Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Vấn đề đang chia rẽ quốc dân Mỹ - và tương tự tại Việt Nam !

Thêm dầu vào lửa - Không chỉ là vấn đề bảo tồn các biểu tượng lịch sử, mà là tụ điểm ý hệ

Mike Wilson

Vụ biểu tình ở Charlottesville, Virginia của bọn tân phát xít Neo-Nazi  không chỉ để phản đối việc dỡ bỏ các biểu tượng miền Nam nuôi nô lệ .

Đây không chỉ là vấn đề bảo tồn các biểu tượng lịch sử miền Nam trước nội chiến Mỹ, mà là tụ điểm ý hệ để bọn tân phát xít phất lên, lan rộng và chiếm đóng trận địa tư tưởng cho chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng".

Đây là mối nguy chia rẽ quốc dân mà Donald Trump đang ra sức đổ thêm dầu vào lửa .

Trump đã liên tục tuyên truyền 6 năm, 2010-2016, để gây nghi ngờ về tư cách công dân của TT Obama (Trump kỳ thị da đen), ông ta đã tranh cử với lập trường chống di dân, chống Hồi giáo, và đã thổi còi ám hiệu (dog whistle) để đám "da trắng thượng đẳng" Neo-Nazi nghe rõ và hiểu rằng Trump là "người của chúng" (!)

Trong toàn cảnh như vầy, ta mới hiểu tại sao Trump lại ứng xử bênh bọn Neo-Nazi, coi chúng ngang hàng với lương dân Mỹ !

Nhìn lại Việt Nam, cũng vậy :

Việc tưởng nhớ các biểu tượng lịch sử của VNCH không chỉ mang tính bảo tồn lịch sử của một bên mà còn là tụ điểm ý hệ chính trị để bọn vong nô tay sai, bọn giả đạo Ki Tô phản quốc lan rộng và chiếm lĩnh trận địa tư tưởng chính trị hầu tạo thế lực chống phá và lật đổ chế độ .

Phải nhìn sâu, trong suốt, và thấu đáo tận cùng như vậy thì mới tránh khỏi bị mất nước vào tay những kẻ gian tà, mất gốc, vọng ngoại .

Việc mất nước trên trận địa tư tưởng sẽ làm thui chột tâm linh, linh hồn và bản lãnh anh hùng bất khuất của dân tộc ta .

(theo Sách Hiếm)

Mong muốn không chỉ riêng ai...


tôi có sở thích đọc tin tức hàng ngày. Đây là món ăn tinh thần giúp tôi thư thái thụ hưởng tuổi già cũng như có nhiều thông tin để chia sẻ với mấy anh bạn già cùng khu phố. Gần như thành thói quen, sau giờ đi bộ, tập thể dục thường tụ tập ở “câu lạc bộ quán nước chè” đầu phố. Phải nói là thượng vàng hạ cám, thảo luận rôm rả ra phết, đôi lúc cũng căng thẳng bởi có những cách nhìn nhận khác nhau... Được cái khi còn công tác ở nhà máy, làm ở phòng kỹ thuật nên ba cái chuyện máy vi tính tôi rất thạo, nên việc tìm thông tin ưu thích trên Internet đối với tôi rất dễ và có phần thông thạo hơn người khác. Thực tình trong xã hội ta cũng còn nhiều chuyện phải bàn, nào là chuyện tham nhũng của một số quan chức ở lĩnh vực này, địa phương kia… thường là chủ đề bàn tán rôm rả nhất. Rồi nữa việc câu chuyện kinh tế, văn hóa, đạo đức, lối sống trong một bộ phần cán bộ, công chúng xuống cấp, nhất là tệ nạn xã hội cũng là một chủ đề không kém phần sôi động... Nhưng nhìn vào thực tế và cồng tâm khách quan đánh giá những người già như chúng tôi đều nhận thấy, tổng thể bộ mặt, diện mạo của đất nước thay đổi nhanh chóng, đời sống của người dân được nâng lên hàng chục lần so với trước đây, nhất là vấn đề thực hiện an sinh xã hội được quan tâm nhiều mặt, người nghèo có nhiều cơ hội để thoát nghèo... Vị thế của đất nước tăng cao trong khu vực và thế giới, bang giao với hầu hết các nước trên thế giới. Tôi cũng như mọi người cũng nhận thấy nhiều thông tin trên mạng, một số tác giả phản ánh phiến diện, nhìn nhận vấn đề hiện thực cuộc sống hiện nay không đầy đủ. Đáng quan tâm hơn có thông tin hư cấu hoàn toàn hoặc lợi dụng những vụ việc tiêu cực nào đó để thêm bớt tình tiết, kích động lòng người, tạo mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, biến thành dư âm không tốt lan truyền trong xã hội, vụ việc về Đồng Tâm quê tôi là một điển hình trong hư cấu bịa đặt của những kẻ mang danh nhà báo. Mới đây thôi chúng tôi thảo luận rôm rả về bài viết của Trần Thảo có tiêu đề như một lời khẳng định “Tính nhân bản của VNCH”.
            Đọc qua bài viết, không ai bảo ai nhưng đều có chung một nhận xét: nếu tác giả chỉ bàn chuyện nội dung bài hát hay như vậy mà bị cấm, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đến đâu? Ai cho phép làm như vậy thì đây là bài viết đáng trân trọng và được đánh giá cao trong cách nhìn nhận phân tích và đánh giá. Nhưng không, Trần Thảo đã dùng cái vốn hiểu biết và là “tay bút có hạng” trong làng báo chuyên viết chủ đề chống phá Đảng, Nhà nước hòng đánh lừa độc giả kém hiểu biết, thiếu thông tin. Trong số nhiều tình tiết mà tác giả đưa ra phủ toẹt hoàn toàn về đạo lý và cái giá của cả dân tộc Việt Nam phải trả cho hai chuộc kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai, nhiều trang lịch sử, thước phim không chỉ người VN, mà còn được những nhà báo nước ngoài ghi lại về sự tàn ác của quân đội mỹ, ngụy quân VNCH thời bấy giờ như lê máy chém, lập đồn bốt, nhà tù… những di chứng lịch sử vẫn còn đó thế mà Trần Thảo vẫn nói lấy được “HCM và trung ương đảng cộng đã tính đến chuyện xâm lăng miền nam VN sau này.” Để rồi lớn tiếng ca ngợi cái chế độ bán nước, hại dân như”, “Tính nhân bản của VNCH” cho rằng thời đó “Tình báo của chính quyền VNCH phần lớn nắm vững danh sách những gia đình có người thân tập kết ra bắc, nhưng ngoài những trường hợp nghiêm trọng cần lưu tâm, tất cả những người khác đều được đối xử một cách bình thường, không hề bị phân biệt trong trường học hay trong sở làm. Đó chính là điểm son đầy tính nhân bản của chính quyền VNCH!”. Đúng là cố tình quên hay mất trí của một kẻ hám lợi nên viết lấy được. Thưa với tác giả, tội ác của những tên lính khét tiếng gian ác ở nhà tù Côn đảo, Phú Quốc còn sơ sờ ra đấy. Những người dân như chúng tôi hiện nay với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt trước đây là ai, làm gì, kể cả những người đã hiểu lầm Cộng sản chạy ra nước ngoài sau năm 1975 và những người trước đây có thể bị lầm đường lạc lối nhưng biết ăn năn, hối cải cũng có quyền bình đẳng làm ăn sinh sống trên đất nước này như bao người dân bình thường khác. Vậy đâu có chuyện phân biệt đối xử đàn áp như Trần Thảo tự nghĩ ra.
            Trong cuộc sống còn nhiều điều để viết phản ánh chân thực, khách quan giúp ích cho xã hội và người dân vươn lên trong cuộc sống, hướng đến cái đẹp, đấu tranh chống những thói hư, tật xấu, những tồn tại yếu kém trong xã cũng cần được lên án. Nhưng không có nghĩa lợi dũng những vấn đề đó để hư cấu, xuyên tạc nói xấu chế độ, làm mê hoặc lòng người, việc làm xấu xa đó là việc đáng phải lên án, loại bỏ ra khỏi cuộc sống hôm nay như mục đích căn cốt của Trần Thảo có đoạn kết trong bài viết  “Sau 1975, bị người CS đối xử tàn mạt, độc ác, không ít người miền nam đã hối tiếc rằng thời trước chính quyền miền nam VN đã quá hiền từ, quá nhân bản nên để cho miền nam rơi vào tay cộng sản!”. Hối tiệc ư chỉ có con người của Trần Thảo chứ còn người dân ai hối tiếc cơ chứ, có lẽ miệng lưỡi của tác giả đã bị nhiễm bệnh khó chữa nên mới phát ra những lời lẽ ngang tai, ngứa mắt đến như vậy. Hiện thực cuộc sống hiện tại luôn là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ hoàn toàn những lời lẽ “mộng du” của Trần Thảo.
(Fb Hoàng Dũng)

Thế kẹt trước Trung Quốc: Bản lĩnh và sự khôn khéo của Việt Nam

Sự đi xuống của Mỹ trong vai trò "siêu cường duy nhất" của thế giới cùng việc Trung Quốc nổi lên nhanh chóng như là cường quốc nổi trội ở khu vực Đông Á đã tạo ra một thế khó cho Việt Nam. Nối lại quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN là những biểu hiện của sự khéo léo về ngoại giao của Việt Nam.

Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc là một phép thử về thách thức chiến lược mà Việt Nam phải đối mặt trên nền tảng lịch sử lâu dài. Việc nối lại quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN là những biểu hiện của sự khéo léo về ngoại giao của Việt Nam. Sự đi xuống của Mỹ trong vai trò "siêu cường duy nhất" của thế giới và sự nổi lên nhanh chóng của Trung Quốc với vai trò là cường quốc nổi trội ở khu vực Đông Á đã tạo ra một thế khó cho Việt Nam. Sự nổi lên của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa tiềm tàng, trong khi sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ tới châu Á có thể đem lại cho Việt Nam một giải pháp. Trong khi mối thách thức của Trung Quốc đã thử thách sự nhạy bén chiến lược của các quan chức ở Hà Nội, thì đối sách của Việt Nam thể hiện ở nhiều mặt và có vẻ như tuân theo 9 định hướng lớn. Thứ nhất là thông qua các kênh giữa hai Đảng để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Thành tựu nổi bật của nỗ lực này là việc giải quyết tranh chấp biên giới trên bộ và gần như toàn bộ Vịnh Bắc Bộ - nhưng không phải là Biển Đông. Thứ hai là xây dựng sức mạnh của Việt Nam bằng việc cải cách và mở cửa nền kinh tế - còn gọi là Đổi Mới - và nâng cấp các lực lượng vũ trang với trọng tâm là khả năng chống tiếp cận trên biển. Thứ ba là gia nhập và liên kết với ASEAN để làm cho bất cứ mối đe dọa nào đối với Việt Nam ngày càng được coi là một mối đe dọa với tất cả. Thứ tư là sử dụng mọi cơ hội thông qua sự hiện diện chính thức, các tuyên bố công khai, các cuộc tập trận quân sự, và "sự thật trên thực địa" để khẳng định "quyền chủ quyền" của Việt Nam trên Biển Đông. Thứ năm là tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm giảm bớt các tranh chấp lãnh thổ giữa các nước ASEAN trên Biển Đông để tạo ra một mặt trận thống nhất trước Trung Quốc. Thứ sáu là lôi kéo các công ty dầu lửa quốc tế (trong đó có Ấn Độ) vào Biển Đông bằng việc đưa ra các điều khoản hấp dẫn trong các hợp đồng. Thứ bảy là phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với Nhật Bản và nâng cấp quan hệ quân sự với Nga và Ấn Độ - trong đó có khả năng cho hải quân tiếp cận với Cảng Cam Ranh. Thứ tám là thông báo cho Bắc Kinh thường xuyên và công khai rằng Việt Nam "không bao giờ có thể chấp nhận" các tuyên bố về biển của Trung Quốc. Cuối cùng là phát triển một mối quan hệ ngày càng gần hơn với Mỹ, cả về kinh tế, ngoại giao và quân sự. Sự phát triển của quan hệ quân sự với Mỹ là đặc biệt đáng chú ý. Bắt đầu bằng sự hợp tác thận trọng trong việc giải quyết vấn đề MIA/POW (người Mỹ mất tích trong chiến tranh và tù binh chiến tranh) trong những năm 1980, các mối liên lạc quân sự với quân sự bắt đầu từ giữa những năm 1990. Quan hệ này mở rộng nhanh chóng với các chuyến thăm cảng của tàu hải quân Mỹ, một diễn đàn "đối thoại chiến lược" giữa giới quân sự hai nước, và việc các quan chức cao cấp Việt Nam thường xuyên nhắc tới một "quan hệ đối tác chiến lược". Động cơ không nói ra nhưng không thể nhầm lẫn được cho là mấu chốt của mối quan hệ này là sự quan ngại chung về Trung Quốc.
Môi trường chiến lược của Việt Nam
Sức mạnh đang tăng của Trung Quốc tạo ra một môi trường chiến lược rất bất cân xứng cho Việt Nam. Ngày nay không có sự lặp lại thành công về quân sự giống như Việt Nam đã thực hiện vào năm 1979 trước Trung Quốc. Nếu Trung Quốc quyết tâm - chẳng hạn như không cho ngư dân Việt Nam vào các vùng biển ở Biển Đông - có lẽ Việt Nam không thể làm gì được. Tuy nhiên, các xu hướng rõ rệt trong khu vực lại đang có lợi cho Việt Nam. Thứ nhất là sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược của Mỹ tới Đông Nam Á và Biển Đông. Hà Nội biết rõ rằng sức mạnh quân sự của Mỹ cuối cùng sẽ là đối trọng hiệu quả duy nhất cho sự mạnh bạo ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Thứ hai là sự bất an rõ rệt và ngày càng tăng tại Đông Nam Á trước các ý đồ của Trung Quốc. Kết quả là chính phủ các nước ASEAN ngày càng sẵn sàng thể hiện mối quan ngại của họ với Bắc Kinh. Trung Quốc từ lâu đã cố gắng giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông với Đông Nam Á trong phạm vi song phương và tránh gây chú ý. Việt Nam thì cố gắng theo hướng ngược lại - quốc tế hóa và công khai hóa. Trong vấn đề cụ thể này, lợi thế thuộc về Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Về mặt lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là một bản hùng ca đấu tranh để giành lấy và gìn giữ độc lập dân tộc khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc. So với điều này, các cuộc chiến tranh gần đây chống lại sự can thiệp của Pháp và Mỹ sẽ là thứ yếu. Gần một nghìn năm trước, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập với Trung Quốc và duy trì nó (với cái giá không hề rẻ) kể từ đó. Từ khía cạnh này, thời kì cai trị thuộc địa của Pháp, Chiến tranh thế giới thứ Hai và Chiến tranh Lạnh chỉ là những sai số của lịch sử. Trong thời kỳ này, mối oán thù Trung - Việt được hóa giải nhờ vào các mối đe dọa và nhu cầu nổi trội. Trong "Chiến tranh chống Mỹ", Bắc Kinh và Hà Nội trở thành đồng minh của nhau. Nhưng mối quan hệ đó nhanh chóng đổ vỡ sau năm 1975 khi một Việt Nam chiến thắng và thống nhất đã đứng về phía Mátxcơva và chống lại Bắc Kinh trong cuộc đối đầu Xô-Trung. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm vào năm 1979 khi Trung Quốc phản ứng trước việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia (do các cuộc tấn công của Khơme Đỏ vào các làng mạc của Việt Nam) bằng việc cử 30 sư đoàn vượt qua biên giới Việt Nam để thực hiện cái gọi là “dạy cho Việt Nam một bài học".
Cuộc chơi mới của Việt Nam
Bài học lớn nhất rút ra là việc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã không tác chiến tốt theo các tiêu chuẩn quân sự hiện đại. Sự độc lập của Việt Nam được giữ nguyên vẹn. Trong hai thập kỷ kế tiếp, mối quan hệ Trung - Việt bước vào giai đoạn lắng dịu về chiến lược. Cả hai nước đều tập trung vào nhiệm vụ lớn là tái thiết kinh tế và phát triển. Sự sụp đổ của Liên Xô vào đầu những năm 1990 là điều gây bất an cho cả hai nước. Đối với Hà Nội, điều này đồng nghĩa với việc mất đi một nguồn bảo trợ quan trọng về an ninh và kinh tế. Nó cũng đánh dấu sự khởi đầu của một bối cảnh chiến lược hoàn toàn mới, với hai đặc điểm nổi bật là vị trí số một của Mỹ trong vai trò "siêu cường duy nhất" và sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực mà Việt Nam có lợi ích. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN và vị thế ngày càng tăng trong tổ chức này là bằng chứng về khả năng của Hà Nội trong việc tạo một lối đi giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự gần gũi ngày càng tăng của Hà Nội với Oasinhtơn, là biểu hiện quan trọng nhất cho sự khéo léo của Hà Nội trong việc giải quyết thế kẹt về chiến lược./.
Giáo sư Marvin Ott là chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Woodrow Wilson, Mỹ
Theo Rsis
(NGHIEN CƯU BIEN DONG)

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

Một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Họ sẽ không thể tự do tiến hành hoạt động ở những nơi mà họ đang can dự ở Trường Sa.

Các bộ trưởng của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc và các thành viên khác của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) đang tụ họp tại Manila trong tuần này (từ ngày 2-8/8) để chuẩn bị cho chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 và các cuộc họp liên quan vào tháng 11 tới.
Các cuộc họp trong tuần này tại Manila sẽ là vô cùng quan trọng bởi hai lý do. Thứ nhất, ASEAN sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập vào ngày 8/8 và các bộ trưởng ASEAN sẽ vạch ra đường hướng trong tương lai của tổ chức khu vực này, xét tới tình hình địa chính trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và sự cân bằng quyền lực ở châu Á. Lý do thứ hai là khả năng ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ ký kết hoặc phê chuẩn thỏa thuận khung Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) tại hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng (PMC).
Tranh chấp trên Biển Đông đang đe dọa sự đoàn kết và an ninh của ASEAN, một tổ chức sắp tròn 50 năm tuổi.
Do sự mất cân bằng về năng lực quân sự và quy mô kinh tế giữa Trung Quốc và các nước ASEAN có tranh chấp trên Biển Đông, Trung Quốc đang quyết liệt theo đuổi các tuyên bố chủ quyền trên biển từ những năm 1970 khi họ sử dụng vũ lực để giành kiểm soát quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam. Hiện tại, Trung Quốc đang nhắm tới quần đảo Trường Sa.
Với việc sử dụng các biện pháp “cưỡng chế”, Trung Quốc đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo thông qua việc cải tạo đất đá trong những năm gần đây. Hiện tại, họ đang biến chúng thành các cơ sở quân sự qua việc xây dựng các căn cứ quân sự và triển khai vũ khí hạng nặng trên các đảo đó. Các nước có và không có yêu sách tại đây, bao gồm Mỹ và Nhật Bản, cho rằng các hành động đơn phương của Bắc Kinh đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, an ninh, tự do hàng hải, hàng không và hoạt động đánh bắt cá hợp pháp trong khu vực.
Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài ở La Haye hồi năm 2013 do việc Bắc Kinh phong tỏa bãi cạn Scarborough. Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết quan trọng, theo đó Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở các vùng nước trên Biển Đông bởi Trung Quốc đã ký và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Theo UNCLOS, tất cả các quốc gia ven biển có vùng lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở, thềm lục địa và EEZ 200 hải lý.
Nhiều quốc gia đã yêu cầu Trung Quốc thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài bởi đây là phán quyết mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng Bắc Kinh - vốn tẩy chay các phiên tòa - đã bác bỏ phán quyết này bởi nó là đòn giáng đối với vị thế quốc tế của Bắc Kinh.
Trong một nỗ lực để cải thiện hình ảnh quốc tế, Trung Quốc hồi tháng 5/2017 đã nhất trí về thỏa thuận khung COC với ASEAN để giảm thiểu căng thẳng và ngăn chặn xung đột ở các vùng biển tranh chấp. Phải mất tới 15 năm, các nước mới nhất trí về thỏa thuận khung, chứ chưa phải là COC thực sự.
Mới đây, giới chức và truyền thông Trung Quốc đã nói rằng với việc ký kết thỏa thuận khung, Trung Quốc đang cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và sẵn sàng đàm phán về COC. Với thỏa thuận khung COC - văn bản sẽ được chính thức phê chuẩn ở Manila tuần này, Trung Quốc đang thể hiện rằng vấn đề Biển Đông đang được giải quyết. Liệu mọi việc có thực sự như vậy?
Trước tiên, mọi người cần nhận ra rằng không hề có sự thay đổi nào trên thực tế hay trong các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Thỏa thuận khung chỉ là “bộ khung” của COC. Không ai có thể biết được liệu Trung Quốc có đồng ý với một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hay không. Nếu họ đồng ý làm vậy, đây sẽ là một bước đột phá lớn trong vấn đề Biển Đông đầy hóc búa kéo dài nhiều thập kỷ qua.
Tuy nhiên, nhiều học giả - ở trong và ngoài Trung Quốc - đang rất bi quan bởi một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Họ sẽ không thể tự do tiến hành hoạt động ở những nơi mà họ đang can dự ở Trường Sa.
Hiện có hai kịch bản: Thứ nhất đó là Trung Quốc có thể trì hoãn hoặc gia hạn việc ký kết COC cho đến khi mọi mục tiêu của họ trên Biển Đông được hoàn tất. Đến khi đó họ mới ký kết COC. Kịch bản thứ hai đó là Trung Quốc có thể sẽ thay đổi nội dung của COC cuối cùng để không còn một cơ chế ràng buộc pháp lý trong đó. Để làm được điều này, Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng cách tiếp cận hiện nay đó là thu phục các nước như Philippines, Malaysia và Brunei thông qua đầu tư, thương mại và du lịch.
Chỉ có Việt Nam, nước tranh chấp lớn thứ hai trên Biển Đông sau Trung Quốc, sẽ vẫn là “kẻ khó chơi” đối với Bắc Kinh. Indonesia, một quốc gia không có tranh chấp và là nền kinh tế lớn nhất với dân số đông nhất Đông Nam Á, sẽ không bao giờ thỏa hiệp về các quyền trên Biển Đông.
Bởi vậy, câu hỏi ở đây là ASEAN nên làm gì để đạt được COC mang tính ràng buộc pháp lý, toàn diện và có hiệu quả khi thực thi? COC phải góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông cũng như tạo ra môi trường thuận lợi để giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và phù hợp với luật quốc tế, bao gồm UNCLOS năm 1982. Cả Trung Quốc và các nước ASEAN có yêu sách, bao gồm Indonesia, đều đã ký kết và phê chuẩn UNCLOS từ rất lâu.
Bộ trưởng các nước ASEAN không nên rơi vào bẫy của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và COC. Trung Quốc có thể “dụ dỗ” họ bằng các ưu đãi kinh tế để thương lượng về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, các nước thành viên ASEAN phải duy trì quan điểm của họ về một COC mang tính ràng buộc pháp lý dựa trên các nguyên tắc của luật biển quốc tế.
Họ phải làm việc tích cực ở Manila để duy trì đồng thuận, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong tranh chấp trên Biển Đông và các vấn đề khu vực và quốc tế khác trong các cuộc họp lần này. Sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN là chìa khóa cho tương lai của tổ chức này. Nếu sự đoàn kết và vai trò trung tâm này không còn nữa, ASEAN sẽ mất đi tính kết nối. Đó là lý do tại sao ASEAN phải cùng nhau yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài và nỗ lực làm việc để sớm hoàn tất COC.
COC không nên bị “làm biến chất” hay trì hoãn hơn nữa. Sau cùng, COC- vốn không phải là giải pháp cho tranh chấp trên Biển Đông- sẽ nằm trong lợi ích của tất cả các bên. Không một quốc gia nào muốn chiến tranh. Chúng ta cần một cơ chế để ngăn chặn xung đột và giảm thiểu căng thẳng. Với việc ký kết một COC mang tính ràng buộc pháp lý, Trung Quốc sẽ giành được sự tôn trọng quốc tế cần thiết và phát triển hơn nữa từ môi trường hòa bình ở Biển Đông.
Veeramalla Anjaiah là nhà báo cấp cao trụ sở tại Jakarta, là tác giả cuốn  “Azerbaijan Seen from Indonesia”. Bài viết được đăng trên Eurasia Review.
Văn Cường (gt)

Loại bỏ ai? Hay loại bỏ chính mình






Với những gì đã diễn ra, mới diễn ra, sắp diễn ra. Đó là một sự kiện mới mà chúng ta chưa nghe nói tới. Cần đánh giá dựa trên quan điểm của độc giả. Không hẳn là về một sự kiện cụ thể mà nó giải thích một vấn đề, một hiện trạng, mà ta có thể xử lý hôm qua, hôm nay, ngày mai, nhưng nó khiến mọi người quan tâm bởi vì họ chưa biết đến tin đó là thế nào? nhưng bởi vì nó ảnh hưởng tới họ. Mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong đời sống và không chỉ là kênh kết nối chia sẻ, giao lưu giữa các cá nhân, nhóm người, cộng đồng. Và vì thế, mạng xã hội đang có những tác động lớn đến từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia nói chung. Nhưng điều cốt lõi thường vắng bóng pháp lý nên khả năng bị lợi dụng trên mạng xã hội là rất cao, ở đây cũng có nhiều chuyện phải bàn tới, như những câu chuyện  giả mạo đôi khi được lan truyền nhanh hơn tin thật, tin giả mạo thu hút được người xem rất đông và thậm chí là nhiều hơn các tin thật, nó khiến cho người sử dụng không biết đi theo hướng nào là đúng? Người tham gia mạng xã hội phải tỉnh táo vì những nội dung đưa lên mạng xã hội thường vô thưởng, vô phạt và chiếm tỷ lệ phần nhiều, còn những tin có mục đích thực sự với đời sống chiếm tỷ lệ khá nhỏ.
Trên thực tế hiện nay, mạng xã hội gần như đóng vai trò thay đổi rất lớn trong truyền thông, đặc biệt đối với báo chí. Nếu như trước đây, báo chí đóng vai trò kênh thông tin độc quyền, các tổ chức muốn truyền thông phải đi qua báo chí hay người dân gửi đơn thư cũng thông qua kênh này, thì hiện nay mạng xã hội đã làm thay đổi tất cả. Doanh nghiệp muốn quảng cáo, truyền thông không nhất thiết cần đến báo chí, người dân cũng có thể đưa những vấn đề và quan điểm cá nhân lên mạng xã hội, nơi thông tin luôn được tương tác đa chiều. Vì thế một số người đang cho rằng mạng xã hội đang trở thành quyền lực thứ 5 sau báo chí. Lợi dụng điều đó một số phần tử đang triệt để sử dụng như một công cụ “hữu ích” để tạo dựng hình ảnh, gây tác động nhiều chiều tới xã hội, thực – hư lẫn lỗn. Minh chứng ấy rất rõ mấy ngày qua cư dân cộng đồng mạng đang bàn nhiều về bài viết của tác giả Mai Thanh Truyết với tựa đề “Chống Tàu phải bắt đầu từ quyết tâm loại bỏ chế độ CSVN”.
Người dân ít học như tôi  đọc tiêu đề bài viết đã thấy rõ “cái tâm” của tác giả trong đó, phải chăng tác giả là người “ngoại quốc”?, có lẽ tôi sai vì “Mai Thanh Tuyết” mang tên Việt hẳn hoi, nhưng những ngôn từ, giọng điệu, sự đổ lỗi cho người khác đến khó tin trong bài viết thì lại như những kẻ chống Cộng thực thụ. Không rõ hay cố tình quên hoặc não bộ có vấn đề nên tác giả mới  “xúc xiểm” đến như vậy. Trong xã hội ta hiện nay, mỗi người dân đều có thân phận rõ ràng và làm chủ đất nước, không ngừng nỗ lực làm việc mong mang lại cuộc sống đẹp hơn cho chính mình và góp sức của họ vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Không để thân mình bị mê muội đua đòi chạy theo vật dục, làm những việc phi đạo đức, mất lương tâm, mất tình nghĩa, mất hết nhân tính như tác giả Mai Thanh Truyết đang làm…. Trong bài viết thể hiện sự lôgic trong lập luận nhưng thiếu hẳn sự chân thực, và đây tác giả cho rằng “Dân ta có đủ khả năng không? Về khả năng thì một câu “giặc đến nhà đàn bà phải đánh” đã rõ tầm mức to lớn của sức mạnh người dân, nếu hướng đối tượng “đánh” tới ĐCSVN thì 10 lần ĐCS cũng phải tan tành, cũng phải gục ngã”. Với đối tượng nào thì tôi khó đoán nhưng  với người dân xin thưa đừng tự tin như vậy. Bởi với họ cuộc sống được như hôm nay không ai khác chính là nhờ Bác Hồ và Đảng đã mang lại cho họ. Đử sức ư, đương nhiên là đủ sức bởi chính dân tộc này đã đánh thắng 2 tên thực dân, đế quốc sừng sỏ nhất. Vậy thì những con nhãi nhép suốt ngày lải nhải, vu oan giáo họa làm mất ổn định, sự bình yên của đât nước thì đáng gì cơ chứ. Rồi đến lúc  Mai Thanh Truyết nhìn lại mình không phải là mình nữa, vì sự trượt dài ấy còn đâu thuốc chữa, trở thành mối nguy hiểm, lo lắng cho xã hội, thậm chí phạm pháp vào tù, nếu không nói là cảnh địa ngục trần gian hiển hiện trước mắt những con người như vậy. Dù trăm mưu ngàn kế những kẻ như Mai Thanh Truyết chỉ bằng lời nói chua cay, bịa đặt như kiểu lên đồng “Điểm cuối cùng là ĐCSVN phải ra đi, chấm dứt cơ chế chuyên chính vô sản, để từ đó nhường chỗ cho một thể chế và chính quyền dân chủ do những người con Việt đích thực dựng lên. Tất cả mọi người con Việt đã quá chán ghét và không còn một niềm tin nào vào ĐCSVN, thậm chí đã xác định rõ họ chính là tay sai bán nước, thái thú của Tàu khựa”. Thay đổi thể chế ư, phải chăng thể chế gồm những người như Mai Thanh Truyết cũng khó hòng lay chuyển được ý chí và hành động của nhân dân, bởi chính họ mới là người quyết định được điều đó. Nên chăng Mai Thanh Tuyết hãy tự loại bỏ chính mình ra khỏi cuộc sống thực tại để giảm bớt phiền hà cho xã hội, đấy cũng là sự xám hối với tổ tiên, ông bà, dòng tộc đang mang dòng máu Việt.

Cuộc sống - nỗi niềm chia sẻ




                                                                   
Nỗi niềm và nghịch lý cuộc sống thật đa dạng, nhiều màu sắc chẳng ai giống ai. Có người có cuộc sống sung sướng, có kẻ gặp trắc trở, thiếu may mắn, lam lũ, vất vả quanh năm nhưng ở họ luôn có sự cố gắng vươn lên để hòng thoát khỏi cuộc sống bần hàn, nhưng bệnh tật đau ốm là thứ đã cướp đi tất cả của họ … Nhưng suy cho cùng cuộc đời là như vậy, vấn đề ở chỗ là sự ứng xử của con người với con người, xã hội và môi trường sống xung quanh giúp cho họ có niềm tin và ở đấy là tình yêu thương, sự chia sẻ chân tình, sự giúp đỡ vô tư cả vật chất lẫn tinh thần để họ vươn lên với chính mình tạo lập cho xã hội niềm vui chung hạnh phúc. Nhiều câu chuyện mảnh đời đã được kể lại thông qua những chương trình mang nặng tình người đầy ý nghĩa như “Điều ước thứ 7”, “Cặp lá yêu thương”... để lại ấn tương sâu sắc trong cộng đồng, cảm động rơi nước mắt qua những mảnh đời như vậy, trên thực tế chưa hết còn nhiêu mảnh đời khác nữa mà chưa có điều kiện để lên sóng... Qua những câu chuyện về những cuộc đời, nhân lên truyền thống yêu thương “lá lành đùm lá rách” của con người Việt Nam “bầu ơi thưởng lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn… Nhưng trong xã hội vẫn còn có những kẻ vì danh lợi tiền tài, vật chất đã làm mờ mắt, bớt xén của công, tham ô, lãnh phí, hơn thế có kẻ lợi dụng những tồn tại yếu kém đây đó trong xã hội viết bài xuyên tạc, nói xấu chế độ, làm rối ren xã hội là điều cần phải lên án. Mới đây thôi Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) có bài viết với tựa đề Tình hình nước Việt đang cực kỳ gay go”.
          Qua đọc bài viết, tôi cảm nhận được nhiều điều trong đó, nhưng tựu chung lại  rất nhiều nội dung tác giả đề cập hòng kích động lòng người bằng những lời lẽ dẫn chứng đầy tính ngụy tạo theo dụng ý cá nhân theo kiểu như “Internet cũng nhanh chóng tạo ra mối lo ngại cho chế độ. Vì sao, vì trong năm 2016, có tới 30% trong số 95 triệu người Việt Nam theo dõi tin tức cập nhật trong nước và trên khắp thế giới qua các báo đài lề dân, xã hội dân sự, nổi bật hơn là các nhân vật: Huỳnh Quốc Huy (1), Tiểu Mã Linh... là diễn giả bộc phát qua LiveStream, Facebook, YouTube, đã gây cho chế độ CSVN rất hoảng hốt, lo âu. Ngoài ra, ngày nay điện thoại cầm tay (cell phone) dùng liên lạc, chụp hình nhanh nhẹn cũng gây cho chế độ CSVN bị điên đảo”. Xin thưa với tác giả, không phải chỉ có Việt Nam ta, ngay kể cả các nước phát triển như Mỹ, Nhật, các nước EU... trong giai đoạn phát triển nền công nghiệp lần thứ 4 này, nhất là không gian mạng đang là thách thức với mọi quốc gia, nhất là tính giao thoa nhiều luồng thông tin thực có, giả tạo có làm cho con người khó kiểm chứng kiểu như những thông tin trong bài viết của tác giả, bởi Huỳnh Quốc Huy (1), Tiểu Mã Linh... tác giả cho là những diễn giả thì những người dân như chúng tôi cho rằng đấy là những lời lẽ “hùng biện” mang nặng tính chì chiết một chiều, thiếu thông tin, mang nặng tính cá nhân chủ nghĩa, không có tính xây dựng để quy kết trách nhiệm cho xã hội và thể chế chính trị ở Việt Nam. Ấy vậy mà tác giả lại ca ngợi những con người như thế. Thử hỏi nhân cách, đạo đức của tác giả còn gì để người khác trân trọng, phải chăng tác giả cũng đang hùa theo thứ văn hóa ngoại lai. Những cái xấu, cái băng hoại đạo dức trong xã hội ta vẫn còn tồn tại đấy là sự nhức nhối mà Đảng, Nhà nước và cả dân tộc đang cố gắng để loại bỏ, xây dựng xã hội thực sự văn minh, tình người mang bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và sắc thái riêng của Việt Nam. Nhưng chưa dừng lại ở đó tác giả còn “gắp lửa bỏ tay người” lớn tiếng cho rằng “Hành hung cô Lê Mỹ Hạnh: Phan Sơn Hùng và đồng bọn (do công an tiếp tay) đã đột nhập vào nhà cô Lê Mỹ Hạnh đánh đập cô và bạn của cô rất dã man. Đây là mưu mô quỷ quyệt của CSVN muốn dựng lên “người dân tự phát yểm trợ chế độ CSVN”. Thực ra tác giả đã “khéo léo” lợi dụng vụ việc để một mũi tên bắn hai đích, bởi Lê Mỹ Hạnh là ai và bản chất thực của con người này thế nào thì phần đông người dân chúng tôi cũng đã rõ, một kẻ chuyên cầm cờ ba que, thoá mạ lãnh tụ, chuyên like trym, chia sẻ các bài viết trắng trợn chống phá nhà nước. Mới đây thôi, Lê Mỹ Hạnh và một bộ phận giáo dân do Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam xúi dục, kích động một số giáo dân đã chặn Quốc lộ 1A, đoạn đi qua Hà Tĩnh, gây ách tắc giao thông. Hàng ngàn xe chở hàng hoá bị trễ chuyến. Thảm nhất là chặn cả xe cấp cứu bệnh nhân, kè đá, đốt lửa, cầm dao trấn áp các xe chở hải sản, nông sản đông lạnh chậm trễ gây hư hại, chậm thời gian giao hàng theo hợp đồng bị thương lái ép giá... những người dân như tôi rất căm phẫn và lên án việc làm đó của Mỹ Hạnh. Nhiều người uất ức vì thái độ và hành động ngang ngược, hỗn láo coi thường pháp luật của Mỹ Hạnh, vậy nên hàng động của Phan Sơn Hùng và một số người cũng là do một phát không kìm chế được mà thôi. Tuy nhiên luật pháp sẽ phân minh đúng sai, phải trái chứ đâu phải như tác giả lợi dụng vụ việc đổ lỗi cho công an tiếp tay, còn cho rằng đây là mưu mô của Cộng sản, sự ngụy tạo đó không có tính thuyết phục mà càng làm tăng sự phẫn nộ của người dân như tôi đối với chính tác giả, một con người lèo lá, xảo trá hết chỗ nói...

FORMOSA VÀ BÀN CỜ CỦA ĐÁM MAN RỢ


Sự việc ô nhiễm môi trường biển miền trung do công ty Formosa gây ra vào hồi tháng 5 năm 2016 chắc không phải nhắc lại bởi lẽ nó đã quá rõ ràng với mỗi chúng ta rồi. Tuy nhiên, cũng kể từ sau sự cố môi trường đó mà hàng loạt những sự việc phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự xuất hiện tại các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Vậy nguyễn nhân sâu xa của nó là gì, hãy cùng tôi tìm hiểu.
Khoảng thời gian qua, chúng ta đã phải chứng kiến nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự như tuần hành, biểu tình trái phép tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của vụ ô nhiễm môi trường. Những vụ việc đó đang diễn ra với một cường độ khá đều và có diễn biến ngày càng phức tạp. Ban đầu chỉ là những cuộc tuần hành với quy mô nhỏ lẽ, sau đó là kèm theo những băng rôn khẩu hiệu mang đậm tính chất xuyên tạc, bôi nhọ danh dự của Đảng và Nhà nước, nguy hiểm hơn là chúng còn tổ chức gây rối ở các công trình quan trọng như : Tuyến giao thông huyết mạch 1A tại địa phận xã Kỳ Anh hay gây rối tại trụ sở hành chính của UBND xã Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh…
Người khởi xướng cho những vụ việc này không phải ai xa lạ, đó chính là những Linh mục như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Công Bình… họ tập trung kêu gọi những con chiên đang sinh hoạt trên giáo phận mình quản lý, tổ chức biểu tình, tuần hành một cách trái pháp luật, bên cạnh đó còn có những hành vi quá khích để chống lại cơ quan chức năng khi bị ngăn chặn, những hành vi này là vi phạm pháp luật và đã bị xã hội đặc biệt lên án một cách mãnh liệt.
Bên cạnh đó, các đối tượng cộm cán trong tổ chức khủng bố Việt Tân như: Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình hay như Nguyễn Trung Thực cũng đã trực tiếp vào các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để thực hiện hành vi kích động quần chúng nhân dân, tạo ra các cuộc tuần, hành biểu tình trái pháp luật. Chưa dùng lại tại đó, chúng còn sử dụng các loại chất nổ, vũ khí như bom xăng, gậy, dao phay để sẵn sàng chống trả lại chơ quan chức năng khi bị ngăn chặn,
Có 1 điều hết sức quan trọng, tuy nhiên không phải ai cũng biết. Những đối tượng trong các tổ chức khủng bố mà tôi vừa nêu tên ở trên lại có những mối quan hệ hết sức thân thiết với các linh mục như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam và thậm chí là giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp mặc dù chúng không phải là những tín đồ của Thiên chúa giáo.
Khi các vụ việc gây rối do chúng gây ra được làm sáng tỏ, cơ quan chức năng xử lý thì đều được sự bảo vệ che chở của các Linh mục. Cụ thể như khi Bạch Hồng Quyền bị bắt thì Nguyễn Đình Thục đã kêu gọi hàng nghìn người đổ xô để giải cứu cho hắn ta như thể giải cứu một bộ phận không thể thiếu được của con người vậy. Chưa dừng lại tại đó, trong những lần ra nước ngoài của Nguyễn Thái Hợp thì luôn có sự góp mặt của Nguyễn Thanh Tịnh hay Trương Văn Thực- những kẻ cộm cán trong “phong trào kích động”. Nói đến đây có lẽ mối quan hệ giữa những người ngày như thế này thì chắc hẳn tôi không nói các bạn cũng biết.
Sự việc đã xảy ra được hơn 1 năm, mọi thứ đang dần đi trở lại quỹ đạo vốn có của nó nhưng nguy hiểm hơn là Formosa đã vô tình trở thành công cụ để các tổ chức phản động, khủng bố lợi dụng triệt để chống phá chính quyền, là ngòi lửa để kích động quần chúng nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Và những hành vi này chắc chắn sẽ bị đưa xử lý theo pháp luật.
Nguồn: Xuân Dũng VNTB
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

RAO GIẢNG MỘT ĐẰNG, LÀM MỘT NẺO


Vừa qua một số linh mục ở các giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình và giáo phận Vinh (Nghệ An) đã lôi kéo các con chiên ngoan đạo của mình ép buộc, ngăn cản một số người là những giáo dân tiến bộ phải viết đơn xin ra khỏi Đảng hay không được tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể ở địa phương, cơ sở.
Trước hết, ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng những vị linh mục này hằng ngày vẫn thường xuyên rao giảng giáo lý cho các con chiên của mình phải luôn hướng thiện, làm điều tốt, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng họ lại đang hành động ngược lại chính lời rao giảng, với giáo lý khi ép buộc, ngăn cản giáo dân tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; quá đáng hơn khi họ dùng mọi cách để tạo sức ép lên gia đình, người dân để ép buộc người viết đơn xin ra khỏi Đảng. Đây là hành động thể hiện sự rao giảng một đằng, làm một nẻo, đang ngăn cản sự hướng thiện, làm những điều tốt đẹp của giáo dân. Bởi vì, khi giáo dân tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể ở địa phương để cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, củng cố tình đoàn kết, xây dựng cuộc sống gia đình, cá nhân tốt đẹp, lành mạnh.
Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể ở địa phương đều hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, công dân ở độ tuổi nào, giới tính gì, nếu có đủ điều kiện và tự nguyện thì đều được tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể phù hợp với độ tuổi, giới tính, ngành nghề của mình và hoạt động theo quy định của điều lệ. Hơn nữa, mục đích hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể ở địa phương không có bất cứ mục đích gì khác ngoài việc tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, mang lại đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt đẹp cho hội viên của mình. Vì vậy, hành động ngăn cản, ép buộc giáo dân không tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể chính là ngăn cản giáo dân hướng tới cuộc sống vật chất, tinh thần tốt đẹp hơn.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013, quy định tại Điều 16 “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” và Điều 25 “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Hành động ngăn cản, ép buộc giáo dân không được tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của các vị linh mục nói trên đã vi phạm Hiến pháp - đạo luật gốc của nước ta, nên phải được nghiêm trị.

Các giáo dân hãy mau tỉnh ngộ trước những hành động lợi dụng tôn giáo của các vị linh mục cực đoan để mu muội giáo dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kéo lùi sự phát triển của quê hương, đất nước!
(Tre Việt)

Phải chăng là như vậy?




                                                    
Nhớ lại hồi ấy cách đây đã trên 40 năm rồi, khi ấy quê tôi còn nghèo lắm, đất nước mới thoát khỏi cuộc chiến. Trước đó, cả dân tộc dồn sức cho tuyền tuyến đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất non sông. Rồi ngày ấy đã tới, cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 đất nước thống nhất, cả dân tộc lại bước vào cuộc chiến đấu mới với giặc đói, giặc dốt, hàn gắn vết thương chiến tranh và kiến thiết xây dựng đất nước với muôn vàn khó khăn, gian khổ... Sau một giai đoạn nỗ lực phấn đấu gian nan vất vả, đến nay dân tộc ta đã thu được những thành tựu đáng phấn khởi trên nhiều phương diện, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững, hội nhập sâu rộng với thế giới, cái phấn khởi và mừng nhất, người dân như chúng tôi có cuộc sống no đủ, có việc làm, tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước... Trong giai đoạn hiện nay, khu vực, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới, nên rất cần người dân chung sức, đồng lòng đoàn kết, góp sức cùng với toàn Đảng bảo vệ vững chắc non sông và xây dựng  đất nước phát triển... Mấy ngày nay đang diễn ra hội nghị Trung ương 5 bàn về những vấn đề hệ trọng của dân tộc được nhiều người dân quan tâm... Trên các trang mạng xã hội đang xuất hiện một số bài viết xuyên tạc, bịa đặt với các dụng ý khác nhau về hội nghị này, trong đó có bài viết của tác giả Nguyễn Trãi (Danlambao) với cái tên đầy hiềm khích Nguyễn Phú Trọng tính toán gì cho nước cờ Đinh La Thăng”.
Không hiểu sao hội nghị đang họp đã kết thức đâu nhưng có kẻ đã đưa ra những nhận định như người trong cuộc, như chính mình là người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ vậy. Thực ra một điều hết sức đơn giản, quan điểm rất rõ ràng của Đảng trong hơn 86 năm qua luôn quan tâm, đề cao công tác xây dựng Đảng hòng làm trong sạch đội ngũ, nhất là chuyện phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống những thói hư tật xấu, nhất là đạo đức, lối sống gây phương hại đến thanh danh, vị thế của Đảng. Nên câu chuyện như tác giả nói các báo cộng sản đua nhau chạy tin: Đề nghị kỷ luật Đinh La Thăng, do những sai phạm trong quá khứ tại PVN. Đây là tin giật gân. Lá bài dùng "con dê" Đinh La Thăng, Nguyễn Phú Trọng đang tính toán những gì, đang định tế thần thánh nơi nào?” cũng là lẽ thường, câu chuyện đó rõ như ban ngày, khi mà các cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, vậy sao gọi là “tin giật gân” được, và việc đề nghị kỷ luật vì làm sai, trái với quy định của tổ chức của ông Đinh La Thăng, hoặc người này, người khác cũng đâu là chuyện lạ. Trước đây tôi có đọc một số bài viết trên các tranh mạng xã hội, ở thời điểm lúc đó họ phê phán việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam như kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, làm cho qua chuyện. Nhưng bây giờ, cũng vấn những tác giả ấy họ lại quay sang “khai thác khía cạnh khác” như dùng chính tay của mình vả vào mồm mình như câu chuyện khôi hài, vì có đấu đá trọng nội bộ, phe nọ, phe kia,... bài viết của tác giả Nguyễn Trãi (Danlambao) cũng là một “điển hình” cho điều đó, trong bài viết có đoạn “Là một thắng lợi chính trị mà Trọng dựa vào nó, khẳng định vai trò không thể thiếu được trong khóa 12 này. Nói một cách khác thì Trọng là người duy nhất có khả năng đánh đổ bất kỳ ai, dù người đó là Ủy viên BCT, là tay chân của đồng chí X, hay là đương quyền BT thành ủy Sài Gòn...”. Đúng là kiểu nào cũng nói được, bởi “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” mà lị, tự tạo dựng, suy diễn “tinh vi” hòng đánh lừa dư luận, tạo lập tình huống “giả định” như thật hòng gây mâu thuẫn trong nhận thức ngay trong chính cán bộ, đảng viên và nhân dân... thâm độc quá, lếu láo quá, qua đọc bài này tôi mới thấy rõ bản chất con người thực của tác giả là ai, viết ra vì mực đích gì. Càng đọc càng thấy sự ngụy tạo, hư cấu đến khó tin của một kẻ “chuyên nghiệp” có kỹ năng “đâm bị thóc, chọc bị gạo” đạt đến độ đỉnh cao, y còn có khả tự cho mình cái quyền thay cho các Ủy viên Trung ương Đảng để phán rằng “Vậy khi phải bỏ phiếu để mua lấy sợ hãi lúc nào cũng nơm nớp lo lưỡi gươm Trần Quốc Vượng rơi vào cổ mình, hay bỏ phiếu cho Đinh La Thăng vô tội. Vậy, bỏ phiếu cho Hoàng Trung Hải có thể trở thành Bí thư thành ủy Sài Gòn và sau vài năm sẽ là TBT đcsvn, hay bỏ phiếu cho Thăng thoát hiểm lần này?”. Đúng là “ếch ngồi đáy giếng”, có lẽ mục tiêu của y càng làm tăng mâu thuẫn về diễn biến tình hình hội nghị Trung ương 5, y sẽ được quan thầy ủng hộ, càng kiếm chác được nhiều tiền từ bài viết kiểu như mơ ngủ vậy. Hiện thực và kết quả cụ thể sẽ trả lời tất cả, với người dân cần tỉnh táo phân biệt đúng - sai, thật - giả để không bị những thông tin trong bài viết của tác giả Nguyễn Trãi (Danlambao) làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.@               Trung Dũng

CỰU ĐẠI TÁ CIA NÓI GÌ VỀ "TỰ DO TÔN GIÁO" Ở VIỆT NAM?


Ông A.Sauvageot (ảnh), cựu đại tá CIA đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam trong lục quân Mỹ, sau năm 1975 là trợ lý đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Thái-lan, Trưởng đại diện General Electric ở Việt Nam, cố vấn cho Interstate Traveler Company, nhận xét:
“Với tư cách là người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam đã lâu, tôi hoàn toàn không đồng ý với bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo…
Nếu ai hỏi tôi, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam là bao nhiêu, theo tôi là 100%. Một điều nữa, tự do không tín ngưỡng của Việt Nam cũng là 100%. Thí dụ cá nhân tôi, hoàn toàn không theo một tôn giáo nào, nhưng làm việc tại Việt Nam, tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó. Tôi cũng có nhiều người bạn là người Mỹ và Việt Nam, họ theo Thiên chúa giáo, Tin lành, Phật giáo..
Tôi khẳng định rằng, những người bị bắt không bao giờ vì lý do tôn giáo mà vì họ vi phạm pháp luật của chính đất nước đã nuôi dưỡng họ… Tôi nghĩ, một số thành phần thù địch ở Mỹ cố tình xuyên tạc về tình hình Việt Nam và nghiễm nhiên có một số thành phần không có kiến thức, không hiểu thực tế vì chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam, nghe theo lời xuyên tạc, đi theo một cách mù quáng?”
Phát biểu mới đây nhất:
“Tôi thường trú ở Việt Nam đã hơn 10 năm. Theo tôi biết, Việt Nam là nước có tự do tôn giáo 100%. Ở Việt Nam, người Kinh hay người các dân tộc khác, người theo đạo hay không theo đạo, tất cả đều chung sống trong tinh thần tương trợ. Không ai phải chiến đấu để sống, vì mỗi người đều có cơ hội để sống và làm ăn. Có nhiều xã hội không được như vậy, đó là đặc tính quý báu của xã hội Việt Nam. Các cấp lãnh đạo Việt Nam đã biết nhìn xa, trông rộng để tạo ra một xã hội như vậy”.
Ảnh Ông A.Sauvageot, cựu đại tá CIA
Nguồn: Vnonline
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỀ BÀI VIẾT “VNCH CHÔN RỒI MÀ CHƯA CHẾT” CỦA TÁC GIẢ ĐỖ HỒNG





Tôi sinh ra ở Việt Nam, có dòng giống thuần Việt nhưng hiện nay sinh sống và làm việc ở nước ngoài và hằng năm vẫn về thăm quê hương. Cha tôi vốn là một quân nhân dưới chế độ Việt Nam cộng hòa, không may bị tử trận ở Tây Nguyên đầu năm 1975, khi ấy tôi mới mới 7 tuổi. Nhưng không phải vì thế mà tôi đem lòng thù hận, tìm cách bôi nhọ chế độ và đất nước Việt Nam đang từng ngày đổi mới. Bởi, dù sinh sống ở nước ngoài nhưng tôi luôn hướng về quê hương Việt Nam yêu dấu - nơi sinh ra tôi và là nơi yên nghỉ của tổ tiên, giống nòi tôi. Khuấy nhiễu quá khứ và làm xáo trộn sự bình yên trong cuộc sống hiện tại sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì cho nhân dân.
Khi chưa đủ lớn khôn để tự nhận thức về bản chất và sự tàn khốc của chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của nhiều người (trong đó có cha tôi), tôi chủ yếu nghe qua lời kể của người thân (trong đó có mẹ tôi và một số đồng đội của cha tôi). Kết quả nhận thức qua những lời kể ấy đã tạo trong tôi một cảm nhận duy nhất là: cha tôi chết vì phải chiến đấu chống lại sự xâm lược của những người cộng sản để bảo vệ sự sống cho gia đình mình và cho đất nước Việt Nam!
Dần lớn lên, phần vì đam mêm tìm hiểu lịch sử dân tộc, phần vì tò mò lý giải một số thắc mắc như: Tại sao những người cộng sản lại xâm lược miền Nam? Tại sao những người theo chế độ Việt Nam cộng hòa như cha tôi đã chiến dấu, hy sinh để bảo vệ đất nước Việt Nam mà lại bị cho là đi theo đế quốc Mỹ để chống lại lợi ích chung của dân tộc Việt Nam? Tại sao chỉ là một cuộc chiến tranh mà lại có sự đánh giá khác nhau về công - tội và tội thuộc về những người cộng sản hay Việt Nam cộng hòa? Tại sao một số người gọi đây là “Chiến tranh Việt Nam”, trong khi sách chính thống của nền giáo dục Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì gọi là “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”?  Mặc dù phần đông đều cho rằng, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc là chính nghĩa, trong khi một số người lại phản bác điều này, thậm chí còn chửi bới cộng sản, viết nhiều bài nói xấu Đảng và Hồ Chí Minh... nên tôi đã mất khá nhiều thời gian tìm đọc nhiều tài liệu.
Nhờ có vốn tiếng Anh tương đối tốt, nên ngoài tài liệu tiếng Việt, tôi đọc nhiều tài liệu nước ngoài viết về cuộc chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 1954 -1975. Tôi cũng đọc nhiều bài trên mạng internet viết về chế độ VNCH và những người cộng sản cùng với Đảng CSVN và Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, tôi nắm bắt, nhìn từ nhiều góc độ, so sánh quan điểm đánh giá của người trong cuộc với người ngoài cuộc, của học giả Việt Nam học với học giả nước ngoài… để tìm tính khách quan về cuộc chiến tranh này. Đọc nhiều và suy ngẫm kỹ, tôi dần dần nhận ra nhiều điều không phải như trước đây từng nghe kể; bản chất, mục đích của cuộc chiến tranh này không phải như một số người từng nghĩ và viết bài tuyên truyền trên internet. Trong đó, có nhiều bài đăng ở trang web của Danlambao, như gần đây là bài “VNCH chôn rồi mà chưa chết” của tác giả Đỗ Hồng.
Quả thật, có chỗ trong bài viết ấy, tôi đồng tình với tác giả nhưng có nhiều chỗ tôi thấy băn khoăn và khó lý giải về động cơ của người viết (vì muốn hiểu bản chất lịch sử, không chỉ nắm bắt sự kiện mà còn phải tìm hiểu động cơ của người tạo ra sự kiện và người viết lại sự kiện đó). Tôi băn khoăn vì nghĩ rằng, đánh giá khách quan, đầy đủ, chuẩn xác về công và tội của nhân vật lịch sử hoặc vấn đề lịch sử nào đó là việc làm không dễ. Nếu chưa đủ điều kiện hoặc cố tình đánh giá chưa chuẩn xác rồi đem đi tuyên truyền thì rất hiểm, đặc biệt là ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và nâng cao nhận thức lịch sử cho mọi người để từ đó biết yêu cái gì và ghét cái gì cho phải đạo.
Với hiểu biết có hạn của bản thân, tôi xin trao đổi thẳng thắn với tác giả Đỗ Hồng và bạn đọc một số ý sau đây:
Thứ nhất, tôi thấy tác giả Đỗ Hồng là người có tư duy diễn đạt mạch lạc, rõ ràng; khá am hiểu lịch sử, đọc nhiều tài liệu và có thể nói là khá chuyên sâu về lịch sử chế độ Việt Nam cộng hòa. Tác giả không chỉ rất luyến tiếc về những gì mà chế độ VNCH đã thực hiện trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam 1954-1975 mà còn rất quan tâm đến các hoạt động nhằm phục hồi chế độ này; nên luôn mong đợi một sự lộn ngược lịch sử bằng lập luận rất đặc biệt: “VNCH chôn rồi mà chưa chết” còn “CSVN chết rồi mà chưa chôn”; khẳng định rất tự tin rằng: “Khi chính thể VNCH vinh quang trở lại với dân tộc thì cũng chính là lúc chế độ CSVN bị đem đi chôn thật sự”.
Thứ hai, tôi cũng chia sẻ với tác giả một điều rằng, khi con người ta tôn thờ và đi theo lý tưởng nào đó thì luôn tìm cách bảo vệ, che chở và hoài vọng về nó là điều tất nhiên. Công bằng mà nói, chế độ VNCH cũng để lại cho lịch sử Việt Nam một số di sản, từng là mục tiêu phấn đấu của một bộ phận người Việt trong giai đoạn 1955-1975 và đến nay vẫn có người hoài vọng, muốn phục dựng lại để thay thế chế độ hiện hành. Nhưng cần nhấn mạnh là, VNCH không phải là chế độ huy hoàng, xán lạn đã làm được những điều như tác giả viết: “chính thể VNCH là một chính thế dân chủ do dân trực tiếp bầu lên, được quốc tế công nhận, và đã thực sự mang lại cho người dân VN một thời no ấm cho dù là trong chiến tranh khói lửa”. Ai cũng biết, sự ra đời chế độ Việt Nam cộng hòa không tách rời ý đồ của đế quốc Mỹ xâm lược đất nước Việt Nam. Sứ mệnh của VNCH gắn với sự bảo trợ của Mỹ để thực hiện ý đồ chia cắt Việt Nam thành 2 miền với 2 chế độ chính trị và 2 nhà nước khác nhau. Do đó, nó là đối tượng cần phải đánh dẹp của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vì mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Thứ ba, nếu coi độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc là mục tiêu tối thượng của toàn thể dân tộc Việt Nam, thì mục tiêu hành động của VNCH trong suốt thời gian tồn tại 1955-1975 là đi ngược với truyền thống dân tộc Việt Nam, ngược với nguyện vọng chung của đại đa số nhân dân Việt Nam là thống nhất Tổ quốc. Nên khi Đảng Cộng sản Việt Nam phải lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời phải đánh dẹp các thế lực tay sai được Mỹ bảo trợ thì mới thực hiện được mục tiêu thống nhất Tổ quốc, nhân dân mới có tự do, không lệ thuộc vào sự thống trị của đế quốc ngoại bang. Nhưng vì tuyên truyền, xúi dục của kẻ xấu và nhận thức sai lầm của một số người nên cứ nhầm lẫn là cộng sản do Đảng lãnh đạo đánh chiếm miền Nam, gây đau khổ cho nhân dân Nam Bộ. Nên họ đã vô tình đứng về phía kẻ thù của cách mạng là đế quốc Mỹ, chống lại con đường cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Với Hiệp định Pari 1973, quân viễn chính Mỹ rút về nước và với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, ngụy bị đánh nhào, đất nước đã được thống nhất cùng đi lên xây dựng CNXH. Thế mà Đỗ Hồng còn viết: “Kể từ tháng tư oan nghiệt năm 1975, chính thể VNCH đã bị chôn vùi suốt hơn 42 năm qua, nhưng chính thể này vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, chưa bao giờ chết”.
Thứ tư, trong quá trình xây dựng đất nước từ 1975 đến nay, mặc dù có giai đoạn khó khăn, Đảng lãnh đạo mắc phải một số sai lầm nhưng đã kịp thời đổi mới đất nước, đem lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, chính trị ổn định, uy tín quốc tế ngày càng tăng. Những người có nhận thức, yêu nước chân chính tuy có một ít bức xúc vì tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái nhưng lại rất vui mừng khi thấy thời gian gần đây Đảng tích cực xử lý vi phạm, vui mừng đất nước đang thống nhất yên bình để mọi người đang ra sức xây dựng, tạo lập cuộc sống. Tại sao lại có người mong muốn chế độ này sụp đổ để dựng lại chế độ đã sụp đổ vì đi ngược với lợi ích chung của dân tộc. Vậy mà tác giả Đỗ Hồng lại viết: “Mặc dù về phương diện ngoại giao, chúng ta không còn nghe nhắc đến VNCH nữa, biểu tượng của VNCH - lá cờ vàng chính nghĩa - vẫn ngạo nghễ tung bay trên khắp thế giới, thậm chí còn xuất hiện ở trong nước vốn đang bị CSVN cai trị”. “Bây giờ cơ hội đã qua đi, nhưng lòng dân đã sôi sục căm hờn trước chính sách “hèn với giặc và ác với dân” của lũ tội đồ CSVN, chính thể VNCH vẫn còn có cơ hội trở lại với chính trường thế giới”.
Thứ năm, nếu là người hiểu biết lịch sử thì sẽ cảm nhận được sự mất mát hy sinh của dân tộc Việt Nam có tới 4/5 tổng thời gian của chiều dài lịch sử là có chiến tranh. Nhân dân luôn khát vọng hòa bình nên mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu hòa bình. Biển Đông là một vấn đề lớn, chúng ta phải tìm cách giải quyết êm đẹp để bảo đảm hòa bình, tránh bạo lực chiến tranh. Còn vấn đề Formosa là một sự cố đã làm tổn hại lớn đến đất nước, nhưng Đảng và Nhà nước đã quyết liệt đấu tranh buộc họ phải nhận lỗi, chịu bồi thường cho dân, xử lý kỷ luật những cán bộ liên quan. Thế mà tác giả đã viết: “CSVN chết rồi mà chưa chôn, chúng ta thấy rõ theo nghĩa đen là cái xác chết khô ở quảng trường Ba Đình vẫn còn chưa chôn. Ngoài ra, một chế độ không còn đứng về phía dân chúng mà lại bênh vực Trung Cộng để đàn áp dân chúng dã man khi họ bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Cộng xâm lược và đòi hỏi Formosa phải dẹp tiệm cùng bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân vụ thải xả chất độc, thì chế độ nầy coi như đã chết. Chúng ta chỉ cần chờ ngày mang nó đem đi chôn quách cho rồi”. Viết như vậy, liệu có ý đồ gì và có thể hiện được là người có hiểu biết?
Tôi cho rằng, biết đánh giá khách quan về lịch sử, chính là biết đánh giá đúng về côngtội của mình, ông bà, cha mẹ và người thân, đồng nghiệp của mình. Từ đó, sẽ biết yêu và biết ghét một cách có văn hóa, nghĩa là biết đúng biết sai. Mỗi khi nhận thức sai lệch, nhất là sai lệch về lịch sử, rồi đem cái sai lệch ấy đi tuyên truyền, thì cũng đồng nghĩa với tội phản quốc lắm chứ?!

@ Huỳnh Văn Thân

VÀI ĐIỀU VỀ BẢN PHÚC TRÌNH VỀ TỰ DO TÔN GIÁO


Ngày 15/8/2017 vừa qua, tại Washington DC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã thay mặt cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ công bố Bản Phúc trình về tự do tôn giáo thế giới 2016. Bản Phúc trình này cũng như mọi năm, đó là những cáo buộc một cách thiếu căn cứ của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo của các nước trên thế giới. Đương nhiên, Bản phúc trình này có một phần nói đến tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Tuy nhiên, với kịch bản cũ, Bản Phúc trình này nhằm mục đích vu cáo chính quyền Việt Nam trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Từ quy định của pháp luật, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 nhằm ràng buộc, thặt chặt quyền tự do tôn giáo, đặt các tôn giáo dưới sự quản lý của Nhà nước. Tiếp đến là việc chính quyền có những biện pháp để ngăn chặn việc truyền đạo ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, không thể thiếu là những ví dụ điển hình cho việc vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo đó là việc chính quyền xử lý những đối tượng núp danh trong các tôn giáo hoạt động phạm tội như Nguyễn Công Chính – Đạo Tin Lành.
Qua Bản phúc trình này, có thể thấy một vài vấn đề cần nhìn nhận:
Trước hết, đây là một mặt hoạt động “thường niên” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Có nghĩa là năm nào cũng có, mô típ thì không có gì mới lạ, vẫn chỉ là những kịch bản cũ mèm. Đặc biệt, những luận điểm trong Bản Phúc trình không đảm bảo tính khách quan, thể hiện cái nhìn phiến diện, một chiều. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động của nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rất yếu kém. Một đội ngũ ăn lương, chiếm một lượng lớn ngân sách đất nước mà chỉ có một vài thông tin lẻ tẻ, không đúng sự thật sẽ làm cho uy tín của Bộ Ngoại giao Hòa Kỳ giảm sút trong con mắt của cộng đồng quốc tế.
Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy những nhận định trong bản phúc trình sai lệch một cách cơ bản. Bất kể tôn giáo của quốc gia nào đều phải phù hợp với truyền thống dân tộc, quốc gia đó và phải chịu sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật quốc gia. Vì vậy, pháp luật Việt Nam xây dựng Luật tín ngưỡng tôn giáo để đảm bảo quyền lợi của các tôn giáo hoạt động theo pháp luật, bảo đảm loại bỏ những trường hợp lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của chính tôn giáo đó. Các hoạt động lợi dụng tôn giáo như truyền đạo phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hoạt động truyền đạo không tuân theo quy định của pháp luật thì đương nhiên pháp luật ngăn cấm là điều phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích của chính tôn giáo đó. Những hành vi lợi dụng tôn giáo, núp danh tôn giáo để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật thì bị xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật như trường hợp của Nguyễn Công Chính thì oan uổng nỗi gì mà lại bảo là đàn áp tôn giáo.
Một điểm cần lưu ý. Hoa Kỳ lấy tư cách gì mà đi phán xét các nước khác trong vấn đề tự do tôn giáo. Trong quan hệ ngoại giao thì nguyên tắc của công pháp quốc tế là không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hẳn là Hoa Kỳ hiểu rõ về nguyên tắc này. Ngay sau khi Hoa Kỳ công bố Bản Phúc trình này thì Trung Quốc đã lên tiếng phản đối vỗ mặt đối với Hoa Kỳ, trong đó có đoạn: “Cái gọi là báo cáo của phía Mỹ thực chất là sự phớt lờ thực tế, thật giả lẫn lộn và tạo ra những chỉ trích ghê tởm về thực trạng tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Bắc Kinh cực lực phản đối chuyện này và đã gởi công hàm phản đối cho phía Mỹ” (người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói thẳng)
(http://tuoitre.vn/…/trung-quoc-dap-tra-ve-tu-d…/1370089.html)

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Những điều cần phải biết...




                                                                               
Cuộc sống của mỗi con người đương nhiên không hoàn toàn giống nhau, nhưng con người cũng là một bộ phận của tự nhiên, cho nên, quy luật vận động của nó, xét đến cùng cũng phải tuân theo quy luật vận động của tự nhiên. Xu thế không thể đảo ngược về quy luật vận động của tự nhiên. Trước hết điều tôi muốn nói, trong mỗi chúng ta, hễ là người Việt Nam ai cũng có thể biết, một đất nước mà hơn hai phần ba lịch sử của mình phải đối mặt với chiến tranh lại chính là dân tộc yêu chuộng hoà bình hơn ai hết! Dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng sự yên ả, hoà bình; chiến tranh đối với chúng ta là điều bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ đứng lên chống lại sự xâm lăng của kẻ thù khi không còn con đường nào khác để giữ gìn hoà bình cho đất nước mình. Tinh thần yêu chuộng hoà bình, ghét chiến tranh của dân tộc ta thực chất cũng bắt nguồn từ truyền thống yêu thương con người. Bởi hơn ai hết, mọi người đều hiểu rằng chiến tranh luôn đi liền với khổ đau. Dù máu của ta hay của địch phải đổ xuống là điều không mong muốn của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam luôn nêu cao chủ nghĩa nhân đạo, nhân văn giữ quan hệ hoà hiếu, thân thiện với những quốc gia, dân tộc đã từng xâm lược, thống trị mình với tinh thần làm bạn với tất cả các dân tộc và không gây thù oán với dân tộc khác. Nhưng sự thật cuộc sống đâu phải dễ dàng được yên ổn như vậy, mấy ngày gần đây trên các trang mạng xã hội đang xuất hiện bài viết của Mai Thanh Truyết (Danlambao) với tựa đề “Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về với Tàu cộng!”.
Xin thưa với tác giả, trong thế giới ngày này với nhiều biến động phức tạp, mỗi quốc gia, dân tộc đều xác định cho mình một con đường đi riêng, nhưng quan trọng để đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trong xu thế toàn cầu hóa quả là điều khó khăn, phức tạp. Thực tế trên thế giới nhiều nước đã rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng, đang bị sự can thiệp của các nước nước lớn. Và Xiry là một minh chứng điển hình nhất, 6 năm chìm đắm trong chiến tranh, nội chiến xảy ra liên miên, tang thương, chết chóc, người dân bỏ tổ quốc ra nước ngoài, tạo thành làn sóng người chạy sang cư trú “nhờ” các nước châu Âu. Cho nên mong muốn hoà bình “vĩnh viễn” là lẽ sống của dân tộc Việt Nam, luôn giữ hoà khí với các nước, các dân tộc khác. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chủ động đẩy mạnh thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình. Đường lối đối ngoại Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và cùng phát triển thịnh vượng. Đâu phải như tác giả Mai Thanh Truyết dựng chuyện rằng “Đảng CS Ba Đình sẽ không dám bao giờ ký những thỏa hiệp hợp tác quân sự với Mỹ như các nước Nam Hàn, Nhật, Đài Loan hay Phi Luật Tân vì sợ mất cái gọi là “độc quyền chính trị” và nhất quán với chính sách ba không của họ”. Thỏa hiệp ư, có lẽ tác giả chưa hiểu hết cái giá phải trả của các dân tộc ở vùng Bắc Phi và Trung Đông. Hơn thế, đạo lý sống thuỷ chung, trọng tình, trọng nghĩa của dân tộc Việt Nam thể hiện ở chỗ “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, hàng xóm “tối lửa, tắt đèn” có nhau. Đó là lối sống cao đẹp luôn giữ trọn phẩm hạnh trong mọi hoàn cảnh “chết vinh còn hơn sống nhục”, “đói cho sạch, rách cho thơm”, “giấy rách phải giữ lấy lề, mà những “bông sen Việt Nam”, “cây tre Việt Nam” chính là biểu tượng cho nhân cách, tâm hồn thanh tao đó. Biểu hiện cao nhất trong các giá trị làm người chính là lòng yêu nước, sẵn sàng xả thân vì hạnh phúc của đồng bào ta hôm nay và mai sau không giống như Mai Thanh Truyết đang làm. Có lẽ vì vậy mà chủ nghĩa nhân văn Việt Nam luôn đồng nghĩa với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Và chủ nghĩa yêu nước ấy đã trở thành một giá trị bền vững và cao quý trong chủ nghĩa nhân văn của dân tộc. Nhưng hiện nay, một thực tế cho thấy, khi cá nhân và lợi ích cá nhân được đề cao, thậm chí phát triển thái quá thành chủ nghĩa cá nhân cực đoan, những con người này dễ dẫn tới có những hành động phiến diện, bệnh hoạn vì quyền lợi cá nhân của riêng mình mà bất chấp tất cả, kiếm chác tiền bạc cả trên lợi ích của dân tộc mình... Vì vậy, đáng trách cho những con người này, họ không hiểu đạo lý bình dị, giã tâm làm những chuyên thất đức, bán rẻ danh dự, phẩm giá tiếp tay những kẻ mưu mô xâm hại đến lợi ích của quốc gia. Họ viết bài xuyên tạc, mưu mô phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định xã hội, phủ nhận lịch sử. Họ tự cho mình cái quyền đứng trên nhân dân, đứng trên đạo lý con người để phán xét, để xuyên tạc và vu cáo hiện thực cuộc sống hôm nay. Việc làm nhơ bẩn của họ khiến toàn dân bất bình, phẫn nộ. Chính họ là những kẻ có tâm địa hẹp hòi, dửng dưng lạc lõng để buông ra những lời lẽ xằng bậy rằng “Vì họ là những con người CS, không có khái niệm về chủ quyền quốc gia, không có ý niệm về dân tộc. Tất cả, chỉ có đảng là trên hết. Yêu nước, nghĩa là yêu đảng. Còn đảng là còn dân tộc. Đảng CSVN đã “đánh đồng” chữ đảng và dân tộc”. Sự thật vẫn là sự thật, dù có trăm mưu, ngàn kế, Mai Thanh Truyết và những kẻ đang dã tâm đi ngược lại lợi ích của dân tộc cũng không thể “tạo nên sự bất ổn” về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mỗi người dân cần tỉnh táo phân biệt rõ đúng - sai không để những thông tin bịa đặt ấy gây phân tâm và bị lôi kéo vào những việc làm sai trái. Tương lai của dân tộc đang phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi người, chúng ta hãy chung sức, đồng lòng cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng đất nước phát triển và bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

@    Thành Công