Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Kỳ cục đến là lạ?



Không phải tôi là người hay thóc mách chuyện người khác. Nhưng tình cờ hôm rồi tôi đọc bài viết của Bùi Quang Vơm (Danlambao) với tiêu đề có phần “bí ẩn” “Tổng bí thư Trọng nhốt được quyền lực và tham vọng?” lại một phen tạo cho cư dân mạng bàn tán xôn xao về nội dung bài viết theo nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, gây cho tôi sự tò mò, không biết thực - hư ra sao?. Tôi háo hức đọc để tìm hiểu xem trong đó tác giả viết những gì?... Nhưng thật là thất vọng, càng đọc càng thấy sự phi lý, mang nặng bản chất cái tôi trong lòng tác giả quá lớn, được thể hiện với giọng điệu nhố nhăng, không thực tế, thiếu khách quan, chắp vá thông tin một cách trơ trẽn. Ví dụ như trong bài có đoạn tác giả phân tích lý giải cái gọi là “tham vọng” để khai thác dẫn dắt người đọc như kiểu họ không biết gì, bởi “tham vọng” của tác giả đã “hiểu lầm” một cách không thương tiếc sang “khát vọng”. Thực ra có lẽ cái hiểu đó và tâm địa của tác giả chính là đánh đồng hai khái niệm ấy và cũng là bản chất thực trong con người của tác giả để cho rằng “Tham vọng là một thuộc tính tinh thần tự nhiên của con người. Tham vọng là ham muốn vươn tới hoặc đạt tới điều, hay cái mình chưa có hoặc chưa thể có nếu nỗ lực chưa vượt mức bình thường. Tham vọng chính là động lực tự nhiên vượt lên trên chính mình của mỗi cá thể. Chính tham vọng tạo ra các thiên tài. Chính tham vọng tạo ra sức sáng tạo đưa loài người vượt ra khỏi phạm vi của Trái đất”.
Cái bản năng đã trở thành tâm can, cố đế của con người tác giả, bất kể chuyện gì đúng hay sai Bùi Quang Vơm cũng có thể lươn lẹo, dựng chuyện “như thật” để đưa ra cái triết lý mù mờ theo kiểu trúng đâu thì trúng, dù người đó là ai, miễn là hạ được uy tín, gây tâm lý ban khoăn đối  với những người thiếu thông tin, nhẹ giả cả tin. Nhưng tác giả đã nhầm, tâm địa ấy, mánh lới ấy cư dân mạng như chúng tôi đã thấy nhiều từ những bài viết kiểu như vậy, làm sao đánh đổ được hiện thực cuộc sống... Vì không một tổ chức chính trị nào lại không đưa ra những quy định để mọi người trong tổ chức ấy phải tuân thủ, chấp hành, nhất là thực thi pháp luật. Do đó đối với Đảng cộng sản Việt Nam cũng vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 89 và 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để thực thi trong tổ chức đảng là điều hết sức bình thường, không có mới là thiếu trách nhiệm của người đứng đầu Đảng.
  Một câu hỏi đặt ra là, liệu việc làm của tác giả như vậy có đúng không?. Hay chỉ là những cái nhìn thiển cận, thiếu căn cứ, “nói không thành có” theo chủ đích của con người có bề dày kinh nghiệm trong việc “nói xấu người khác” mà cư dân mạng thường gọi Vơm là “lính xung kích chống cộng”. Và đây với giọng điệu đầy hiềm khích, kích bác, chì chiết người khác không mảy may thương tiếc rằng “Đây là đòn bồi tiếp, đòn bủa vây, hay lại chuẩn bị dọn đường cho một chuyện gì tiếp theo, trong khung cảnh những kẻ có tham vọng tranh ngôi như ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang đã bị loại, chỉ còn ông Phúc? Như vậy có phải cú đòn "tham vọng" chính là cú đánh nhằm vào ông Phúc? Có nghĩa là theo ông Trọng, thì ông Phúc đã không yên phận với vị trí Thủ tướng, mà còn "tham vọng" thay ông vào ghế Tổng bí thư? Ông ký ban hành các quy định này là nhằm răn đe bất cứ kẻ có tham vọng quyền lực nào, để ông yên trí ngồi tiếp”.
Thực tình đây mới là bản chất của Vơm, bởi mang nặng bản chất cố hữu, suy diễn của “kẻ tiểu nhân”, nghĩ ai cũng giống mình. Vậy nên chỉ có những kẻ “dị nhân” như tác giả mới thóc mách chuyên người khác, mới làm những điều không tưởng như vậy, điều đó là gì?, câu hỏi ấy sẽ được lý giải bởi cộng động mạng. Thực tế cho thấy, trong xã hội ta hôm nay vẫn còn những thứ đáng phải phê phán, loại bỏ, nhưng cũng không thiếu những việc làm tốt của những con người trong xã hội, từ người dân bình thường đến các vị lãnh đạo, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, sống hết mình và có trách nhiệm với nhân dân, nhất là tương thân tương ái với đồng bào bị mưa lũ tàn phá nhà cửa, ruộng vườn… trong thời gian vừa rồi. Những thể hiện ấy mang chiết lý văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”... Như vậy có thể khẳng định không thiếu thông tin để chia sẻ, phản ánh. Muốn “phản biện” như tác giả không thiếu chủ đề để tha hồ khai thác, thể hiện khả năng “bộc lộ tài năng” trước công chúng để vạch trần những thứ phản tiến bộ và có trách nhiệm để định hướng cái hay, cái đẹp cho cộng đồng xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Nhưng cũng thấy rằng, có một số thứ luôn luôn là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, không ai có quyền động chạm với bất kỳ những lí do nào, đó là nói xấu người khác, mà người đó lại là lãnh đạo của đất nước, được Đảng phân công giữ trọng trách nặng nề trước nhân dân. Đúng ra chúng ta phải trân trọng và đặt trọn niềm tin nơi họ, xin đừng đưa ra những lời thiếu thiện cảm như vậy. Phải chăng cần nhìn vào những việc làm của họ trong thời gian qua, nhất là chống tham những được tuyệt đại đa số người dân ủng hộ... Nói xấu và dựng chuyện nhằm hạ thấp danh dự, uy tín của người khác, nhất là lãnh đạo Đảng, Nhà nước là dã tâm phá hoại sự ổn định của Đất nước.
Cho dù tâm địa hẹp hòi, ích kỷ của những kẻ như Bùi Quang Vơm có cay độc, gian giảo đến nhường nào cũng không thể đánh lừa được dân chúng. Hiện thực cuộc sống đang hiện hữu trong đời sống xã hội của đất nước ta hiện nay chính là những minh chứng rõ ràng nhất, cụ thể nhất để bác bỏ những giọng điệu sai trái của Bùi Quang Vơm và một số người đang rêu rao trên mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét