Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Sự ngộ nhận ấu trĩ về lòng yêu nước


QĐND - Ngày 18-8-2011, Ủy ban nhân dân (UBND) Hà Nội ra Thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn Thủ đô. Ngay sau sự kiện này, trên nhiều trang mạng trong và ngoài nước đã đăng tải nhiều bài viết, ý kiến bàn luận xuyên tạc nội dung, mục đích của văn bản nói trên. Người này thì cho rằng đây là một văn bản “vi phạm trình tự, thủ tục” ban hành văn bản pháp quy, “không có giá trị pháp lý”. Người khác lại nói, cấm biểu tình là vi phạm “quyền Hiến định của công dân” (Điều 69, Hiến pháp 1992). Thậm chí có kẻ còn vu cáo Thông báo này “đánh tín hiệu vui mừng cho quân xâm lược biết để chúng xốc tới”...
Còn nhớ sau hai sự kiện liên tiếp xảy ra vào các ngày 26-5- 2011 và ngày 9-6-2011 - tàu hải giám và tàu ngư chính của Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02 và của tàu Viking 2 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thuê của nước ngoài, đang thăm dò dầu khí trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (hoàn toàn không có tranh chấp) đã làm cho tình hình Biển Đông nóng lên một cách bất thường. Điều này khiến cho mọi người Việt Nam cho dù đang làm gì, ở đâu - trong nước hay ngoài nước và cả những người nước ngoài có lương tri đều không khỏi lo lắng và phẫn nộ.
Ngay sau sự kiện trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cực lực phản đối những hành động của các tàu cá và tàu ngư chính Trung Quốc “vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, vi phạm tinh thần của Tuyên bố chung về ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002, vi phạm Công ước về Luật Biển quốc tế UNCLOS 1982 và đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”.
Cũng trong thời điểm này ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra biểu tình tự phát lên án hành động vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam là điều tự nhiên. Thế nhưng, khi những vấn đề về tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam đã dịu đi, lắng xuống sau các cuộc tiếp xúc, trao đổi song phương, đa phương ở cấp cao, trong đó có cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Diễn đàn Shangri-La (tổ chức ở Xin-ga-po) cùng với phản ứng của nhiều tổ chức quốc tế, các nước lớn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế… thì những cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra với một tần suất ổn định và có xu hướng mở rộng về quy mô rõ ràng là điều không bình thường, trở thành một vấn đề chính trị-xã hội không thể không giải quyết.
Không phủ nhận rằng, trong số những người tham gia biểu tình có những người thật sự nghĩ rằng đây là điều cần thiết, là thông điệp của người dân Việt Nam ủng hộ Chính phủ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tuy nhiên, trong số những người biểu tình đó, cũng có không ít những kẻ đang lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta hòng "đục nước béo cò”, mưu toan sử dụng biểu tình như một phương thức để thực hiện mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ chính trị, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Chủ trương của thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt tụ tập đông người, biểu tình, tuần hành tự phát trong bối cảnh hiện nay là cần thiết về nhiều mặt:
- Về chính trị, đó là việc ngăn chặn các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta để xuyên tạc đường lối chính trị, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; kích động chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước; kích động hận thù dân tộc, phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong thời điểm nhạy cảm.
Thông báo của UBND Hà Nội nói rằng: "Các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành…”, đó là một thực tế hiện hữu. Những ai theo dõi tình hình chính trị-xã hội gần đây đều thấy, ngay sau khi có những sự kiện "nóng" về chính trị, xã hội trong và ngoài nước thì luôn có các “MC” dân chủ, nhân quyền lèo lái những bức xúc của người dân hướng vào mục tiêu làm xói mòn niềm tin của nhân dân ta với Đảng, Nhà nước, với chế độ XHCN. Có kẻ nói rằng: Muốn có quan hệ chiến lược với Mỹ và các nước lớn phương Tây, Việt Nam phải cải cách chính trị, thật sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền… Thậm chí có kẻ còn mơ sẽ có “ Cách mạng hoa sen “ (theo nghĩa bạo loạn diễn ra ở Việt Nam như ở Trung Đông, Bắc Phi)
- Về pháp lý, UBND Hà Nội ra Thông báo là phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình. Khi xem xét một văn bản, điều quan trọng nhất là ở nội dung của nó rồi mới tới trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành… Tục ngữ có câu "không ưa thì dưa có dòi". Để phản đối, có người nói rằng: Thông báo này "không có giá trị pháp lý" vì nó "chưa được Chủ tịch UBND phân công, chỉ đạo việc soạn thảo..."; "chưa được hội nghị của UBND thông qua "… tóm lại là không phù hợp với “ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND”. Nhân đây xin lưu ý, ai đó nói rằng văn bản này là phi pháp thì đó là một sự nhầm lẫm. Văn bản này của UBND Hà Nội là “Thông báo” chứ không phải là văn bản “Quyết định, Chỉ thị” nên nó không phải thực hiện những thủ tục như quy định của “Luật Ban hành Văn bản quy phạm, pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND”.
Còn những ai đó nói rằng Thông báo này vi phạm quyền Hiến định của công dân thì đó lại là một sai lầm tai hại hơn. Nói đó là sai lầm tai hại vì sự ngộ nhận này có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật. Điều 69, Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Cụm từ  "theo quy định của pháp luật" có nghĩa là người tham gia biểu tình phải chấp hành quy định pháp luật về biểu tình. Hiện nay, Việt Nam chưa có luật về biểu tình nhưng đã có một văn kiện mang quy phạm pháp luật liên quan đến biểu tình, đó là Nghị định 38/2005/NĐ-CP. Nghị định này, có đoạn như sau: “Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Ủy ban nhân dân có thẩm quyền”.
Cho đến nay ở nhiều quốc gia đã có luật về biểu tình. Luật này thường quy định cụ thể: Cá nhân, tổ chức nào tổ chức biểu tình? Mục đích biểu tình là gì? Quy mô ra sao? Có tuần hành hay không? Diễn ra ở đâu? Nhiều quốc gia còn quy định nơi biểu tình (cố định) để cảnh sát thuận lợi trong việc bảo vệ. Như vậy có thể nói, Thông báo của UBND Hà Nội hoàn toàn có cơ sở pháp lý.
- Về văn hóa-xã hội, nếu như có người cho rằng biểu tình là nét đẹp về lòng yêu nước của người Hà Nội thì hãy suy ngẫm lại. Vì khi ra ngoài thời điểm lịch sử như đã nói ở trên, việc biểu tình đã trở thành một thứ bệnh hoạn của xã hội. Một trong những tiêu chí xếp hạng “Nơi nào sống tốt nhất trên thế giới” do Tạp chí Đời sống quốc tế (International Living) bình chọn là môi trường tự nhiên và sự an toàn xã hội. Đương nhiên, đó không thể là một xã hội lộn xộn, trật tự, an toàn không được bảo đảm.
Còn nếu nói về tinh thần yêu nước thì biểu tình không phải là cách duy nhất để thể hiện. Có rất nhiều cách để thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của mình đối với đất nước, tình yêu của mình đối với Tổ quốc. Để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh kinh tế, sức mạnh quốc phòng-an ninh của đất nước cả về tiềm lực và thế trận, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật, bảo đảm cho lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại,… đồng thời chuẩn bị cho lực lượng vũ trang tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu không để bị bất ngờ. Những nội dung trên đã được ghi trong văn kiện Đại hội XI của Đảng và đang được Đảng và Nhà nước ta tổ chức thực hiện một cách khẩn trương.
Trong dịp tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, ngày 10-8- 2011, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, phải quyết tâm bảo vệ, giữ vững. Chúng ta đã nhiều lần công khai tuyên bố và có nhiều hình thức khẳng định chủ quyền lãnh thổ và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta là giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển, khai thác tiềm năng, phát triển mạnh kinh tế biển để làm giàu cho đất nước; thực hiện phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ ngày nay phải dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phải dựa trên một chiến lược khoa học, toàn diện với một sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất. Những ai nghĩ rằng, chỉ có xuống đường biểu tình tự phát mới thể hiện được lòng yêu nước thì đó chỉ là một sự ngộ nhận ấu trĩ.
Bắc Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét