Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Đừng làm ô nhiễm nghệ thuật và lịch sử !




Biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành " nội chiến " là đây.

30/4 hàng năm, trên internet lại rộ lên những bài viết, những phỏng vấn, những hội thảo, hội đàm của một số báo điện tử tiếng Việt hải ngoại để làm mỗi một việc đó là xuyên tạc giá trị vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam và giá trị lịch sử của Chiến thắng 30/4.
Góp một tay vào việc phá hoại này, năm nay có một triển lãm tư nhân nhỏ thuộc loại nhố nhăng bậc nhất thời đại “Hoa nơi chiến trường” dự kiến diễn ra từ ngày 17/4 đến 8/5 tại quận 1, Sài Gòn với việc chế 116 bức ảnh tư liệu về chiến tranh Việt Nam được sưu tầm từ nhiều nguồn trong và ngoài nước.
Rất may cuộc triển lãm này đã bị công luận phát hiện, lên án và tẩy chay ngay từ ngày đầu, vì được cho là một thảm họa văn hóa!
Việc chế, ghép hoa vào những bức ảnh tư liệu - minh chứng cho sự tàn bạo và phi nhân tính của chiến tranh với thông điệp dùng hoa để hóa giải, hòa giải, quên đi một thời máu lửa, chiến tranh, chết chóc của 40 năm về trước đã không đạt được mục đích vì đã nhận được sự phẫn nộ của cộng đồng. 116 bức ảnh, 116 cách thể hiện nhưng chỉ có một cách cảm nhận. Đó là về sự ngu dốt, điên rồ lố bịch và độc ác; đấy là chưa kể có hay chăng mưu đồ đen tối muốn thay đổi bản chất cuộc chiến, bóp méo lịch sử dân tộc, quay lưng với xương máu hàng triệu người đã hy sinh cho độc lập và thống nhất Tổ quốc.
Những bức ảnh tư liệu này không chỉ đơn thuần là lịch sử mà còn là văn hóa, mà không phải là cái văn hóa chung chung mà chính xác là văn hóa chiến tranh, mà cũng không chỉ là văn hóa chiến tranh chung chung mà là thứ văn hóa chiến tranh được nhìn từ hai phía. Nó là ký ức, ký ức về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Có vẻ người làm triển lãm muốn tạo hiệu ứng ngược từ việc gây sốc cho người xem khi cho rằng đây là một sự “sáng tạo”, “nghệ thuật”. Nhưng cứ nhìn cách cộng đồng đón nhận nó đủ để biết nó có “ý nghĩa nghệ thuật”, “ý nghĩa nhân văn sâu sắc” đến dường nào.
Bất kể người làm nghệ thuật nào trước khi làm nghệ sĩ thì phải là một công dân và họ không được phép đứng ngoài những sự kiện lịch sử của đất nước, bởi vì nếu đứng ngoài, thì sự tự do phi nhân tính sẽ khiến tác phẩm của họ ít nhiều mang hơi hướng của sự điên dại, lố bịch, phản cảm, vô tâm đến hời hợt.
Chiến tranh và sinh mạng của con người không phải là thứ trò chơi ngu xuẩn, gây sốc, phá cách nguy hại hay làm trò điên rồ của một số kẻ ngông cuồng! Đây là hệ quả của tư duy nghệ thuật méo mó, hay do cái sự nhảm tới mức phi nhân tính đã trở thành khủng hoảng!.
Sẽ thật là ngây thơ và u mê khi nói triển lãm chuyển tải thông điệp về một thế giới hòa bình, nơi không có chiến tranh và các chiến trường ác liệt trở thành rừng hoa mang mầm sống và khát vọng tình yêu của mỗi con người.
Sự thực là triển lãm không thể hiện được cái được gọi là “tái hiện chiến tranh dưới góc nhìn mới lạ”, cũng chẳng chuyển tải được bất cứ một thông điệp nào ngoài hành động vô nhân đạo đã xúc phạm và khơi dậy nổi đau của cuộc chiến.
Triển làm này không mang lại ý nghĩa hòa hợp, hòa giải giữa con người từ hai phía mà nó chỉ làm cho cuộc chiến không bao giờ kết thúc, khoét sâu thêm lằn ranh quốc - cộng.
Tự bôi mỡ vào người cho kiến đốt, người tổ chức triển lãm đã tự biến mình thành một con thú hoang mang mặt người giữa lòng thành phố văn minh.
May mà cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc. May mà công luận đã phẫn nộ, vạch trần, bảo vệ sự sáng trong, chính chuyên của sử Việt. Ngàn lần yêu quí nhân dân tôi. Ngàn lần thán phục lòng yêu nước âm ỉ cháy trong tâm của đồng bào tôi. Và, cũng nói rõ luôn, bọn ôm chân Nga, chân Tàu, chân Mỹ, bọn côn đồ chống Cộng nước ngoài, bọn tham quan suốt năm suốt tháng suốt ngày chuyên xà xẻo, đục khoét đất nước này, dù trăm phương ngàn kế, núp dưới mọi nhãn hiệu, chiêu trò, cũng không thể nào, không bao giờ có thể lừa dối được một dân tộc đã thừa trải nghiệm...

Trương Thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét