Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Phải chăng vị thế của Đất nước được khẳng định bởi lời nói?


                                                     
                                                             Hoàng Anh
Thấm thoát mới ngày nào, thế mà đã 12 năm rồi. Tôi phải xa thầy cô, bạn bè với bao kỷ niệm vui buồn khôn nguôi... Nhớ về những ngày đã qua tôi phải cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi một gia đình thật đầm ấm, yêu thương. Nơi ấy đã dành cho tôi thật nhiều tình cảm thân thương bởi bố mẹ, luôn tần tảo sớm hôm chạy đôn, chạy đáo làm đủ thứ việc, không ngại bất cứ điều gì, kể cả lời ong, tiếng ve của người đời chê bai để kiếm tiền bằng công sức bỏ ra nuôi nấng anh em tôi ăn học thành người. Phải nói việc lo cho con cái học hành bố mẹ tôi là số một, tôi vẫn nhớ như in câu nói của bố với chúng tôi “bố mẹ vất vả không sợ, chỉ sợ các con học hành không đến nơi, đến chốn” sự ân cần của tình thương ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, bản thân phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng bố mẹ. Không phải tôi là người hay khoe khoang đâu các bạn, đợt thi này tôi rất vững tin ở khả năng của mình, vì tôi đã cố gắng suốt bằng từng ấy năm mong có được thành quả gặt hái của bản thân, ước mơ trở thành sinh viên trường kinh tế có lẽ đang hiện hữu, đây cũng là thành quả bước đầu để báo hiếu với bậc sinh thành đã sớm hôm vất vả thầm mong ước bấy lâu. Trong những ngày chờ đợi kết quả thi đại học, ngoài việc giúp đỡ gia đình làm một số việc nhà tôi thường xuyên vào mạng tìm đọc thông tin, tình cờ tôi đọc được bài viết của Trần Thảo (Danlambao) “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?”.
Thoạt đầu khi đọc tiêu đề bài viết có cảm giác đây là bài viết chia sẻ những việc nên làm, nhất là những lời khuyên cho giới trẻ chúng tôi. Thú thực tên bài gây cho tôi sự tò mò, háo hức. Nhưng tôi đã nhầm, qua đọc nội dụng bài viết tôi thấy trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng của chính mình. Từ nội dung có thể nói tác giả luôn miệng chì chiết đối với chế độ này, tôi đã phần nào phác họa được con người thực của Trần Thảo là như thế nào rồi. Bình thường chắc có lẽ trong cuộc sống, tâm tính tốt - xấu của mỗi người rất khó đoán định, chỉ khi tâm tính ấy bộc lộ ra bên ngoài bằng hành động, việc làm hàng ngày của mỗi người thì mới thấy rõ tâm can của con người đó... Cho nên sự bộc lộ của tác giả Trần Thảo qua bài viết của mình đã nói lên tất cả điều đó, không hiểu tác giả Trần thảo có tự đặt câu hỏi cho mình hay không?, liệu Trần Thảo đã làm được gì? Cho đất nước, dân tộc này hay chỉ biết dùng cái tôi trên hết để chê bai người khác, xỏ xiên bêu xấu chế độ đủ điều mà lờ đi những cái được cần phản ánh. Với suy nghĩ của tôi, trong xã hội không tránh khỏi có chuyện này chuyện khác, những thói hư tật xấu, những vấn đề cần phải lên án để hướng tới cái tốt đẹp hơn, đây là những vấn đề cả dân tộc ta đang hướng tới. Và cũng không ít những cái tốt, cái được chúng ta cần phải nêu gương, nói không đâu xa ngay ở quê tôi mười năm về trước còn nghèo nhưng giờ đây khác xưa rất nhiều, cuộc sống mỗi gia đình được nâng lên, thôn xóm khang trang, nhà nhà có của ăn, của để, sắm nhiều đồ dùng đắt tiền, điều kiện học hành của con trẻ được quan tâm. Nhìn tổng thể bộ mặt của đất nước nhiều cái được lắm chứ. Theo tôi “cái tài” của tác giả “chuyện gì” cũng có thể hư cấu như thật, không trừ một ai, không bỏ qua một thủ đoạn nào, thể hiện “đẳng cấp” của kẻ chuyên dựng chuyện, nói xấu người khác, phải chăng đây là tâm tính và là bản chất thực của con người tác giả. Xin thưa đến câu nói của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu với tư cách là người đứng đầu Quốc hội mang tính định hướng, nhắc nhở “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?” theo tôi hiểu đây là trách nhiệm của người lãnh đạo là nhẽ thường thế mà tác giả cũng xiên xẹo bằng được. Nếu xét cho cùng với trách nhiệm là một công dân việc tác giả viết ra những lời lẽ trong như vậy, với hàm ý và mục đích gì? Tôi và cư dân mạng đều rõ cả, mục đích chỉ làm rối thêm tình hình, gây phân tâm người dân, tạo mâu thuẫn, làm mất đi sự bình an vốn có trong đời sốngv xã hội. Vậy nên tác giả mới quy kết rằng “Nhân dân còn biết trông nhờ vào ai bây giờ? Cả một chế độ liên kết chặc chẻ từ trên trung ương xuống cho tới thằng dân phòng, mặc sức hà hiếp nhân dân, hút máu ăn xương tới tận cùng. Một chế độ như thế phải được đưa ra trước vành móng ngựa để trả lời nhân dân, tại sao lại gian manh, xảo trá, đối đãi với dân như kẻ thù?” đòn thù ở đâu tôi không biết chứ quê tôi không bao giờ có, nói theo kiểu chung chung của tác giả đến đứa trẻ lên ba cũng có thể rao giảng được. Trơ trẽn hơn, tác giả còn lớn tiếng bênh vực cho những kẻ làm càn, chống đối Đảng, Nhà nước vi phạm nghiêm trọng pháp luật bị các cơ quan chức năng xử lý trong thời gián qua như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v.... Không nói có lẽ mọi người đều biết, cái dân chủ mà Trần Thảo đang theo đuổi chỉ là cái dân chủ phục vụ cho những kẻ đang mưu toan phá vỡ sự ổn định của đất nước. Trong thế giới đại đồng hôm nay đang có nhiều bất trắc, khó lường chả nhẽ muốn đưa dân tộc tới sự can thiệp của nước ngoài mà đất nước Irac, Xyri là một minh chứng rõ ràng nhất, cuộc sống của người dân ở đó thống khổ thế nào? Chắc có lẽ Trần Thảo thấu hiểu hơn tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét