Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Góc nhìn thiên lệch về sự thật hiển nhiên

Trong mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng lại một phen bàn tán rôm rả với các góc nhìn khác nhau, khi mà Hội nghị TW 8 ĐCSVN, 100% các đại biểu dự hội nghị đồng ý giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để kỳ họp Quốc hội tới bầu giữ chức Chủ tịch nước. Trong vô số thông tin ấy, tôi có phần “ấn tượng” hơn với bài “Chiếc áo không làm nên thầy tu” của Phạm Trần.
Thoạt đầu khi tiếp nhận thông tin bài viết gây cho tôi nhiều “thiện cảm”, cảm giác tác giả phân tích sắc sảo nhiều khía cạnh, đặc biệt cho rằng “ông Trọng lại được BCHTW chọn vào lúc này. Có 4 lý do: (1) Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời nên phải có người điền thế. (2) Ông Trọng hội đủ mọi điều kiện theo quy định của chức danh Chủ tịch nước. (3) Nhằm đáp ứng nhu cầu tinh giảm biên chế nên nhân cơ hội cần lấp chỗ trống ông Quang để lại, Bộ Chính trị quyết định tập trung lãnh đạo đảng và nhà nước vào làm một để tiết kiệm ngân sách, và hy vọng chạy việc hơn. (4) Phù hợp với nhu cầu đối ngoại và phong tục bang giao quốc tế, nhất là đối với những quốc gia không có hệ thống lãnh đạo đảng và nhà nước riêng biệt”. Tôi cho rằng đây cũng là đồng cảm của phần lớn cán bộ, đảng viên, trí thức… và người dân với những trăn trở, tâm huyết, trách nhiệm đối với Tổ quốc, dân tộc... Nhưng thật buồn và thất vọng vô cùng khi đọc xong bài viết ấy, trong đầu tôi luôn vấn vương câu hỏi, tại sao Phạm Trần lại có suy nghĩ thiển cẩn đến như vậy?. Thực tình câu hỏi đó cũng khó cắt nghĩa, bởi nhận thức, nắm bắt thông tin, cách nhìn nhận, đánh giá từng vấn đề của mỗi người là khác nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hiện thực đời sống kinh tế xã hội của nước ta đang trên đà phát triển là không thể phủ nhận, không thể bóp méo, bịa đặt, nhất là do yêu cầu của thực tiễn đất nước đặt ra và đáp ứng sự mong mỏi cử nhân dân cả nước về việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước.
Hơn thế, đây cũng là thời điểm chín muồi để thực hiện Tổng bí thư làm Chủ tịch nước, chúng ta cũng thấy trên thực tế một số  nước khác cũng đã thống nhất chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Trên thế giới nhiều nước Tổng thống hay Thủ tướng cũng đều là người đứng đầu các đảng của họ. Xu thế chung của thế giới như vậy thì ta cũng nên làm, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay thì trong quan hệ đối ngoại, Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ thuận lợi, nhanh chóng, thuận tiện hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà nước, tạo thống nhất hơn giữa Đảng với Nhà nước. Cùng với đó, VN đang sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thì việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giữ chức Chủ tịch nước là điều nên làm trong giai đoạn hiện nay.
Nhưng trái lại với điều đó, trong nhiều nội dung Phạm Trần đề cập, tôi quan tâm nhất đến vấn đề tác giả cho rằng " Nhưng ông là người đặc biệt giáo điều, bảo thủ, đệ tử cuồng nhiệt của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông chống đa nguyên, đa đảng; chống cho tư nhân ra báo; chống mạng xã hội; chống tổ chức dân sự; và quyết liệt chống đối lập và mọi hành vi chống chính sách cai trị độc tài của đảng". Đây thực sự là nhận thức sai lầm, phiến diện, thiếu căn cứ lý luận và thực tiễn, tại sao vây?, Thực chất của vấn đề tác giả đang hướng tới chính là nhằm hạ bệ uy tín cá nhân của Tổng bí thư để dần dần đi đến hạ bệ uy tín của Đảng, Nhà nước. Mục đích chính để nhằm hy vọng đả kích, tạo ra và khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ ĐCSVN; làm cho người dân, những người tiếp cận với thông tin như vậy dễ  bị hoang mang, giao động, thiếu niềm tin vào Đảng và chế độ. Họ “nói yêu nước”, gào thét “yêu nước” mà chẳng biết họ yêu nước thế nào? Hay họ chỉ yêu thứ gì đó lấp đầy lòng tham của chính mình, chứ tuyệt nhiên không yêu đất nước Việt Nam. Bản thân họ lợi dụng sự việc này để có cơ hội chộp giật, chỉ vì lợi ích cá nhân.
Một câu hỏi chúng ta tự đặt ra để hỏi Phạm trần rằng: Đã làm được gì cho xã hội này, cho dân tộc này? hay chỉ xiên xẹo, vay mượn trong mớ "học thuyết" hổ lốn. Thử hỏi  nhân dân ai tin theo những lời lẽ xằng bậy kiểu đó? hay chỉ có chính tác giả và những con người đồng cảm kiểu như tác giả mới có những lười lẽ oán trách, nói xấu người khác kiểu như vậy. Phải thừa nhận rằng tác giả là người “rất giỏi” nói lấy được, vậy nên mới cho rằng“Hơn nữa, khi có thêm chức mới thì quyền lực hẳn sẽ tập trung toàn diện về ông. Chỉ khác ở chỗ: nếu chiếc áo không làm nên thầy tu như ông bà ta đã dậy thì chức danh Chủ tịch Nước cũng chưa chắc thay đổi được bản lĩnh nói nhiều nhưng chưa được bao nhiêu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Đọc nội dung trích đoạn của tác giả viết, tôi chợt liên tưởng tới câu ngạn ngữ của người xưa “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, đúng là “kiểu nào” cũng có thể nói được. Điều gì cũng có thể sảy ra, nếu trong mỗi chúng ta không có niềm tin tươi sáng đồng hành cùng Đảng và dân tộc trongthực hiện công cuộc đổi mới, loại bỏ những con sâu mọt, vượt qua cam go, thử thách trước mắt để vươn lên...thì khó có những đồng cảm, chia sẻ với người đứng đầu Đảng hiện nay. Lợi dụng điều đó để vu cáo, bịa đặt lại càng phải lên án, đấu tranh loại bỏ, đây có thể coi là trọng tội “phản bội Tổ quốc” gây tâm lý bất an trong nhân dân. Điều đáng nói hơn với những thông tin tác giả cố tình thêm thắt như vậy liệu giúp ích gì cho xã hội, hay chỉ là mớ thông tin hư câu, bình luận nửa vời, với cách hành xử duy nhất để đổ lỗi cho người khác, theo kiểu “bạ chăng hay chớ”.
Trước sự việc, những dẫn chứng trên đây có thể khẳng định rằng, nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng ĐCSVN có đủ bản lĩnh, thông minh để hiểu rằng, họ phải làm gì để giữ vững niềm tin đối với nhân dân. Những suy nghĩ và hành động của phạm trần ở trên đang đi ngược lại đạo lý sống thuỷ chung, trọng tình, trọng nghĩa của dân tộc Việt Nam, đó là lối sống cao đẹp luôn giữ trọn phẩm giá trong mọi hoàn cảnh “đói cho sạch, rách cho thơm”, “giấy rách phải giữ lấy lề”, chính là biểu tượng cho nhân cách, tâm hồn thanh tao của người Việt Nam. Biểu hiện cao nhất trong các giá trị làm người chính là lòng yêu nước, sẵn sàng xả thân vì hạnh phúc của đồng bào ta hôm nay và mai sau. Và chủ nghĩa yêu nước ấy đã trở thành một giá trị bền vững và cao quý trong chủ nghĩa nhân văn của dân tộc ta, dù làm một việc nhỏ nhất cũng phải biết suy tính trước sau, liệu việc làm đó có ảnh hưởng tới gia đình, người thân và xã hội hay không?.
Nguyễn Thiện Văn

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

TẠI SAO CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LẠI LO SỢ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH NƯỚC



Nhân sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất 100% việc giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước theo đúng quy định và điều lệ Đảng, quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Bên cạnh sự phấn khởi của nhân dân và sự đồng tình ủng hộ của dư luận nước ngoài thì trong mấy ngày qua các đài phản động BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFA, rồi trang blog Dân làm báo của Việt tân, và những nhà “dân chủ” gạo cội Nguyễn Đình Cống, Cù Huy Hà Vũ vội vàng đăng đàn với một thái độ hết sức cay cú, lo sợ và tiếp tục hành động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và hơn lúc nào hết chúng tìm mọi cách lèo lái dư luận trong và ngoài nước theo ý đồ nham hiểm. Nói trắng ra là chúng rất lo sợ khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước trong thời gian tới đây, điều này là bởi một số nguyên nhân cơ bản sau:
Một là: Với sự nhất trí tuyệt đối của Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, vấn đề này chẳng những thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong Ban chấp hành Trung ương Đảng mà còn thể hiện phẩm chất, năng lực, uy tín và sự đánh giá cao của Đảng, nhân dân với sự đóng góp to lớn của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các cương vị công tác, nhất là những hành động quyết liệt trong lãnh đạo công cuộc chống tham nhũng thời gian qua. Khi đồng chí Tổng Bí thư giữ cương vị Chủ tịch nước, điều này sẽ làm tăng địa vị pháp lý, uy tín và hiệu quả làm việc của Tổng Bí thư, đương nhiên với sự thuận lợi trên sẽ góp phần giữ vững sự ổn định đất nước, vấn đề phòng chống và xử lý vấn nạn tham nhũng sẽ được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt và rốt ráo hơn, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước tiếp tục được cũng cố. Vậy thì bao công sức chống phá đất nước, chống phá Đảng, và những mưu toan đen tối từ bấy lâu nay của chúng sẽ bị phá sản hoàn toàn, đây có lẽ là điều mà bọn chúng lo sợ nhất. Đương nhiên ai trong chúng ta cũng hiểu mục đích của các thế lực thù địch, phản động đối với nước ta là gì.
Hai là: Khi đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước, lúc đó nguyện vọng chính đáng và quyết tâm của nhân dân sẽ thành hiện thực, trên dưới một lòng thống nhất, ngoài thì ta giữ vững mối quan hệ ngoại giao độc lập, tự chủ, hợp tác pháp triển cùng có lợi với các nước, bên trong nội bộ đoàn kết, trên dưới đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng đất nước. Đương nhiên mảnh đất cho sự xuyên tạc về đấu đá nội bộ, dân chủ, nhân quyền… không những chẳng còn, mà lúc này những hành vi xuyên tạc, kích động nhân dân biểu tình, tuần hành sẽ bị chính những người dân vạch trần và pháp luật sẽ trừng trị một cách thích đáng. Lúc này dù có muốn hà hơi tiếp xức cho lực lượng phản động trong nước, hay chính lực lượng phản động bên ngoài cũng chẳng còn lý do nào để can thiệp vào tình hình nội bộ nước ta.
Ba là: Với việc Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ tạo tiền đề và điều kiện cho toàn hệ thống chính trị của nước Việt Nam hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với ý nguyện của nhân dân và xu hướng dân chủ trên thế giới. Dù có chấp nhận sự thật hay không thì lúc này đây các nước trên thế giới thay vì nuôi lực lượng “báo cô” ăn tàn, phá hại với mục đích duy nhất là chống phá Việt Nam, thì họ sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn với Việt Nam. Cú sốc này thực sự là một đòn chí mạng, cái tát đau vào mặt bè lũ phản động.
Từ những lý do trên, có thể khẳng định các thế lực phản động không bao giờ muốn Quốc hội bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước. Do vậy trong thời gian tới chúng sẽ tìm mọi cách để dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước như: tung tin đồn nhảm, xuyên tạc, vu khống nhằm hạ thấp uy tín của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bịa đặt những vấn đề về đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng, chính quyền; không loại trừ chúng sẽ rêu rao rằng việc bầu Chủ tịch nước lần này sẽ có sắp đặt về kết quả; tổ chức kêu gọi, tuần hành, biểu tình trái pháp luật, tích cực tìm sự giúp đỡ và quyết liệt hành động theo sự giật dây của lực lượng phản động bên ngoài để cô lập về ngoại giao, gây sức ép đối với đất nước ta trên các lĩnh vực; tiếp tục các hoạt động gây rối trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa… vậy nên mỗi chúng ta cần hết sức tỉnh táo, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng và cùng chung tay, góp sức vì một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.
Nguồn: Việt Nam tổ quốc tôi

VỀ ĐỀ NGHỊ MANG TRO CỐT BÙI TÍN VỀ AN TÁNG TẠI VIỆT NAM


Ngày 13/8/2018, bà Bạch Liên, con gái ông Bùi Tín ở Hà Nội liên lạc với Bộ Ngoại giao thông báo về việc ông Bùi Tín đã qua đời tại Paris (Pháp) và bày tỏ nguyện vọng của gia đình được mang lọ tro của ông sau khi hỏa táng tại Paris về Việt nam an táng. Ngày 16/8/2018, bà Bạch Liên tiếp tục đến UBND xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội thông báo việc ông Bùi Tín qua đời và gửi đơn xin phép chính quyền địa phương được đưa tro cốt ông Bùi Tín về an táng tại địa phương.
Trước đó, ngày 11/8/2018, ông Bùi Tín đã qua đời tại một bệnh viện của Pháp sau một cơn hôn mê.
Ông Bùi Tín, sinh ngày 29/12/1927; quê quán: thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông Bùi Tín có bút danh là Thành Tín, từng là Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân, đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, là con của ông Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946 - 1955).
Năm 1990, khi sang Pháp tham dự Hội báo Nhân đạo (L’Humannité), Bùi Tín đã xin tị nạn chính trị tại Pháp với lý do “đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền” (thực chất là lợi dụng, núp bóng vấn đề tự do, dân chủ và nhân dân để chống phá Việt Nam). Tại Pháp, Bùi Tín đã có những bài viết, phát ngôn chống Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là đã phát hành hai tập hồi ký là “Hoa xuyên tuyết” và “Mặt thật” xuyên tạc tình hình chính trị Việt Nam.
Kể từ khi tị nạn chính trị tại Pháp cho đến nay, Bùi Tín đã lộ rõ bộ mặt của một tên “vong nô phản quốc”, thường xuyên trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài, viết bài đăng tải trên mạng, tham gia các diễn đàn, hội nghị phê phán, đả kích nền chính trị tại Việt Nam, xuyên tạc tình hình chính trị Việt Nam với mục đích chống phá Việt Nam. Bùi Tín đã làm vấy bẩn lên truyền thống gia đình và biến mình thành một kẻ “vong nô phản quốc” có hạng.
Rất nhiều người đã suy nghĩ rằng, Bùi Tín sẽ không bao giờ dám vác mặt về Việt Nam bởi những gì ông ta đã gây ra cho đất nước này. Sự thật quả đúng như vậy. Tuy nhiên, giờ đây khi Bùi Tín đã chết, gia đình có nguyện vọng đưa tro cốt của ông về quê hương để an táng. Về vấn đề này, cho đến hôm nay vẫn chưa có một thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng là có đồng ý nguyện vọng của gia đình hay không.
Tuy nhiên, theo những gì mà tôi được biết và xuất phát từ sự nhân đạo của dân tộc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng, chắc chắn các cơ quan chức năng của Nhà nước ta sẽ đồng ý với đề nghị của gia đình. Bởi lẽ, dù ông Bùi Tín đã gây ra rất nhiều tội lỗi với dân tộc, đất nước này, nhưng với người Việt Nam “nghĩa tử là nghĩa tận”. Việc đồng ý cho gia đình mang tro cốt ông Bùi Tín về Việt Nam an táng không chỉ xuất phát từ phong tục, tập quán của người Việt Nam mà còn thể hiện thái độ khoan hồng, độ lượng của Nhà nước ta đối với người đã mất, kể cả với những người đã “lầm đường, lạc lối”.
Ông Bùi Tín đã sai, nhưng còn đó gia đình, còn đó những người thân và đặc biệt chúng ta càng không bao giờ được để sự hận thù lấn át. Tôi nghĩ chắc chắn rằng các cơ quan chức năng của Nhà nước ta sẽ chấp thuận đề nghị của gia đình ông Bùi Tín để tro cốt của ông được đưa về an táng tại quê hương. Đó là việc làm cần thiết và thực sự là nên làm.
Việt Nguyễn

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Sự thật luôn hiện hữu trong lòng dân tộc




Cũng lâu rồi tôi mới lại xem thông tin trên mạng. Đúng là có nhiều bài viết phong phú, đa dạng, song cũng có những bài viết đưa lên mang nặng theo tính chủ quan của cá nhân, không đầy đủ thông tin, thiếu sự phân tích tình hình và cố tình nói xấu, không đúng với thực tế. Tôi vừa đọc trên trang Tiếng Dân có bài: “Có hay không giai cấp lãnh đạo?” của tác giả Nguyễn Đình Cống, viết rằng: Người ta ngụy biện, cho rằng GCCN là giai cấp lãnh đạo … Nói rằng cách mạng cần có một giai cấp lãnh đạo là bịa đặt cấp một…GCCN VN lãnh đạo cách mạng là bịa đặt … Trên thế giới, khái niệm GCCN lãnh đạo đã tan biến theo sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông Âu. Nhưng ở VN nó vẫn tồn tại dai dẳng…tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII (25 tháng 9/2018) ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vài lần nhắc đến GCCN VN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo… Nói rằng lãnh đạo thông qua đội tiên phong Đảng CS là một cách nói liều, nói bừa, bịp bợm… Thực tế không hề có giai cấp lãnh đạo, nó chỉ là một khái niệm giả dối…”
Khi đọc những dòng ở trên, chúng ta thấy rõ ràng tác giả Nguyễn Đình Cống không có đủ thông tin hay không chịu tìm hiểu, chứ hàng trăm năm nay ai mà không biết được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và phát triển kinh tế tri thức, giai cấp công nhân vẫn là một trong những lực lượng xã hội quan trọng nhất, họ đang tham gia tích cực vào các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Tôi có chủ quan hay không khi đánh giá như vậy, trên thực tế Nguyễn Đình Cống là giáo sư danh giá, chẳng qua ông ta cố tình lờ đi như không biết để cố tạo ra những giọng điệu như vậy hòng đánh lừa dư luận thiếu thông tin.
Thưa với ông Cống, một thực tế cho thấy những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ trước, sự đổ vỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa cùng với những đảo lộn chính trị ở Liên Xô và Đông Âu đã có tác động tiêu cực đến nhận thức, lý tưởng của một bộ phận giai cấp công nhân ở các nước đang phát triển; một số ĐCS thì bị phân liệt về tư tưởng và tổ chức; ở các nước mà ĐCS chưa nắm quyền lãnh đạo thì ít quan tâm đến chính trị và các vấn đề xã hội. Công nhân chủ yếu chỉ nghĩ tới việc làm, lo cho đời sống có thu nhập ổn định, những chế độ phúc lợi cần được hưởng… Tỷ lệ đảng viên trong giai cấp công nhân còn rất thấp, đặc biệt là ở các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân trong nước. Phần lớn các tổ chức đảng của giai cấp công nhân ở đây, về cơ bản, chưa đề ra được chủ trương, chiến lược và sách lược đấu tranh có sức thuyết phục và thu hút lực lượng tham gia. Bản thân chính quyền tư sản ở các nước này đang tăng cường thực thi các chính sách nhằm thu hẹp không gian hoạt động của các ĐCS và công nhân bằng những quy định pháp lý về điều kiện tham gia tranh cử, nguồn kinh phí hoạt động, khả năng tiếp cận với các phương tiện truyền thông đại chúng...
Vì thế, tác giả Nguyễn Đình Cống cho rằng “…Trên thế giới, khái niệm GCCN lãnh đạo đã tan biến theo sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông Âu…”, một số lý luận gia tư sản cũng cho rằng, khoa học và công nghệ phát triển đã và đang làm “biến mất” giai cấp công nhân và quyền lực tư sản; làm chủ tri thức chứ không phải làm chủ tư liệu sản xuất là nắm được quyền lực trong xã hội siêu công nghiệp; kỹ thuật chứ không phải quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa là nguồn gốc của bóc lột. Quan điểm này hoàn toàn không đúng, bởi dù trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0 hiện đại được tự động hóa, thậm chí, người máy có thể sẽ thay thế một bộ phận người lao động thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội, họ vẫn là động lực và là “người thực thi” bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH, vận mệnh của họ là giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa lao động và tư bản, là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh giải quyết các mâu thuẫn xã hội, nhằm xây dựng một chế độ dân chủ, bình đẳng và phát triển; đấu tranh giành các lợi ích chính trị, kinh tế cho giai cấp mình và cho quần chúng lao động, chống thất nghiệp, chống áp bức bóc lột. Họ vẫn đại diện cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng thời là lực lượng vật chất của hệ tư tưởng đó. Ở các nước do ĐCS lãnh đạo, giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Họ cũng là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm bảo vệ giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ và thực thi lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh đó, giai cấp công nhân vẫn là người đóng vai trò quyết định. Đây là điểm cốt lõi mà phong trào cộng sản và công nhân ở các nước đang phát triển cần khẳng định để đẩy lùi mọi mưu toan chống phá phong trào công nhân từ phía các lý luận gia tư sản. Vì vậy cần nâng cao trình độ giai cấp công nhân để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ tác động của toàn cầu hoá kinh tế, góp phần xây dựng đất nước theo con đường độc lập về chính trị và không lệ thuộc vào chủ nghĩa tư bản về kinh tế; chống lại nguy cơ sa vào vòng xoáy mới của chủ nghĩa thực dân mới.
 Đối với VN, giai cấp công nhân luôn có vai trò và vị trí hết sức quan trọng. Trong các giai đoạn trước đây, giai cấp công nhân VN không chỉ là giai cấp lãnh đạo cách mạng mà còn là một trong những lực lượng cách mạng chủ yếu trong các cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc và tiến lên CNXH. Hiện nay, giai cấp công nhân VN tiếp tục đảm đương sứ mệnh lịch sử lớn lao, không chỉ tiếp tục là giai cấp lãnh đạo cách mạng mà còn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và đổi mới đất nước. Về lĩnh vực sản xuất, giai cấp công nhân là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù chiếm tỉ lệ 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội nhưng giai cấp công nhân nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế; là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước với tỷ lệ hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách nhà nước hàng năm.
Thế mà tác giả Nguyễn Đình Cống còn viết rằng: “…Nhưng ở VN nó vẫn tồn tại dai dẳng…tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII (25 tháng 9/2018) ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vài lần nhắc đến GCCN VN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo… Nói rằng lãnh đạo thông qua đội tiên phong Đảng CS là một cách nói liều, nói bừa, bịp bợm… Thực tế không hề có giai cấp lãnh đạo, nó chỉ là một khái niệm giả dối…
Điều này càng cho thấy tác giả không nghiên cứu kỹ về lịch sử cách mạng VN hay cố tình quên, nên mới có cái nhìn chủ quan như vậy. Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, vừa mới lớn lên đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, đã sớm giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, chân lý của thời đại: độc lập dân tộc và CNXH, giai cấp công nhân VN luôn có tinh thần và bản chất cách mạng triệt để. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc và là dấu mốc đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ đất nước, nó đã chứng tỏ một sự thật rằng, vai trò lãnh đạo không thể thay thế của giai cấp công nhân VN thông qua đội tiền phong của mình là ĐCS VN. Vì thế tại Đại hội XII Công đoàn VN vừa diễn ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân VN, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân VN trong giai đoạn mới.
Rõ ràng không thể phủ nhận về vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà thế giới luôn biến đổi, khoa học công nghệ liên tục phát triển, tri thức ngày càng đổi mới và hiện đại nên sự thật đó luôn hiện hữu trong lòng dân tộc. Cùng với mọi chủ thể và lực lượng trong xã hội, thì giai cấp công nhân vẫn phải học tập, rèn luyện, tiếp cận với công nghệ mới, tri thức mới, từ đó mới nâng cao năng suất lao động và làm chủ công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đem lại sự thịnh vượng cho đất nước. Vì vậy không nên quy chụp, cố tình phủ nhận hòng làm lu mờ vai trò của giai cấp công nhân, nhằm mục đích nói xấu chế độ, nói xấu ĐCS, gây nghi ngờ, mất niềm tin trong cộng đồng xã hội, cố ý gây chia rẽ trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và sự phát triển của đất nước.
Trịnh Thanh Vân