Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Cần hiểu đúng về trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức

 


Nguyễn Tuấn Anh

 

Tôi vừa đọc được trên mạng bức thư ngỏ của ông Trần Văn Huỳnh, cha của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức gửi “quý vị lãnh đạo quốc gia và quốc tế”do Teresa Kiều Ngọc đăng tải trên mạng. Xin phép có vài lời trao đổi như sau.

Tôi đồng tình với ông Trần Văn Huỳnh trên cương vị một người cha. Để cứu đứa con trai khỏi cảnh tù đày giống như có bệnh vái tứ phương vậy. Cách nào cũng phải làm dù chỉ còn một phần trăm tia hi vọng. Việc viết thư ngỏ đến “quý vị lãnh đạo quốc gia và quốc tế” này cũng vậy. Là một người Việt Nam hẳn ông có đọc và có biết phương châm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là “không can thiệp vào chuyện nội bộ” của quốc gia khác. Ngược lại, không một thế lực, chính thể hay quốc gia nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam, đặc biệt là một việc rất nhỏ như bắt giam một kẻ vi phạm pháp luật như Trần Huỳnh Duy Thức.

Tuy nhiên cách đặt vấn đề của ông về trường hợp con trai ông lại hoàn toàn sai. Ông nói đại ý cần tôn trọng quyền con người và các giá trị tự do bình đẳng, đặc biệt ở các quốc gia còn “non trẻ” như Việt Nam.  Nhưng ông quên mất rằng ở bất cứ chính thể nào thì thượng tôn pháp luật cũng là điều mà mỗi công dân phải buộc tuân theo. Con trai ông đã bị cơ quan chức năng phát hiện, buộc tội và xét xử tù 16 năm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là điều đúng đắn bởi không có một quốc gia, một nhà nước nào dung dưỡng những kẻ mang tư tưởng và có hoạt động bạo loạn.

Việc ông nói về “năng lượng mềm này sẽ không bị bóp nghẹt bởi các năng lượng cứng mang tham vọng đi ngược lại với quy luật phát triển”, thú thực tôi cũng không hiểu lắm vì nó mang điều gì đó hơi “cao siêu” đến mức “hoang tưởng”. Nó cũng na ná như cách mà con trai ông là tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức trước kia lập ra cái gọi “nhóm nghiên cứu Chấn”, nhưng thực tế là tổ chức hoạt động để chống phá chính quyền.

Phần cuối bức thư ông nói, con trai ông Trần Huỳnh Duy Thức đang “tuyệt thực” trong trại giam để phản đối “cách làm việc tùy tiện của tòa án và cơ quan công quyền Việt Nam”. Ông cho rằng “lẽ ra bản án chỉ 5 năm thôi nhưng Trần Huỳnh Duy Thức đã bị giam 11 năm rồi”.  Và từ đó ông đưa ra kết luận “nhân quyền Việt Nam chỉ hiện hữu trên giấy”.

Không cần là chuyên gia về luật, tôi cũng dễ dàng chỉ ra luận điểm của ông là sai đấy thưa ông Trần Văn Huỳnh.

Thứ nhất, Trần Huỳnh Duy Thức bị đưa ra xét xử năm 2010 và bị kết án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Con trai ông mới chấp hành án tù được 11 năm tức là 2/3 thời gian tù theo như án đã tuyên. Vậy thì lý do nào ông dám nói “cách làm việc tùy tiện của tòa án và cơ quan công quyền Việt Nam”.

Thứ 2, đến tận 2015 luật hình sự sửa đổi mới quy định “khung” mới của tội danh mà con ông phải nhận chỉ còn 5 năm tù. Đây là 2 sự việc hoàn toàn khác nhau, làm sao ông dám gán ghép vào coi như Trần Huỳnh Duy Thức chỉ phải hưởng 5 năm tù giam. Tòa án nào phán quyết như vậy hay ông cứ đọc luật (nhưng không hiểu) rồi phán đoán bậy bạ.

Thứ 3, chính sách khoan hồng của Nhà nước với những người lầm đường lạc lối không phải là không có. Nhưng con trai ông tức tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức liên tục vi phạm các nội quy của trại giam, liên tục tuyệt thực để phản đối, không nhận tội dù đã ngồi trong tù. Thử hỏi với thái độ đó thì làm sao có cơ sở để các cơ quan chức năng miễn, giảm một phần bản án cho con trai ông được.

Vậy đấy ông Trần Văn Huỳnh ạ! Ông cứ kêu gào đòi quốc tế phải ủng hộ, đòi nhà nước phải xem xét. Nhưng cái chính là phạm nhân kia, ấy, đâu có thái độ hối cải mà đòi người ta phải ân xá, phải giảm án. Với lại, chính bản thân ông cũng nên xem lại chính mình, ông hãy kiểm điểm xem cái cách nuôi dạy, rèn giũa và tình thương dành cho con mình như thế có đáng làm một người cha đúng nghĩa không! Tôi cũng nói với người có tên Teresa Kiều Ngọc đăng giúp bài viết “Thư gửi quý vị lãnh đạo quốc giavà quốc tế” của cha một kẻ chuyên chống phá chính quyền rằng: khi giúp ai đó thì cũng cần xem có đáng giúp không, chứ cứ nhắm mắt mà đăng tải như bài viết này thì xem ra cũng không nên chút nào, bởi nó chẳng oan chút nào nên không đáng để mọi người phải quan tâm, Trần Huỳnh Duy Thức là kẻ phản dân hại nước và phải bị trừng trị trước pháp luật; còn ông Trần Văn Huỳnh đang giở trò bôi nhọ chế độ. Vì thế hãy dừng trò cổ súy cho những kẻ chuyên xuyên tạc, bôi nhọ chế độ Nhà nước Việt Nam nhé Teresa Kiều Ngọc.

 

 

Đừng cố tình lợi dụng Covid - 19 để kích động

 


Hoàng Hải

 

Giữa mùa dịch Covid-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam VNA (Vietnam Airlines) dính một loạt sự cố không mong muốn.

Vừa rồi trong khu cách ly do VNA quản lý có 2 bệnh nhân dương tính với Covid -19. Điều đáng nói là quy trình cách ly lỏng lẻo, đối tượng cách ly thoải mái đi lại, thậm chí ra nhiều nơi đông người, có nguy cơ cao. Việc thiếu ý thức của một vài cá nhân này có thể dẫn đến làn sóng Covid - 19 quay trở lại với một trong những nơi đông đúc, sầm uất và phát triển bậc nhất đất nước là TP Hồ Chí Minh. Hành vi này là không thể tha thứ và các cơ quan chức năng đã làm đúng chức trách của mình: khởi tố vụ án “làm lây lan bệnh dịch ra cộng đồng”. Công việc điều tra đã tiến hành song song với việc khoanh vùng, dập dịch, ổn định trật tự, không gây hoang mang, đưa cuộc sống trở lại tình trạng “bình thường mới”. Rồi đây những tập thể, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm ra sao sẽ được phân định bởi các cơ quan chức năng (công an, tòa án)…

Nhân sự việc này, một tác giả có tên Nguyễn My Khanh đã đăng tải bài viết “Vô ơn với nhân dân” với những dòng tin có vẻ “mỵ dân” nhưng đằng sau đó ẩn chứa những chiêu trò kích động, gây nghi ngờ và đả phá chế độ nhà nước Việt Nam, rồi khẳng định “ai” đứng đằng sau VNAđể cho cơ chế riêng, bằng những lời lẽ rất xảo biện rằng “Tui không quá khích chửi bới anh tiếp viên hay các tiếp viên khác, nhưng tui trách ai đã cho phép một doanh nghiệp đặc quyền mở khu cách ly riêng chỉ 4 ngày, trong khi quy định là 14 ngày và phải do ngành y tế, an ninh, quân đội phụ trách…Việc nâng giá vé khủng khiếp trong hoạn nạn như vậy nghe tanh mùi máu không thua chuyện các tên có chức quyền nâng giá thiết bị ngay tâm điểm cả nước gồng mình chống dịch. Cả hai đều ngồi trên tiền của dân mà thi nhau hút máu dânLẽ nào tui phải biết ơn với các nhiệm vụ mà người ta nhận rất nhiều tiền và đặc quyền để thực hiện nó? Lẽ nào tui phải biết ơn với những việc lẽ ra phải thực hiện miễn phí nếu nhân danh “cứu trợ nhân đạo” mà người ta đã thêm một lần nhẫn tâm bóp cổ đồng bào mình”.

Nguyễn My Khanh đâu có hiểu rằng, thực tế khi xảy ra sự việc này thì các nhà lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên VNA đã tỏ thái độ khá chân thành, nhận thức được hình ảnh của ngành nghề mình bị bôi bẩn bởi một số hành động vô ý thức của các “con sâu làm rầu nồi canh”. Ban lãnh đạo VNA liên tục đưa ra các thông điệp chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống. Các cá nhân, những người làm việc ở VNA đồng loạt đăng lên mạng xã hội những status, hastag thể hiện lời xin lỗi. Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm, quyết liệt chỉ đạo việc phòng chống, không để lây lan dịch bệnh gay ảnh hưởng đến cộng đồng.Nhưng đám đông cuồng nộ, đặc biệt là cộng đồng mạng không dễ dàng tha thứ. Tôi có nhiều người bạn làm việc trong ngành hàng không, làm việc cho VNA. Họ nói trước đây, làm tiếp viên hàng không hoặc công việc gì đó liên quan đến hàng không là một vinh dự không chỉ cá nhân mà cả gia đình, họ hàng. Nhưng hiện tại, màu áo xanh của tiếp viên hàng không dường như bị kì thị. Cá biệt có trường hợp cực đoan còn có hành vi gây gổ, hành hung hoặc bôi nhọ các tiếp viên hàng không nói riêng và người làm ở VNA nói chung.

Một tài khoản cá nhân được cho là người của VNA đăng trên trang cá nhân của mình bài viết “Chúng tôi là ai”, nội dung đại ý nói lên những khó khăn vất vả mà những người ngành hàng không phải trải qua. Điều này vô tình làm bùng lên một làn sóng “khủng khiếp” hơn trước. Cộng đồng mạng cho rằng VNA quá “ngạo mạn”, thậm chí có trào lưu “chế” lại nội dung “chúng tôi là ai” với ý nghĩa chế nhạo những người làm ở ngành hàng không. Nguy hiểm hơn, xuất hiện cả những lời kêu gọi tẩy chay hãng hàng không Việt Nam. “Lửa càng đổ thêm dầu” khi một tài khoản facebook được cho là của giáo sư nổi tiếng Ngô Bảo Châu lại có bài viết nói “những người đang phê phán VNA là vô ơn”. Tôi thì nghĩ rằng đám đông đang phê phán VNA đang hành xử với thái độ cực đoan. Quan điểm của vị giáo sư toán học kia cũng...cực đoan nốt.

Bài viết “chúng tôi là ai” thực tế thể hiện thái độ tự tôn nghề nghiệp, tình yêu với nghề mà mình gắn bó, theo đuổi. Đó như một lời giãi bày, một lời giải thích trong tuyệt vọng của những người làm VNA, làm hàng không khi bị đám đông cộng đồng mạng “ném đá”.

Cộng đồng mạng đã quá “nhạy cảm” đôi khi có người “rỗi việc” khi hướng mũi dùi vào VNA. Đúng là có những cá nhân thuộc VNA đã có hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc toàn bộ nhân viên VNA hay ngành hàng không phải bị hứng chịu việc bị “ném đá”. Ai đúng, ai sai, ai chịu trách nhiệm đã có cơ quan chức năng phân xử. Có rảnh việc quá không khi giữa mùa dịch căng thẳng như này lại đi tranh cãi về những điều vô bổ, tào lao.

Điều cần làm bây giờ là tuân thủ triệt để các khuyến cáo của cơ quan y tế và mong rằng dịch bệnh sẽ lùi xa để cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Dịch dã đã mệt mỏi lắm rồi, hãy độ lượng đừng “mắng nhiếc” nhau nữa! Nguyễn My Khanh ơi, đừng vô ơn với đồng bào và cũng đừng lợi dụng sự việc này mà làm bừa, kích động nói xấu người khác và bôi nhọ chế độ nhé!

 

Miệng lưỡi xảo biện của Trần Nguyên Thao

 

Hoàng Trần

 

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, năm 2020 một năm đầy khó khăn thử thách sẽ khép lại. Đại dịch Covid-19 đã gây ra thảm họa lớn làm cho kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế-xã hội Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng, mặc dù chúng ta đã khống chế tốt đại dịch Covid-19 với bài toán kép vừa phòng chống dịch covid-19 tốt, không để dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe của người dân, vừa thúc đẩy được kinh tế phát triển, giữ được việc làm cho người lao động. Bài toán đó đã được chúng ta hóa giải, cộng đồng các quốc gia trên thế giới đã ghi nhân. Ngoài ra, năm 2020 cũng là năm thiên tai nặng nề đối với chúng ta, bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến bức tranh kinh tế Việt Nam so với các năm trước kém sáng sủa hơn. Tuy nhiên, Việt Nam trong 9 tháng vừa qua, tình hình kinh tế-xã hội vẫn được duy trì ổn định. Sau khi giãn cách xã hội được nới lỏng, các lĩnh vực kinh tế xã hội đã bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc. Vậy mà vừa rồi Trần Nguyên Thao lại đăng đàn với bài viết có tựa đề “Chi sai 250 ngàn tỷ, nợ xấu, rất xấu” loan tải trên mạng xã hội. Trần Nguyên Thao-“kinh tế gia-giả cầy” phản độngvẫn những giọng điệu tuyên truyền, xuyên tác, bóp méo sự thật, phủ nhận những cố gắng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trước thềm Đại hội XIII.

Mở đầu,Trần Nguyên Thaoviện dẫn “Hệ thống Truyền thông đảng CSVN vừa vẽ lại:“Khung trời mùa Xuân” về triển vọng kinh tế Việt Nam, sau khi Hà Nội ký Hiêp Định Thương Mại Regional Comprchensive Economic Partnership (RCEP)”. Quả là Trần Nguyên Thao không hiểu được ý nghĩa củaHiệp định này, nó được ký kết ngày 15/11/2020 sau 8 năm đàm phán (2012) đây là một thắng lợi, là niềm tự hào của Việt Nam.Vì thếTrần Nguyên Thao - vị “chiên za” lại trích dẫn nhận định chủ quan là: “các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nambày tỏ lo ngại “cái hại nhiều hơn là cái lợi”. Chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam cụ thể là ai? hay là do “chuyên gia giả cầy”Trần Nguyên Thaophịa ra? Vốn dĩ Trần Nguyên Thao đã viết nhiều bài về kinh tế-xã hội Việt nam và được mệnh danh là“kẻ xuyên tạc tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam” nên không lạ gì giọng điệu mỉa mai, châm biếm, bịa đặt, suy diễn ấu trĩ, phán bừa với âm mưu hèn hạ, phủ nhận sạch trơn mọi sự cố gắng điều hành của Chính phủ trong những năm qua. Hơn thế nữa,Trần Nguyên Thao còn phán bừa,vu cáo một cách trắng trợn rằng: “Từ năm 1993 đến nay, Hà Nội điều hành 13 hiệp định thương mại (FTA) đang hiệu lực. Nguồn thu từ 13 Hiệp định Thương Mại suốt 27 năm phần lớn vào túi cán bộ có quyền”.Điều này càng cho thấy Trần Nguyên Thao nhắm mắt nói bừa, bởi vì Bộ Chính trị đã có Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Nhiều chủ trương, nhiều cuộc họp trực tuyến đã được triển khai đến các bô, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng 2/10 trong phiên họp thường kỳ tháng 9, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã khẳng định trong hoàn cảnh dịch bệnh và suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn có nhiều dấu hiệu tăng trưởng khả quan và dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát một cách có hiệu quả.

Tiếp nữa, với những thông tin rối rắm, tự nhận mình là người có “tài thao lược”, “có tư duy khác thường”, và phát kiến khuyến nghị theo phương pháp“tư duy kinh tế khuyến nghị”,Trần Nguyên Thao đã vẽ nên một bức tranh kinh tế Việt Nam ảm đạm, dựng chuyện“nội bộ đảng sát phạt”,“tố cáo nhau để tranh ghế cao hơn cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới”. Những luận điệu phản động, phản tuyên truyền này nhằm một mục đích đen tối, làm cho nhân dân hoang mang, không tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam. Tôi chỉ là một công dân bình thường, đọc những câu chữ sặc mùi phản động củaTrần Nguyên Thao cũng đã nhìn thấy rõ bản chất, âm mưu của các nhà “kinh tế rởm”, “các nhà khoác áo dân chủ”, những bút nô lưu vong chuyên hành nghề xuyên tạc, tung tin kích động, lôi kéo chống phá Đảng,Nhà nước. Chúng ta đều biết rằng, theo báo cáo của Chính phủ: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước... Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới...xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,86%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,88%.”.Báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội hôm 10/11/2020:“Việt Nam đã tạo ra hơn 1200 tỷ Mỹ kim GDP trong gần 5 năm qua trên một nền kinh tế vĩ mô ổn định. Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng các kịch bản tăng trưởng và phương án hành động khác nhau để bất luận trong trường hợp nào vẫn giữ được sự chủ động chiến lược và hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội tốt nhất”.Vậy mà Trần Nguyên Thao cho rằng:“Thủ tướng vẫn hiên ngang khoe trước Quốc hội”,viết như vậy thì thật là lếu láo hết chỗ nói.

          Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng, Nhà nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.Những cố gắng chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong 5 năm qua và nhất là trong thời gian vừa qua rất quyết liệt và có hiệu quả, rất đáng được tôn trọng được nhân dân ủng hộ, được bè bạn quốc tế ghi nhận và khâm phục. Nhưng rất tiếc là Trần Nguyên Thao lại có góc nhìn tăm tối, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, vẫn những lối suy nghĩ giản đơn, vô tiền khoáng hậu cố tình bôi đen, cho rằng nền kinh tế đất nước rất ảm đạm.Bôi nhọ sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, hòng gây rối chia rẽ mất đoàn kết nội bộ trong cán bộ, đảng viên, làm hoang mang nhận thức của người dân. Thực chất thì Trần Nguyên Thao đã ảo tưởng về điều này, bởi người dân Việt Nam đã nhận thức rất rõ về những gì mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã chăm lo, bảo vệ cho nhân dân trong suốt những năm qua, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, không một trở lực nào có thể ngăn được sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trần Nguyên Thao đừng xảo biện mà xúc phạm người đọc, tuổi ông cũng cao niên rồi, đừng vì những đồng tiền dơ dáy mà làm mất hết bản tính con người trong, để rồi viết bừa viết ẩu, già rồi, viết lách, nói năng hàm hồ thiếu chuẩn mực để lại tiếng xấu cho dòng họ và con cháu của ông.

 

 

 

 

 

 

Trần Đắng- Một Chí Phèo thời nay!

 


Tô Vũ

Phật giáo chủ trương khuyên khích những hành vi đạo đức trên cơ sở tình yêu thương và sự hiểu biết. Phật giáo không thừa nhận quyền lực của một đấng linh thiêng nào, mà đem lại niềm tin cho con người vào chính bản thân mình. Tất cả những gì nhận được đều là kết quả của những hành động mà mỗi người đã thực hiện trước đó. Thế nhưng, một kẻ “cha căng, chú kiết” nào đó có tên Trần Đắng lại đưa ra một cái thuyết “tùy cơ ứng biến” rất vớ vẩn: “Tư tưởng tôi thì theo thuyết tùy cơ ứng biến, tùy thời, tùy nơi, tùy người, tùy việc mà có hành vi thích hợp, không phải nhất nhất lúc nào cũng theo thiện. Có cái thiện không làm, có cái ác cần làm. Tôi viết bài luận này để thấy hai thuyết, thuyết tùy cơ ứng biến đúng thực tế hơn là thuyết “duy thiện cộng sản”.

Sau khi đưa ví dụ về một số vị tiền nhân đáng kính trong lịch sử bằng cách nhìn hết sức thiển cận Trần Đắng đã đi đến kết luận: “Thuyết hướng thiện nó … thấp” và rằng: “thuyết duy thiện nó nông cạn, tầm thường. Đừng hướng thiện mà hãy tùy cơ ứng biến”!

Xin khẳng định ngay với Trần Đắng, không có một thứ thuyết nào mang tên “tùy cơ ứng biến” mà nó chỉ là những cách giải quyết từng vấn đề cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Cụ Hồ trước khi sang Pháp công cán, trong lúc đất nước đang nước sôi lửa bỏng đã dặn cụ Huỳnh và ông Giáp “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là thế đấy ông Đắng ạ.

Nhân vật lịch sử đầu tiên được Trần Đắng nêu lên là Chu Văn Vương bên Tàu, người đã hành thiện, tích đức để rồi lập triều đại nhà Chu tồn tại 856 năm. Câu chuyện được ghi lại là: “Văn Vương hành thiện tích đức, các nước chư hầu đều tranh giành nhau quy thuộc vào hắn. Điều này đối với đế vương ngài sẽ là điều bất lợi cực kỳ to lớn đó! Trụ Vương nghe có lý liền ra lệnh bắt Chu Văn Vương, giam ở Dữu Lý, cho rằng từ nay vạn sự tốt lành. Để trừ bỏ hậu họa, Thương Trụ Vương còn bắt con cả của Chu Văn Vương là Bá Ấp Khảo tới Thương đô Triều Ca để làm con tin, bắt Bá Ấp Khảo làm người đánh xe cho Trụ Vương. Để thử thách Chu Văn Vương có phải là “thánh nhân” hay không, Trụ Vương hạ lệnh giết Bá Ấp Khảo, lấy thịt nấu canh, bắt Văn Vương phải ăn, còn nói với mọi người:

- Ta muốn xem hắn có phải là thánh nhân hay không. Nếu là thánh, lẽ dĩ nhiên

hắn sẽ biết đó là thịt con trai của mình. Thế nhưng Chu Văn Vương hết sức nén nhịn nỗi bi phẫn, giả vờ như không biết, ăn hết bát canh đó. Tới lúc này Trụ Vương mới yên lòng”.

Nếu Chu Văn Vương không ăn thịt con thì ông dễ bị giết bởi tay giết người như ngóe của Trụ Vương. Đúng, nhưng đây chỉ là một hành động bắt buộc, không thể làm khác. Và nhất là với kẻ hùng anh, ôm chí lớn như Chu Vương thì đâu có khó hiểu. Không có “thuyết” nào ở đây Trần Đắng nhé.

Nhân vật thứ hai mà Trần Đắng đưa ra nhằm minh họa cho “thuyết tùy cơ ứng biến” cũng là một ông tướng Tàu, ông là Hàn Tín. Theo Trần Đắng, “một người nữa làm cái ác, cái nhục, cái hèn cho chính mình là Hàn Tín” và kết “còn hạng không chịu được cái nhục, đâm chém nhau bị thương tật, hay đến mất mạng là hạng tầm thường, họ bí lối đó thôi”. Thực ra Hàn Tín vừa đáng kính vừa đáng thương. Hàn Tín muốn phản Hán, nhưng khi có quân trong tay thì không phản, đến lúc nằm trong tay người ta thì lại muốn phản, thế là đã mê muội rồi, đâu có như thuyết “tùy cơ ứng biến” của ông Trần Đắng. Hàn Tín biết người nhưng không biết mình nên tuy có thành công nhưng cuối cùng kết cục còn thê thảm hơn cả Hạng Vũ. Hạng Vũ là anh hùng triệt để, anh hùng bản sắc nên chết oanh liệt. Hàn Tín khó khăn, cực nhục mới trở thành anh hùng, là anh hùng không triệt để nên mới ấm ức mà chết.

Nhân vật thứ ba trong lịch sử hiện đại là nguyên soái Giu-cốp của Liên Xô, một thiên tài quân sự được Trần Đắng cho rằng: “Người như thế thì đảo chính lật đổ Tổng Bí Thư thì dễ, Khrushchev không được như ông nên ông không làm điều ác vẫn bị đì sói trán”. Viết và luận thế này Trần Đắng đã không hiểu về Nguyên soái Giu-cốp và nhà nước Xô viết. Thật may, Giu-cốp đã không làm điều ác như ông Trần Đắng nói. Chính vì thế trong lòng nhân dân Nga, cho đến ngày nay, Giu-cốp vẫn là vị tướng thiên tài. Lập những chiến công bất diệt, góp công to lớn vào việc tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít. Có thể nói, Giu-cốp thuộc vào hạng ít ỏi các tướng lĩnh mà chỉ xuất hiện vào các thời điểm nguy cơ cực điểm của quốc gia. Ông sinh ra cho trận mạc. Ông là anh hùng vô địch trên chiến trường. Ông không phải là nhà chính trị. Đừng đem thuyết vớ vẩn của mình để luận về những người anh hùng nơi trận mạc như Nguyên soái Giu-cốp, Trần Đắng nhé.

Vị thánh Gandhi của Ấn Độ cũng được Trần Đắng đưa vào minh họa cho thuyết hướng thiện nó… thấp với lý do là: “Gandhi nói tôn giáo và chính trị là một. Cao cả thật! Nhưng ông bị người theo Ấn Độ Giáo ám sát vì Ấn Độ lúc đó chia rẽ giữa Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo. Ông không thể mạnh tay trị tôn giáo nào. Có một số người Ấn Giáo có người thân bị người Hồi Giáo giết đã căm thù Hồi Giáo. Họ cực đoan cho thái độ hòa hoãn của Gandhi là ủng hộ Hồi Giáo nên số người Ấn Độ Giáo đó đã bắn ông”.

Xin thưa, ông bị kẻ thù của hòa bình, của cái thiện đã ám sát, khi ông 79 tuổi (1948). Và nhiều năm sau, cho dù thế giới vẫn đang nghiêng ngả vì xung đột và chiến tranh, nhưng thế giới vẫn không ngừng nhắc đến ông với tinh thần đấu tranh bất bạo động, dựa trên tính nhân bản, lòng khaon dung và tinh thần vị tha.

Nelson Mandela sau này cũng đã đi trên một “con đường” như Gandhi, để giải phóng Nam Phi khỏi chế độ phân biệt chủng tộc. Những chiến thắng vĩ đại không dựa trên sức mạnh bạo lực mà đến từ ý chí bất khuất. Những chiến thắng đến tự sự kiên định, và cách nó làm sụp đổ những pháo đài phi nhân tính đã chứng minh rằng loài người có thể đấu tranh mà không cần đổ máu, dù đó là con đường chông gai và khó khăn hơn rất nhiều so với biện pháp bạo lực.Chừng nào thế giới vẫn còn những con người như Gandhi hay Manđela, chừng ấy hòa bình vẫn còn hy vọng tồn tại, dù bản chất con người là vị kỷ. Và, khi cái tên Gandhi đã trở thành bất tử, thì không ai có thế ám sát tinh thần hòa bình ấy.Hai con người toàn diện của dân tộc Việt cũng được (hay bị) Trần Đắng đưa ra để chứng minh cho thuyết “duy thiện nó nông cạn, tầm thường” đó là vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và Thần y, danh y, ông tổ thuốc Nam Tuệ Tĩnh.

Sự nghiệp vĩ đại của Nguyễn Trãi về chính trị, quân sự, văn chương và phẩm chất cao cả, danh hiệu “anh hùng dân tộc” của ông ngày nay đã được toàn dân tộc ta xác nhận, tôn thờ. Không chỉ thế, vào năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông, ông đã được loài người tôn vinh là “danh nhân văn hóa thế giới”. Dân tộc Việt Nam xiết bao tự hào đã sản sinh ra mọt con người toàn thiện, làm vẻ vang cho đất nước cho dân tộc. Vị anh hùng dân tộc toàn thiện không cần “chờ được vạ thì má đã xưng” như tư duy tầm bậy của Trần Đắng nhé!

Y tổ Việt Nam, Tuệ Tĩnh thiền sự là bậc đại nhân, đại thiện của dân tộc Việt Nam, cả một đời chăm lo trị bệnh cứu người dù ở Việt Nam hay khi đã bị cống sang trung Quốc mà Trần Đắng lại phán rằng “nếu tài đức ông chỉ trung bình, hay khá thì ông yên ổn ở Việt Nam” thì thật là suy nghĩ của kẻ thiểu năng, không đáng tranh luận.Thiểu năng có thể ăn nói vớ vẩn, chắc cũng không có nhiều người để ý những xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm đến gần 100 triệu người dân Việt Nam đấy Trần Đắng nhé. Vì mọi người dân Việt đều ghi nhớ trong trái tim, khối óc mình Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người đại nhân, đại nghĩa, đại trí, đại dũng vị cha già của dân tộc. Với một bài viết ba láp, ngớ ngẩn như thế mà Trần Đắng lại mở miệng: “Chốt hạ: Thách Hội đồng lý luận trung ương của đảng, Học viện chính trị HồChí Minh, Hội triết học Việt Nam phản biện, tranh luận với Đắng tôi sao chothắng xem sao?! Năn nỉ ấy!! Nếu các ông không lên tiếng thì độc giả báo DânLàm Báo biết các ông bị đuối lý, cái yêu, ghét của HCM là bá vơ, tầm bậy tầmbạ, do tư duy xổi mà ra và tôi nói là tôi thách thức toàn bộ CS VN, các ông hènnhát, không dám ứng chiến với tôi. Không dám tranh luận với tôi là các ôngsai. Khi sai thì các ông không chính danh, tức ngụy”.

Nhàn rỗi, viết vài lời lại với ông. Không ai đi cãi nhau với Chí Phèo đâu, ông Trần Đắng - Chí Phèo thời hiện đại ạ.

 

Vẫn giọng điệu xuyên tạc chống phá của Phạm Trần

 


Quang Trung

 

Sáng nay, vào mạng lại đọc được bài viết của Phạm Trầnvới tựa đề “Có lung lay mới phải bảo vệ”. Tôi cũng không còn lạ lẫm gì Phạm Trần nữa, vẫn cái kiểu giật title câu view rẻ tiền, song cái title này cũng đã không chuẩn, chỉ nêu một hiện tượng, không khái quát được tất cả. Có những cái quý giá, nhưng bị bọn xấu ghen ăn tức ở, nhòm ngó, vụng trộm, muốn cướp đoạt, thì cũng cần phải tăng cường bảo vệ. Đọc kỹ toàn bài, tuy hơi dài, với những thông tin cóp nhặt trên các báo, xào xáo, nhai đi, nhai lại nhưng vẫn bộc lộ rõ bản chất thấp hèn, âm mưu thâm độc của Phạm Trần nói riêng và của những kẻ “cùng hội cùng thuyền”, những tên bồi bút, nói chung. Bọn chúng cố nặn ra những luận điệu sai trái phản động, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật đã và đang tìm mọi cách thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là trong nước đang có sự kiện tiến tới Đại hội Đảng.

Mở đầu,Phạm Trầnviết rằng“Chỉ còn 30 ngày nữa đến kỳ Đại hội XIIIcủa đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tháng 01 năm 2021, nhưng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuống tới Lãnh đạo cấp Ủy cơ sở lại đang hô hào phải bảo vệ Tư tưởng Đảng bằng mọi giá”.Quả thật kẻ Phạm Trần này chẳng hiểu hoặc cố tình không hiểu một điều đó là, việc kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng đã được minh chứng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong 30 năm đổi mới và là điều tất yếu của một đảng cầm quyền. Nếu đảng cầm quyền mà buông lơi mặt trận này, thì rõ ràng mắc mưu các thế lực thù địch khi chúng chuyển từ vũ trang quân sự chống phá, sanglợi dụng quá trình hội nhập quốc tế, nhằm lôi kéo, mua chuộc các đối tác chống  phá Việt Nam; vừa dùng biện pháp răn đe quân sự, gây sức ép từ bên ngoài để tác động, “chuyển hóa” bên trong, làm cho Việt Nam thành một nước phụ thuộc, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Vài dòng tiếp theo, Phạm Trầnvẫn cái luận điệu cũ cố tình chia rẽ nội bộ Đảng cho rằng: “...Một số không nhỏ cán bộ, đảng viên cấp tiến và đội ngũ tri thức có uy tín từ chục năm qua đã mạnh dạn vạch ra những sai lầm của đảng....” Đây thực ra là một thủ đoạn, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, bởi chủ đích của Phàm Trần đangmuốn “chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa”, làm thoái hóa, biến chất bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam, “đòi đa nguyên đa đảng, đòi trả lại dân quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo qua bầu cử dân chủ, trực tiếp như một số nước phương tây”. Đảng và Nhà nước ta đã nhìn nhận rõ mọi mưu đồ thâm độc của những thế lực chống phá, nên một mặt chúng ta tăng cường củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mặt khác tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương, trong đó có  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

          Phạm Trầncòn ra vẻ đặt câu hỏi: “Cơ hội ở đâu?” để ám chỉ “thành phần cơ hội và bất mãn chính trị là những ai?Phạm Trần“đã chép” y nguyêncâu trả lời của Ban Tuyên giáo Trung ương, song với bản chất ngoan cố chống cộng điên cuồng nên vẫn cố tình cắt xén để lèo lái dư luận.Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã công khai khẳng định “trong thời gian vừa qua một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện“cơ hội và bất mãn chính trị”. Chính vì vậy mới có“chiến dịch đốt lò”để củng cố, xây dựng Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nguyên nhân là do “tác động mặt trái của cơ chế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”. Ai cũng biết rằng cơ chế thị trường là một quy luật phát triển kinh tế, tất nhiên có mặt tốt và có mặt hạn chế.Nhưng các thế lực thù địch đã và đang khai thác, sử dụng chiêu bài “dùng người Việt trị người Việt, dùng cộng sản triệt tiêu cộng sản” rất tinh vi, xảo quyệt.

Phạm Trần đã trích báo cáo của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương ngày 27/11/2020 để phủ nhận sạch trơn sự cố gắng vượt trội trong quá trình kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng của UBKTr Trung ương để lèo lái dư luận và cho rằng “Bằng chứng đảng rã”thật là mỉa mai, thâm độc, nói lấy được, cố tình nắn dòng dư luận. Phạm Trần còn trích dẫn các bài phát biểu rất tâm huyết của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 01/12/2020; hoặc ngày 25/11/2020 với các ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng...để thêm bớt vào những nhận xét hàm hồ, không có căn cứ khoa học, với giọng điệu mỉa mai, châm biếm, điển hình của bọn bồi bút,  cố tình xuyên tạc, hay bóp méo sự thật, lèo lái dư luận, hạ thấp vai trò của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phạm Trần đừng hòng và ảo tưởng rằng sẽ làm thay đổi niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân lao động vào công cuộc phòng chống tham nhũng của “người đốt lò vĩ đại và các đồng chí của ông”.Phạm Trần muốn khoét sâu vào các đại án tham nhũng, một số cán bộ, đảng viên có chức có quyền để nói xấu, bôi nhọ danh dự cán bộ, đảng viên và để kích động dư luận, làm lung lay niềm tin của nhân dân, mỗi khi đất nước có những biến động chính trị.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chống lại Chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, cố tình làm giảm uy tín của các đồng chí lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ, phủ nhận kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng hòng chia rẽ, lung lạc, gây ra tư tưởng bè phái, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập bằng cái gọi là chiến lược diễn biến hòa bình. Đấu tranh phòng chống tham nhũng là làm trong sạch đội ngũ, là công tác xây dựng và củng cố Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lựa chọn những người có tâm có tầm và có tài vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư để lãnh đạo đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Những kẻ như Phạm trần và lũ bồi bút chuyên tìm mọi cách để chống phá Đảng, chống phá chế độ chắc chắn sẽ còn nhiều thủ đoạn xảo trá, gây nghi ngờ trong nội bộ Đảng và người dân. Vì vậy mọi người chúng ta cẩn cảnh giác trước nhưng chiêu trò bỉ ổi của chúng, hãy vững tin vào Đảng, Nhà nước và góp sức mình vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.

Bày trò bôi nhọ chủ trương sử dụng người tài

 


Hoàng nguyên

 

Sáng nay, vào mạng lại đọc được bài “Người tài ở đâu?” của Trần Mai Trung, càng bộc lộ rõ bản chất đen tối của kẻ bồi bút xảo biện chuyên lợi dụng xuyên tạc vu khống bóp méo sự thật nhằm gây rối, làm mấ đoàn kết nội bộ trong cán bộ, đảng viên trước thềm Đại hội XIII. Kẻ bồi bút này cho rằng “Năm 1975,Đảng cộng sản đánh thắng việt Nam Cộng hòa. Miền Nam cóhàng vạn nhân tài về kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng, họ có kinh nghiệm làm việc 10 năm, 20 năm. Đảng C S không để họ cùng xây dựng đất nước, trái lại rất nhiều người bị bắt vàotù “cải tạo”, phí phạm nhân tài của đất nước. Con cháu của những người này đã rời quê hương đi sang nước khác vì không chấp nhận sự bất công của chế độ cộng sản, sau này họ học hành và làm việc rất thành công ở Mỹ Pháp, Úc...nước việt Nam bị mất nhiều nhân tài”.Quả là một chiêu trò phản tuyên truyền một cách trâng tráo.

          Thứ nhất, phải nói lại một chút choTrần Mai Trung rõ thực trạng của miền Nam saungày 30/4/1975. Những giờphút cuối cùng của miền Nam là khoảnh khắc tháo chạy hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, hàng vạn người bám theo máy bay trực thăng, trên các nóc nhà, bám theo đủ các loại phương tiện để ra biển nhờ thủy quân lục chiến trốn chạy sang Hoa Kỳ. Vì sao có cảnh tượng hỗn loạn như vậy? Nguyên nhân chính là truyền thông mỹ, Ngụy ra rả ngày đêm vu khống rằng “có cuộc tắm máu trả thù của cộng sản”.Thực tế có cuộc tắm máu nào không hả Trần Mai Trung và mấy kẻ bịa chuyện xuyên tạc? Với thời gian eo hẹp như vậy, phương tiện nào có thể giải quyết cho hàng chục vạn người di tản? Cho nên số binh lính, sĩ quan và những viên chức công chức đã từng làm việc cho Mỹ ngụy ở lạimiền Nam, chờ quân giải phóng tiếp quản trong tình trạng lo sợ bị trả thù. Trong tình hình thực tế miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng như vậy, để ổn định chính trị trong toàn miền, Đảng Lao động việt Nam và Chính quyền cách mạng đã có chủ trương và tiến hành công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập, cải tạo, đây là một việc làm bình thường rất nhân văn của một bên vừagiànhđược chính quyền đối với đối phương nhằmổn định mọimặt kinh tếxãhội cũng kịp thời đập tan luận điệu tuyên truyền “tắm máu của cộngsản”. Phân luồng vàtùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau mà có thời hạn học tập, cải tạo, lao động cũng khác nhau. Thống kê chính thức củaNhànước việt nam : “Sau 1975 ở miền Nam cóhơn 1.000.000 người ra trình diện (Sài gòn có 443.360 người, trong đócó 28 cấp tướng, 362 đại tá, 1806 trung tá, 3978 thiếu tá, 39304 sĩ quan cấpúy. 35.564 cảnh sát, 1932 nhân viên tình báo, 1469 viên chức cao cấp trong chính quyền và 9360 người trong các đảni phái phản động”. Hết thời hạn tập trung học tập, cải tạo, lao động có nhiều tiến bộsẽđược trả về với cộng đồng,

          Thứ hai,về việc dùng người tài. Bài viết này tôi chưa đề cập đến thếnào là “Người tài” vì khái niệm này đã được hội thảo rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói đến việc sử dụng người tài đểp hản biện lại bài viết “Người tài ở đâu?” củaTrần Mai Trung. Mở đầu tác giả đề cậpđ ến: “Từ xưa đến nay, cácbậc minh quân hay lãnhđạotài giỏi thường cố gắng tìm kiếm nhân tài, họ hạ mình đến mời người tài ra làm việc giúp nước” luận điểm này đúng, không chỉ choViệt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trên thếgiới. Để minh chứng tác giả lấyVua Quang Trung Nguyễn Huệ khi ra Bắc Hà đã mờiNgô Thì Nhậm, Phan Huy Ích ra làm việc giúp nước; mặc dù những người này đã làm quan với vua Lê-ChúaTrịnh, đối lậpvớiNguyễn nhạc, Nguyễn Huệ. Hơn nữaVua Quang Trung 3 lần đến mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra làm việc với nhà Tây Sơn. Việc tác giả trích dẫn đã được lịch sử ghi nhận. Tiếc rằng, tác giả không hề đề cập đến lịch sửViệt Nam kể từ khi giành được độc lập năm 1945 đến nay mà ngược lại luôn dùng các ngôn từ để dẫn dụ người đọc hiểu sai đi là “cộng sản hẹp hòi không muốn sử dụng người tài khi họ thắng thắn nói xấu đảng”. Trần Mai Trung đãkhông biếthoặc cố tình không nhớ tư tưởng tìm người tài đức ra giúp nước đã là một trong những vấn đề luôn được chủ tịch hồ Chí Minh chú trọng từ trước năm 1945. Người xác địnhviệc trọng dụng, bồi dưỡng người tài, đức là vấn đề hàng đầu, là nền tảng, quyếtđịnh sự thành bại của cách mạng. Điển hình như Cụ Huỳnh Thúc Kháng được mời giữchức Bộ trưởng bộ Nội vụ, rồi được cử làm quyền chủ tịch thay chủ tịch hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán. Cụ Phan Kế Toại, Cụ Bùi Bằng đoàn; rồi GS-TS nhà sử học Nguyễn Văn Huyên giữ chức Bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục trong suốt 28 năm. GS Nguyễn Xiển du học tại pháp không ra làm quan cho triều đình Huế ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra và giao nhiệm vụ Chủ tịch UBHC Bắc Bộ, kiêm Giám đốc nha Khí tượng thủyVăn....

Việc dùng người tài sau 1975, Trần Mai Trung có biết hay là giả vờ không biết? Sau 1975 những nhà trí thức làm việc cho chế độ cũ được trình diện tập trung cải tạo, sau đó, mộtsốđinước ngoài, đa số ở lại trong nước trong những năm đất nước vô cùng khókhăn, bịcấm vận, song với tinh thần yêu nước họ muốn đóng góp cho cách mạng vàđãthànhlập “nhóm thứ sáu” những nhân tài tri thức chế độ cũ, với tiêu chí “đa không, ít có” đólà “không tên, không chủ quản, không trụ sở, không điều lệ, không chức vụ, không kinhphí, không lương...chỉ có lòng nhiệt thành muốn đóng góp cho nước chodân”bằnghình thức gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc đề xuất. Đến năm 1986 được thành ủy Hồ Chí Minh đặt tên để cho hợp pháp đó là “Nhóm nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thành ủy Hồ Chí Minh” do ông Võ Trần Trí, Bí thư Thành ủy tp Hồ Chí Minh ký, sau này Ông Võ Văn Kiệt thường xuyên lắng nghe, thảo luận, đề ra nhiều giải pháp kinh tế cho đất nước, nhất là việc thay đổi cục diện kinh tế quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường. Những tri thức, những nhà yêu nước chân chính như Phan Chánh Dưỡng, Trần Bá Tước, Phan Thành Chính, Mai Kim Đỉnh, Lâm võHoàng, Hoàng bửuSơn Phan Tường vân, Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Xích Tú, Trần trọng thức, Hoàng Thoại Châu... Qua những thông tin trên muốn chứng minh cho Trần Mai Trung về những gì thực tếkhônghềnhưng những thông tin nêu trong bài viết, tác giả đã không nắm rõ thì đừng nói càn, viết bậy, vu cáo xuyên tạc chống phá nữa.

          Việc trần Mai Trung muốn nói đến viện nghiên cứuphát triển (viết tắt là IDS), thì ở đây lại lộ rõ rằng chính Trần Mai Trung đã bới móc, hóng hớt vềcái viện này. Lúc đầu nó là một tổ chức khoa học, song càng ngày càng biến tướng thành tổ chức chính trị khoác vỏ bọc tri thức, bị các thế lực thù địch mua chuộc, tiêu biểu TS Nguyễn Quang A Viện trưởng, GS Chu Hảo,…đã có nhiều bài viết, trảl ời vu cáo bịa đặt trắng trợn chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, trở thành cái loa tuyên truyền cho các phần tử xấu chống đảng, bị nhắc nhở, giáo dục, dẫn đến bất mãn, tiêu cực chống đối điên cuồng, bộc lộ là một phần tử phản bội và phản động cực kỳ nguy hiểm và bị thi hành kỷ luật. Thức này cũng đã tự giải thể năm 2009. Hiện nay, một số vị đã mất, một số vị bị khai trừ hoặc bỏ Đảng. Điều đónói lênrằng những người có tài nhưng thiếu cái tâm không đem tài năng phục vụ đất nước, dân tộc mà lại trở mặt phản bội lại đảng, Nhà nước và Nhân dân thì tất nhiên sẽ không được sử dụng và bị loại bỏ. Không như lời khuyên mỉa mai, lếu láo của Trần Mai Trung trong bài viết, bởi đó thực sự là những giọng điệu ngụy tuyên tuyền rất xuyên tạc, gây rối trong dư luận. 

Tôi cho rằng mọi người cần tỉnh táo trước những chiêu trò của những kẻ như Trần Mai Trung để tránh bị dụ dẫn làm chệch hướng gây mất niềm tin với Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.

         

Nguyễn Đình Cống- Kẻ tự đốt danh dự của mình!

 

 

Mấy năm gần đây, người dân Việt Nam, đặc biệt là độc giả trên mạng Internet không ai xa lạ gì với cái tên có vẻ “danh giá”GS Nguyễn Đình Cống. Sự nổi tiếng của ông ta không phải ở học hàm, học vị hay những vấn đề học thuật mà là sự suy thoái về tư tưởng phẩm chất, trở thành phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, tiếp tay cho các thành phần chống pháchính quyền. Thời gian qua, Nguyễn Đình Cống rất “nhiệt tình” sản xuất nhiều bài viết trên một số trang mạng xã hội để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch nhằm phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Những quan điểm sai trái, thù địch của Nguyễn Đình Cống bị dư lận xã hội lên án mạnh mẽ. Muốn tạo sự “tai tiếng nên vừa rồi ông ta lại tung lên mạng bài viết “Vài nhận xét tản mạn về báo cáo…”với những bình luận, phân tích về Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tôi thấy thực sự tiếc cho ông, GS Nguyễn Đình Cống – một nhà giáo đáng kính hôm nào, nay đã trở thành kẻ “tâm không tịnh, thân không sáng, trí không minh” nên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, điều khiển “trở cờ, quay giáo” chống đối chế độ, Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nhân đây tôi muốn thông tin thêm để mọi người rõ: trong những nămkháng chiến chống Mỹ cứu nước còn khốc liệt, Đảng và Nhà nước ta vẫn chú trọng đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng đất nước sau này. Nguyễn Đình Công là một trong những giảng viên trẻ của trường đại học Xây dựng Hà Nội được cử đi học và làm Nghiên cứu sinh tại trường đại học Khác Cốp thuộc Liên Xô cũ (1969-1972). Sau đó, Nguyễn Đình Cống tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành Phó Giáo sư, Giáo sư, chủ nhiệm bộ môn, chủ nhiệm khoa ở trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Sống dưới chế độ XHCN, được Đảng, Nhà nước bồi dưỡng, đào tạo trở thành trí thức, có học hàm, học vị cao, nhưng thời gian gần đây ông ta lại vong ân bội nghĩa, chống lại Nhà nước. Đó là cách hành xử của kẻ “ăn cháo, đá bát”, thật không xứng là bậc Trí giả!

Được đào tạo bài bản, có nhận thức đầy đủ và sâu sắc, rồi tự nguyện xin vào Đảng và thề nguyện cống hiến, hy sinh suốt đời vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Thế nhưng sau 31 năm, ông ta đã “tự diễn biến” và “nhờ” sự lôi kéo của những kẻ bất mãn, cơ hội, các tổ chức chống phá, thù địch, thế rồi Nguyễn Đình Cống đã thông báo “từ bỏ đảng”. Trong thông báo “từ bỏ đảng” ông ta viết rằng “ Chủ nghĩa Mác Lê Nin là không thích hợp nữa, nên từ bỏ nó đi”; ông ta còn đòi bỏ tên Đảng, thay đổi thể chế chính trị… Đáng chú ý, ngay cả ý định từ bỏ Đảng của ông ta cũng được chính Nguyễn Đình Cống và hội nhóm các “đồng minh” của ông ta tính toán kỹ lưỡng, đó là ngày 3/2/2016, kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng CSVN.

Thiết nghĩ, ông Cống hay một ai đó có thể bất đồng chính kiến với Đảng, có thể xin ra khỏi Đảng, không sinh hoạt Đảng nữa và vẫn trở về là một công dân yêu nước, chứ không như ông ta, ra khỏi Đảng là quay lại chửi bới, vu vạ, xuyên tạc thì hèn hạ quá. Mà người được nhiều học hành như ông ta thì phải gọi là Đại hèn!

Tôi nói với ông Cống rằng, chắc ông đã đọc Tam Quốc, hẳn ông còn nhớ nhân vật Từ Thứ, đang ở với Lưu Bị vì lý do riêng phải về với Tào Tháo nhưng cả đời không một câu nói xấu Lưu Bị, không bày một mưu, tính một kế nào giúp Tào Tháo chống lại Lưu Bị. Quân tử và trí thức phải hành xử với đời như thế, ông Cống ạ!

Còn nữa, ngày 20/6/2020 vừa qua, Bộ Chính trị ra chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15. Chỉ thị 45 gồm 9 điều đã đưa ra những yêu cầu cụ thể, chi tiết để cuộc bầu cử Quốc hội 15 được tiến hành một cách dân chủ, minh bạch nhằm bầu ra những  đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 100 triệu người dân Việt Nam, thì ông Cống lại cho rằng: “Chỉ thị 45 đưa ra “các thế lực thù địch” chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử. Phải chăng đây là một đe dọa nhằm vào những tiếng nói cổ vũ cho dân chủ. Trong bầu cử, rất cần chống gian lận ở khâu bỏ phiếu và kiểm phiếu. Chỉ thị 45 quan tâm thế lực thù địch chống phá bầu cử mà không hề quan tâm đến chống gian lận. Vì sao vậy?”.

Và cho rằng: “Người ta nói nhiều về Nhà nước pháp quyền. Nhà nước đó phải dựa trên một Quốc hội mạnh. Sức mạnh đó chỉ có được dựa vào trí tuệ, trách nhiệm và tính độc lập. Liệu Chỉ thị 45 có muốn tạo ra được một Quốc hội mạnh như thế không. Muốn vậy thì về lâu dài cần thay đổi các Luật liên quan (Các luật về Quốc hội hiện nay có những điều lạc hậu, phản dân chủ, phản tiến bộ, rất cần thay đổi)”.

Chỉ thị yêu cầu các cấp kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất, đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Chỉ thị cũng yêu cầu phải giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm.

Có những kẻ từng làm thầy, cũng từng viết nhiều sách để dạy người, dạy đời nhưng rồi lại tự tay đốt những cuốn sách của mình, đốt trí tuệ một thời của bản thân, đốt luôn cả sự kính trọng mà nhân dân đã dành cho mình qua những cuốn sách đó. Nay thì hết rồi, những kẻ đó tự phản bội mình, tự nhấn chìm tài năng và danh dự của mình xuống bùn đen, can tâm biến mình thành cái loa cho những thế lực chống đối nhà nước điều khiển. Điển hình là ông Nguyễn Đình Cống, người thầy đáng kính hôm nào, thành kẻ chống phá, trở cờ, lật lọng ngày hôm nay.

Một trò suy diễn sai lệch của Ngàn Hương

 Hoàng Yến

 

Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Nghị trường nóng lên qua những câu chất vấn của các đại biểu Quốc hội và những câu trả lời chất vấn của 3 Phó Thủ tướng,15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dành thời gian khá dài, đăng đàn nêu rõ,cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của một số đại biểu Quốc hội.Với hơn 2 ngày chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ không phân biệt cấp cao, cấp thấp, đã được truyền hình, phát thanhtrực tiếp với hàng loạt những vấn đề nóng mà nhân dân cả nước rất quan tâm và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đặc biệt chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai H’Bơ Khăp về Thủy điện và rừng đã làm nóng nghị trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận xét: “Về phía đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu kỹ các văn bản báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề nội dung chất vấn; Các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, có vấn đề trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên có tranh luận trên Hội trường”.

Vậy mà có kẻ lấy tên Ngàn Hương lại tung lên mạng bài viết“Lỗ hổng kiến thức về thủy điện và rừng của ngài phó thủ tướng” đã cố tình vu khống, tuyên truyền với những ngôn từ lời lẽ mỉa mai, hạ thấp uy tín Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Rõ ràng Ngàn Hương là một kẻ rất non kém về trình độ, chỉ rình mò hóng hớt, nghe hơi nồi chõ, chộp giật một vài thông tin rồi sau đó cắtghép lại rồi đăng tải trên các trang mạng nhằm hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng, lèo lái, nắn dòng dư luận làm gây nghi ngờ, chia rẽ trong nhân dân và nội bộ Đảng.

Thực tế hoàn toàn khác so với những thông tin bịa đặt trong bài viết. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng năm nay bước sang tuổi 65 đã từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 khóa liền và là Đại biểu Quốc hội 2 khóa XI và XII; đã từng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúcvà Phó Thủ tướng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, được nhân dân đánh giá là người có tâm, có tầm và tài năng. Cho nên khi Ngàn Hương giật title câu view “Lỗ hổng kiến thức về thủy điện và rừng của ngài phó thủ tướng” thì quả là quá bậy bạ, nhắm mắt nói mò theokiểu “ếch ngồi đáy giếng”, hàm hồ, nói bừa, viết ẩu. Khi trích dẫn lời của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ngàn Hương đã cố tình cắt xén với ý đồ xấu “ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nóiLũ cao là do mưa lớn kéo dài không phải do thủy điện xả lũ. Thuỷ điện có tác dụng tích nước, không có thủy điện là rất nguy hiểm”.Tuy nhiên trong phiên họp Chính phủ sáng 30/10 /2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có báo cáo ngắn gọn về tình hình ứng phó thiên tai tại các tỉnh miền Trung và đề xuất 4 việc cần giải quyết gấp đó là: tiếp tục tìm kiếm người mất tích (còn 16 người); Hỗ trợ người dân gặp khó khăn sửa chữa nhà cửa, lương thực thực phẩm, thuốc men khắc phục hậu quả sau bão điện, thông tin liên lạc, giao thông, trường học, y tế công sở và các công trình dịch vụ...ứng phó với những thiên tai đã và đang sắp đến cơn bão số 10; cuối cùng là phục hồi sản xuất. Với độ tuổi 65 vẫn xông xáo trên mặt trận được giao, hết lòng vì dân có mặt tại hiện trường đôn đốc chỉ đạo đó là điều đáng ghi nhận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Không biết Ngàn Hương lấy thông tin từ đâu để viết bậy bạ như trên. Phó Thủ tướng là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có chuyến công tác dài ngày liên tục tại các tỉnh miền Trung để trực tiếp chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9. Với câu nói chỉ đạo nổi tiếng “Mưa bão là kẻ thù đối mặt, còn sạt lở đất là kẻ thù không biết xuất hiện lúc nào do đó ứng phó khó khăn nên thiệt hại sau bão là vô cùng lớn”.Tìm hiểu kỹ hơn, thì ra tác giả lấy tin từ m.vinanet với phần chữ in đậm đầu trang, chính xác bài viết là “Lũ cao thì do mưa kéo dài, nắng lắm mưa nhiều, đó là quy luật của trời đất. Rồi lũ lịch sử, tất cả đều có tần suất. Thế mà một số báo đưa tin không khách quan”.Chỉ cần so sánh hai câu đã thấy Ngàn Hương cắt xén thêm bớt chỉ đúng vài chữ là “Lũ cao thì do mưa kéo dài”, còn lại đều là bịa đặt.Việc Phó Thủ tướng nhắc nhở báo chí trong nước thông tin chính xác, khách quan là việc làm hết sứcbình thường.

Còn mối quan hệ giữa thủy điện và rừng thì chẳng cần đến Phó Thủ tướng phải giải thích vì ai cũng hiểu.Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo bền vững, có tác dụng phục vụ tưới tiêu cho khu vực đồng bằng...Trên thế giới không một quốc gia nào có nguồn thủy năng mà con người không tận dụng.Tất nhiên, Thủy điện mà xả lũ không đúng quy trình hoặc cố tình lợi dụng thủy điện nhỏ để khai thác, phá hoại rừng phòng hộ trái phép sẽ gây hậu quả khôn lường. Thiên tai, lũ lụt không chỉ ở riêng ta nhiều nước có nền kinh tế rất phát triển như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản hoặc các quốc gia trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippine, Indoonesia, Myanmar ...đều hứng chịu thảm khốc thiên tai bão lũ.Một trong những nguyên nhân khi mưa bão nhiều dẫn đến sạt lở đất không thể chối cãi đó là tệ nạn khai thác rừng phòng hộ, làm đường xẻ núi, xây dựng công trình.Nhưng nếu đổ lỗi hoàn toàn cho chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của các cấp cấp chính quyền cho phép xây dựng thủy điện nhỏ là thiếu khách quan. Một số Thủy điện nhỏ đã không chấp hành quy trình xả lũ nên dẫn đến lũ chồng lũ và hạn chồng hạn là hiện tượng có thật. Đảng và Nhà nước đã kiên quyết xử lý, yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành, đồng thờichỉ đạo rà soát và giảm thiểu việc xây dựng thủy điện nhỏ, nhất là các tỉnh miền Trung và xử lý kỷ luật bất cứ ai, hoăc nhóm lợi ích nào tham nhũng trong việc cấp phép xây dựng thủy điện trái pháp luật.

Trước tình hình bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng đã quyết định cấp trên 11 nghìn tấn gạo, 1 nghìn tỷ đồng và nhiều trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn các tỉnh miền Trung; các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các cấp chính quyền địa phương cùng nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đều chung tay hỗ trợ với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ đầy nghĩa tình.

Ngàn Hương hay bất kỳ kẻ nào núp sau bàn phím hãy nhớ rằng,đừng có ngồi một chỗ, chỉ nhìn thấy thiếu sót rồi suy diễn lung tung mà nắn dòng dư luận bằng những luận điệu xảo trá, bóp méo, xuyên tạc sự thật, cắt khúc các lời nói của các thành viên Chính phủ, hòng lèo lái dư luận, cố tình đánh tráo khái niệm, quên đi hoặc phủ nhận sạch trơn mọi sự cố gắng điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước hòng gây hoang mang cho người dân.Những chiêu trò này đã quá cũ rồi và chẳng ích gì, bởi vì người dân bình thường ai cũng hiểu rất rõ những gì mà Đảng, Nhà nước đã và đang làm vì mục tiêu chăm lo, bảo vệ người dân suốt nhiều năm qua.Dù có xảo biện và dùng chiêu thức bỉ ổi nào thì những kẻ như Ngàn Hương cũng không thay đổi được sự thật ấy. Vì thế chúng ta cần loại bỏ những bài viết xuyên tạc và hãy là những cư dân mạng thông thái, biết chọn lọc thông tin chính xác để không bị sa vào bẫy của những kẻ lừa đảo như Ngàn Hương.

 

 

Hãy dừng trò dựng tượng bừa bãi

 

Nguyễn Tuân

 

Bọn chúng, những kẻ đang tâm chống đối chính quyền, đi ngược lại quan điểm của Đảng và Nhà nước; đi ngược lại sự phát triển đúng đắn của xã hội đang rắp tâm làm một việc: Dựng tượng cho những kẻ không hề xứng đáng. Nguyệt Quỳnh là một ví dụ về một dạng bày trò lố bịch, vừa rồi đã đăng trên mạng bài viết với nhan đề “Về hai người phụ nữ” nhằm tung hô về hai kẻ phản động với thông tin rằng “Bùi thị Nối người ta hiểu vì sao Đoan Trang kiên trì đấu tranh, và vì sao chị viết “Báo Cáo Đồng Tâm”. Cả hai người phụ nữ cùng bị bắt giam, cùng đối mặt với tù đầy, nhưng cả hai cùng đánh cược những rủi ro của mình vì người khác. Tôi nghĩ đến 90 triệu con người đang lầm lũi sống giữa thiên tai và nhân tai. Gần 200 ngàn căn hộ đã chìm sâu trong nước, hơn 100 sinh mạng con người dập vùi trong lũ hết năm này sang năm khác mà vẫn không ai hỏi tại sao”.

Tôi muốn nói với kẻ có tên Nguyệt Quỳnh rằng: Hãy thôi ngay, khi còn có thể!

Bởi vì, người phụ nữ Việt từ ngàn đời luôn có những phẩm chất tốt đẹp. Từ buổi đầu dựng nước, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã tỏa sáng trong tinh thần đấu tranh quật cường, khẳng định ý chí độc lập dân tộc của Bà Trưng, Bà Triệu. Những tấm gương Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Nữ tướng Bùi Thị Xuân… đã khẳng định vai trò phụ nữ trong tham gia lãnh đạo đất nước và chống giặc ngoại xâm.

Tới thời đại sau này, hoạt động và đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước luôn được đánh giá cao. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941). Bà là một nữ chiến sĩ cộng sản tiền bối trên quê hương Xô Viết, người đã làm rạng danh truyền thống cách mạng của phụ nữ Việt Nam. Đó là những cái tên đi vào lịch sử, phó chủ tịch nước, đại sứ Nguyễn Thị Bình hiên ngang trong hội nghị Paris và là một chính khách lẫm liệt sau này. Đó là thiếu tướng Nguyễn Thị Định, hay còn được gọi với cái tên trìu mến là “Bà Ba Định”. Bà thật xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Và còn rất nhiều người phụ nữ, người mẹ Việt Nam anh hung đóng góp vai trò trọng yếu trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam.

Nhưng cũng có những kẻ cơ hội chính trị, bằng sự xảo quyệt trong suy nghĩ đã rắp tâm âm mưu “dựng tượng” những đối tượng không phù hợp, thậm chí vi phạm pháp luật rồi tung hô chúng, những loại phản trắc đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, làm những việc vô lương tâm, trái luân thường đạo lý. Bọn chúng nghĩ, bằng sự phù phép-thổi hơi ngạt của mình có thể “dựng tượng” những Đoan Trang hay con gái “nuôi” của đối tượng khủng bố Lê Đình Kình. Xem 2 đối tượng này như những tấm gương “phụ nữ Việt kiên cường trong thời đại mới”?

Có những sự vật hiện tượng nhìn qua na ná như nhau nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Người xưa đã có câu “đừng bì phấn với vôi” cho thấy không thể nào có thể đề cao những đối tượng coi thường pháp luật. Đó là sự xúc phạm với anh linh của các liệt nữ anh hùng.

Đoan Trang là ai? Một phụ nữ bình thường, sinh ra trong gia đình cơ bản, có học thức. Những tưởng cô ta mang những kiến thức và nhận thức ấy làm đẹp cho đời, đóng góp cho cuộc sống thì ngược lại. Sau một thời gian làm báo cô ta trượt dài trong quãng đời tội lỗi. Móc nối với nhiều đối tượng nước ngoài trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp, đồng thời đứng sau lôi kéo lập nhóm “Du ca Sài Gòn”, “Tuổi trẻ làm đẹp quê hương”, lợi dụng danh nghĩa biểu diễn ca nhạc, bảo vệ môi trường để tụ tập, trình diễn các ca khúc thời Việt Nam cộng hòa, khuếch trương lực lượng chống đối trong nước, tập hợp lực lượng chống đối trong giới văn nghệ sĩ, trí thức trẻ. Tận dụng kiến thức của mình viết, tán phát nhiều bài viết, cuốn sách có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động lật đổ chế độ.

Bùi Thị Nối là ai? Đối tượng này tự nhận là con nuôi của kẻ khủng bố đã bị lực lượng chức năng của chúng ta trừng trị trong vụ việc ở Đồng Tâm. Mục đích của ả ta khi tham gia vào tổ Đồng Thuận ở Đồng Tâm chẳng có gì ngoài việc quyết liệt chống đối chính quyền nhân dân mặc dù chẳng có một chút quyền lợi cá nhân nào ở đây. Tại sao Bùi Thị Nối dù không họ hàng ruột thịt với ông Lê Đình Kình nhưng luôn gọi ông Kình là “bố”? Ngay từ đầu năm 2017 đến nay, Bùi Thị Nối luôn cùng với nhiều đối tượng khác… là những người đi đầu kích động người dân xâm chiếm đất quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn, tổ chức bắt giam trái phép cán bộ Huyện Mỹ Đức và hàng chục Công an tại nhà văn hoá thôn Hoành.

Không dừng lại ở đó, Bùi Thị Nối luôn cùng một số đối tượng quá khích tập trung đông người kéo đến trụ sở UBND xã Đồng Tâm lăng mạ đe doạ cán bộ xã, gây mất an ninh trật tự, làm vô hiệu hóa hoạt động của chính quyền xã. Bùi Thị Nối còn lôi kéo, lừa bịp chính chồng tham gia các cuộc họp do các thành viên “Tổ Đồng thuận” tổ chức. Nối còn người đón tiếp, cung cấp thông tin sai lệch vụ việc Đồng Tâm cho số đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc vụ việc Đồng Tâm.

Một ả nhà quê, “ăn không nên đọi, nói không nên lời” qua ngòi bút của các cây viết dân chủ biến thành một “người đấu tranh” với những phát ngôn “đanh thép, đầy tính lý luận”.

Hãy thôi đi những trò hề hỡi những tay “dân chủ giả cầy”. Đừng cố “hô thần nhập tượng” rồi “hà hơi thổi ngạt” cho những đối tượng vi phạm pháp luật không có tư cách, mất tính người như Đoan Trang hay Bùi Thị Nối. Bọn chúng chỉ là những kẻ gây rối, phản động, không bao giờ xứng đáng với tư cách một người phụ nữ Việt Nam bình thường chứ đừng cố dựng tương trở thành “ông nọ, bà kia”.

Việc đấy lố bịch và vô lương tâm lắm hỡi các quý ngài “đấu tranh dân chủ”. Hãy dừng bày trò bẩn thỉu này đi kẻo người đời khạc nhổ vào mấy cái hình nộm do mấy người nhào nặn ra đấy.