảng 10h30, ngày 23/7/2017, trong khi đang đi dạo ở công viên Tiergarten (sở thú) Béc linh cùng một “nữ cán bộ” (không biết có phải là người của đặc tình Hà Nội không?) đã bị một nhóm người có sử dụng vũ khí khống chế “tống” cả 2 người vào một chiếc oto chờ sẵn rồi sau đó đưa sang một nước có chung biên giới với Đức thuộc EU (theo quy chế của EU thì không cần visa)…từ đó TXT được đưa bằng “băng ca” (như một người bệnh cùng với một số người đóng vai nhân viên y tế mang áo trắng) đưa về Việt Nam.
Còn Đức thì ra Tuyên bố như sau:
(a)“Sau khi có những bằng chứng ngày càng rõ ràng và…về sự tham gia của các cơ quan của Việt Nam và Đại sứ quán…vào vụ bắt cóc một công dân Việt Nam ở Berlin…Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có…
(b) “Nhờ sự nhanh nhạy của các cơ quan thực thi pháp luật của Đức, vụ việc đã được phát giác…
(c)Vụ việc như thế này có thể có ảnh hưởng tiêu cực to lớn tới quan hệ giữa Đức và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…Đây cũng là hành động phá vỡ lòng tin nghiêm trọng: tại các cuộc họp bên lề ở Hội nghị Thượng đỉnh G20, các đại diện cao cấp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhắc lại yêu cầu dẫn độ công dân Việt Nam này từ Đức về Việt Nam”.
(d) Chính phủ Liên bang Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh phải được phép trở lại Đức ngay lập tức, để yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn có thể được xem xét thể theo đúng tiến trình pháp lý”...
Tác giả bài viết này vốn là người vô chính trị- nghĩ thế nào viết thế ấy, xin có mấy bình luận về Tuyên bố của  “Đại Đức” như sau;
+ Được cả thế giới xem là một quốc gia có bộ máy an ninh “siêu khủng”, và tự cho mình là gỏi- “Nhờ sự nhanh nhạy của các cơ quan thực thi pháp luật của Đức, vụ việc đã được phát giác…” (!!!???) nhưng đã không ngăn chặn  vụ việc diễn ra (từ ngày 23/7)-đến mãi 31-7 mới ra Tuyên bố. Do đó không phải là không có lý do người ta nghi ngờ- có sự thông đồng giữa cơ quan an ninh Đức với đặc vụ Hà Nội.
+Ai là người phá vỡ niềm tin giữa Đức và Việt Nam, khi “đại diện cao cấp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu Đức (trong cuộc gặp bên lề ở Hội nghị Thượng đỉnh G20), dẫn độ TXT  về Việt Nam”? Câu trả lời là quá rõ-Chính phủ Đức tin TXT hơn tin vào Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
+Chính phủ Đức lấy lý do gì để yêu cầu Việt Nam đưa Trịnh Xuân Thanh  trở lại Đức “ngay lập tức”, để xem xét yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn của TXT.
Không hiểu người chắp bút Tuyên bố cho Chính phủ Đức có kiến thức về Công pháp quốc tế không mà đã đưa ra những yêu cầu “ vô duyên” như trên. Chính phủ Đức hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào để đòi Việt Nam “trả” TXT về Đức (kể cả trường hợp TXT có nguyện vọng như vậy) vì: (a)- TXT không phải là công dân Đức; (b) TXT phạm tội ở Việt Nam và là tội phạm bị truy nã quốc tế (nghĩa là ai cũng có quyền bắt); (c) TXT là tội phạm kinh tế nên không có quyền xin tỵ nạn chính trị.
Về quan hệ Việt Nam với Đức, như tuyên bố của cô Hằng thì Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ tốt với Đức. Tuy nhiên điều này không có nghĩa Việt Nam quan hệ hai nước chỉ Việt Nam là có lợi. Chỉ có những kẻ quen với cơ chế “Xin- Cho” chính trị như các chiến sỹ “ nhân quyền mạng” mới lo mất quan hệ với các đại gia “ dân chủ, nhân quyền” phương Tây, còn dân đen như tác giả bài này thì “vô tư”.
Màn kịch theo thuyết âm mưu- chuyện TXT đã hạ màn. Rút cuộc chân lý về người nắm “ chứng cứ sống”(có TXT trong tay) và thuộc về những người chống tham nhũng(thuộc về nhân dân).

  Vọng Đức

Nhìn nhận về “Trí thức bất lương, đào tận gốc trốc tận rễ”

             

                                                                         Thành Trung
Thực ra với tôi cũng không muốn chia sẻ điều này, bởi sự thật nói sau lưng người khác là không nên chút nào. Nhưng thực tình thời gian gần đây cộng động mạng cũng như trong xã hội đang quá quan tâm đến một chuyện theo tôi không đáng để tốn nhiều giấy mực và bàn tán nhiều đến vậy. Tất cả đều xoay quanh công trình khoa học cải tiến chữ quốc ngữ khi nhà nghiên cứu PGS.TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) công bố (một nửa) tại hội thảo về ngôn ngữ vào tháng 7 ở Quy Nhơn (Bình Định). Đáng quan tâm nhất phải kể đến bài viết của Nguyễn Bá Chổi  với tiêu đề “Trí thức bất lương, đào tận gốc trốc tận rễ”. Thực ra nếu tác giả chỉ quan tâm đến việc cải tiến những chữ viết thì tôi cũng không bàn. Nhưng đâu phải như vậy, đọc nội dung bài viết tôi muốn chia sẻ với bạn đọc và chính tác giả bài viết đôi dòng suy nghĩ. 
Trước hết, chúng ta phải nhìn nhận khách quan rằng, trong xã hội, một việc làm, một sáng kiến , một công trình khoa học của ai đó đều phải trân trọng và chia sẻ động viên để cổ vũ họ tiếp tục sáng tạo và cống hiến sức lực vì cộng đồng. Với việc nghiên cứu chữ viết cũng vậy, đấy là một công trình nghiên cứu của một nhà khoa học về một nét văn hóa riêng biệt của dân tộc. Chúng ta những người có trách nhiệm phải nhìn nhận ở góc độ tích cực và phải có chuyên môn sâu về lĩnh vực đó. Tôi cũng như “Chổi” thôi và phần đông cộng đồng mạng đã đọc và nghiên cứu về công trình của nhà nghiên cứu Bùi Hiền đâu mà sớm kết luận hàm hồ chủ quan đến vậy. Dùng những lời “hoa mỹ” dìm người ta xuống vì không muốn họ hơn mình. Không nên dùng cái thứ văn hóa “thời thương” tập trung vào “đánh hội đồng”. Chẳng thế mà ngay thời xa xưa Nguyễn Du đã thốt lên: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Và lâu nay, cộng đồng mạng không ai là không biết bản chất thực của Nguyễn Bá Chổi” một đấng mày râu có số má trong giới chuyên “đâm bị thóc, chọc bị gạo” của kẻ săn mồi chuyên nghiệp đến độ thành kỹ năng, chẳng thế mà từ chuyện chữ viết “Chổi” đã dẫn dắt người đọc đến chuyện xuyên tạc nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng Mấy mươi năm trước, “nhờ ơn Bác” ra đi tìm đường cứu nước, rước về cái “Xô Viết” lạ hoắc xúi đồng hương Nghệ Tĩnh xuống đường hò hét “Trí Phú Địa Hào, Đào tận gốc trốc tân rễ”, làm nên cuộc Cắt Mạng long trời lở đất, biến toàn dân Miền Bắc thành khố rách áo ôm về vật chất lẫn tinh thần... Dè đâu, “tàn dư phản động” loại “tứ khoái” này lại mọc lên như nấm; mọc nhanh, mọc mạnh, mọc vững chắc hơn gấp bội, vang dội địa cầu mà không ai “có khả năng” đụng đến, vì trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng ngồi chò hỏ chồm hổm, giơ cao tay liềm tay búa để bảo vệ đến cùng “thành quả Cắt Mạng”... Đúng là sự độc địa hơn người về chất đã ngấm sâu vào máu, nếu không nói xấu người khác chắc “Chổi” sẽ khó ở, tinh thần và vật chất nuôi dưỡng con người ấy bằng xương, bằng thịt chính là những bài viết trái với luân thường, đạo lý. Suy cho cùng là cái nhìn thiển cận, bởi khi đó, “Chổi” chỉ chằm chằm nhìn vào cái gọi là “mặt xấu” của người khác mà một số người trong xã hội đang quan tâm, để cố tình a dua và lờ đi mặt tốt của họ. Để rồi kẻ tung, người hứng trở thành căn bệnh “trầm kha” đang tồn tại giai dẳng trong xã hội cần phải đào thải. Xã hội hiện nay thiếu gì cái để lên án, để ca ngợi nhưng quan trọng khi viết phải bằng cái tâm thực sự để đồng cảm, chia sẻ, hướng xã hội đến cái tốt, cái đẹp. Đừng nên vì chính mình để căn bệnh mãn tính nói xấu người khác” phát triển gây tổn hại cho môi trường xã hội. Không có bất kỳ lý do gì để giận hay buộc tội người khác khi chúng ta chưa hiểu rõ “vấn đề, sự việc” người khác bỏ công sức sáng tạo ra đã vội vàng kết luận chủ quan, hàm hồ đến độ nói lấy được.
          Rồi đây nữa “Chổi” lại cho rằng “Đám trí thức bất lương “định hướng XHCN” thì nhiều vô kể, có thể nói là “chạy đầy đường” trên báo đài nhà nước, chạy đầy đường thật sự, chứ không phải chạy như “TV ngoài ấy…” mà tiêu biểu là tờ sờ Bùi Hiền và tờ sờ Đoàn Hương”. Đúng là “một anh hùng hảo hán” tự vỗ ngực  xưng hùng, coi mình trên hết thì làm sao hiểu hết được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống hôm nay trên đất nước này. Làm người, cần biết cách tôn trọng người khác, đừng soi mói, để tâm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình, đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mình ưu việt, hơn người liệu có xứng không. Đáng nhẽ càng trưởng thành, càng lớn tuổi thì phải biết cách sống sâu sắc hơn, trầm lắng hơn, chắc chắn hơn nhưng tiếc rằng “Chổi” lại không như vây, “Chổi” chỉ biết mình là hơn hết thì làm sao hiểu được giá trị truyền thống văn hóa đích thực của dân tộc Việt
Theo tôi, việc hôm nay có trọng đại như thế nào thì đến ngày mai, nó cũng sẽ trở thành việc nhỏ. Việc năm nay có trọng đại thế nào, sang năm sau nó cũng là việc đã qua. Việc trong đời này có to lớn đến đâu, sang đến đời sau cũng sẽ trở thành truyền thuyết. Đời người giống như việc đi đường vậy, một bên là gian khổ, một bên là cảnh đẹp. Ánh mắt của chúng ta phóng tầm được đến đâu, đó chính là cảnh giới của cuộc đời. Nên thường xuyên nhìn thấy những người ưu tú hơn mình, điều đó cho thấy chúng ta đang trên đường lên dốc; còn nếu thường xuyên nhìn thấy những người không bằng mình, điều đó cho thấy chính chúng ta đang xuống dốc và người khác đang lên dốc. Thay vì oán thán, thà thay đổi cách nghĩ, mọi chuyện sẽ bớt nặng nề đi rất nhiều! nhất là để xã hội đỡ phân tâm, lòng người luôn thanh thản hướng đến cái thiện phải không các ban.


Sự thật “Chuyện của Quỳnh”

                                                                               Hương Giang
Cuộc đời con người không ai giống ai, với tôi sinh ra ở vùng quê ven biển, nhớ lại thời đó quê tôi nghèo lắm, quanh năm người dân làm lũ mà không đủ ăn, sống chật vật, khó khăn đủ đường. Sau ngày đất nước thống nhất với sức trẻ và có chút kiến thúc tôi xung phong đi tây Bắc. Bẵng đi thế mà đã hơn 30 năm rồi. Phải nói cuộc sống ngày đó thật nhiều gian nan, vất vả. Chúng tôi vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với đồng bào chỉ mong sao ai ai cũng biết chữ để họ có kiến thức, tiếp cận với tri thức, biết cách làm ăn vươn lên thoát nghèo. Đúng là thật phi thường, “chung lưng, đấu cật”, sự cố gắng của toàn xã hội, được sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách cụ thể, thiết thực bộ mặt miền núi Tây Bắc có thể nói thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện nước, trường học, phố xá đô thị thật khang trang. Những người đi xa khi trở về ai cũng phải ngỡ ngành, nhất là cuộc sống của người dân thay đổi nhanh chóng, niềm vui đó không chi riêng ai... Tôi thấy cái hay và được nhất chính là sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng viễn thông Internet, giúp cho người dân có cơ hội được tiếp nhận nhiều thông tin, kiến thức, khoa học để áp dụng trong công tác, làm việc, học hành hàng ngày. Nhưng tôi thấy cũng không thông tin đang xâm nhập làm băng hoại đạo dức xã hội, lối sống văn hóa truyền thống bị mai một trước sự tác động nhiều mặt của những thông tin không lành mạnh, không đúng sự thật, có thông tin gây hoang mang và hiểu sai trong nhân dân,
Mới đây thôi, trên các trang mạng xã hội có thể nói là tràn ngập các bài viết về nhân vật khá “nổi tiếng”, theo giới phương Tây đánh giá là “người đi tiên phong cho đấu tranh về dân chủ, nhân quyền”, một số phần tử trong nước thì a dua  theo kiểu “ăn theo, nói leo” coi Quỳnh như là “anh hùng” trong giới được gọi là “xã hội dân sự”, nhưng điều đáng nói ở đây Nguyễn Tuyết Lan (mẹ của Quỳnh) đã có bài viết với tiêu đề “Chuyện của Quỳnh” sự thật là thế nào? con người này làm gì mà nổi tiếng vậy, tìm hiểu ra mới thấy sự “nổi tiếng” ấy không giống ai bởi sự chống phá của Quỳnh với quốc gia, dân tộc. Trong bài viết “tác giả” mẹ của Quỳnh cũng rất cố gắng để thêm bớt hòng làm tăng tình tiết ly kỳ, gượng ép để cố “làm hấp dẫn” thu hút mọi người nhưng cũng không thể che đậy nổi những tội trạng của Quỳnh vì đã quá cụ thể. Minh chứng ấy là, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, từ tháng 3-2009, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tham gia tổ chức phản động “Người Việt yêu nước” và được giao phụ trách mảng tài chính, tích cực viết bài trên blog “Mẹ Nấm”, nhận tiền từ tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Không lâu sau đó, Quỳnh đã có những bài viết, thông tin tung  tràn lan trên các trang mạng xã hội. Được các đàn anh ủng hộ, hô hào cổ vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như “con thiêu thân” để thể hiện “khả năng vốn có của mình”, lún sâu vào các hoạt động tuyên truyền, xuyên tác, dưới vỏ bọc “đấu tranh nhân quyền”; tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, liên tục kêu gọi tụ tập, biểu tình ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, cũng như các hoạt động bình thường của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và cả nước dưới danh nghĩa “dã ngoại nhân quyền”, “café nhân quyền”, “biểu tình chống Trung Quốc”…
Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh soạn thảo nhiều bài viết đăng tải trên facebook và blog “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh”, “Mẹ Nấm”, “Mẹ Nấm Gấu”, “Nguyen Nhu Quynh” có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức bộ máy công quyền, xâm hại đến uy tín của cá nhân, cơ quan tổ chức Nhà nước, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền. Vậy những dẫn chứng rành rành như vậy chả nhẽ chưa đủ để xét xử, bắt giam Quỳnh hay sao?.
Quỳnh soạn thảo tập tài liệu "Stop police killing civilians" về 31 trường hợp người chết sau khi làm việc với công an. Quỳnh chỉ dựa vào thông tin ban đầu mà không tìm hiểu thông tin chính thức về kết quả giải quyết các vụ việc này từ các cơ quan chức năng. Tập tài liệu có mục đích để người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, đồng thời xúc phạm và nhằm hạ uy tín lực lượng Công an nhân dân, làm giảm mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an. Cụ thể hơn, Quỳnh đã sử dụng cho mục đích cá nhân 164,2 triệu đồng trong số 50.000 euro của tổ chức dân sự ở Thụy Điển mang tên Civil Rights Defenders gửi cho tổ chức bất hợp pháp Mạng lưới Bloggers Việt Nam do Quỳnh là người đại diện; cùng 128 cá nhân, 27 tổ chức đứng tên khởi xướng, kêu gọi mọi người tham gia Chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền 2015. Bên cạnh đó, Quỳnh cũng trả lời phỏng vấn của báo chí và truyền thông nước ngoài để xuyên tạc tình hình trong nước trên nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật đến vấn đề dân chủ, nhân quyền; tàng trữ ấn phẩm thơ, nhạc có nội dung sai trái.
Đáng nhẽ với trách nhiệm làm mẹ, nhẽ ra bà Tuyết Lan phải khuyên con gái điều hay, lẽ phải, cái tốt, cái đẹp, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nhưng không, một người mẹ trong tâm can không  trong sáng thì làm sao biết được cái giá trị của cuộc đời một con người để dạy con cơ chứ. Nên đã đồng lõa, khuyến khích đẩy con mình vào con đường tội lỗi, xấu xa, tiếp tay cho tổ chức phản động Việt Tân, Tuyết Mai còn đâu nhận ra được đúng - sai nên mới không còn xấu hổ bởi lương tâm để nói răng “Được nói lời sau cùng, con gái tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khẳng khái nói: “Nếu làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn con đường này. Một đất nước nếu muốn phát triển và cường thịnh thì phải biết lắng nghe tiếng nói đa chiều…”. khẳng định sự phản bội và chống phá đất nước, dân tộc ư, không một người dân yêu nước nào mà lại làm những chuyện như vậy. Chỉ có Tuyết Lan, Quỳnh và một số kẻ đang lầm tưởng đi theo con đường sai lầm đến như vậy. Đương nhiên loại trừ cái xấu, cái ác trong xã hội đang được Đảng, Nhà nước  và toàn dân chung sức đồng lòng đang, đã và sẽ cương quyết làm. Đâu phải truyên truyền chống phá sự bình yên lại coi là việc tốt, là yêu nước. Ai vi phạm pháp luật, gây phương hại đến quốc gia, dân tộc đều phải xử lý không trừ một ai. Nên Căn cứ vào lời khai bị cáo, các tài liệu chứng cứ liên quan, HĐXX TAND cấp cao nhận định TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị xử phạt với mức án 10 năm tù là tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, không có tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX TAND cấp cao quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, giữ nguyên bản án sơ thẩm là hoàn toàn đúng đắn.


Chuyện “phòng chống tham nhũng ”


                                      Bùi Thanh

Câu chuyện về “phòng chống tham nhũng” không phải là đề tài mới, đây là vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm. Nhân dân rất mong mỏi và kỳ vọng vào Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng làm tốt công tác này và xử lý nghiêm minh người vi phạm. Hôm rồi, tôi có theo dõi buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quận Ba Đình và Tây Hồ sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri rất sôi nổi và thẳng thắn trao đổi với Tổng Bí thư về vấn đề này. Hôm nay đọc bài “Tổng Trọng bị quay như con dế” của Phạm Trần xin nêu vài ý kiến cá nhân:
Phạm Trần nói rằng ông Trọng “đã đẻ ra chiến thuật “chậm mà chắc” “chỉ để cho lỗ tai dân bớt ngứa để ông có thể kéo dài thời gian đối đầu với tham nhũng mà không bị lên án nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu?”. Nếu nhìn nhận một cách toàn diện thì thấy rằng cách làm của Đảng về phòng, chống tham nhũng như hiện nay là hợp lý và có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước. Và tôi đồng tình với câu trả lời của Tổng Bí thư: "Đây là vấn đề nghiêm trọng, Trung ương đã có nhiều Nghị quyết,… nhưng so với yêu cầu còn nhiều việc phải làm và chúng ta vẫn chưa bằng lòng với những gì làm được. Đây là cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài, kiên trì, kiên quyết, không nóng vội và các bước đi phải bảo đảm chắc chắn, giữ được sự ổn định". Thực tế tham nhũng hiện nay đang là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đến lòng tin của nhân dân với Đảng, đến sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của xã hội. Thường thì chỉ những người có chức vụ, quyền hạn mới có điều kiện để tham nhũng và khi họ đã ở cương vị lãnh đạo ấy thì rõ ràng họ không “ngây ngô” đến mức tham nhũng một cách “trắng trợn” hay “lộ liễu” để mà có thể dễ dàng phát hiện ra. Ngay cả khi phát hiện ra thì cũng cần phải có thời gian để thanh tra, kiểm tra, làm rõ. Việc thanh tra, kiểm tra  cũng phải tuân thủ theo từng bước, có nguyên tắc, điều luật quy định. Do đó, xử lý tham nhũng không phải nói là làm ngay được, mà làm cũng không thể nói là làm xong ngay mà phải làm kiên trì, bài bản. Cũng vì đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến lòng tin và sự kỳ vọng của nhân dân, cho nên nhất định phải làm một cách kiên quyết. Hơn nữa, vì người tham nhũng thường là giữ những vị trí lãnh đạo nhất định nên nếu không làm thận trọng, chắc chắn sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến cả hệ thống. Vậy nên cách làm của Trung ương là hợp lý: “Đây là cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài, kiên trì, kiên quyết, không nóng vội và các bước đi phải bảo đảm chắc chắn, giữ được sự ổn định".
Phạm Trần cho rằng “chống tham nhũng theo chiến thuật Nguyễn Phú Trọng là “vẽ đường cho Hươu chạy”, hay bắt chuột mà chớ làm vỡ bình thì chống hay che?”. Như trên đã phân tích, phát hiện, làm rõ việc tham nhũng không phải là dễ dàng, xử lý nó không phải giống như cái cây bảo chặt là chặt ngay, cũng không phải là cái bình bảo đập là đập vỡ luôn được. Vì đây là vấn đề liên quan đến con người, mà con người là “tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, nó liên quan đến nhiều khâu, nhiều mắt xích, nên cần phải “làm bài bản, chắc chắn”; nếu nóng vội mà kết luận hay xử lý khi chưa xác định chứng cứ rõ ràng, chắc chắn thì người vi phạm sẽ không “tâm phục, khẩu phục” và điều quan trọng là “làm nhưng phải giữ được ổn định”. Là một cử tri rất quan tâm đến vấn đề phòng chống thamm nhũng, nhưng xét 1 cách kỹ càng, toàn diện thì tôi thấy điều ông Trọng nói là hoàn toàn hợp tình, hợp lý “Không phải thi hành kỷ luật thật nhiều mới là thành công mà cốt là đánh thức người ta dậy để đừng vi phạm khuyết điểm, đấy mới là thành công… Mở đường cho người ta tiến mới là thành công." Đó cũng là điều phù hợp với truyền thống của dân tộc Việt Nam là “khoan hồng” “độ lượng”. Ngay như trong gia đình mỗi người, khi con cái phạm lỗi lầm, khuyết điểm, có cha mẹ nào đang tâm đẩy con mình vào đường cùng, ngõ cụt hay không? hay vẫn phải tìm mọi cách để khuyên nhủ, giáo dục, dạy bảo để con có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, khuyết điểm? Đến như khi bọn giặc xâm lăng bờ cõi nước ta, khi chúng cùng đường, ta còn mở lòng khoan hồng, tha cho chúng “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo… Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run” - Bình Ngô Đại Cáo
Huống chi, đây là những cán bộ, công chức viên chức, xét một cách khách quan thì họ cũng có những cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác. Điều cần thiết phải chỉ ra và phải có hình thức xử lý kỷ luật để răn đe, cảnh tỉnh nghiêm khắc, cũng là để nhân dân thấy được tính nghiêm minh, kỷ luật kỷ cương, phép nước làm gương cho người khác, nhưng cũng cần phải để cho họ có cơ hội để khắc phục, sửa chữa, đã vấp ngã thì phải có bản lĩnh đứng lên. Như thế mới là hợp đạo lý và truyền thống đạo đức của người Việt Nam “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người quay lại”. 
Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, ngày 27/11/2017, ông Thưởng – UVBCT, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có nói: “Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác. Đất nước phát triển mà lòng dân không yên, ngày nào, tuần nào cũng khiếu kiện, khiếu nại thì không ổn”. Đó là điều mà cử tri và nhân dân cả nước mong mỏi. Tất nhiên, trong thực tế thì còn có việc này, việc kia, ở nơi này nơi khác thực hiện chưa thật tốt, hoặc chính quyền chưa quan tâm đến đời sống nhân dân, nhưng đó chỉ là những trường hợp cá biệt, do người vận dụng, thực thi không đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Thực tế thì các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều xuất phát từ quyền và lợi ích của nhân dân,  và vì mục tiêu để nâng cao đời sống của nhân dân. Vậy thì đó đâu phải “là câu tuyên truyền nhảm nhí” của ông Thưởng như lời Phạm Trần nói?
Khi nói đến vấn đề tham nhũng, ông Thưởng cho biết: “Thời gian qua đã có nhiều cán bộ bị xử lý, nhiều đại án được đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm của Đảng để lấy lại niềm tin của người dân. Tham nhũng thì nước nào cũng có, nhưng ở nước ta nhiều hơn, có lẽ do việc phòng chưa tốt, nên việc chống tham nhũng sẽ ngày càng được xử lý triệt để, khắc phục tình trạng nặng dưới nhẹ trên”. Rõ ràng thời gian vừa qua, với nhiều vụ việc, nhiều đại án được đưa ra xét xử và đã có không ít cán bộ bị xử lý kỷ luật, điều này cho thấy quyết tâm của Đảng và  đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước. Việc tham nhũng thì ở nước nào mà chẳng có, tuy nhiên nếu ở đâu làm tốt công tác phòng ngừa thì sẽ hạn chế được tình trạng tham nhũng. Đó là lẽ tất yếu, cũng giống như cơ thể chúng ta nếu biết cách phòng bệnh thì sức đề kháng sẽ tăng lên và sẽ chống lại được các bệnh tât. Vì thế nhận định của ông Thưởng cũng là rất bình thường, hoàn toàn không phải là vì “ngại không dám nói toặc móng heo ra lý do “chưa tốt” vì tham nhũng đã nắm đầu nhiều lãnh đạo chủ chốt từ khi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người được nói là cha ruột của ông Thưởng, còn tại chức cơ mà?” như lời Phạm Trần nói.




Vài lời nhắn nhủ Lynn Nguyen với cái gọi là “tâm thư gửi lãnh đạo…”


Giáng My

Thời đại công nghệ thông tin và sự bùng nổ của mạng xã hội nên nhiều người đã lợi dụng Facebook, Youtobe… để câu like hoặc tạo ra những scandal cho “lổi” tiếng. Cũng có người lợi dụng mạng xã hội để nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín… Mấy ngày nay trên mạng xã hội thấy một số người bàn tán về Fb của Lynn Nguyen (xin gọi tắt là LN), trong đó có bài gọi là “tâm thư gửi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trên trang Danlambao, Trần Quang Thành cũng đăng bài Giới trẻ thách thức ĐCSVN trả lời và video của LN. Tôi cũng là một sinh viên đang học tập tại một trường Đại học của Việt Nam nên có vài điều nhắn nhủ tới chủ nhân fb LN với cái gọi là “tâm thư gửi lãnh đạo ĐCSVN”.
Điều đầu tiên tôi muốn nói với LN thế này, nếu thật sự là một người có trách nhiệm, và trăn trở vì tương lai của đất nước thì trước hết hãy là một công dân tốt, bởi bạn đang sống và học tập ở đất nước Việt Nam, cũng như chúng tôi, vậy thì phải thực hiện theo những quy định và pháp luật Việt Nam. TRước khi chất vấn các bác lãnh đạo thì hãy chất vấn chính bản thân mình rằng đã làm được gì và thực chất đang làm gì? Thay vì lên mạng xã hội rêu rao nói những điều “ra vẻ ta đây” là “người yêu nước” thì hãy học tập,rèn luyện tốt và tham gia vào các chương trình tình nguyện, từ thiện của sinh viên để giúp đỡ bà con, đồng bào vùng khó khăn, như thế sẽ được mọi người trân trọng.
Thứ 2, LN nói rằng mình “là thế hệ trẻ của Việt Nam, đã và đang học dưới hệ thống nhà trường XHCN” vậy xin hỏi môi trường, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để cho bạn được sống và học tập, vui chơi là do đâu mà có, nếu đó không phải là do Đảng, Nhà nước quan tâm và do chính chế độ XHCN Việt Nam tạo nên?... Vậy mà bạn đi lại ca ngợi các nước khác, rồi cho rằng du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam để sống và làm việc cho thiên đường xã hội chủ nghĩa”? Tại sao bản thân LN không sang các nước đó mà sống và học tập để được "thụ hưởng" những thứ mà bạn cho là “thiên đường" ấy? Tại sao lại vẫn chấp nhận sống và học tập ở Việt nam? Như vậy chẳng phải là chính bản thân LN đang tự mâu thuẫn hay sao???
LN cho rằng “ dân chúng lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi” và chấp nhận làm thân phận nô lệ. Thậm chí “Nhiều cô gái có nhan sắc thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời), ở Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam ??? Thứ nhất, tôi không hiểu LN dựa vào đâu để có thể nói rằng người dân Việt Nam “lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi” vì thực tế số người ra nước ngoài sinh sống chỉ là 1 phần rất nhỏ so với trên 95 triệu dân hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Thứ 2, chính bản thân LN nói rằng những người Việt Nam cố tình tìm cách vượt biên sang các nước khác để “chấp nhận làm nô lệ” và ngay cả những cô gái có nhan sắc phải “cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời), ở Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam” như vậy theo lời LN thì rõ ràng người Việt Nam sang các nước đó không phải là được thụ hưởng “thiên đường” tốt đẹp gì mà họ phải sống với thân phận làm nô lệ!  Xin hỏi có ai lại muốn từ bỏ quê hương, đất nước của mình với điều kiện sống tốt hơn để ra đi và chấp nhận làm “nô lệ” như thế hay không? LN và gia đình của mình có đi sang đó để sống đời nô lệ hay không? Bản thân nhiều người Việt xa xứ giờ đang mong muốn được trở về sinh sống ở quê hương.
Thứ 3, LN nói rằng “Sau 42 năm kể từ khi VN được giải phóng, Cộng sản VN đã xây dựng một nhà nước càng ngày càng tha hóa đạo đức suy đồi. Người dân luôn sống trong sự thiếu thốn và bất công, bị áp bức mọi đường”. Tôi cũng là một sinh viên tầm tuổi bạn, chẳng cần phải ai nói thì tôi cũng biết và thấy được sự đổi thay từng ngày của đất nước mình. So sánh trước đây với hiện tại bây giờ là sẽ rõ. Thế hệ ông bà, cha mẹ thì còn vất vả lắm, mọi điều kiện sống và sinh hoạt hầu như thiếu thốn đủ thứ. Nhưng ngày nay, chúng tôi được sống trong điều kiện đủ đầy về mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần. Ngày đi học, ngoài giờ thì tham gia các hoạt động ngoại khóa, ngẫu hứng mấy đứa lại rủ nhau đi xem phim, nghe nhạc, đi chụp ảnh cánh đồng hoa…. Thậm chí nếu bạn muốn ngồi một chỗ mà vẫn có đồ ăn thì chỉ cần nhấc điện thoại lên alo là vài phút sau sẽ có shiper mang đến tận nơi… Mọi điều kiện tiện lợi và sung sướng như vậy, được học tập, vui chơi, thụ hưởng thoải mái, tội gì chúng tôi phải tìm cách đi ra nước ngoài để chấp nhận cuộc sống tủi cực, nô lệ như bạn nói? Thực tế theo Trang web InterNations công bố kết quả cuộc điều tra năm 2016 cho thấy Việt Nam xếp thứ 11 trong danh sách những điểm đến hàng đầu đối với những người sống và làm việc ở nước ngoài. Và đây là nhận xét của những người nước ngoài đã từng sống và làm việc ở Việt Nam:  Chị TJ Vargas là một người nước ngoài đã sống ở TP HCM từ năm 2007 cho đến nay chia sẻ: “người Việt Nam rất chân thật, thân thiện và hay giúp đỡ. Ngoài ra, họ còn rất hay mỉm cười”. Mon Ovathasarn người Mỹ thì nhận xét “Cuộc sống ở Việt Nam dễ dàng và thoải mái, không khó khăn và bí bách như ở Mỹ”, đó là lý do vì sao anh quyết định bỏ nấu ăn ở một nhà hàng tại Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ) sang Việt Nam làm thầy giáo dạy tiếng Anh và dạy nấu món Thái.... Thế thì ở đâu ra cái xã hội mà “người dân phải sống thiếu thốn đủ thứ” như LN nói?
Còn về áp bức, bất công ư? Nếu mọi người dân sống có trách nhiệm và chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật thì Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhân dân để làm ăn sinh sống và học tập. Trừ khi những người trộm cắp, ma túy, vi phạm pháp luật thì phải bị trừng trị để xã hội tốt đẹp hơn. Không hiểu bạn LN đang sống ở “thiên đường” nào và dựa vào đâu mà lại nói Việt Nam của chúng tôi là “càng ngày càng tha hóa đạo đức suy đồi. Người dân luôn sống trong sự thiếu thốn và bất công, bị áp bức mọi đường”?
Cuối cùng xin được nhắn nhủ bạn LN rằng: nếu thật sự là người có trách nhiệm với đất nước thì bạn hãy suy nghĩ xem cần làm gì và nên làm gì, đừng nông nổi mà có những lời nói,việc làm sai trái để rồi ân hận.





Si mê một thứ không tưởng


                               Xin được chia sẻ một vài cảm nhận khi đọc bài viết của tác giả Le Nguyen có tựa đề “Xem cháu ngoan giở trò khỉ diễn tuồng Hồ Chí Minh”. Không biết tác giả là người như thế nào? đang sinh sống ở đâu? Làm gì? Nhưng đọc xong nội dung bài viết, phần nào tôi đã mường tượng được “con người” của tác giả. Bởi tôi hiểu, tính cách con người và bản chất của họ thường được bộc lộ bằng hành động, giọng điệu thể hiện trong bài viết đã phần nào thấy được bản chất thực của con người tác giả. Trong “mớ thông tin” tổng hợp, theo tôi có thể gọi là “gan ruột” của tác giả, sự “tinh túy” hư cấu trong từng nội dung, đọc nội dung, ai cũng có thể cảm nhận được được cái tôi trong sự xảo trá của con người tác giả. Có thể nói sự biến báo “tài tình” đến độ “lố” trong hư cấu, nói không ngại, không ngượng mồm...
Ngẫm ở đời cũng thấy đúng. Nếu ta dùng nhiều, viết nhiều một thứ nào đó cũng dễ gây nghiện, tác giả cũng vậy thôi luôn nhìn nhận xã hội Việt Nam hôm nay chỉ có một “màu tối” theo góc nhìn cố hữu của riêng mình, nên giống như người  nghiện đang bị mộng du và có thể làm bất kể điều gì trái với luôn thường, đạo lý. Và tiền là thứ mà trong cơn mê, cơn say ấy nó kích thích lòng tham, bản ngã vị kỷ, bản năng của một kẻ chuyên làm tiền một cách chuyên nghiệp, khó có con nghiện nào sánh kịp. Thực ra con người như vậy còn đâu tỉnh táo trong suy nghĩ để phản ánh hiện thực cuộc sống, nói lấy được là đặc thù sẵn có của những con người này, mỉa mai, châm chọc, quy kết một cách trắng trợn trở thành thói quen thường ngày. Và đây tác giả cho rằng “Thế mà vẫn còn những kẻ u mê nhắm mắt, bịt tai cam tâm làm thân khuyển mã, làm tên lính xung kích tiếp tục trò khỉ, dối gạt nhân dân về cái gọi là cuộc chiến đấu thần thánh “Chống Mỹ cứu nước... Giải phóng miền Nam” của tên CSQT Hồ Chí Minh… Thế nhưng không thể dựng chuyện thần, chuyện thánh bắt trẻ thơ học tập những điều dối trá, nhảm nhí không có thật về Hồ Chí Minh, làm hỏng thế hệ trẻ rường cột, tương lai của đất nước và bịa đặt hình tượng thần thánh giả tạo là tội ác khó tha thứ!”. Xin thưa rằng, thực tiễn những năm qua, nhất là hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam luôn nhận thức được những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và những lãnh tụ của đảng đã gắng công sức, trí tuệ mang lại cho dân tộc Việt Nam. Trái với điều đó thử hỏi tác giả đã làm gì cho Tổ quốc, dân tộc hay chỉ làm những chuyện khuất tất, xằng bậy, dựng chuyện, lừa dối công luận bằng những lời lẽ đổ vấy cho người khác, nhất là những lãnh đạo tôn kính của dân tộc. Phải nhớ rằng cây còn có cội, sông đều có nguồn, huống chi là một con người. Viết bài xuyên tạc, cổ xúy cho những việc làm sai trái vi phạm pháp luật, mưu mô phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định xã hội, phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng là một việc không nên làm chút nào, huống chi lại còn hô hào kích động lòng người theo dụng ý xấu của mình, cần phải bị lên án mạnh mẽ.
Nhưng chưa hết, càng đọc thì mới thấy sự phi lý, nhố nhăng, không có cơ sở khoa học, thiếu khách quan, đặc biệt tác giả đã dùng "mánh lới" cắt tỉa, hư cấu. Phải chăng, việc xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ người khác đã trở thành "kỹ năng " chuyên nghiệp, ăn sâu vào "tâm thức" và mang bản chất vốn có của tác giả, đến cả Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời huy sinh, cống hiến cho dân tộc cũng bị tác ra mang ra để phỉ báng, là điều không thể chấp nhận được. Chắc có lẽ không bịa đặt, không xuyên tạc làm cho “cơn nghiện” trỗi đậy gây bứt rứt "khó ở" nên trong cơn mê sảng "khùng điên" ấy, bới móc "chuyện người khác" hòng thỏa mãn cơn say đang “dâng trào trong huyết quản” của tác giả. Đúng là “nhân nào quả nấy”, con người ấy đương nhiên sẽ sản sinh ra mớ thông tin chắp vá, sằng bậy, tư duy theo kiểu lấp liếm cho rằng “Chính vì lẽ đó, vì sự ngộ nhận lẫn hậu quả do tuyên truyền dối trá của đảng cộng sản nên cho dù biết rằng chế độ độc tài cộng sản là sai lầm, con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa là hoang tưởng và tư tưởng tiến bộ tự do, dân chủ, nhân quyền là xu thế của thời đại, là con đường đúng đắn giúp cho đất nước thoát khủng hoảng, bế tắc trong vòng tròn mê cuồng của chủ nghĩa không tưởng Marx-Lenin”. Đúng là hết thuốc chữa, thực tình đâu phải bất ngờ về những gì tác giả thể hiện trong bài viết, vì bản chất đích thực của con người tác giả ai mà chẳng biết. Một cá thể sống “đơn côi” lạc lõng trong dòng đời, chỉ biết sống cho riêng mình, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, luôn xung kích đi đầu trong viết bài chống phá Đảng, Nhà nước.
Sự thật luôn là thước đo của chân lý, tôi tin tưởng rằng những điều giản dị ở Việt Nam là chăm lo cho "nước ta được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được khẳng định. Đó là đạo lý, là lẽ sống giản dị, chân tình của người dân Việt Nam, và Hồ Chí Minh là một tấm gương điển hình cho các thế hệ muôn đời noi theo. Xin mỗi người hãy sống có lương tâm, có trách với bản thân, gia đình và xã hội, cao hơn là có trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc, biết sống vì con người thì đừng làm những điều sai trái, phản dân, hại nước, cản trở sự tiến bộ của lịch sử. Phải chăng nên nhìn lại chính mình trước khi phán xét một điều gì đó.

Cuộc sống hôm nay cũng nhiều thứ đáng bàn, đáng nói. Trong những cái còn hạn chế, yếu kém, đây đó lòng dân không yên, còn trăn trở suy tư với một bộ phận cán bộ hách dịch cửa quyên, tham ô biến của công thành của riêng… Đấy là sự nhức nhối, buồn phiền, “con sâu làm rầu nồi canh” trong xã hội. Nhưng phần lớn người dân Việt không thể phủ nhận những thành quả cách mạng của dân tộc trước đây cũng như bây giờ mà bác Hồ và Đảng mang đến cho mỗi gia đình và dân tộc Việt Nam. Với tôi là sinh viên đang sinh sống, học tập ở Nà Nội được chứng kiến từ khi tôi biết nhìn nhận đúng sai, phải trái.

         Hoàng Tiến Long

GIÁO PHẬN VINH DỪNG HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỦA LM ĐẶNG HỮU NAM VÀ CHIÊU TRÒ CỦA NGUYỄN THÁI HỢP


Linh mục Đặng Hữu Nam -một tay chơi khét tiếng với những hàng hiệu như xe sang, quan hệ bất chính, giao du với hàng trăm tên xã hội đen với mục đích chống phá chính quyền. Lây nay, linh mục Đặng Hữu Nam vẫn có nguồn thu từ hải ngoại rót về để chi phí nhưng đến thời vận hạn không ghi được điểm sau mùa 'formosa' với sự cố môi trường biển nên đã xảy ra cơ sự lợi dụng chức vụ quản xứ nắm hầu bao ngân quỹ của giáo dân để chi tiêu riêng cho cá nhân.
Theo thông tin của bạn Mã Ngọc, Sau khi một số bà con giáo dân ở xứ Phú Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu) có đơn, thư gửi vào Tòa giám mục Xã Đoài và Giám mục Nguyễn Thái Hơp nội dung phản ánh trong thời gian qua Linh mục Đặng Hữu Nam (linh mục Quản xứ Phú Yên) lợi dụng quyền bính và đức tin sử dụng khoảng 300 triệu đồng từ nguồn quỹ của giáo dân trong giáo xứ dùng vào mục đích tiếp khách riêng.
Sau đợt Tĩnh tâm linh mục Giáo phận Vinh (từ ngày 26 - 30/12/2017). Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, Nghệ An đã bị Tòa giám mục yêu cầu không được giảng lễ tại giáo xứ và cử 01 linh mục khác ra thay.
Linh mục Đặng Hữu Nam bị xử lý như thế nào ? Giáo phận Vinh có bãi miễn linh mục này không ? hay lại 'áo gấm đi đêm' bố trí chỗ khác ?
Việc tố giác sử dụng quỹ sai mục đích của linh mục Đặng Hữu Nam do giáo dân tố cáo đã bị dừng mục vụ nhưng xem ra Hội đồng giáo phận Vinh dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của Đức cha Nguyễn Thái Hợp thì 'trò tạm dừng' này cũng chỉ là trò hợp thức hóa để đánh lừa bà con giáo dân.
Theo chúng tôi, chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã từng có văn bản đề nghị Hội đồng giáo phận Vinh không bố trí mục vụ cho linh mục Đặng Hữu Nam cách đây 2 năm nhưng cha Nguyễn Thái Hợp vẫn cố tình bao che và phớt lờ các yêu cầu của chính quyền. Nay, chính bà con giáo dân tố cáo thì việc tạm dừng chỉ là thủ đoạn để tính kế bài chuồn cho linh mục này mà thôi.
Có thể trong thời gian tới, Hội đồng giáo phận Vinh sẽ chuyển linh mục Đặng Hữu Nam đến một giáo phận khác và trò diễn của linh mục này ở nơi mới lại bắt đầu.
Đề nghị bà con giáo dân phải thật sự cảnh giác trước âm mưu này có thái độ kiên quyết và không chấp nhận linh mục biến chất như Đặng Hữu Nam cho dù linh mục này có được điều chuyển đến một giáo phận khác.
Tindautruongdanchu

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ LÀ QUAN ĐIỂM NHẤT QUÁN, XUYÊN SUỐT SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM



Thời gian gần đây, mỗi khi có những sự kiện trọng đại của đất nước hoặc các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, trên một số trang mạng, blog lại rộ lên thông tin liên quan đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tung lên mạng những bài viết mập mờ theo lối “rộng đường dư luận”, cùng thông tin bịa đặt, xuyên tạc để đánh lừa dư luận và gây hoang mang trong xã hội. Những kiểu bình luận, suy diễn, bịa đặt như: những phát biểu của các nhà lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vừa qua “không có giá trị thực tiễn” và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam “đang đứng trước một trong hai lựa chọn là theo Mỹ hay theo Trung Quốc”; rằng, Việt Nam muốn liên minh quân sự, lôi kéo nhân tố quốc tế để đối phó với nước thứ ba, v.v. Bằng thủ đoạn đưa thông tin lập lờ “đen-trắng” lẫn lộn, các thế lực thù địch kích thích trí tò mò của công chúng, làm cho người đọc không phân biệt được đúng sai, nảy sinh nghi ngờ, mất lòng tin vào Đảng và Nhà nước. Đồng thời, họ cố tình xuyên tạc, bóp méo thông tin, phục vụ cho mưu đồ chính trị của một số tổ chức, một số nhóm người không có thiện cảm với Việt Nam, để nói xấu Việt Nam nhằm chia rẽ quan hệ của Việt Nam với các nước.                                                                               
Tung ra những luận điệu đó, họ đã cố tình phớt lờ Điều 12 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định rõ: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Quan điểm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị của Việt Nam dựa trên tư duy mới về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phù hợp với xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Điều này thể hiện sự kiên định của dân tộc Việt Nam trong việc giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nguyên tắc Việt Nam muốn “là bạn, là đối tác tin cậy” của các quốc gia dân tộc, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, bản sắc văn hóa, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cùng có lợi.
          Còn nhớ, bối cảnh đất nước ta những năm đầu thế kỷ XX, dưới chế độ thực dân, phong kiến, đất nước bị xâm lăng, người dân sống vô cùng cơ cực, lầm than dưới sự áp bức, nô dịch của kẻ thù; bởi vậy, mong muốn lớn nhất của nhân dân ta là đất nước độc lập, nhân dân tự do, được làm chủ vận mệnh của mình. Song, để có điều đó chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi hoặc trông mong sự “giúp đỡ” của người khác. Hơn ai hết nhân dân ta hiểu rõ “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, bằng con đường riêng của mình. Đó là đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Đảng ta, sự lựa chọn duy nhất đúng của nhân dân ta không chỉ trong thời điểm, tình thế đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn xuyên suốt sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh: tinh thần độc lập, tự chủ là nhân tố cốt lõi đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách cam go để chiến thắng các thế lực xâm lược, phá tan mọi mưu đồ đồng hóa của ngoại bang,… bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển của đất nước.
          Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng độc lập, tự chủ đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt và định hình các hoạt động đối ngoại từ khi lập quốc đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Người còn dạy: “Cái gốc, cái điểm mấu chốt về chính trị, quân sự, kinh tế, nội chính, ngoại giao của ta là tự lực cánh sinh”. Bởi lẽ, giữ vững độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để chúng ta bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc của mình. Đó chính là kết tinh của sự nghiệp đối ngoại thời đại Hồ Chí Minh.
Độc lập là quyền của các dân tộc, nhưng việc thực hiện nó tùy thuộc ở mức độ rất lớn vào năng lực tự chủ của từng dân tộc. Chúng ta thấy rõ việc giành độc lập đã khó, nhưng giữ độc lập, tự chủ còn khó hơn nhiều. Nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 72 năm qua, trước những biến đổi của thời cuộc và sự chênh lệch tương quan lực lượng giữa Việt Nam và các nước khác, việc chúng ta đã bảo vệ được các lợi ích quốc gia, dân tộc của mình chính là nhờ sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và nguyên tắc độc lập, tự chủ. Đó là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định là đường lối độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng ta. Hoạt động ngoại giao trong các chặng đường lịch sử đầy thử thách như giai đoạn 1945-1946, Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, Hội nghị Pa-ri năm 1973, là những thí dụ sinh động nhất.
Trong thời kỳ đổi mới, vận dụng sáng tạo quan điểm độc lập, tự chủ trong bối cảnh mới, Việt Nam đã thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tránh phụ thuộc vào bất cứ nước lớn hay nhóm nước nào. Việt Nam chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, diễn đàn khu vực và toàn cầu để vừa thích ứng với các trào lưu, xu thế chung của thế giới, vừa phục vụ một cách tốt nhất các lợi ích quốc gia, dân tộc thông qua các quyết sách lớn về đối ngoại như bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, gia nhập ASEAN, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), v.v. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế,  hiện nay Việt Nam đã quan hệ với trên 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 05/05 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đặc biệt, năm APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam chính thức kép lại nhưng dư âm về một diễn đàn năng động, đầy sức sống và trách nhiệm cũng như một Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và giàu lòng mến khách vẫn tiếp tục lan tỏa rộng khắp. APEC 2017 được tổ chức thành công càng củng cố hình ảnh, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Sự thực đó là minh chứng thuyết phục nhất, sự bác bỏ hùng hồn nhất đối với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc lố bịch!
Còn những ý kiến cho rằng, Việt Nam muốn liên minh quân sự, lôi kéo nhân tố quốc tế để đối phó với nước thứ ba. Thực chất là gì?
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh tính chất hòa bình, tự vệ và chính nghĩa của liên minh quân sự, liên minh chiến đấu, đồng thời khẳng định liên minh quân sự, liên minh chiến đấu là một trong những phương thức bảo vệ Tổ quốc vào thời điểm nhất định. Từ khi đất nước hòa bình, thống nhất đến nay, Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quốc phòng Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Theo đó, tất cả những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng và bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực đều là đối tác hợp tác quốc phòng của Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ đối ngoại, Việt Nam tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau với nhân dân và chính phủ các nước, tạo cơ sở mở rộng hợp tác, giải quyết các mâu thuẫn nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc phòng bằng mọi nguồn lực của đất nước; kiên trì chủ trương không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác. Tuy nhiên, Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng với mọi quốc gia để tăng cường khả năng bảo vệ đất nước. Tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.
Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sức mạnh tổng hợp quốc gia về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong đó, sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp quân sự, kinh tế, chính trị với ngoại giao. Sức mạnh bên trong của đất nước, sức mạnh của chế độ chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định. Chỉ có kiên trì thực hiện đường lối và “chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ” chúng ta mới có thể phát huy hết được sức mạnh dân tộc, tận dụng và khai thác triệt để sức mạnh của thời đại trong đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam là rất rõ ràng. Trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn kiên trì phương châm là bạn với tất cả các nước, đa phương hóa, đa dạng hóa trên cơ sở độc lập tự chủ và nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Mục đích của Việt Nam là tạo được lợi ích chung với các nước, đó là: duy trì hòa bình, ổn định cùng phát triển. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Việt Nam không bao giờ liên minh, liên kết với một nước khác để chống lại nước thứ ba, không đi với nước này để chống nước kia. Vì vậy, nếu ai đó cho rằng, Việt Nam cần liên minh quân sự là trái ngược với tinh thần nói trên, nhằm chia rẽ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta; chia rẽ Đảng với nhân dân, Đảng với lực lượng vũ trang; chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước. Âm mưu của họ là lái Việt Nam chệch khỏi đường lối độc lập, tự chủ trong thực hiện chính sách quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phục vụ cho những mưu đồ nham hiểm.




Phiếm đàm