Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Những tấm gương nghị lực Việt tỏa sáng cùng Nick Vujicic

Đó là những câu chuyện thắt lòng, những số phận trớ trêu của biết bao người khắp mọi miền đất nước.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” diễn ra tối qua (21/5) tại TP.HCM đã giới thiệu và tôn vinh nhiều tấm gương nghị lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên khắp đất nước. Chương trình cũng đã mờiNick Vujicic - một nhân vật với câu chuyện như phép màu có thật giữa đời thường góp mặt. Bằng những trải nghiệm và nghị lực của mình, chàng trai đã truyền sức mạnh sống cho biết bao người.
Rớt nước mắt trước những số phận sống trong nghiệt ngã
Nick trò chuyện với một em bé không tay tại Tỏa sáng nghị lực Việt
Và còn biết bao câu chuyện như thế, vẫn đang diễn ra xung quanh chúng ta. Những hoàn cảnh đáng thương, đầy bi kịch mà họ và người thân của họ gặp phải không khiến họ lùi bước, họ vẫn sống nghị lực với niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng.
Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện như thế để thấy thêm trân trọng và yêu thương cuộc sống này:
Anh Đỗ Bá Huy - làm lại cuộc đời từ những thất bại đau thương
Rớt nước mắt trước những số phận sống trong nghiệt ngã
Anh Bá Huy chia sẻ những thất bại của mình
Anh Đỗ Bá Huy (SN 1982) quê ở Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) hiện là một giám đốc công ty nổi danh với sản phẩm chuột gỗ mang thương hiệu Việt. Nhưng ít ai biết rằng anh đã phải trải qua rất nhiều biến cố, từng phá sản phải cầm cố nhà để trả nợ để có được thành công như hôm nay.
Áp lực nợ nần, anh đã quyết định thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt vào cuối năm 2013 để bán chuột dạo và tìm những ý tưởng mới trong kinh doanh. Trong chuyến đi anh tự thử thách bản thân, nếu không bán được chuột thì sẽ không ăn uống. Khó khăn bởi những lần lạc đường, nắng mưa, những cơn bão nhiều lần khiến anh nản chí muốn dừng lại.
Không đầu hàng số phận, kết thúc hành trình xuyên Việt, anh trở lại TP.HCM lên kế hoạch làm ăn trang trải nợ nần.
Sau bao nhiêu thử thách, chàng trai Bá Huy chia sẻ: “Sau khó khăn sẽ là cơ hội, ẩn sau cơ hội là những thách thức, vì vậy chúng ta không nên chủ quan.... Hãy tiếp tục sống và làm viêc, đừng để tiêu cực đè chết mình”.
Phạm Vũ Hiệp  - ung thư giai đoạn cuối không đầu hàng số phận
Rớt nước mắt trước những số phận sống trong nghiệt ngã
Anh Hiệp sau ngày phẫu thuật (Ảnh: Vietnamnet.vn)
Gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, nhưng thật không may mắn, một biến cố lại ập xuống đầu anhPhạm Vũ Hiệp.
Anh bị ung thư hạch khiến tinh thần suy sụp hoàn toàn. Qũy thời gian sống của anh chỉ còn từ 3-6 tháng khi tế bào sống của anh còn chưa đầy 5%. Anh đã phải âm thầm chịu đựng những nỗi đau thể xác với nhiều lần ngất lịm đi.
Nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn thế nữa. Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng, lòng anh quặn thắt lại và chỉ có duy nhất một ước muốn để con lớn thêm một chút nữa, rồi anh nhắm mắt cũng cam lòng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh đã sống qua 6 năm chứ không phải 6 tháng như bác sĩ chuẩn đoán.
Nhưng thật trớ trêu, cô con gái bé bỏng, sức mạnh nghị lực của anh đột ngột qua đời. Anh cảm giác như chết thêm lần nữa. Trong căn phòng vắng vẻ, thiếu vắng tiếng cười nói của con anh chỉ còn biết giữ những tấm hình, những món đồ chơi, đôi giày… của con trong nước mắt.
Những ngày này anh vẫn phải ra vào thường xuyên trong viện để chữa bệnh, nhưng anh vẫn lạc quan: “Chỉ cần không buông tay không lùi bước, thì số phận sẽ lùi bước trước sự đấu tranh của con người”.
Nguyễn Chung Tú - tốt nghiệp đại học nhờ "đi" trên lưng của mẹ
Rớt nước mắt trước những số phận sống trong nghiệt ngã
Cử nhân Nguyễn Chung Tú
Nguyễn Chung Tú sinh ra đã thiệt thòi hơn biết bao người khi đôi chân không thể đi lại bình thường. Tốt nghiệp đại học cũng là 11 năm Tú đi nhờ trên đôi vai của mẹ Nguyễn Thị Do. Lớp 1 Tú đi nhón chân, lớp 4 đi bằng 2 tay, lớp 5 Tú đi học trên lưng của mẹ.
Rớt nước mắt trước những số phận sống trong nghiệt ngã
Bà Do chia sẻ về những vất vả mà hai mẹ con phải vượt qua
Trải lòng mình, mẹ Tú nức nở trong nước mắt: “Khi biết cháu không thể đi được, nhưng lúc ấy tôi không đủ dũng cảm để nói với cháu và cũng tưởng như mình không đứng lên được nữa”.
Bà tâm sự nhiều khi Tú hỏi mẹ, sao mẹ không bỏ con đi, bà chỉ biết khóc: “Con là con của mẹ, mẹ không thể nào bỏ được”. Rồi hai mẹ con lại ôm nhau nước mắt ngắn dài.
Nhiều lần hai mẹ con đến lớp muộn do mẹ bận bịu công việc chưa xong. Những khi mẹ ốm, hai mẹ con phải dừng lại nghỉ không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi mẹ chảy đẫm lưng áo, Tú vô cùng xót xa, nên chỉ biết phấn đấu học tập để không phụ công ơn cha mẹ. Chàng trai ấy vừa mới tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện tử với tương lai rộng mở phía trước.
Em bé không chân tay - Lê Đồng Tiểu
Đồng Tiểu (An Giang) sinh ra đã bị gọi là “đứa bé sọ dừa” khi em không may mắn bị dị tật, không chân, không tay.
Bà ngoại Lê Thị Giai là người chăm bẵm, nuôi dưỡng em ngay từ tấm bé. Bà đã bao lần khóc tưởng chừng như hết nước mắt. Khi biết em bị dị tật, nhưng không nỡ bỏ em, cả gia đình đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa bệnh cho em.
Bố của Đồng Tiểu xúc động, nghẹn ngào: “Mình sinh ra được thì mình nuôi được, mình thương con lắm”.
Rớt nước mắt trước những số phận sống trong nghiệt ngã
Người dân xung quanh luôn quan tâm đến Tiểu Đồng khi cậu bé còn sống (Ảnh: Anninhthudo.vn)
Sau 121 ngày sống trong tình yêu thương của gia đình, tháng 4/2014, em qua đời vì thể trạng yếu và nhiều bệnh tật. Trong căn nhà lụp xụp, bà ngoại ngồi bên góc giường lặng lẽ khóc: “Mọi ngày thấy tiếng cháu khóc, ngày ngày chăm bẵm cháu, cháu đi rồi thấy căn nhà trống vắng quá”.
Trong cuộc sống vẫn còn nhiều số phận khó khăn, những tấm gương nghị lực như những câu chuyện mà chúng tôi vừa kể trên. Và họ vẫn đang từng ngày đối mặt với thử thách để có được cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Vậy thì tại sao những người may mắn như chúng ta lại buông xuôi trước những thách thức nho nhỏ dễ dàng như vậy? Mong rằng mỗi người hãy sống, hãy nắm giữ niềm tin và kiên trì theo đuổi ước mơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét