Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

“Chuyện ngày 30-4”: Ai cũng biết, Bảo Giang cũng nên biết!



1. Những ngày dần tới 30 - 4, ký ức của 43 năm trước đang dội về trong tâm trí người tham chiến và cả người ngoài cuộc chiến. Có người hoài niệm tiếc nuối, cảm thấy kinh hoàng; có người tự hào vì đã hy sinh cho lý tưởng cách mạng; có người hổ thẹn với lịch sử của cha ông; cũng có người đặt giả định: giá như ngày ấy… bây giờ… Cảm xúc là vô tận, thanh danh thì mãi mãi. Cuộc đời một con người tuy ngắn ngủi, nhưng thanh danh vẫn trường tồn. Nói như vây, không có nghĩa tôi nhận mình là thanh danh, mà thực ra tôi thấy tôi là một kẻ bất tài. Bất tài vì không làm được việc lớn giúp cho dân giàu nước mạnh, mà chỉ có thể viết ra vài lời phân bua cho bạn đọc về sự đúng sai của quá khứ, nhận thức đúng đắn về lịch sử dân tộc VN. Nhưng đôi lúc tôi lại tự kiêu rằng, ừ thì bất tài thật và dù chỉ làm việc nhỏ như vậy thôi, nhưng còn hơn khối kẻ cứ moi móc, chê bai đất nước, xỉ vả tiền nhân!
2. Đầu tiên, tôi cảm ơn “nhà sử học” Bảo Giang đã dày công nghiên cứu, liệt kê nhiều sự kiện lịch sử kèm theo các số liệu ở trong bài viết “Chuyện 30-4” đăng trang điện tử Danlambao, trình bày các đề mục và ý tứ rất mạch lạc. Đó cũng là nguyên nhân cuốn hút tôi đọc rất kỹ bài viết của Bảo Giang và có cảm nhận Bảo giang là người tương đối đam mê tìm hiểu lịch sử, thông tường ngoại ngữ. Tôi nghĩ, mục đích tác giả Bảo Giang viết bài này là thông qua những chứng cứ lịch sử dẫn dắt các sự kiện để bày tỏ quan điểm về trách nhiệm của cái gọi là “phe cộng sản” và “phe cộng hòa” và nguồn gốc của sự kiện 30-4. Tuy nhiên, vì đọc kỹ bài viết nên tôi thấy cần phải trao đổi với Bảo Giang một số điều về lịch sử. Thú thật, tôi đắn đo mãi mới viết bài này vì trách nhiệm của một người đi sau đối với công lao của tiền nhân, chứ cuộc sống trong thời buổi cách mạng 4.0 đầy bộn bề này, ai hơi đâu mà đôi co nhau vài câu chữ. Vì tôi không phải là nhà sử học, cũng không thông thiên văn tường địa lý, nên nếu có điều gì mà Bảo Giang thấy chưa thỏa đáng, mong thông cảm cho.
3. Dưới đây xin chỉ ra mấy điểm mà tác giả Bảo Giang đang nhầm lẫn, hoặc cố tình nhầm lẫn trong bài viết của mình:
(1) Tác giả Bảo Giang viết: “nhiều người đã bị nổi da gà khi nhắc đến câu đầy man rợ “cờ in máu chiến thắng vang hồn nước…”, “nhưng không ai thấy hồn nước Nam ở nơi đâu. Trái lại, chỉ thấy có hồn Tàu lơ lửng thôi!”. Tôi cho rằng, Bảo giang viết lời bình luận mà chưa hiểu nghĩa của từ, viết về lịch sử mà chưa hiểu lịch sử. Dân tộc nào cũng có một chủ nghĩa để tôn thờ, có một lá cờ là biểu tượng của tổ quốc phản ánh khát vọng và lịch sử đất nước. Quốc ca của VN là bài “Tiến quân ca” do Văn Cao sáng tác năm 1944, bắt nguồn từ lúc phong trào Việt Minh sử dụng bài hát này cho tới khi trở thành quốc ca nước VN Dân chủ Cộng hòa và sau đó sử dụng cho toàn nước VN từ năm 1976. Bài quốc ca đem lại không khí hào hùng, sôi nổi, vẻ vang của những năm tháng nhân dân VN anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Nếu ai hiểu được câu “cờ in máu chiến thắng vang hồn nước”, có lẽ đã biết trân trọng, yêu quý đất nước và nhân dân VN, bởi vì có đất nước thống nhất như ngày nay, cả dân tộc phải đổi bằng máu trong suốt chiều dài lịch sử từ khi dựng nước đến nay. Biết bao kẻ thù xâm lược: phong kiến phương Bắc, rồi thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, nhưng vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, giữ vẹn toàn lãnh thổ biên cương mà tổ tiên đã dày công gây dựng, nên dù máu đổi đầu rơi, thì nhân dân VN vẫn quyết giữ cho kỳ được điều đó.
(2) Tác giả Bảo Giang viết: “Phan Bội Châu (PBC) đã bị Hồ Chí Minh (HCM) trong vai Lý Thụy và Lâm Đức Thụ lừa bán cho Pháp để lấy 100,000 fr”. Tôi cho rằng, viết như vậy là có tội với tiền nhân và chưa hiểu gì về lịch sử VN cận đại. PBC và HCM là người cùng xã, cùng huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An, Phan là bạn của Nguyễn Sinh Sắc - bố của HCM. Đầu thế kỷ XX, PBC ra Bắc vào Nam tập hợp lực lượng, lập Hội duy tân, phát động phong trào Đông du, đưa thanh niên sang Nhật học tập; sau đó về TQ hoạt động, thành lập tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng dân chủ. Còn NAQ từ năm 1911 ra đi tìm đường cứu nước, đến nhiều nơi, tìm hiểu nhiều nền văn hóa, lựa chọn con đường cứu nước cứu dân phù hợp với lịch sử. Từ khi chưa về TQ hoạt động, NAQ đã gửi thư cho PBC phân tích một số chủ trương cách mạng, còn PBC thì gửi thư cho NAQ bày tỏ vui mừng “việc thừa kế nay đã có người” và hẹn đàm luận tại Quảng Châu. Tiếc rằng cuối năm 1924, NAQ đến Quảng Châu thì PBC đã đi Hàng Châu, sau đó bị thực dân Pháp bắt cóc ở Thượng Hải rồi giải về nước xử án tù chung thân làm cho cuộc hẹn không thực. Cuộc hẹn đàm giữa PBC với NAQ để bàn “việc xây dựng lại giang sơn, ngoài cháu còn có ai để nhờ uỷ thác gánh vác trách nhiệm thay mình” không thành.
(3) Nói về sự kiện Tết Mậu thân 1968, Bảo Giang viết: “Ai cũng biết, biến cố Mậu Thân xảy ra…, chiến công ấy của tập đoàn CS HCM là đời đời vinh quang với ngọn cờ đỏ Phúc Kiến.
Theo tôi, khi nói đến sự kiện Mậu Thân 1968, tác giả cần đặt trong dòng chảy lịch sử VN là một đất nước thống nhất, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ cần tính từ thời Tây Sơn, sau khi giải quyết xong sự chia cắt Bắc - Nam, đánh đổi quân Xiêm ở phía Nam, đánh đuổi quân Thanh ở phía Bắc, tạo nên một đất nước thống nhất, Nguyễn Huệ lên ngôi vua của một nước thống nhất từ Bắc vào Nam. Sau đó, đến nhà Nguyễn mở mang, củng cố thêm bờ cõi, tạo dựng một quốc gia thống nhất. Chỉ đến khi thực dân Pháp xâm lược từ 1858, đất nước mới có chia thành ba kỳ, quyền hành của nhà Nguyễn bị hạn chế. Đến năm 1945, cách mạng thành công, chính phủ HCM tạo dựng một đất nước thống nhất. Sau đó, bọn thực dân Pháp, có sự nâng đỡ của các đế quốc, đặc biệt là Mỹ, nên đã quay lại xâm lược VN. Toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng do HCM đứng đầu đã làm nên chiến thắng năm 1954 vẫn là thực hiện ý nguyện một nước thống nhất. Nhưng do lúc bấy giờ các thế lực đế quốc đã dựng lên những tên tay sai trong nước để thực hiện âm mưu chia chắt VN, trong đó có Mỹ, mà chính quyền Ngô Đình Diệm là con đẻ có Mỹ dung dưỡng, viện trợ. Vì chưa thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước mà trước đây cha ông đã làm, nên Đảng Cộng sản mới tiếp tục lãnh đạo thực hiện sứ mệnh cao cả đó. Tôi cho rằng, đây là việc làm chính nghĩa, còn ai đi ngược lại ý nguyện chung đó đều là hi nghĩa, đều không gọi là chính thống mà chỉ có thể gọi là ngụy.
Biết rằng, trong sự kiện Mậu Thân 1968, cũng thiệt hại nhiều về người, thậm chí có nhầm lẫn giết chóc nhau là không tránh khỏi. Nhưng đó cũng nằm trong ý chí chung của VN từ bao đời nay : thống nhất tổ quốc. Sao lại bảo vinh quang với ngọn cờ đỏ Phúc Kiến ? TQ có lòng giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Pháp để VN giành độc lập dân tộc là điều đáng cảm tạ. Sau chiến thắng ấy, VN xây dựng CNXH theo lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin đã chọn từ những năm 20 của thế kỷ XX, làm cho nhân dân no đủ, chứ liên quan gì đến nước Tàu. Cũng cần phải chỉ rõ là, Đảng Cộng sản VN không bao giờ muốn và cũng không dại gì thích chiến tranh cả, ngược lại, rất muốn có hòa bình để xây dựng đất nước. Nhưng vì đế quốc và tay sai phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện âm mưu chia cắt vĩnh viễn đất nước VN làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, nên Đảng cộng sản, HCM mới phải chấp nhận chiến tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nếu là người am hiểu lịch sử, biết trân trọng giá trị mà tổ tiên đã gây dựng thì chắc hẳn sẽ hiểu rõ điều đó.
(4) Tác giả Bảo Giang viết :Tất cả đều thu gọn lại vào ngày 30-4-1975 tại Sài Gòn...Nhưng nơi đó sẽ là nơi dòng nước mắt của người VN không bao giờ cạn. Bởi lẽ, từ đây người VN đã mất tất cả. Mất từ cuộc sống về tinh thần là Tự Do, Độc Lập và Công Lý. Rồi mất hơi thở từ ngọn cờ Vàng yêu thương, tình nghĩa của quê hương”.
Rõ ràng, nhìn ở góc độ giá trị và truyền thống lịch sử của dân tộc VN thì sự kiện 30-4-1975 là niềm vui toàn thắng, vì đây là ngày đánh dấu miền Nam được giải phóng, tổ quốc được thống nhất sau 20 năm bị chia cắt trong sự chiến tranh xâm lược của đế quốc ngoại bang. Non sông thu về một mối, hết cảnh máu đổ đầu rơi, nếu là người yêu nước, là người biết quý trọng giá trị của độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ mà tổ tiên ta đã mất bao nhiêu xương máu để giữ gìn, bảo vệ qua mấy ngàn năm lịch sử, thì đây phải là nụ cười rạng rỡ đón niềm vui thống nhất, chứ sao lại là dòng nước mắt không bao giờ cạn? Sao lại nói từ 30-4-1975 là người VN sẽ mất tất cả, mất tự do, độc lập và công lý?. Thường thì với sự kiện 30-4, người ta chỉ nói đến thất bại của đế quốc Mỹ, thất bại của những ai do lầm lỡ hoặc cố ý mà trót đi theo Mỹ, làm tay sai cho Mỹ để phản bội lại lợi ích chung của dân tộc VN, hòng chia cắt nước VN, cầm súng xả đạn vào những người đang ra sức chiến đấu cho độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quê hương mình. Và nếu là người có hiểu biết, tôn trọng giá trị lịch sử, thì sao nỡ từ bỏ lá cờ đỏ sao vàng năm cánh in máu mang hồn nước để đi theo và tiếc nuối “ngọn cờ vàng” ra đời trong một ý đồ chia cắt đất nước VN?!.


Trần Kim Bái
(Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét