Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Một nhân vật mang danh Giáo sư lại “nói nhàm”





                                                            Tiến Công

Thú thực một người ít học như tôi nói về người khác là điều không nên chút nào, hơn nữa đây lại là một vị Giáo sư, “bình thường” luôn được xã hội tôn kính và trân trọng, liệu tôi có bất nhã không hay lạm dụng cái tôi của chính mình để làm chuyện ấy... Tại sao lại như vậy? Thay cho câu trả lời tôi mạnh dạn viết ra những suy từ hiện thực cuộc sống trong xã hội ta hiện nay với góc nhìn của một công dân để trao đổi cùng Giáo sư Nguyễn Khắc Mai…

Trước tiên phải nói tôi và Giáo sư có những điểm cùng trước đây, nhưng bây giờ lại có những điểm khác biệt rất cơ bản. Cùng ở đây là cùng tuổi, cùng hạnh phúc được sinh ra trên đất nước Việt Nam này. Nhưng khác ở đây chính là ở chỗ, ông là Giáo sư còn tôi là một người dân bình thường, nhưng quan trọng hơn là sự khác biệt về quan điểm, nhận thức chính trị ở mỗi người. Tôi thì đơn giản luôn trân trọng những gì Bác Hồ và Đảng ta dày công xây dựng, phấn đấu mang lại nền độc lập cho dân tộc; cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phức cho nhân dân, Đảng đang cùng toàn dân phấn đấu không mệt mỏi, nhất là thực hiện công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua để có được thành quả như ngày hôm nay.

Với tôi thật hạnh phúc khi được sống và được mang trên mình tên tổ quốc Việt Nam. Việt Nam cái tên vươn lên sau những năm tháng hào hung đầy khó khăn của một dân tộc nhỏ bé nhưng gan góc đứng lên “rũ bùn đen để thay áo”. Bởi vậy mỗi khi nghe tới tên Đất nước, tên người Việt Nam tôi rất tự hào về điều đó. Cái tình yêu chắc hẳn hễ là người Việt Nam ai cũng cảm nhận được điều này. Tình yêu nước là cái gì đó rất linh thiêng nhưng lại cũng rất đỗi bình thường và giản dị, nó có thể bắt đầu từ những cái đơn giản nhất, việc làm bé nhỏ nhất như tình yêu đối với những công việc mình đang làm, cho dù là việc làm nhỏ nhất. Yêu nước, đó là sự đoàn kết, cùng nhau chung tay đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc mình, chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững bền. Ngày càng tươi đẹp hơn... Đây chính là chân lý khách quan không thể phủ nhận… Dĩ nhiên, nhìn vào thực tiễn cũng phải thừa nhận rằng đất nước ta còn hạn chế, yếu kém ở mặt này, mặt kia, có nơi, có việc Đảng, chính quyền còn bộc lộ những yếu kém trong lãnh đạo, điều hành xã hội để nhân dân còn băn khăn, lo lắng... Nhưng chúng ta cũng nhận thấy sự trân trọng tiếp thu sửa chữa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thẳng thắn nhận khuyết điểm của Đảng. Hiện nay Đảng đang cùng với dân tộc tiếp tục sửa sai, chấn chỉnh, nhất là những vấn đề về phát triển kinh tế -xã hội, công tác cán bộ, tham nhũng, lãng phí, vấn đề môi trường văn hóa, môi tường tự nhiên đang bị mai một …Vậy đấy có phải là sự quyết tâm của Đảng, của các cấp chính quyền và sự đóng góp công sức trí tuệ của nhân dân để tạo nên sức mạnh của dân tộc… Thưa với Giáo sư, thực lòng với tôi trước đây ông là người đáng kính, lại là người học cao, biết rộng, am hiểu nhiều điều, thời đó khi đọc những bài viết của ông ai cũng cảm thấy học ở ông được những lời hay, ý đẹp cả về tôm hồn, tri thức, lý luận và tính giáo dục cao giúp cho mọi người có cái nhìn đúng đắn và làm theo… Nhưng rồi thật tiếc “Thức khuya mới biết đêm dài”, những mong muốn từ phía độc giả không còn được đáp ứng, khó lý giải bởi trong con người ông, vì gần đây ông cho đăng nhiều bài viết trái ngược với hơi thở của cuộc sống; ông ít quan tâm đến thành tựu, những thành quả của đất nước ta trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới để minh họa, luận giải đưa vào bài viết. Ông mặc nhiên bỏ qua hoặc lờ đi và coi đó như một điều hiển nhiên không cần quan tâm, hơn thế ông chỉ chú tâm nhìn vào khoảng tối, những yếu kém đang tồn tại trong xã hội ta để hư cấu với cái nhìn thiếu khác quan, phiến diện, thiếu tính căn bản để tác động đến người đọc, liệu như vậy có đúng không?. Không dừng lại ở đó, ông tập trung xoáy sâu bình luận vào những khuyếm khuyết từ việc này, việc kia, sự kiện này, sự kiện khác không đúng với hiện thực của vụ việc làm cho người đọc bị phân tâm khi tiếp nhận thông tin. Sau đây là minh chứng gần đây nhất mà Nguyễn Khắc Mai đã thể hiện điều đó trong nội dung bài viết của mình với tựa đề “Thất thố - hội nghị TƯ 3”.

Đọc vào nội dung bài viết, ông không chỉ “phê phán” chì chiết kết quả Hội nghị Trung ương 3 mà còn nhiều vấn đề có tính gai góc, nhạy cảm được chính ông tổng hợp dẫn dắt nêu ra với góc nhìn không đầy đủ và theo cảm nhận của riêng mình để hư cấu, nhận xét phiến diện, để rồi ông phán rằng“Hội nghị TW3 khóa XII đã khép, trong sự thất vọng của những người đau đáu với tiến bộ, phải đạo. Thật ra Nó đã được thực hiện rất đúng quy trình.” Đúng quy trình” đang như là một tư duy thời thượng. Không cho mở tiệm cà phê, cất chòi vịt, làm chuồng gà, bắt người, đánh chết người trong đồn công an…thậm chí cấp phép cho Formosa làm như khu nhượng địa, gia tăng 20 năm,nhận tiền đền bù của chúng đều được cho là “đúng quy trình”. Giọng điệu ấy, thống kê như vậy người dân bình thường cũng có thể hiểu được ông viết bài này nhằm mục đích gì?, có lẽ ông và tôi đã già thật rồi?, với tuổi “xưa nay hiếm” thì còn đâu minh mẫn, tỉnh táo… cũng có thể ông đang rơi vào trạng thái “vừa ăn rồi lại bảo chưa ăn”, nhưng cái đó không sao, không ảnh hưởng tới quốc gia, đại sự. Có trách ở đây chính là những lời xằng bậy của ông mang triết lý của người có nghề đang giã tâm phá hoại sự bình yên của đất nước... Chắc hẳn với trình độ và nhận thức như ông trong lúc tỉnh táo thì quá rõ điều này, hãy tự ngẫm và phán xét lương tâm chính mình, hay lương tâm của ông đã bị chính cái tôi "gặm nhấm" mất rồi, phải chăng ông đang "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" xa rời mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội" mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng… Xin thưa rằng ở trên mới chỉ là dạo đầu cho chuỗi thông tin có tính sắp đặt rất “tinh tế”. Và đây nữa, ông tiếp tục “dâm mị” bằng những giọng điệu khó có thể chấp nhận được và rằng “Đảng Cộng sản chỉ hoạt động theo điều 4 Hiến Pháp là không đủ cơ sở pháp lý, anh đang hoạt động phi pháp. Phải có một đạo luật để  quy định, điều tiết cái gọi là “trách nhiệm và quyền hạn” của cái gọi là BCH TW như hội nghi tw3 khẳng định”. Thật là nực cười và chua xót đối chính con người ông. Chưa dừng lại ở đó ông tiếp tục cao ngạo với giọng điệu chì chiết, chê bai của một người được mệnh danh là nhà “trí thức lớn”. Nhưng thật buồn, khi ông không biết tận dụng cái khả năng vốn có phần cuối đời của mình cho dân tộc mà lại sử dụng nó như một thứ vũ khí lợi hại để xuyên tạc sự thật. Và đây lại là một minh chứng nữa về những gì ông thể hiện trong bài viết “… Phải thế chăng?Chỉ riêng sự vội vàng của Chính phủ, sự thiếu rõ ràng của thông báo,chất lượng  của cái Hội đồng giám sát hậu Formosa,và một quy trình đầy đủ, đáng tin xử lý toàn diện thảm họa môi trường này…đang đặt ra cho xã hội sự lo lắng, bất an.Chưa kể sự dung dưỡng những hành động đàn áp man rợ, nhẫn tâm, cũng như sự quy kết bất lương rằng  nhân dân, thanh niên, nhân sĩ trí thức biểu tình tố cáo Formosa là do bọn phản động xúi dục. Thưa với Giáo sư, chắc có lẽ ông lại chưa nắm đầy đủ thông tin, tôi xin lấy một dẫn chứng và nhắc lại để ông nhớ “đối tượng Trương Minh Tam, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội” và đối tượng Chu Mạnh Sơn trú ở Yên Thành, Nghệ An” khai nhận, đã tham gia phong trào "Con đường Việt Nam", được nhiều cá nhân, tổ chức phản động trong ngoài nước liên hệ, trong đó tổ chức phản động "Việt Tân" tại Mỹ lôi kéo; là thành viên nhóm "Việt Tân tương trợ" trên mạng xã hội facebook, lợi dụng sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung để thu thập thông tin, xúi dục, kích động người dân xuống đường biểu tình. Vậy hỏi ông đây có phải là âm mưu của các phần tử phản động hay không?...
Xin thưa với ông Nguyễn khắc Mai rằng khi chính mình không thực sự “có tâm” đồng hành cùng dân tộc, đã tự tách mình ra khỏi chiến tuyến để làm những chuyện phương hại đến quốc gia, dân tộc thì đâu còn yêu nước, thương dân. Trên thực tế lòng yêu nước chân chính không nhất thiết phải hô hào, hét thật lớn như ông để cho tất cả mọi người biết là mình “yêu nước” mà quan trọng là sự thể hiện trong từng hành động, việc làm của mỗi chúng ta có mang lại lợi ích cho dân tộc hay không... Vậy nên lão già “thất thập cổ lai hi” này chỉ mong một điều duy nhất, chúng ta phải thực sự tỉnh táo, phân biệt rõ đúng - sai, khi có nhận thức đúng thì mỗi chúng ta mới có đủ dũng khí, bản lĩnh lên tiếng bác bỏ những luận điệu sai trái của Nguyễn Khắc Mai và một số người đang làm, để không bị lầm đường lạc lối, tự mình bán rẻ danh dự và tiền đồ của chính mình và thất thố với con cháu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét